Nữ vương. (phần đầu)
♡ ♡ ♡
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Bây giờ đã là giữa đêm, vạn vật đều chìm vào giấc ngủ và đi vào đúng với trật tự của nó. Bên ngoài trời mưa mãi không dức lại còn kèm theo sấm chớp sáng lòe cả một vùng.
Kagura vừa từ phòng tắm bước ra. Công việc của nữ hoàng quả thực là quá sức đối với cô. Gương mặt xinh đẹp quyến rũ cùng đôi mắt đượm nhiều ưu tư hiện lên tấm gương bàn trang điểm, Kagura lau nhẹ mái tóc ướt của mình, khẽ đưa trầm tư vào đó.
Tiếng mở cửa vang lên phá tan đêm tĩnh cùng với bầu không khí nặng trĩu của cô.
" Gin-chan..."
Gintoki vòng tay ôm lấy Kagura, hít hương thơm nhẹ trên người cô. Trên người cô có hương thơm rất dễ chịu và chúng góp phần không ít cho việc anh được thư giãn hơn khi ở bên cô. Kagura mỉm cười, cô xoay người ôm lấy Gin, tựa vào vai anh.
" Có chuyện gì sao?"
Gintoki khàn đặc tiếng nói mở lời.
" Em nhớ anh"
" Chẳng phải em vừa gặp anh lúc nãy sao?"
Không sai, Gintoki Sakata là cận thần của Kagura. Mối quan hệ của họ là nữ hoàng và hầu cận, gặp nhau hàng ngày nhưng cơ hội được gặp riêng như thế này rất ít. Kagura yêu thích những phút giây thế này, những phút giây ban đêm chỉ có hai người họ, ở cùng nhau đã quá đủ để cô cảm thấy hạnh phúc.
Gin bế cô lên và hướng đến chiếc giường ngủ rộng lớn lạnh lẽo kia. Chỉ một chút nữa thôi, chiếc giường ấy sẽ không còn lạnh nữa... Anh ấn cô lên giường và nằm đè lên, Kagura phối hợp choàng tay quanh cổ Gin, kéo anh đến gần cô hơn.
Lưỡi họ quấn lấy nhau, Gin giữ lấy gáy của cô để ép cô hôn anh sâu hơn và không thể né tránh cuộc tấn công của anh. Không khí khan hiếm vô cùng cho đến khi anh chịu rời môi Kagura và hôn dọc xuống cổ, cổ cô mềm mại và trắng thơm. Gin cắn nhẹ tạo những vết đỏ hồng cực kì bắt mắt người nhìn, Kagura khẽ rên rỉ khi bàn tay hư hỏng của Gintoki kéo áo choàng tắm xuống và hôn lên ngực cô.
Tiếng rên rỉ nhỏ như một lời kích thích vô hình đến bản năng đàn ông của Gintoki. Ngực Kagura mềm mại và vừa tay, nhũ hoa bị anh chơi đùa đã cứng lên.
" Gin...a..a"
Giọng nói từ khi nào đã trở nên kiều mị mê hoặc lòng người. Gintoki cũng không khá gì hơn khi nào bản thân anh cũng đang tự giải thoát một cách chậm chạp đống quần áo của mình. Bên dưới đã cương cứng và gào thét điên cuồng. Không biết từ lúc nào, trong tâm trí của anh luôn hiện diện hình ảnh của Kagura. Giống như một cơn ám ảnh, cơ thể và tiếng rên rỉ của Kagura như một lời quyền cuống lấy anh, làm anh mê say và đắm chìm trong hoang lạc.
Gin tách hai chân cô ra và quần lấy hông anh. Anh muốn cô phải ghi nhớ anh thật rõ, nhớ mãi những gì điên dại nhất, cuồng dã nhất, khoái lạc nhất là của anh đem đến cho cô... Gin đẩy vào cô những gì mà anh phải kiềm nén trong những ngày qua. Anh không vội di chuyển nhằm đến việc khiêu khích dục vọng và ép cô phải lên tiếng cầu xin anh.
Bên trong Kagura ấm nóng và thắt chặt lấy Gin, điều này đã làm anh mất tự chủ kêu lên một tiếng rên nhỏ. Kagura cũng vì bất ngờ mà bấu vào lưng anh.
" Kagura, gọi tên anh"
" Gi..n...ư...Gin..ư..a..a"
Phát âm cực kì khó khăn mà thay vào đó là những tiếng rên mị hoặc và mờ ám. Gintoki cử động, anh thúc đẩy những cú thúc nhịp nhàng để tận hưởng triệt để những mật ngọt hương ái trong cô. Kagura thở dốc và siết lấy hông anh, phối hợp cùng nhịp với Gin,tay cô cũng vô tình tạo ra những vết hằng đỏ đau rát trên lưng anh.
Không gian vang lên những thanh âm va chạm cơ thể kịch liệt hoài cùng tiếng rên của Kagura cùng Gintoki. Cảnh vật thật nóng bỏng với mớ trang phục ngỗn ngang dưới sàn, giường lớn rung động dữ dội khi Gintoki tăng nhịp đẩy, hông anh dội lại với Kagura, đôi chân thon dài nuột nà vì không chịu nổi khoái cảm mà càng siết lấy mạnh hơn. Đồng nhất nhịp nhàn từng cử động với nhau cho đến khi Gin không thể nhịn nổi nữa mà bắn vào trong cô dòng tinh dịch nóng hòa cùng với tiếng rên rỉ thõa mãn cùng cô. Bài hợp xướng hoang ái kết thúc.
Gintoki ôm lấy Kagura và nằm xuống cạnh cô, đem cô chôn thật sâu trong lòng.
" Gin-chan... em yêu anh"
"..."
Giọng nói cô nhỏ nhẹ thanh thuần vang lên như một mũi dao đâm sâu vào tim anh. Gin rung lên và bất giác siết lấy cô. Tất cả là sai lầm, anh không thể... Khoảng khắc cô đưa tay nắm lấy tay anh, khoảng khắc mà cô mỉm cười với anh. Trái tim anh luôn yêu cô, nhưng không thể mở lời nổi. Được ở bên cạnh Kagura đã là một đặt xá mà ông trời ban cho anh, "anh yêu em" có lẽ mãi mãi không thể nói ra thành lời.
Kagura mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cô vòng tay ôm lấy anh để bảo đảm anh sẽ không bỏ rơi cô cho đến khi cô tỉnh giấc vào sáng mai.
Kagura, phải làm sao đây? anh có thể không? anh có đủ tư cách không để mở lời nói yêu em? anh phải làm sao đây?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro