Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện Bạch quỷ trong rừng.( phần đầu)

Ở bản làng yên bình nọ, ta đồn nhau rằng trong khu rừng trên núi có quỷ. Khu rừng rộng lớn bạt ngàn cùng với sự sinh sôi nảy nở của thiên nhiên vô cùng hòa ái chứa đựng nỗi khiếp sợ của con người nên không ai dám vào đấy. Đã có vài người thử đi vào nhưng không một ai trở ra cả, một đồn mười, mười đồn trăm nên dần dà dân làng không ai dám đặt chân vào đấy.
...
Kagura bước đi mệt nhọc trong rừng, cô nhóc năm tuổi vì ham chơi đùa đã vô tình lạc vào đây. Bước chân nhỏ ngắn đầy sự mệt mỏi. Trời đã bắt đầu ngả tối mà cô bé vẫn còn loay hoay không xác định được lối ra khỏi rừng, cổ họng khát khô, bước đi trở nên nặng nhọc. Vừa đi vừa gọi trong vô vọng trong cánh rừng như vô tận này, sự hiện diện của con người là không hề có. Người trong làng cũng bắt đầu tìm kiếm cô bé khắp nơi, đuốc đốt sáng cả một vùng. Bầu trời đã phủ xuống màu đen tối muộn, Kagura vẫn lang thang trong rừng, đôi mắt ngây thơ kia đã ngập nước mắt và đỏ ửng lên.
Tiếng chó sói hú đâu đó rất gần làm Kagura bé nhỏ giật mình, siết đôi tay nhỏ vào nhau. Cô tiếp tục lê những bước chân nhỏ xíu, chậm chạp sợ hãi. Khi cảm nhận được tiếng sột soạt trong lùm cây sau lưng, Kagura dùng hết sức bình sinh chạy đi, bước chạy vội vã không hề dám ngoái đầu lại nhìn. Cô quá nhỏ để có thể leo lên cây hoặc thứ gì đó cao hơn để tránh sói, chạy là biện pháp tốt nhất bây giờ. Tưởng như có thể chạy thoát nhưng không, chân Kagura vướng vào một nhô đá nhỏ. Bầy sói đã đuổi kịp và bao vây xung quanh cô, sợ hãi bao trùm. Kagura khóc lên và ôm lấy gối chờ cái chết.
" Này, con nít không nên vào đây đâu" Giọng nói từ đâu đó vang lên trong đêm, Kagura ngưng khóc, cô cố gắn ngước nhìn nơi mà tiếng nói đó cất lên.
Từ trong bụi cây gần đó, xuất hiện bóng người. Chỉ với vài viên đá người đó đã đuổi bầy sói đi mất, Kagura giương đôi mắt ngập nước nhìn người kia. Ánh trăng mờ ảo đủ để cô nhìn được đó là một người đàn ông, mái tóc trắng bạc xoắn tít, đôi mắt cá chết như không sức sống. Người đó nhìn cô, cô bé nhìn người đó...
" Chú ơi..."
" Khoan hãy hỏi ta, để ta hỏi nhóc trước, tại sao nhóc lại vào đây?" Gin ngồi xổm xuống đối diện Kagura.
" Cháu..."
" Khoan nói tiếp, nhóc có biết đi vào khu rừng này rất nguy hiểm không? Là một bé ngoan thì không nên đi vào rừng vào ban đêm đâu"
Gintoki vốn dĩ không phải con người, anh là bạch quỷ sống ở khu rừng này rất lâu rồi. Không hiểu từ đâu dân làng lại đồn thổi trong rừng có quỷ ăn thịt người nên không ai dám bén mảng đến, thật ra thì có đâu chứ, tuy là quỷ nhưng anh ăn chay đấy. Nhìn xem, một cô nhóc nhỏ xíu với hai búi tóc đáng yêu này ngồi trước mặt anh nếu anh thật sự ăn thịt thì con bé đã vào bụng anh rồi.  Vị khách đầu tiên dám bước vào đây sau chừng ấy năm lại là một vật nhỏ bé thế này, lại còn không sợ sao?
Kagura kéo kéo tay áo Gin.
" Có gì sao?"
" Chú đạp *ứt kìa"
.....
" Nhóc con, nhóc tên gì?"
" Kagura"
" Tại sao lại vào rừng? có biết nguy hiểm lắm không?"
" Cháu không biết"
" Ta là quỷ đó, sợ không?"
" Quỷ sẽ không bao giờ đạp *ứt"
" Im đi, chẳng phải sạch rồi sao?...nhà nhóc ở đâu? ta đưa nhóc về"
Gintoki cõng cô nhóc trên vai, đường đi không quá khó với anh. Sống cũng đã rất lâu ở nơi này rồi, nhắm mắt cũng đi được nhưng chỉ sợ sẽ không thấy đường mà giẫm phải *ứt chó hoang mất. Đấy, có sai đâu, lại giẫm trúng nữa rồi.
Có một đường tắt nhỏ để đi qua cánh rừng, Gintoki định sẽ để con bé tự về nhưng lại sợ dọc đường gặp thú dữ nên đích thân anh đưa con bé về. Xem như giúp người thì giúp cho trót vậy.
" Chú mệt không?"
" Không, sao thế? nhóc muốn ngủ à? đi hết đoạn đường này sẽ về đến làng của nhóc. cố một chút nữa"
Bàn tay nhỏ mềm mại ấm áp bám lấy vài cọng tóc của anh, đầu của anh sẽ hói mất nếu con bé cứ túm chặc như vậy. Lực nắm trên đầu được nới ra, khuôn mặt bầu bĩnh trắng sữa tựa nhẹ lên đầu Gin, mắt cô đang dần trĩu nặng hơn.
" Nè, nhóc ngủ à?"
" Ê..."
" Cháu chưa biết tên chú, chú tên gì?"
" Gintoki"
" Chú sống ở đây à?"
" Ừ"
" Ở đâu cô đơn lắm"
" Ta sống rất lâu rồi, chẳng sao cả..."
" Chún..g ta là..m b..ạn đi..." Giọng Kagura nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.
" Hả.? vừa nói gì cơ?... Ê Ê..... Ngủ thật rồi sao?"
Con bé vừa nói gì nhỉ? làm bạn sao? làm bạn với quỷ sao? làm bạn với một người mới gặp sao? Con bé loài người này nghĩ gì vậy?
Con người thật là ngốc, thật dễ tin và yếu ớt. Kagura đang ngủ, ngủ rất yên bình. Tự hỏi có phải đây là cô bé lúc nãy? suýt nữa là mất mạng vẫn còn có thể vô tư vậy sao?
Lần đầu tiên anh gặp con người, lại còn là một đứa bé gái nhỏ nhắn đáng yêu đến vậy. Quỷ và người không hề khác nhau về ngoại hình cũng như đặt trưng giới tính nhưng khác nhau ở tuổi thọ. Tuổi thọ của con người rất thấp trong khi đó quỷ thì có thể sống đến nghìn năm mà không hề ốm đau bệnh tật. Con người sợ hãi và xa lánh quỷ chỉ vì họ thọ lâu hơn và cũng bởi vì con người quan niệm quỷ luôn mang điềm xấu. Làm bạn sao? Giữa con người và quỷ?
Đường đi được soi bằng trăng, yên tĩnh lắng nghe tiếng gió nhẹ rít qua khe lá hòa cùng tiếng kêu ngân của một vài côn trùng nhỏ. Một bản tấu nhạc nhẹ tuyệt vời. Có đốm sáng nhỏ lướt qua mi mắt Kagura, theo phản ứng cô mở nhẹ mắt mơ màng. Xung quanh đẹp rực rỡ với những đốm sáng li ti giữa không trung. Đôi mắt ngây ngô trong vắt chăm chú, đây là cảnh tượng Kagura chưa thấy bao giờ cả.
" Đẹp quá"
" Dậy rồi sao?"
" Đó là gì?"
" Là đom đóm, chưa thấy bao giờ sao?"
Kagura mê mẩn, đom đóm chỉ có trong rừng, con người chưa bao giờ vào rừng thì làm sao biết nhỉ? Đưa tay bé đón lấy vài đốm sáng nhỏ, ánh sáng xanh dịu nhẹ đậu trên tay cô. Kagura cười thích thú, sự phát hiện mới của một cô nhóc phá ra thành tiếng cười hồn nhiên làm Gintoki ngạc nhiên. Vui đến vậy sao?
...
" Nhóc tự về được không? Ta không thể vào làng, nơi này cách làng của nhóc chỉ vài bước chân"
" Vâng"
" Ta đi đây, đừng trở lại rừng nữa, nguy hiểm lắm, ta sẽ không cứu nhóc lần nào nữa"
Kagura túm lấy vạt áo của Gin, cô không mím môi.
" Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"
" Ta không biết"
" Chú có thể đến tìm cháu không?" Mắt cô long lên, màu mắt xanh biển to đẹp như vũ khí sát thương làm anh không nỡ từ chối.
" Được"
" cháu sẽ chờ chú"
Kagura lấy từ trong túi áo ra một vỏ sò nhỏ. Đưa nó cho anh, cô bé muốn anh nhận. Gin cầm mảnh sò đưa lên vẻ dò hỏi.
" Tặng chú, nhất định chú phải giữ lời"
" Ừ, giờ thì về nhà đi"
" Vâng, hẹn mai gặp lại"
Kagura đứng đó vẫy tay mãi cho đến khi Gin khuất dạng sau màng đêm sâu thẳm, dù có lợi dụng ánh sáng từ mặt trăng cũng không thể thấy được nữa cô mới trở về... Cầm mảnh sò nhỏ trên tay, Gin nhìn thứ bé xíu này rồi bất chợt mỉm cười. Vậy ra đây là món quà đầu tiên anh nhận, một món quà từ con người..... Tự nhủ với lòng, ngày mai chắc chắn anh sẽ không đến,... chắc chắn không đến.
(còn tiếp)
Đười Ươi Ngâm Nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro