Truyện ngắn thỏ cam và bạch quỷ.(phần kết)
Shinpachi đến cửa tiệm vạn năng rất sớm. Cậu đem một ít thức ăn ấm nóng cho buổi sớm lạnh lẽo.
" Em đến rồi đây, Gin-san anh tỉnh....." Shipachi kéo cánh cửa phòng ngủ của Gin và đứng hình luôn đó. Quái lạ, hôm nay mắt cậu lên độ à? hay do nhiệt độ thấp quá nên sinh ra ảo giác hả? hay do hôm nay chưa vệ sinh mắt kĩ nhỉ? hay là do hôm qua ngủ trễ và ăn đồ do Otae nấu à?
"AAAAAAAA, GIN-SAN, ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?" Shinpachi hét lên, ngay từ đầu cậu đã nghi ngờ Gintoki là lolicon nhưng nhưng nhưng... Nhìn xem, Gin đang ôm Kagura, đem toàn bộ cơ thể ôm ấp Kagura như đang bảo vệ một báo vật quý giá .
" Mới sớm ra mày lên cơn động dục à Shimura?" Gin mơ màng vì tiếng hét chói tai của Shinpachi.
Anh cảm nhận được một vật thể mềm mại và ấm áp trong lòng, thời tiết bên ngoài quá lạnh bất giác anh càng siết lấy vật nhỏ trong lòng mong có thêm một ít hơi ấm thiên đường.
" Em báo cảnh sát đây" Shinpachi nhấc điện thoại và xoay số...
"Thằng Shinpachi vừa nói cái gì nhỉ? Báo cảnh sát sao? Nhà có trộm sao? Ý mà khoan..." Suy nghĩ của Gin như rơi vào bế tắc, đêm qua...
" KHOAN, SHINPACHI, MÀY PHẢI NGHE ANH GIẢI THÍCH" Gin lập tức lật tung chăn lên, Kagura vẫn ngoan ngoãn ngủ trên nệm của anh. Cô và anh ngủ cùng nhau, chung một nệm, chung một chăn. Mau lên và ngăn Shinpachi lại hoặc là anh sẽ vào tù bóc lịch sống qua ngày.
" Em quá thất vọng về anh, Gin-san" Shinpachi nước mắt lưng tròng trước sự thật mà cậu nhìn thấy.
" Đấy không phải là sự thật, mày phải tin anh".
.........
Một buổi sáng bão táp với Gintoki, ngoái mũi và ngồi trên sofa xem chương trình tivi anh vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn khinh bỉ của Shinpachi. Không thể phủ nhận ngủ cùng Kagura rất dễ chịu... nhưng nếu còn như vậy một lần nữa thì anh sẽ phải đi tù mất.
" Mày đừng nhìn anh với ánh mắt đó, anh đã nói rồi, đó chỉ là hiểu lầm thôi"
" Lolicon"
" IM ĐÊ, mày dọn đi sống chung với mụ mèo của bà Otose được rồi đấy"
Kagura tự nhiên như mọi ngày, đọc tạp chí jump và ăn Kombu.
"Trong khi anh phải ăn năng vì ngủ với mày, mày lại nhởn nhơ thế kia và không hề có cảm giác tội lỗi sao?" Gin bóp má cô, ép cô phải nhìn vào mắt anh.
" Buông em ra, là do anh tự ôm lấy em" Kagura biết trong những ngày này cô không thể dùng thể lực nhiều, không lấy đâu ra hơi sức mà cọ sức lực với một gã đàn ông cả.
" Không phải mày tự chui vào chỗ anh ngủ sao?" Gin siết tay, mặt anh đen lại và ánh mắt đầy sát khí.
Kagura lấy miếng dưa muối đang nhai dở nhét vào miệng Gin, có lẽ đây là cách duy nhất bịt mồm anh lại nhỉ.
" Ọe, chua quá"
Kagura cũng không dư năng lượng mà gây với anh, rõ ràng đêm qua ngủ rất ngon. Trong lòng Gin-chan rất ấm áp và an toàn, trái tim Kagura run lên từng hồi khi nhớ tới hơi ấm và mùi hương trên người Gin, có gì đó thân quen, có gì đó lưu luyến, có gì đó như bảo bọc và có chút gì đó rất thích. Có lẽ tạm thời cô không biết đó là cảm giác gì nhưng một tương lai gần chắc chắn cô sẽ biết.
" Kagura-chan, hôm nay em không đi ra ngoài sao?" Shinpachi để bữa ăn sáng trên bàn, khói bốc nghi ngút.
" Em không muốn đi, mệt chết đi được"
" Mệt?" Shinpachi lại lườm Gintoki.
" Này, anh đã nói anh không làm gì Kagura hết, mày thôi đi" Gin vắt chân lên bàn như thường ngày. Phải chịu ánh nhìn "khinh rẻ" của Shinpachi thật không mấy dễ chịu nhưng kể ra cũng đáng, ít ra anh cũng biết cảm giác ngủ cạnh Kagura dễ chịu đến thế nào, người cô nhỏ bé rất dễ ôm gọn vào lòng. Tuy ban ngày thì chẳng ai quản nổi nhưng khi ngủ thì lại khác, ngoan ngoãn và đáng yêu...
" Sao thế này" Gin gãi đầu, lại nghĩ linh tinh. Giương mắt nhìn về phía Kagura, cô vẫn như vậy, không hề thay đổi về ngoại hình hay tính cách nhưng có gì đó ở cô đã bắt đầu thu hút sự chú ý của anh. Ngay từ đầu anh luôn quan tâm Kagura một cách có trách nhiệm và gánh việc hướng dẫn cô trở thành một con người tử tế. Anh không thể ngờ được kể từ hôm qua, sự thu hút và chú ý của anh hướng về phía cô nhiều hơn và không ngừng có những suy nghĩ về tương lai của Kagura.... và tương lai của anh nếu không có cô ở bên cạnh. Sẽ như thế nào nếu không có cô bên cạnh? Cuộc sống của Gintoki là những chuỗi ngày tẻ nhạt và bình thường như bao người khác, nhưng kể từ lúc có Shinpachi thì vạn sự ốc có phần trở nên nhộn nhịp hơn. Công việc được tiếp diễn với những đồng tiền ít ỏi. Từ khi Kagura đến, anh luôn có một cô gái đồng hành bên cạnh, mạnh mẽ và trong veo như giấy trắng. Bỗng nhiên anh có cảm giác tội lỗi, Kagura ảnh hưởng từ anh quá nhiều. Gintoki có sở thích không ai biết chính là bóp má Kagura, lúc giận dữ, lúc phấn chấn anh thường lợi dụng thời cơ bóp lấy. Thói xấu đã nhiều nay càng nhiều hơn khi bên cạnh cô, từ một đại S chuyên hành hung người khác nay phải quỳ gối trước một tiểu cô nương mười bốn tuổi hơn hay chuyện Lolicon cũng từ sự thân thiết với cô mà ra.
......
Đêm đó cũng là một đêm lạnh lẽo, Kagura lại tìm đến Gintoki khi anh trùm chăn kín mít từ đầu tới chân.
" Gin-chan, em lạnh" Kagura lay người anh.
" Về phòng của mày mà ngủ, anh mày mệt lắm rồi" Gin chẳng buồn xoay người hay mở mắt.
" Gin-chan" Kagura dùng lực kéo chăn, Gintoki cũng dùng sức quấn lấy chăn không rời.
" Nghe này Kagura, em là một cô gái, anh là một gã đàn ông. Em không thể ngủ cùng anh được" Không thể để cô ngủ cùng được, lần này anh sẽ đi tù thật sự nếu Shinpachi nhìn thấy một lần nữa.
" Anh không quan tâm đến một cô gái sắp chết cóng như em sao?"
" Không, mày sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa nếu mày ngủ với anh"
" Gin-chan đi đâu sao?"
" Đi xếp đá, đập muỗi, bốc lịch trong tù, thương anh thì mày về phòng ngủ đi" Gin lật người, trùm chăn không quan tâm cô nữa.
Kagura vẫn kiên trì ngồi đó, cô muốn ngủ cùng Gin, hơi ấm của anh tốt hơn bất cứ chiếc lò sưởi nào. Thời gian chậm chạp đi qua, Kagura vẫn ngồi đó, ôm gối và nhìn Gintoki. Khung vật xung quanh im lặng và tịch mịch, chỉ nghe được tiếng gió lạnh rít gào ngoài khung cửa. Gin vẫn nằm đó, Kagura vẫn ngồi.... Thời gian trôi qua khá lâu đủ để Kagura ngủ gật.
"AAAA, ANH CHỊU THUA MÀY, VÀO ĐÂY" Gin lật tung chăn lên, chủ động chừa chỗ cho cô.
Kagura mỉm cười, nhanh chóng chui vào trong chăn cùng Gin. Hơi ấm và mùi hương của anh len lỏi khắp nơi trên người cô, quả thực rất tuyệt.
" Cảm ơn anh, Gin-chan" Kagura nằm cạnh Gintoki, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tuy nệm hơi chật và chăn hơi thiếu nhưng như vầy đã quá đủ ấm áp.
Cái lạnh ùa về trong đêm, ngoài đường không một bóng người. Bên trong Vạn sự ốc, ở phòng ngủ của Gin nơi mà hơi ấm không nơi đâu sánh bằng. Sáng mai? mặt kệ sáng mai..........
( kết thúc )
Đười Ươi Ngâm Nước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro