Vĩnh Niên Ký
Bách Quỷ Dị Văn
Tác giả: Bách Quỷ Dạ Hành
Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, nhất thụ nhất công
Ghép đôi: Vương Vĩnh Niên x Hạng Bàn
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Vĩnh Niên Ký
Vương Vĩnh Niên, người Nhạc Dương, làm người thiện lương chất phác, là người tốt gần xa nghe tiếng, quê nhà ai cũng khen ngợi. Chỉ tiếc đã gần ba mươi dưới gối vẫn hư không. Cưới liên tục ba phòng thê thiếp, cũng không có con nối dòng. Người xưa thường bảo, bất hiếu hữu tam, vô hậu tối đại. Đối với điểm này, Vương Vĩnh Niên vắt hết óc, nhiều năm không ngừng cầu y, thắp hương bái Phật, nhưng vẫn không có tiến triển, mãi đến khi cao tăng chùa Tịnh Vân lấp liếm tiết lộ lời giải.
Nhân quả kiếp trước, đắc tội tiểu quỷ, đã định trước không con.
Từ đó, Vĩnh Niên tắt ý nghĩ cầu con. Về nhà phân phát ba phòng thê thiếp, kiểm kê gia sản, mua một miếng đất phong thuỷ bảo địa tựa bên sông, tự cấp tự túc, nhàn thì ngắm hoa ủ rượu, sống những ngày cô độc. Dân bản xứ không lâu sau đã thích người ngoại lai chất phác này, có lòng nhắc nhở y chỗ này thường có hồ ly ẩn hiện, nhớ cẩn thận. Vĩnh Niên cười gật đầu, không lâu sau đã ném ra sau ót. Tự mà vui vẻ sống ngày điền viên, ủ rượu hoa đặc biệt nhà mình.
-*-
Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, rượu ngon Vĩnh Niên ủ không lâu sau dẫn tới một kẻ yêu rượu. Kẻ này tự xưng Hồ Sinh, người Giang Tây. Theo cha anh ra ngoài làm ăn. Cử chỉ ưu nhã, kiến thức rộng rãi, trên từ thiên văn dưới tới địa lý, không gì không biết. Mà Vĩnh Niên vì tàng thư trong nhà có nhiều, cộng thêm trải qua thời trẻ, lời nói giàu ẩn ý. Hai người tán gẫu một phen, thấy khá ăn ý. Vĩnh Niên rất vui vẻ, xem kẻ này như tri kỷ, mỗi khi đến hoàng hôn, hai người hẹn nhau ở nhà trúc, uống rượu ngâm thơ, bàn chuyện đương thời, rất ư thoả chí.
Một lần rượu xong, Hồ Sinh say rượu nói ra lời thật.
"Vương huynh, nói cho ngươi một bí mật. Kỳ thực ta không phải nhân loại..."
Vĩnh Niên chỉ cho là câu đùa khi say, cười trừ. Thật không ngờ, Hồ Sinh kéo lấy vạt áo y, hơi rượu phà lên mặt, diễm như hoa đào. Hắn ghé vào tai Vĩnh Niên, nhỏ giọng nói:
"Ta là hồ ly tinh."
Nói xong, như là chứng minh cho lời này, cái lỗ tai lông xù và đuôi lập tức lộ ra.
Vĩnh Niên giật mình không nhẹ, đôi mắt trợn to, miệng há hốc, rượu trong cái ly cầm trên tay trút xuống, đổ ra nền đất. Y chưa kịp tiêu hóa sự thật này, Hồ Sinh quăng bom xong đã lệch người, ngã sang bên cạnh say bí tỉ.
Vĩnh Niên nhất thời không biết làm sao, khi nam tử nằm sõng soài ra đó, thân thể y phản xạ có điều kiện vào nhà lấy một cái chăn ra, nhẹ nhàng đắp cho Hồ Sinh. Làm xong những việc này, y ngồi một mình suy tư hồi lâu. Đêm đó, bầu trời lóe đầy ánh sao, tiếng khò khè nhịp nhàng Hồ Sinh phát ra làm bạn với y cả đêm.
-*-
Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Hồ Sinh tỉnh dậy nhìn thấy hai viền mắt màu đen to đùng của Vĩnh Niên.
Vĩnh Niên nhìn hắn, trầm mặc nửa ngày, châm chước câu từ, rồi mới mới mở miệng:
"Hồ huynh, ta nghĩ rõ rồi. Bất kể ngươi là gì, ngươi vĩnh viễn là tri kỷ của ta!"
Hồ Sinh nghe được lời này rất cảm động, từ nay hai người qua lại thân mật hơn. Hồ Sinh không còn kiêng kị lộ ra hình dạng thật trước mặt Vĩnh Niên, còn thường kể mấy tin đồn thú vị của tinh quái núi rừng làm tiêu khiển sau buổi trà chiều.
-*-
Năm tháng như thoi đưa, trong chớp mắt đã qua hai năm, lại là thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, hai người tụ bên bàn hâm nóng bầu rượu, ăn cơm tất niên, mừng năm mới đã tới.
Đột nhiên, Hồ Sinh thần bí mở miệng
"Hiền đệ, ngươi có biết vì sao ngươi đã định trước không con không?"
Vĩnh Niên cười khổ: "Được một vị cao tăng chỉ dẫn, có biết một hai."
"Không, lũ hòa thượng ấy chỉ biết giả vờ thần bí!" Hồ Sinh lắc đầu, bĩu môi: "Vi huynh biết đây là chuyện đáng tiếc cả đời hiền đệ, cố công tìm hiểu một phen, kết quả ngươi đoán thế nào."
Âm điệu cất cao của Hồ Sinh hoàn toàn dẫn ra lòng hiếu kỳ của Vĩnh Niên, y bắt đầu lo lắng
"Hồ huynh rốt cuộc là chuyện gì vậy, trước đây lời vị cao tăng ấy nói ta cũng không rõ, rốt cuộc là thế nào?"
"Hiền đệ." Hồ Sinh thở dài, rót đầy một ly cho Vĩnh Niên: "Nó là nhân quả tuần hoàn, kiếp trước ngươi ở Địa Phủ cáo tội một phạm phụ, đắc tội tiểu quỷ chưởng quản cung Tử Nữ, tiểu quỷ ấy dâng sớ chơi xỏ ngươi. Kết quả..." Hồ Sinh xòe tay ra, bày vẻ mặt tiếc hận.
Vĩnh Niên nghe được lời này nhất thời chán nản, không nói một câu chỉ biết một ly tiếp một ly uống rượu.
"Hiền đệ..."
Hồ Sinh nhìn không được, vội vã ngăn lại.
"Rượu ngon không thể lãng phí."
Vĩnh Niên thở dài: "Hồ huynh, ngươi là thế ngoại chi nhân, không thể hiểu nỗi khổ của phàm nhân, người xưa thường bảo bất hiếu hữu tam, vô hậu tối đại. Một thân một mình ta thì không hề gì, chỉ là hương khói Vương gia ta sau đời này chắc chắn sẽ diệt, chờ trăm năm nữa ta làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông đây!"
Hồ Sinh trầm mặc nửa ngày, rồi như hạ quyết tâm mở miệng
"Hiền đệ, chúng ta quen nhau lâu vậy cũng nên giúp đỡ nhau. Chỉ cần ngươi tin được vi huynh, chuyện này hãy để ta giải quyết."
"Thật à!" Lần này Vĩnh Niên kinh hỉ đan xen.
"Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy!" Hồ Sinh kiên định nói, cuối cùng còn bổ sung một câu: "Nhưng mà, hiền đệ quá trình này ngươi phải hoàn toàn nghe ta, tuyệt đối không thể có bất cứ sai lầm gì. Nếu không, chúng ta sẽ xong đời!"
"Tiểu đệ xin nghe Hồ huynh dạy bảo!" Vĩnh Niên chắp tay, nội tâm không ngừng sôi trào, vì tương lai của y, cũng vì cơ hội khó được này.
-*-
Ngày thứ hai, là ngày đầu xuân đầu tiên, chờ đến khi mặt trời ngã về Tây, Vĩnh Niên ra khỏi nhà, nghe theo lời dặn của Hồ Sinh, lần lượt để rượu nhà mình ủ ở giao lộ trước thôn và cực hung chi địa trước nhà, sau đó về nhà ngồi ngay ngắn trên giường, lo lắng chờ tới canh ba. Y không ngừng sờ cái khối u lên bên hông, bên trong đựng tiên đan Hồ Sinh cho y, lời Hồ Sinh nói đêm qua vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Hiền đệ, kiếp trước ngươi đắc tội tiểu quỷ, kiếp này vốn là không có con, nếu muốn có được con nối dòng chỉ có thể mượn thần lực của hung thần, nhờ nó phá quỷ chú." Hồ Sinh khựng lại, như do dự: "Nhưng hung thần không dễ chọc. Lỡ như bất cẩn chắc chắn sẽ đưa tới tai hoạ. Hiền đệ, viên tiên đan này nhớ phải giữ kỹ. Ngày mai vào lúc hoàng hôn, ngươi hãy để rượu ngon lần lượt ở cực âm chi địa tại cửa thôn và cực hung chi địa trước nhà. Chờ tới canh ba, ngươi ngậm tiên đan nằm lên giường, khi đó hung thần sẽ bị ta dẫn tới, đệ mượn dịp cùng giường này lây dính sát khí để phá quỷ chú. Hiền đệ nhớ đừng nuốt tiên đan vào bụng, đừng nói, đừng mở mắt. Bằng không hung thần phát hiện, huynh đệ ngươi ta sẽ chết không chỗ chôn thân đấy."
Vĩnh Niên lặng lẽ nhớ lại lời Hồ Sinh, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, trái tim khẩn trương co thắt, thị phi thành bại ngay trong đêm nay. Cuối cùng, giữa màn đêm vắng vẻ, canh ba gõ vang. Vĩnh Niên lấy viên tiên đan để ở chỗ eo ra, ngậm vào miệng. Nhắm mắt, kéo chăn nằm lên giường, bắt đầu khẩn trương mà dày vò đợi.
-*-
"Đại thần thích chứ ạ?"
Bóng đen lúc này phát hiện Hồ Sinh khoanh tay đứng bên cạnh.
Giọng mũi khinh miệt lạnh lùng vang lên, bóng đen ngạo mạn nói / Thì ra là hồ ly tinh... /
Hồ Sinh âm thầm rùng mình, chuyển mắt, hèn mọn rủ xuống, cung kính dập dầu lên đất.
/ Rượu này là ngươi ủ? /
"Rượu này là tiểu yêu tình cờ có được, nay nghe tin đại thần đi ngang qua đây, cố ý dâng lên, mong được đại thần yêu thích. Xin đại thần năm nay chiếu cố nhiều hơn." Phần eo gập lại của Hồ Sinh đã cứng ngắc, thường ngẩng lên quan sát sắc mặt của đại thần.
Bóng đen gật đầu / Ngươi trái lại thành thật. /
Hồ Sinh nghe được lời này quệt qua vùng trán dính đầy mồ hôi, trái tim buông xuống phân nửa.
Bóng đen không nói gì với hắn, mở đàn rượu ra, uống từng ngụm lớn. Hồ Sinh lặng lẽ ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại từ cái hầm phía sau nâng ra một đàn rượu khác.
Đàn rượu trên đất chất ngày một cao, cuối cùng, thân thể bóng đen ưỡn ra, lắc lư như đứng không vững, khuôn mặt ngăm đen lộ ra màu cầu vồng diễm lệ. Hồ Sinh vội vã chạy tới, đỡ lấy thân thể mềm nhũn của bóng đen. Chuyện diễn ra như suy tính, Hồ Sinh mừng thầm, chớp mắt một cái, cẩn thận đưa ra lời mời.
"Đại thần, nhà tiểu yêu ở gần đây, đại thần không ngại tới nghỉ ngơi chứ?"
Bóng đen lắc đầu, phun một hơi rượu vào mặt Hồ Sinh, xem như đồng ý. Hồ Sinh mừng rỡ, đỡ bóng đen say khướt tới nhà Vĩnh Niên.
-*-
Bên kia, Vĩnh Niên chờ mà lòng nóng như lửa đốt. Vất vả lắm, cuối cùng nhìn thấy Hồ Sinh đỡ một nam nhân say khướt xuyên tường mà vào, chỉ thấy nam nhân ấy đầu đội tử kim quan, một thân nhung trang, tay nắm một thanh phương thiên họa kích. Mặt mày ẩn hiện một luồng sát khí, rất là uy vũ.
Vĩnh Niên thấy vậy nhất thời quên viên tiên đan trong miệng, mở miệng ra tính nói gì. Dọa Hồ Sinh đổ mồ hôi lạnh, vội vã xua tay, chỉ vào miệng. Ra hiệu y đừng quên lời dặn của mình.
Suýt nữa làm hỏng việc, Vĩnh Niên cũng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng ngậm chặt tiên đan, như con trai trong biển ngậm châu. Hồ Sinh nháy mắt mấy cái, hai người hùa nhau đỡ đại thần lên giường, Vĩnh Niên nằm bên trong, hồi hộp nhìn hung thần ngủ bên ngoài.
Huynh đệ, đừng sợ. Chỉ cần một đêm.
Hồ Sinh dùng thần ngữ vô thanh an ủi Vĩnh Niên. Vĩnh Niên cười khổ gật đầu. Hồ Sinh yên tâm, rón ra rón rén rời khỏi phòng, chuẩn bị giải quyết hậu tục về sau.
Dưới ánh đèn mập mờ, Vĩnh Niên khẩn trương nhìn đại thần nằm bên cạnh, đại thần ưu nhã khép mắt lại, lông mi dài ngoẵng che giấu nhuệ khí, làn da ngăm đen vào lúc này lộ ra say men ửng đỏ, đôi môi dày ních đầy sắc nước trơn bóng phản xạ từ co dãn. Đường nét như đao cắt tuấn mỹ vô cùng, mày kiếm cao vút thoáng nhíu lại tăng thêm mấy phần sát khí cho khuôn mặt tuấn mỹ.
Vĩnh Niên thầm ca ngợi, bàn tay không tự chủ được sờ lên khuôn mặt hoàn mỹ ấy, nhẹ nhàng vuốt ve.
Suýt nữa quên chính sự, ý thức được mình đang làm gì, Vĩnh Niên không khỏi thẹn thùng. Nhìn khuôn mặt này, nhớ tới pháp môn mượn khí Hồ Sinh nói, đỏ ửng trên gò má càng khuếch tán đến mang tai.
Tuy là xấu hổ, nhưng xét thấy nguyện vọng nối dòng siêu việt tất cả. Vĩnh Niên đỏ mặt, gom hết dũng khí, run rẩy nhẹ nhàng đắp môi mình lên đôi môi màu nước.
Xúc cảm mềm mại ôn nhuận truyền tới trên môi, cảm giác như điện giật khiến cả người Vĩnh Niên nhũn ra, một luồng hơi nóng nhanh chóng lan đến tận sâu trong linh hồn. Vĩnh Niên ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt, có chút si mê.
Đột nhiên, lông mi dài ngoẵng co giật, mội đôi mắt ưng như nhận ra gì lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trợn to. Một khắc ấy sấm giật sét vang, Vĩnh Niên há hốc mồm, viên tiên đan ngậm trong miệng thuận thế trượt vào dạ dày.
-*-
Ông Trời ơi!
Làm hỏng rồi!
-*-
Vĩnh Niên kinh khủng không thôi, suýt nữa ngất đi.
Khiếp sợ nhìn lại, đại thần lắc lắc đầu, nhíu chặt đôi mày kiếm xinh đẹp.
"Ngươi là ai?" Nói xong, cánh mũi khịt khịt, ghé lên người Vĩnh Niên ngửi tới ngửi lui.
Vĩnh Niên sợ đến xanh mặt cộng thêm lóng cóng tay chân. Muốn chạy trốn, thân thể lại phản xạ tự nhiên không hề chống cự uy nghi của đại thần, mềm nhũn ra. Cảnh cáo của Hồ Sinh không ngừng gõ vào đầu y. Đã vi phạm một cấm kỵ không thể lại phạm cái thứ hai. Vĩnh Niên nghĩ ngợi một hồi. Hạ quyết tâm ngậm chặt miệng, bất kể đối phương hỏi gì cũng tuyệt không lên tiếng.
May mà đối phương cũng không có ý gặng hỏi, cái đầu hoàn mỹ ấy đã chôn vào ngực Vĩnh Niên, vẽ ra một tư thế ái muội.
"Mùi thơm quá..."
Đại thần thì thào nói. Vĩnh Niên cảm thấy cả người bắt đầu tỏa ra hơi nóng, dạ dày càng là có một luồng nhiệt nóng hổi chậm rãi chạy xuống bụng. Cả người có chút mơ hồ.
Chẳng lẽ viên tiên đan ấy có tác dụng phụ?
Vĩnh Niên vừa kinh vừa sợ, nhưng chuyện khiến người sợ hãi hơn nữa còn ở phía sau. Đại thần dĩ nhiên bắt đầu cởi nút thắt trên quần áo của y ra.
Vĩnh Niên kinh ngạc, hai mắt trợn to như chuông đồng, sững sờ nửa ngày, mới nhớ tới phản kháng. Nhưng thân thể, đã nghe bản năng thuận theo đại thần, không như phản kháng lại như dục cự hoàn nghênh. Nhất thời, không khí tình dục tràn ngập trong nhà như ngọn lửa cháy lan khắp đồng cỏ không thể cứu vãn.
Vĩnh Niên há to miệng, như con cá thiếu nước. Mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Bàn tay lướt qua da thịt, con rắn hôn qua cánh môi, đôi chân quấn quít. Tất cả đã hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo, nhịp tim đập của Vĩnh Niên như sấm, lỗ tai vang ông ông như một tấm chiêng đồng bị gõ mấy mươi cái, cả người nóng sắp cháy. Rồi một vật hình trụ còn nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể đặt ở lối vào khiến người khó mở miệng phía dưới, nhún người xông tới. Đầu óc Vĩnh Niên nháy mắt trống rỗng, lập tức ngất đi.
-*-
"Hiền đệ, hiền đệ!!"
Không biết qua bao lâu, tiếng gọi lo lắng thân thiết ông ông vang bên tai. Vĩnh Niên thong thả tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, đã thấy nét mặt kinh khủng đến tái xanh của Hồ Sinh.
"Ngươi cuối cùng đã tỉnh!" Hồ Sinh gấp đến độ sắp khóc.
Vĩnh Niên gật đầu tính ngồi dậy, một cơn đau buốt từ chỗ hậu đình truyền tới. Cúi đầu nhìn, y mới nhận ra tình huống hiện tại của bản thân. Toàn thân trên dưới trần truồng, thân thể nam tính hoàn mỹ lúc này lấp đầy ngấn đỏ lấm tấm, giữa hai chân dính tinh dịch màu trắng, huyệt động như còn truyền tới cảm giác dính ướt đặc sệt, xạ hương đặc hữu của nam tính bồi hồi chưa tan trong không khí. Đã làm chuyện gì với người bên cạnh quả thật là không chỗ che giấu.
Mặt Vĩnh Niên thoáng chốc biến thành giấy trắng.
Hồ Sinh xấu hổ đưa đầu sang bên, cẩn thận đỡ đại thần ngủ đến thiên hôn địa ám trên giường dậy, nhỏ giọng dặn dò Vĩnh Niên.
"Hiền đệ, ta trước đưa đại thần về, nếu không chờ hắn tỉnh..." Hồ Sinh rùng mình, lo sợ quan sát, phát hiện đại thần không có dấu hiệu tỉnh lại mới yên lòng. "Ngươi... Ừ... xử lý... gì ấy đi..."
Hồ Sinh không dám nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vĩnh Niên, lầm bầm hai câu là mạng, là mạng gì đó rồi cuốn lấy một cơn gió vội vã bỏ chạy.
Vĩnh Niên ngẩn ngơ một hồi, đờ đẫn múc một thùng nước từ dưới giếng lên, xối lên người tẩy đi các vết dâm ô. Nước lạnh rét thấu xương, cảm giác chua xót ủy khuất chậm rãi từ trong lòng bò lên hốc mắt. Y rên hai tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống.
-*-
Lại nói Hồ Sinh thần không biết quỷ không hay đưa đại thần về phủ xong, vội quay lại nhà Vĩnh Niên, không nói hai lời sử dụng pháp thuật bắt đầu sửa sang lại nó. Cửa chính thành tường, bức tường phía Tây trổ một cánh cửa khác, cửa sổ vốn có bị bịt lại xong cũng trổ thêm mấy cái nữa. Tất cả gia cụ thậm chí nóc nhà đều đổi thành kiểu mới. Từng ngọn cây ngọn cỏ bên ngoài bị xới tung lên. Vậy còn chưa đủ, Hồ Sinh thậm chí lấy ra bốn món đồ lần lượt chôn ở bốn góc nhà.
Bố trí xong mọi thứ, Hồ Sinh thở ra một hơi. Vĩnh Niên đã khôi phục mấy phần sau đả kích, chỉ là cả người trầm mặc hơn rất nhiều.
Hồ Sinh gãi đầu, không biết nên nói thế nào, chuyện này nói đến cùng hắn là đầu sỏ. Đối mặt với khổ chủ Vĩnh Niên, dù là hắn có bản lĩnh thông thiên cũng thành ve sầu mùa đông.
"Hồ huynh, không cần tự trách. Không phải lỗi của ngươi." Vĩnh Niên ngược lại khuyên Hồ Sinh: "Là ta không nghe lời dặn của Hồ huynh. Không cẩn thận nuốt viên tiên đan." Đầu Vĩnh Niên cúi xuống như sương cà.
"Ngươi, ngươi, nuốt à!!!!!!!!!!!"
Sắc mặt Hồ Sinh đại biến, trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào Vĩnh Niên kinh ngạc không nói nên lời.
Thảo nào, thảo nào... Ta đã nói túi khôn của mình sao sẽ có chỗ sơ suất này.
Hồ Sinh thầm nghĩ.
Vĩnh Niên buồn tủi hơn, cũng tại vì mình hại Hồ Sinh uổng công còn bị lỗ một viên tiên đan. Dù cho Vĩnh Niên là phàm nhân cũng biết rõ sự trân quý của nó. Kết quả...
Vĩnh Niên ảm đạm cười, dập đầu với Hồ Sinh.
"Tiểu đệ đã không còn mặt mũi..."
"Hiền đệ, bất quá là một viên tiên đan, không cần để ý. Trái lại là tại huynh tính toán không chu toàn, để hiền đệ chịu nhục... Vi huynh xấu hổ." Hồ Sinh vội đỡ Vĩnh Niên dậy, nặng lòng nói.
Vĩnh Niên đau xót, hai mắt không khỏi đỏ lên.
"Không, hồ huynh. Là tiểu đệ cuồng vọng, dĩ nhiên tham lam muốn dùng nhân lực đối kháng thiên mệnh, đây là báo ứng."
"Không, hiền đệ. Nói đừng quá sớm. Tuy rằng quá trình ngoài dự liệu, nhưng mục đích của chúng ta nói không chừng sẽ đạt được... Chỉ là..." Hồ Sinh khó được nhìn vào bụng Vĩnh Niên.
Vĩnh Niên ngạc nhiên ngẩng lên: "Có gì Hồ huynh cứ nói đừng ngại."
"Giờ chưa thể xác định... Vì tránh cho hiền đệ chấn kinh thứ ta ba tháng sau sẽ nói." Hồ Sinh ấp úng.
"Hồ huynh, hiện tại đã không có gì có thể dọa đến tiểu đệ."
Vĩnh Niên nói vậy, nhưng Hồ Sinh vẫn không nhả ra. Vĩnh Niên hết cách rồi đành phải chờ đến ba tháng sau.
-*-
Ba tháng, không, không cần ba tháng Vĩnh Niên đã nhận ra chuyện Hồ Sinh bảo phải chờ ba tháng sau mới nói là gì. Thân thể y xuất hiện thay đổi kinh thiên động địa. Nôn mửa, thèm chua, bụng lồi lên, những hiện tượng y từng hy vọng sẽ xuất hiện trên người vợ mình lần lượt xuất hiện trên người y. Y từ gặng hỏi không thể nhận đến thản nhiên. Trên người y xảy ra nhiều chuyện cổ quái như vậy, còn sợ thêm một cái nữa sao? Bất kể thế nào, đứa bé trong bụng là đứa con nối dõi y trông chờ hơn ba mươi năm, y không cách nào bỏ được.
Nhưng quá trình mang thai rất quỷ dị, suy đi tính lại chỉ có thể là viên tiên đan ấy. Ba tháng sau hỏi Hồ Sinh quả nhiên là vậy, là mạng đi... Y đã định trước không thể khiến nữ nhân sinh con, thế nên muốn có con chỉ có thể dựa vào bụng mình. Vĩnh Niên không khỏi thổn thức. Nhìn cái bụng hơi gồ lên tự giễu, may mà mấy năm trước y sớm đã phân phát thê thiếp, nếu không để bọn họ nhìn thấy cái vẻ hiện tại này của y e là sẽ khiến người kinh sợ.
-*-
Từ sau ngày đó, Hồ Sinh cẩn thận ở bên Vĩnh Niên, thay thế Vĩnh Niên không thể gặp người xử lý sự vụ hằng ngày, nghiễm nhiên trở thành chủ nhân thứ hai của Vương gia.
"Đều do vi huynh tự cho là đúng..." Câu này Hồ Sinh thường treo bên mép, tuy rằng Vĩnh Niên bảo hắn đừng để ý, hãy mau về nhà. Nhưng vẫn không ngăn được Hồ Sinh để tâm vào chuyện vụn vặt.
"Chờ ngươi sinh xong, ta sẽ đi."
Hồ Sinh nói thế, Vĩnh Niên cũng hết cách rồi, lại cảm thấy nam thân sinh con, có thể chăm sóc cho nhau cũng tốt, nên đành tùy hắn.
-*-
Mười tháng mang thai.
Đúng là cái tiết gió thu ào ào, cơn đau bụng sinh đầu tiên tập kích Vĩnh Niên. Ổ bụng đau nhức khó chịu, trong ruột như có một bàn tay nhỏ bé liều mạng bấu chặt dùng sức bò ra gặp thế giới này. Vĩnh Niên đau đến mặt mũi trắng bệch, nghe theo chỉ dẫn của Hồ Sinh hít sâu, dùng lực bụng ép đứa bé ra. Trải qua dạy dỗ trong thời gian này, Vĩnh Niên đã rất rõ đứa bé sẽ sinh ra từ cái động duy nhất phía dưới. Y cắn răng, mồ hôi ướt đẫm cái giường dưới thân. May mà đứa bé thông cảm cho sự vất vả của y, giày vò chỉ chừng một giờ, cuối cùng đã gào khóc trôi ra.
Vĩnh Niên nghe thấy tiếng khóc cực kỳ khỏe mạnh, vui mừng nở nụ cười, toàn thân thả lòng, mềm nhũn nằm xuống. Nhưng y vẫn cố giãy dụa ưỡn lên nhìn xem đứa bé.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Vĩnh Niên dọa đến hồn phi phách tán. Đây không phải là con người! Mà rõ ràng là một cục thịt to như miệng chén. Tiếng khóc cực kỳ khỏe mạnh ấy phát ra từ cục thịt đang nhúc nhích này.
Vĩnh Niên trợn tròn hai mắt, suýt nữa hôn mê.
"Đây... Đây... Đây là... thứ gì..."
"Nó là đứa con ngươi trông chờ đã lâu."
So với Vĩnh Niên thất kinh, Hồ Sinh trấn định hơn nhiều.
"Không! Con của ta sao sẽ là..." Vĩnh Niên cuồng loạn phản bác, đầu điên cuồng lắc lư.
"Hiền đệ, đừng quên cha của nó là ai, kết quả này ngươi vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý sao? Đứa bé này rất giống cha." Hồ Sinh trấn an cảm xúc kích động của Vĩnh Niên: "Nếu ngươi không thích vậy để ta mang đi?"
Nghe được lời này Vĩnh Niên sửng sốt, trầm mặc lại.
Hồ Sinh cũng không quấy rầy, để y tự ổn định mâu thuẫn trong lòng. Nhẹ nhàng để cục thịt vào nước, cẩn thận giúp nó rửa sạch vết máu trên người. Cục thịt dĩ nhiên rất thích, không lâu sau đã truyền ra tiếng cười ngọt ngào khanh khách của con nít.
Vĩnh Niên phức tạp nhìn cục thịt nhảy tưng tưng trong nước, trái tim mềm lại. Bất kể thế nào đều là một miếng thịt rơi ra từ người mình. Y cảm thấy y cuối cùng đã có thể hiểu tâm tình của một người mẹ. Vĩnh Niên vươn tay, từ trên tay Hồ Sinh ôm lấy đứa bé.
-*-
Năm tháng như thoi đưa, một năm hai năm ba năm năm năm trôi qua, Vĩnh Niên bước vào cái tuổi trung niên, bề ngoài lại vẫn trẻ như hai mươi mấy. Cục thịt ban đầu y sinh được đặt tên là Mẫn, y hy vọng thằng bé thông minh hơn người. Mà Mẫn đã không còn giữ bề ngoài của cục thịt. Năm ấy bái sư Hồ Sinh học được hóa hình, giờ thằng bé thoạt nhìn như một hài đồng nghịch ngợm năm tuổi. Đôi mắt to tròn lém lỉnh, mắt ngọc mày ngài, Vương gia trưởng bối đều nói rất giống Vĩnh Niên khi bé. Mẫn Nhi cũng không phụ Vĩnh Niên kỳ vọng, thông minh hiếu học, thiện lương hiếu thuận. Tuy rằng có lúc thích nghịch, nhưng cũng để Vĩnh Niên vui mừng. Càng cảm kích Hồ Sinh ban đầu giúp đỡ. Đáng tiếc Hồ Sinh từ khi Vương Mẫn hóa hình xong, để lại lời dặn trước khi thành niên Mẫn Nhi quyết không thể ra thôn. Đã không biết tung tích.
Đối với lời dặn này, Vĩnh Niên chấp hành triệt để, không chỉ mỗi ngày dặn đi dặn lại, còn riêng tới nhờ các nhà trong thôn, bịa một lời nói dối Mẫn Nhi đã định trước dễ phạm sát, trước khi thành niên ra thôn sẽ không giữ được mạng. Khiến người trong thôn nghe mà nước mắt rơi lã chã, đều trở thành gián điệp của Vĩnh Niên, một khi có gió thổi cỏ lay sẽ lập tức ngăn cản. Khiến Vương Mẫn phiền muộn không thôi.
Năm tuổi là cái tuổi hiếu động của con trẻ, nghịch như Vương Mẫn sao chịu được quanh năm suốt tháng ru rú trong thôn? Mỗi khi thấy các tiểu đồng bọn đi hái quả dại đỏ au, và hoa tươi rực rỡ ở ngọn núi cách hai dặm ngoài thôn thằng bé nhịn không được ngứa ngáy. Nhưng bất kể phản kháng thế nào, cũng chỉ vô dụng. Có đôi khi bướng lên Vương Mẫn không tránh khỏi to tiếng, Vĩnh Niên cũng không biện giải, chỉ là ôm chặt nó lặng lẽ rơi lệ.
Vương Mẫn sợ nhất thấy cha như vậy, thường là tự xả giận, luyến tiếc cha thương tâm. Hai ba lần rồi, thằng bé không phản kháng nữa, ngoan ngoãn ở lại thôn chơi. Vĩnh Niên thế mới yên lòng.
Nhưng Vương Mẫn buông tha thật à? Đương nhiên là không rồi, mấy ngày qua thằng bé bám theo Nhị Hoàng (con chó) ở sát vách, rất nhanh phát hiện một lối đi bí mật nối thẳng ra ngoài thôn. Âm thầm chờ cơ hội đi chơi. Dù sao thằng bé biết chắc cha sẽ không đánh nò, nhiều lắm là mắng một trận, chờ thằng bé hái quả dại, và hoa tươi từ trên núi về tặng cha, nói không chừng cha đã hết giận.
Vương Mẫn ngây thơ nghĩ, thừa dịp Vĩnh Niên tới tư thục dạy học, nhanh như chớp dọc theo lối đi bí mật chạy ra ngoài.
Vừa ra khỏi thôn, Vương Mẫn đã thấy tinh thần phấn chấn, phảng phất có vô tận sức lực. Năng lượng cứ như từ mặt đất dưới chân không ngừng truyền tới, có một sự thống khoái bất kể làm gì đều sẽ dễ dàng. Tới núi rồi càng khoa trương hơn, bất kể muốn cái gì cũng trong chớp mắt sẽ tới trước mặt, động vật thấy nó cũng hèn mọn cuộn mình lại không dám nhúc nhích, Vương Mẫn thấy vậy thử lệnh một con khỉ đi giúp mình hái quả dại, hiệu quả cực tốt, không bao lâu sau cái túi nhỏ nó mang theo bên cạnh và hai tay đã đầy. Vương Mẫn đắc ý không thôi. Thậm chí cưỡi trên người hổ dạo một vòng trong khu rừng các tiểu đồng bọn không dám tới. Hái cả bó u lan về.
Chỉ một buổi chiều, Vương Mẫn thu hoạch phong phú, nhìn sắc trời, phỏng chừng cha sắp tan học. Nó vội vã về nhà. Vương Mẫn dọc theo đường vào thôn chạy như bay. Khi băng qua ngã tư thứ nhất, nó đụng trúng một người. Người nọ quái dị nhìn nó. Vương Mẫn sợ cha trách phạt chỉ lo cắm đầu chạy không để ý tới. Chờ tới ngã tư đường thứ hai, nó gặp lại người nọ, thần sắc của hắn mang theo kinh ngạc. Bước chân rất nhanh, Vương Mẫn hiếu kỳ nhìn, chỉ chú ý thấy tay hắn cầm một thanh phương thiên họa kích, như bức tượng Thần nặn từ bùn ở cái miếu trong thôn. Chờ tới ngã tư đường thứ ba lại gặp người nọ, Vương Mẫn thấy không đúng. Ba ngã tư đường vào thôn nối từ các hướng khác nhau, trừ phi đối phương chạy vượt mặt nó trên đường cái, bằng không không có khả năng gặp được ở mỗi ngã tư. Vương Mẫn dừng lại, chống eo cẩn thận nhìn người trước mắt, người nọ cũng đang quan sát thằng bé. Ánh mắt hắn ngạc nhiên rồi bừng tỉnh, vẻ mặt kích động, đang tính mở miệng nói gì.
Vương Mẫn đột nhiên quăng ra một nắm muối thô, thét to ác linh lui ngay, rồi bỏ chạy. Người nọ dùng tay áo lau đi chỗ muối trên tóc, nhìn bụi mù tung bay trước mắt, đổ hết sai lầm lên người một kẻ khác.
"Hồ ly tinh đáng chết... Dĩ nhiên dám... dạy thành vậy... Xem ra đánh ngươi xuống Địa Ngục vẫn còn nhẹ tội cho ngươi..."
Ngã tư đường thứ tư, Vương Mẫn sợ tái mặt. Ngoài thôn căn bản không có ngã tư đường thứ tư. Thằng bé nhắm mắt, tăng nhanh tốc độ chân, tính xông qua. Nam nhân chờ đợi đã lâu, sủng nịch cười, giang rộng đôi tay, đánh tan phần lực của cú tông này, ôm thằng bé trong lòng.
"Buông, buông, buông ta ra." Vương Mẫn hối hận sao mình không ngoan ngoãn nghe lời cha. Thì ra cha nói là thật, Hồ sư phụ nói cũng là thật.
Thằng bé gặp sát rồi!!!
"Nam tử hán chảy nước mắt cái gì?" Nam nhân thấy Vương Mẫn vì sợ hãi mà rưng rưng nước mắt, bất mãn nhíu mày lại, nhưng vẫn ôn nhu sờ đầu nó.
Vương Mẫn lén từ khe mắt cảnh giác nhìn người nọ.
"Nhớ, ngoại trừ vị trên trời ấy ra không có gì có thể khiến chúng ta sợ hãi. Chúng ta là Bá Vương trên đất."
"Không, ta sợ cha..."
Vương Mẫn bĩu môi nhỏ giọng nói, nam nhân sửng sốt rồi ha ha cười to.
"Bé ngoan, dẫn ta đi tìm mẹ ngươi!"
"Ta không có mẹ."
"Hồ nháo, cha trong miệng ngươi là mẹ. Mau dẫn ta đi."
"Không, ngươi là yêu quái, ta quyết không cho ngươi hại cha." Khuôn mặt nhỏ của Vương Mẫn bày ra cái vẻ thấy chết không sờn.
Nam nhân suýt nữa tức lệch mũi.
"Yêu quái! Sao ta có thể là cái thứ cấp thấp ấy! Dĩ nhiên dám để ta nhận sự nhục nhã lớn như vậy, hồ ly tinh, ta không tha cho ngươi!"
"Ngươi biết sư phụ?" Hồ ly tinh Vương Mẫn biết chỉ có Hồ Sinh.
Nam nhân hừ lạnh, rồi trịnh trọng nói cho Vương Mẫn biết: "Ngốc ạ, ngươi giống ta là Niên Trung Thiên Tử cai quản chúng Thần -- Thái Tuế. Ta là Bính Tuất thái tuế họ Hạng danh Bàn."
Vương Mẫn kinh ngạc, hơn nửa ngày mới thốt lên: "Hung thần?" Thằng bé nhớ các cụ trong thôn đều nói vậy, bất kể làm chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải xem lịch, sợ động thủ trên đầu thái tuế.
Nam nhân, không, hẳn là Hạng Bàn đen mặt gật đầu.
"Bản thể của ngươi hẳn là cục thịt đỏ như san hô."
Vương Mẫn gật đầu, cái miệng há hốc quên khép lại, thì ra thân thế của nó kinh người như vậy. Cả chuyện bí ẩn như bản thể cũng biết, người cha này nói không chừng là thật, nhưng mà...
"Ngươi nói cha là mẹ?"
"Đương nhiên, mau dẫn ta đi."
Vương Mẫn gật đầu nhu thuận dẫn người cha mới ra lò vào thôn.
"Cha, không, mẹ không phải nam sao?" Vương Mẫn đột nhiên nhớ tới vấn đề này.
"Y đương nhiên là nam, nhưng lần ấy hồ ly tinh cho y ăn quả của Tiên Giới, cùng ta... mới có ngươi." Khuôn mặt ngăm đen của Hạng Bàn lộ ra ửng đỏ không dễ nhận ra.
Vương Mẫn cái hiểu cái không, điều này can gì tới sư phụ.
"Ngốc ạ, ngươi và mẹ người đều nhận giặc làm bạn. Thái tuế nhỏ tuổi đối với yêu quái là thuốc bổ cực kỳ trân quý, có thể tăng ngàn năm yêu lực. Hồ ly tinh đánh tính toán này, mới thiết kế để mẹ ngươi sinh ra ngươi. Còn giấu ngươi trong thôn chờ tới lúc thích hợp sẽ ăn ngươi." Hạng Bàn hừ lạnh: "Nếu không phải ta..."
Nói một hồi, hai người đã tới nhà Vĩnh Niên. Vĩnh Niên đang đứng ở cửa lo lắng nhìn quanh.
"Mẫn Nhi, ngươi đi đâu vậy!"
Nhìn thấy ái tử đã về, lo lắng trong lòng tan mất phân nửa.
"Mẹ..." Bị Hạng Bàn thúc giục, Vương Mẫn lần đầu tiên gọi ra từ này.
"Gì vậy, ta là cha mà." Trái tim của Vĩnh Niên lần thứ hai kéo cao.
Vương Mẫn mếu máo, oán thầm, rõ ràng là mẹ. Thằng bé cầu cứu nhìn người cha sau lưng.
Vĩnh Niên thế mới phát hiện sau lưng con mình còn có một người. Chỉ vừa nhìn thôi y đã hoảng sợ. Khuôn mặt này rõ ràng là hung thần năm đó!
"Mẫn, Mẫn Nhi..." Vĩnh Niên lắp bắp không biết nên bảo con mình chạy trốn hay nên giấu thằng bé đi. Vội vã kéo đứa con bảo bối vào lòng, như gà mái giang cánh hộ con.
"Ngươi, ngươi..."
Vương Mẫn hiếu kỳ nhìn người mẹ sắc mặt tái xanh, và người cha ngày càng không kiên nhẫn phía trước.
"Vương Vĩnh Niên!"
Hạng Bàn rống một câu lôi đình.
"Có!" Vĩnh Niên phản xạ có điều kiện lưu loát đáp lại, sau đó Vĩnh Niên lập tức sợ hãi. Thân thể run như lá rụng trước gió thu, ôm chặt Vương Mẫn vào lòng.
"Ngày mai ta sẽ chính thức tới cưới ngươi, nhớ sửa sang lại bản thân!"
Mặt Hạng Bàn ửng lên hai ánh rặng đỏ, rồi xấu hổ nháy mắt biến mất khỏi đây.
Lợi hại quá.
Sự sùng bái Vương Mẫn dành cho cha tăng thêm.
Thế nhưng đương sự của hôn lễ từ lâu hồn phi phách tán nào hiểu được Hạng Bàn cuối cùng nói gì.
"Mẫn, Mẫn Nhi, chúng ta mau chạy thôi." Vĩnh Niên chỉ nghĩ ra cách này, hậu quả phạm thái tuế rất khủng bố, không biết thái tuế sẽ xử lý hai người họ thế nào, y không muốn Mẫn Nhi gặp chuyện, cũng không muốn chết.
"Mẹ, chúng ta vì sao phải trốn?" Vương Mẫn không hiểu, cha không phải tính cưới mẹ ư, vậy nhà bọn họ sẽ đoàn tụ, trốn để làm gì?
Chuyện quá khẩn cấp, Vĩnh Niên không quản được vấn đề xưng hô của con, y lo lắng gói ghém hành lý: "Ngoan, chúng ta mau trốn thôi, nếu không chờ hắn tìm được chúng ta..." Hàm răng Vĩnh Niên gõ cầm cập.
Mẹ hình như không thích cha cho lắm, Vương Mẫn nghĩ, một ánh chớp đánh vào đầu nó. Chẳng lẽ như kịch thường nói, cha ép cưới mẹ làm tiểu thiếp, kết quả đại phòng ngược đãi, tiểu thiếp không chịu được nhục dẫn con trốn khỏi nhà. Ừm, ừm càng nghĩ càng có thể. Vương Mẫn cho sự suy luận hoàn mỹ hoàn mỹ của mình điểm 10, rồi tích cực giúp mẹ gói ghém hành lý. Giỡn cái gì vậy, cho dù người cha ấy lợi hại cỡ nào, nó cũng không muốn bị đại phòng khi dễ, sau đó tương lai vì vấn đề tài sản bị huynh đệ độc hại.
Vĩnh Niên hiển nhiên không rõ ảo tưởng hoàn toàn vặn vẹo trong đầu Vương Mẫn, thừa dịp trời tối, hai người ôm lấy hành lý, trốn ra khỏi thôn.
Đêm lạnh như cắt, xung quanh là bóng tối duỗi tay không thấy năm ngón. Hai bóng người dọc theo đường núi lo lắng mà chạy. Vương Mẫn nghe lời theo sát Vĩnh Niên, gần cả hai giờ cũng không la mệt. Nhìn đứa con ngáp lên ngáp xuống, trái tim Vĩnh Niên chua xót, rốt cuộc vẫn đau lòng thằng bé. Dừng lại tìm một chỗ chắn gió nghỉ ngơi.
"Mẫn Nhi, ngoan. Mệt rồi, thì ngủ một lát đi."
"Không phải phải đi gấp sao?" Vương Mẫn ngáp một cái. Ngày xưa giờ này thằng bé đã sớm nằm trên giường làm mộng đẹp, hiện tại quả thật là chống không nổi sự mê hoặc của Chu Công.
"Ngủ một lát đi, trời sáng cha sẽ gọi ngươi." Vĩnh Niên ôn nhu xoa trán con, lấy cái áo khoác để trong bọc ra khoác lên người thằng bé, chậm rãi vỗ về lưng nó, dỗ nó ngủ.
Không bao lâu sau, Vương Mẫn rơi vào mộng đẹp. Vĩnh Niên nhìn bầu trời đầy sao đờ đẫn. Bốn phía vắng lặng, cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, ánh sao dần nhạt, bầu trời như bị một cái túi lớn bao lại, không thấy ánh sáng. Phỏng chừng trời cũng sắp sáng. Bóng tối trước bình minh là đáng sợ nhất. Vĩnh Niên theo tiềm thức ôm chặt đứa con trong lòng.
-*-
Đột nhiên, Vương Mẫn xoa mắt bật dậy.
"Mẫn Nhi, sao không ngủ thêm tí nữa?"
Vĩnh Niên giật mình, phải biết ngày thường tiểu tổ tông này không ngủ đến lúc mặt trời lên cao ba sào là sẽ không dậy.
"Ồn quá..." Vương Mẫn bĩu môi lầm bầm.
Ồ?
Vĩnh Niên theo tiềm thức nghiêng tai lắng nghe, không có tiếng động gì mà.
"Có người thổi kèn bầu, có người gõ chiêng, còn có người hát. Ồn muốn chết!" Vương Mẫn oán giận: "Mẹ à, có phải quanh đây có tân nương tử xuất giá không?"
Vĩnh Niên sờ trán Vương Mẫn, không có sốt. Sao lại nói mấy lời mê sảng vậy?
"Ta muốn xem tân nương tử! Xưa nay ta chưa từng nhìn thấy kiệu hoa đỏ thẫm!!!" Vương Mẫn dấy lên tinh thần, lắc lắc cái chân muốn nhảy xuống. Vĩnh Niên bất đắc dĩ đành phải dẫn thằng bé tới giữa đường núi, chờ chiếc kiệu hoa đỏ thẫm không tồn tại ấy.
Tiếng chiêng trống, tiếng kèn bầu, tiếng ca liên tiếp vang lên, ngày càng gần. Lần này Vĩnh Niên cũng nghe thấy. Quả thật là có...
Nhìn sắc trời, Vĩnh Niên buồn bực, ai lại đón tân nương ở cái giờ này?
Khi đầu bên kia xuất hiện ánh đỏ, Vương Mẫn đã nóng như lửa đốt kiễng ngón chân nhìn. Oách thật, hơn một trăm kẻ mặc hồng y tay tấu nhạc xuất hiện, mấy mươi cây kèn bầu cột lụa đỏ chỉa lên trời thổi vang, kèm với tiếng chiêng, phá vỡ chân trời. Kiệu hoa đỏ thẫm đón tân nương đã tới. Dĩ nhiên là một chiếc kiệu lớn tám người khiêng, xung quanh theo hầu chí ít cũng hai ba trăm người. Vĩnh Niên lấy làm kinh hãi, xem ra là quý nhân cưới tân nương. Mành kiệu màu đỏ mềm mại như tơ, châu hoa phía trên đong đưa, toả ra màu sắc ôn nhuận trân châu đặc hữu. Đỉnh kiệu càng là quý khí bức người. Gắn châu dát bạc nạm một con phượng hoàng hoa lệ. Phía sau có một cái kiệu nhỏ màu vàng theo sát, tuy rằng không hoa quý như kiệu hoa, nhưng cũng là uy nghi tự có.
Hàng người này nối đuôi đi tới chỗ hai cha con Vĩnh Niên, Vĩnh Niên không biết nguyên nhân không thể nhúc nhích, y biết mình nên tránh đường, nhưng thân thể lại cứ đứng ở đó. Hai cỗ kiệu ngày càng gần, dừng lại cách chỗ Vĩnh Niên đứng không tới một mét. Tiếng kèn bầu chiêng trống như được an bài sẵn dừng cả lại. Đội ngũ cũng dừng theo.
Trong lúc nhất thời con đường núi này lặng ngắt như tờ, Vĩnh Niên thầm thấy quái dị lại không thể nhích được bước chân, kiệu hoa đỏ thẫm lẳng lặng chờ, mành kiệu như lửa như đang mê hoặc Vĩnh Niên.
Hai bên giằng co, Vương Mẫn đột nhiên hoan hô một tiếng lao tới chỗ cái kiệu vàng nhỏ phía sau. Vĩnh Niên quýnh lên, phảng phất đánh vỡ cấm chế, thân thể động được.
"Mẫn Nhi quay lại đây!"
Vừa dứt lời, sau lưng dường như có người đẩy y một cái. Vĩnh Niên ngã thẳng vào trong kiệu.
"Mẫn Nhi!"
Ổn định được thân thể, Vĩnh Niên lo lắng muốn lao ra khỏi kiệu, lại không thể vén được mành kiệu lên.
"Xin phu nhân cứ yên tâm, tiểu chủ tử đang nghỉ ngơi ở cỗ kiệu phía sau." Giọng nói thong thả vang lên bên tai.
"Các ngươi là ai!"
Kế tiếp không có ai trả lời câu hỏi của Vĩnh Niên. Một tấm khăn voan đỏ của tân nương xuất hiện, nhanh chóng đắp lên đầu y, Vĩnh Niên mơ hồ, không lâu sau đã mất đi ý thức.
-*-
"Hạ kiệu!"
"Nhất bái thiên địa!"
"Kết thúc buổi lễ!"
...
...
"Đại thần, chúc mừng chúc mừng."
...
"Tiểu tử người cũng có ngày hôm nay, con cái cũng lớn vậy rồi..."
Những tiếng ầm ĩ, không ngừng vỗ vào màng tai. Vĩnh Niên hơi nhíu mày, âm thanh xung quanh nhất thời nhỏ lại, y cũng thở ra một hơi.
Kế thân thể được đặt lên một chỗ mềm mại ấm áp, Vĩnh Niên không khỏi thỏa mãn thở dài.
Không đúng, Mẫn Nhi đâu?
-*-
Vĩnh Niên giật tỉnh.
Căn phòng xa lạ, đưa mắt nhìn quanh toàn là màu đỏ. Cả cái giường dưới thân cũng là gấm đỏ thêu long phượng trình tường. Sao giống... động phòng vậy?
Vĩnh Niên buồn bực nhìn cặp nến long phượng tí tách cháy trên bàn. Cái bóng sau bức bình phong bên trái lóe lên, có người bước ra.
"Tỉnh?" Trên người Hạng Bàn chỉ mặc áo lót, cầm bộ đồ tân lang vừa thay để kế bên bộ đồ tân nương bên cạnh. "Thế cũng tốt, ta không thích động phòng với một kẻ mê man."
"Mẫn Nhi đâu?" Vĩnh Niên bất chấp sợ hãi, lo lắng cho sự an toàn của con.
"Vừa rồi là thằng bé đỡ ngươi hành lễ đấy. Quên rồi à?" Hạng Bàn cười mỉa, thú vị nhìn khuôn mặt Vĩnh Niên biến thành màu đỏ sẫm.
"Tại sao?"
Vĩnh Niên cúi đầu tránh né tầm mắt nóng bỏng của Hạng Bàn. Chuyện đã đến nước này, y không thể lừa mình dối người cho rằng Hạng Bàn muốn mưu hại y và Mẫn Nhi.
"Không có tại sao cả, làm với ngươi xong đã cảm thấy không phải ngươi không được." Hạng Bàn bắt đầu cởi áo lót, lộ ra bộ ngực màu mật ong.
Vĩnh Niên thấy miệng khô lưỡi nóng, lưỡi cũng đánh thắt, không cách nào tổ chức được một câu hoàn chỉnh. Theo sự tiếp cận của Hạng Bàn, thân thể y tiềm thức rụt lại, hai chân như bị phỏng vậy co quắp với nhau.
"Dù sao chúng ta con cũng có, thôi thì cứ sống với nhau đi." Hạng Bàn nhướng mi, buồn cười nhìn Vĩnh Niên nghẹn họng trân trối, nhịn không được cắn lên khuôn mặt thú vị ấy một cái.
Mặt Vĩnh Niên nhất thời biến thành táo đỏ, đường nét trước mặt khiến y lần thứ hai nhớ tới tâm động mông lung ở đêm đó, và cảm giác như điện giật.
Ngay khi y còn nghĩ vớ va vớ vẩn, đối phương đã cởi sạch sẽ mình ra, bắt đầu lột quần áo của y.
"Ngươi, ngươi, ta, ta..." Vĩnh Niên đỏ mặt, tay chân mềm nhũn cố giữ phòng tuyến, miệng mở mở khép khép miễn cưỡng nói không ra câu hoàn chỉnh,
"Ngươi ngươi ta ta gì." Hạng Bàn dứt khoát không hề thương tiếc xé mở miếng vải che thân của đối phương, được một tấc lại muốn tiến một thước học ngữ điệu của Vĩnh Niên, đùa giỡn nương tử của mình. "Ta nói cho ngươi biét, nghìn năm qua ta chỉ vừa mắt ngươi. Đừng ngươi ngươi ta ta nữa, ngươi không thoát khỏi ta đâu."
Nói xong, lấy ra một miếng thuốc cao trong cái hộp bên giường, dùng ngón trỏ nhét vào hậu huyệt Vĩnh Niên.
Cảm giác được ngón tay ấy trêu chọc trong thân thể, Vĩnh Niên xấu hổ quả thật muốn ngất đi, tứ chi bị Hạng Bàn giữ chặt không thể động đậy. Chỉ có thể dùng đôi mắt ửng đỏ trách cứ nhìn nam nhân phía trên. Đáng tiếc phản hiệu quả, Vĩnh Niên phát giác nam vật để trên đùi sắp bùng cháy, sợ đến sắc mặt tái nhợt.
"Vĩnh Niên..." Hạng Bàn khàn giọng bắt đầu đầu độc: "Chúng ta sinh một tiểu thái tuế nữa được không? Ngươi không phải hy vọng có thật nhiều con cái sao?"
Con?
Ánh mắt Vĩnh Niên tan rả, nhớ tới chuyện tốt đẹp này. Hạng Bàn đương nhiên không bỏ qua cơ hội, một tiếng trống làm hăng tinh thần sút thẳng vào khung.
Không phải, ta tuy rằng muốn có con, nhưng không phải kiểu muốn này!!
Tiếng kêu thảm của Vĩnh Niên chỉ có trời biết.
Hoàn
+7*=n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro