Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tao Hắc Ký

Bách Quỷ Dị Văn

Tác giả: Bách Quỷ Dạ Hành
Thể loại: hiện đại, huyền huyễn, nhất thụ nhất công
Ghép đôi: Triệu Thanh x Tề Tể Đường
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Tao Hắc Ký

Kim đồng hồ chỉ đúng vào mười hai giờ.

Tôi mở máy tính, góc dưới màn hình biểu hiện hôm nay là thứ hai ngày 7 tháng 8 năm 2006, nhìn lại tấm lịch treo trên tường hôm nay cũng là ngày 14 tháng 7 nông lịch -- tết Quỷ.

Tôi hì hì cười, hôm nay trong nhà chỉ còn mình tôi, bọn Tiểu Diệp đã ra rạp xem suất chiếu buổi tối. Lẽ nào bọn họ không biết giờ là lúc bắt đầu tết Quỷ sao? Ngày này tốt nhất là đừng đi đâu lung tung cả.

Ha hả, thật là một nhà hồ đồ mà.

Bàn thờ bên cạnh đã phủ một lớp bụi mỏng, bên trong bày một tấm bài vị gỗ màu đen, là tổ tiên của Ngọc gia chúng tôi, không có mùi đàn hương, thậm chí lư hương cũng sạch sẽ; trên bàn bày cống phẩm làm bằng plastic, quả táo thật duy nhất đã nhăn nheo như mặt của cụ bà tám mươi tuổi.

Mỗi lần nhìn khóe miệng tôi đều nhịn không được co quắp, nhất định phải tìm ngày nào đó oán giận một phen mới được, nào có ai đối đãi với tổ tiên mình như vậy.

Thở dài một hồi, tôi click hai cái mở con chim cánh cụt nghệt cái mặt ngu ấy ra, nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay khẩn trương đến đổ mồ hôi, ánh mắt nhìn chằm chằm cái avatar im lặng màu xám trên màn hình.

Cậu ấy hôm nay sẽ tới chứ?

Chẳng lẽ giận rồi.

Tôi thấp thỏm bất an nghĩ, trong lòng dâng lên sự hối hận khôn cùng.

Bất quá là mượn dùng ID của tôi đi post bài, chuyện nhỏ như vậy, tôi căn bản không nên nổi giận với cậu ấy.

Hối hận xong là ủy khuất.

Cậu ấy hại ID của tôi bị khóa, tôi mới nên là cái phải giận, sao tất cả đều trái ngược vậy.

Tôi bĩu môi, nhịn không được duỗi tay bắn một cái vào avatar màu xám ấy. Nào ngờ vừa bắn xong, avatar như là bị kích hoạt vậy nháy mắt bật sáng lên.

Tôi bị dọa hết hồn, chân tay lúng túng mở khung chat ra, kìm lòng không được dí sát vào màn hình, ánh sáng phản xạ để lại vết ấn năm màu rực rỡ trên mặt tôi.

/ Heo, cũng dám bắn anh. Chán sống rồi à? /

Tôi vui vẻ nhếch miệng cười, tin nhắn kế tiếp đã tới.

/ Đẩy cái đầu heo của cậu ra xa màn hình tí, hết xài mắt rồi hả!! 凸=_= /

Di?

Tôi ngẩng lên nhìn quanh, hoài nghi cậu ấy gắn camera trong nhà, hoặc là cậu ấy ngay ở gần đây? Nhưng sao có thể chứ? Cậu ấy không biết địa chỉ nhà tôi mà, chúng tôi chỉ gặp online thôi.

/ Đừng nhìn, bộ quên anh là hacker hả. /

Thấy câu này tôi nhịn không được bật cười. Đột nhiên nhớ tới cái cảnh lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Khi đó tôi đối mặt với máy tính vẫn là một tờ giấy trắng, có thể nói là máy tính ngu ngốc. Mồ hôi, hiện tại cũng không khá hơn chút nào.

Khi tôi đang ngơ ngẩn loay hoay con chim cánh cụt mập ú, máy tính tối sầm lại, một cái đầu lâu to đùng màu đen xuất hiện trên màn hình dọa tôi hồn phi phách tán. Kế QQ gửi tới một tin nhắn.

/ Ha ha, anh đã khống chế được máy tính của cậu rồi. /

/ Khống chế? Khống chế bằng cách nào? / Tôi cúi đầu nhìn bàn phím máy chủ nằm trong tay mình.

/ Heo, dùng ngựa gỗ*. / Đối phương gửi hình vẽ bs.

Ngựa gỗ? Tôi nhìn trái nhìn phải thậm chí chạy lên sân thượng, trên đường đâu có con ngựa nào?

/ Cậu giỡn à, giờ còn ai cưỡi ngựa nữa, cũng không phải thời kì dân quốc. / Tôi rất nghiêm túc đánh chữ, cậu ấy lại suýt nữa bị tôi tức chết.

/ Nhìn trình quản lý tác vụ của cậu đi!!! 凸=_= /

/ Ở đâu? /

/ Dưới máy tính!! Click chuột phải ở chỗ thanh Taskbar!!! /

Tôi cúi đầu nhìn phía dưới máy tính, ngoại trừ bụi không có gì cả, Tiểu Diệp lại lười biếng không chịu quét dọn nữa rồi.

/ Phía dưới chỉ có bụi. /

Tôi thành thật trả lời.

Cậu ấy lại sắp té xỉu.

/ Thôi, anh biến đây. /

/ Vì sao cậu có thể ra vào máy tính của tôi? Ngựa gỗ nằm ở đâu vậy? /

Tôi bám riết không tha.

/ Cậu có thể gắn tường lửa! /

/ Tường lửa? Có lẽ không được đâu, chủ cao ốc không cho. /

Điểm này tôi rất khẳng định, lần trước Tiểu Diệp muốn mở rộng sân thượng, thương lượng mấy lần với chủ cao ốc, cuối cùng vẫn thất bại.

/ Nói chuyện với cậu khiến anh thấy mình rất ngu... /

-*-

Lần đầu tiên chỉ tới đó là kết thúc, dùng lời cậu ấy nói thì lần gặp ấy khiến người hộc máu. Nhưng có một sẽ có hai, có hai sẽ có ba. Tựa như Lão Tử đã nói đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.

Lần thứ ba gặp nhau, cậu ấy vạch trần bí mật của tôi.

/ Ha ha, anh tới nữa rồi!! / Avatar bật sáng lắc lư kiêu ngạo.

/ Há, mỗi ngày cậu đều tới khống chế máy tính của tôi không thấy chán à? /

/ Chán lắm chứ, máy của cậu rởm đến khiến anh thấy mình ngu vãi. /

/ Không tới mức đó đi, đây là hàng Lenovo mà! / Tôi khá bất mãn, cái máy này là hàng xa xỉ Tiểu Diệp chi năm nghìn đại dương mới mua về được đấy.

/ Ý anh là máy của cậu ngoại trừ virus chỉ có website tình dục. / Miệng cậu ấy xưa nay không tha cho ai.

Mặt tôi nhất thời đỏ lên, lỗ tai vang ông ông như có ong mật bay quanh. Bí mật bị vạch trần, tôi không tránh khỏi thẹn quá hoá giận, kiệt lực không muốn nhận.

/ Cậu nói bậy!! >口<## /

Tin nhắn vừa gửi, màn hình xoát một cái tự động hiện ra mấy cửa sổ trình duyệt, đều là website đồng tính luyến ái hôm nay tôi vừa xem. Trong đó còn có video GV không che của hai soái ca Âu Châu.

Tôi cảm thấy mặt mình sắp nhỏ máu.

/ Thừa nhận đi, cậu là GAY? /

Tôi trầm mặc nửa ngày, cuối cùng run rẩy đánh một chữ phải.

/ Anh cũng vậy V(^v^) /

Ba chữ này như kỳ tích khiến trái tim tôi dịu lại, theo sau là hưng phấn của một cộng sản viên tụt lại phía sau đã tìm được tổ chức.

Từ sau ngày đó, chúng tôi thân mật hơn. Mỗi đêm mười hai giờ trò chuyện, ấm áp truyền tới từ đầu ngón tay, trái tim chúng tôi theo từng bước nhích lại gần, nhịp avatar lóe sáng chính là nhịp đập chung của trái tim.

-*-

Nghĩ tới đây, tôi không khỏi cười khẽ.

/ Ngày đó sao lại đột nhiên logout vậy. Tôi cho rằng cậu giận. /

/ Quán cafe internet đột nhiên gặp chuyện. / Cậu ấy qua loa.

/ Cậu không thể đổi quán cafe internet khác sao? Bảy ngày rồi, cũng không thấy cậu lên mạng!! /

Đối với chuyện này, tôi có một bụng oán giận.

/ Dài dòng. Mấy ngày không gặp máy tính của cậu lại trở thành Thiên Đường của virus rồi. /

Cậu ấy lại tới nữa rồi, không muốn trả lời chuyện gì sẽ tìm chủ đề thay đổi.

/ Vừa vặn, có thể miễn phí cung cấp cho cậu chỗ nuôi trồng. /

/ Vậy anh phải cảm ơn người vợ hiền đây. /

/ Không cần cảm ơn, giúp tôi vào hệ thống điện lực xóa tiêu phí điện tháng này của nhà tôi là được. /

/ Đồ heo! /

Chúng tôi ha ha cười to.

Kim đồng hồ lặng lẽ chạy tới chỗ một giờ, còn nửa giờ nữa Tiểu Diệp sẽ về, cũng không thể để nó thấy tôi dùng máy tính. Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, chậm rãi tính toán còn bao nhiêu thời gian hạnh phúc, ánh sáng màn hình chiếu vào mặt tôi lóe lên một thứ sắc trắng ảm đạm.

/ Tối nay, anh muốn gặp cậu. /

Khung chat bỗng nhiên bắn ra, nện vào trái tim không hề phòng bị của tôi.

Gặp tôi... cuối cùng đã tới thời khắc này sao?

Tôi theo tiềm thức nhìn cái bàn thờ đặt trên cao, trong lòng rối loạn. Cái bóng ngồi trên ghế bị ánh sáng màn hình kéo dài, dây dưa không dứt với bóng tối xung quanh.

Quen nhau lâu vậy là lần đầu tiên chính thức gặp nhau.

Rất muốn biết bề ngoài của cậu ấy. Rất muốn cảm giác nhiệt độ của cậu ấy. Rất muốn...

Cuối cùng địch không lại mê hoặc muốn gặp cậu ấy. Tôi khuất phục.

/ Được. /

Tôi đồng ý, thầm nghĩ chỉ cần cẩn thận tí, hẳn sẽ không sao. Bọn Tiểu Diệp còn nửa giờ nữa mới về.

Chưa chờ tôi gõ địa điểm hẹn hò, avatar của cậu ấy đã biến thành màu xám.

Logout?

Không phải nói muốn gặp nhau à.

Tôi còn đang nghi hoặc, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa thùng thùng.

Bọn Tiểu Diệp có chìa khoá mà.

Vậy ngoài cửa là ai?

Tôi bất an nhìn ra mắt mèo. Bóng đèn hành lang như là cụ ông gần đất xa trời, kéo dài hơi tàn, chợt lóe chợt tắt, cuối cùng tắt hẳn. Bóng tối bao phủ cả thế giới, bên ngoài hành lang xiêu vẹo vắng vẻ, không một bóng người.

Ngọn gió rét lạnh thổi qua khe cửa, cơn nhói se lạnh lan lên từ lòng bàn chân, tóc gáy đằng sau dựng thẳng. Tôi rùng mình một cái. Lui về sau mấy bước, tính về phòng.

Thùng thùng, tiếng gõ cửa không nhanh không chậm lại vang lên. Tôi dừng bước, lộn trở lại nhìn mắt mèo, vẫn không có ai. Hành lang vặn vẹo trong đêm, toả ra mùi không khí quỷ dị. Cảm giác rét lạnh trong nháy mắt tóm lấy trái tim tôi, từ đầu đến chân tôi run lên, đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó vô hình đang ở bên ngoài. Nhìn chằm chằm tôi sau cánh cửa.

Đừng sợ, nếu mày lùi lại, bọn Tiểu Diệp sẽ làm sao đây. Bọn họ còn phải về cái nhà này.

Tôi không ngừng tự an ủi thay mình thổi lên dũng khí.

Tiếng gõ cửa vang lần thứ ba. Tôi nhắm mắt, không nghĩ tới thứ ngoài cửa nữa, dô ta một tiếng mở cửa ra.

-*-

"Heo, cậu làm cái mặt gì đấy." Từ tính đặc hữu của cánh mày râu truyền tới, tôi ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn đối phương.

Người ngoài cửa màu da hơi đen, đường nét khuôn mặt như đao khắc rất gợi cảm, bắp thịt hoàn mỹ, bộ ngực rộng lớn, tứ chi thon dài. Tất cả như đều ăn khớp với giấc mộng của tôi.

"Tiểu Hắc?" Tôi lắp bắp thốt ra suy đoán của mình.

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh là hacker, nhưng không họ Hắc, cũng không gọi Hắc!! Tên anh là Tề Tể Đường." Tể Đường rít gào, hai tay nhéo lấy má tôi kéo ra hai bên.

"Ể, Tiểu Bạch quả nhiên lớn lên giống heo mà."

"Nói bậy, tôi không có, tôi chỉ là mặt búp bê mà thôi!" Tôi không cho Tể Đường chà đạp mặt mình nữa: "Còn có tên tôi là Triệu Thanh, không phải Tiểu Bạch gì cả!" Mày mò internet lâu vậy, tôi cũng biết Tiểu Bạch không phải ý nghĩa gì tốt cả.

"Rồi rồi, Tiểu Bạch không mời anh vào ngồi à?"

Ngón tay đáng chết của Tể Đường cứ nhéo lấy mặt tôi, tôi bất mãn chụp con ruồi này đi. Dẫn cậu ấy về phòng. Bước chân của cậu ấy khẽ như mèo, bàn tay cậu ấy nắm lấy tôi, ngón tay truyền tới cảm giác rét lạnh.

"Oa, thế giới này còn có người bày bàn thờ trong phòng máy tính à!" Vừa vào cửa, Tể Đường bắt đầu gào lên. Sau đó ngồi lên cái ghế duy nhất trong phòng, bắt đầu tùy ý loay hoay mouse.

"Người nhà tôi đầu óc có chút chập mạch." Tôi hàm hồ nói, vì ghế đã bị cướp, tôi chỉ có thể ngồi vào cái sô pha bên giường, ngồi không mấy giây đã thấy không đúng, giường? Tôi ngồi vậy có phải ám chỉ đối phương làm cái gì không?

Nghĩ tới đây. Mặt tôi xoát cái xanh đỏ, đang tính đứng dậy, ngẩng đầu lại phát hiện ánh mắt đối phương không biết từ lúc nào đã rời khỏi máy tính, đang không chuyển mắt nhìn chằm chằm tôi.

Tay chân tôi không biết phải để đâu, mặt nóng lên. Tầm mắt của cậu ấy rát đến khiến tôi hoảng hốt.

"Đúng rồi, sao cậu biết nhà tôi ở đây?" Tôi ý đồ tìm chủ đề giảm bớt bầu không khí kỳ quái này.

"Heo, anh là hacker, có thể xem IP." Giọng cậu ấy khàn khàn, như một sợi lông chim quét qua, quét đến thân thể tôi ngứa ngáy, dần dần tâm viên ý mã.

"IP?"

"Đúng rồi, sao cậu không bật đèn lên? Tối thui hà." Tể Đường hình như cũng có chút xấu hổ

"Tiết kiệm điện." Tôi cười gượng, khóe mắt liếc về phía bàn thờ không xa, khẩn cầu cậu ấy đừng phát hiện.

"Ồ."

Cậu ấy nhẹ nhàng đáp một tiếng, quay đầu tiếp tục chơi máy tính. Trong nhất thời chúng tôi đều trầm mặc, kim phút chỉ tới số hai.

"Đúng rồi."

"Đúng rồi."

Chúng tôi cùng đánh vỡ trầm mặc, rất ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó cười vì sự ăn ý của nhau.

"Cậu nói trước đi." Tôi cười, lời tôi muốn nói hẳn là cậu ấy không muốn nghe, nói trễ chút thì hay hơn.

Nụ cười trên mặt cậu ấy cứng ngắc, cậu ấy lộn đầu về phía màn hình, như chỉ có vậy mới có dũng khí nói ra lời.

"Anh giúp cậu quét sạch virus trong máy tính rồi, lỗ thủng đã vá, phần mềm diệt virus đã gài phiên bản tốt nhất, tường lửa cũng gắn loại anh tự chế, từ nay về sau không còn ai có thể tấn công máy tính của cậu nữa."

"Không cần, lấy làm kho bệnh độc của cậu đi."

Nhìn nụ cười của tôi cậu ấy trầm mặc, rất lâu sau mới giật giật môi, nói ra lời khiến tôi kinh ngạc.

"Anh phải đi rồi."

"Đi? Đi đâu?"

Tôi không hiểu gì cả.

"Sau này chúng ta không thể gặp nhau nữa, cậu nhớ chăm sóc tốt bản thân."

Cái gì!

Tôi trợn to mắt, toàn thân run lên, tôi cố gắng nhấn ngọn sóng cuộn trào trong lòng xuống, nhưng màu máu đã lui khỏi khuôn mặt. Như tấm khăn trải bàn lâu năm bị phai màu.

"Vì sao?"

Tể Đường không cho tôi đáp án, chỉ có trầm mặc.

Tôi nghĩ mình nên như một con mụ chanh chua lao tới tóm lấy cậu ấy ép hỏi, hoặc là hung hăng cho cậu ấy một bàn tay.

"Cậu... không thích bề ngoài của tôi à?"

Tôi chỉ kịp nghĩ ra lý do này, lãnh tĩnh đến mức bản thân cũng thấy đáng sợ.

Xác xuất thành công của hẹn hò online nhỏ đến đáng thương, thông thường đều là gặp tất chết, lẽ nào tình yêu của tôi đã gặp tất chết rồi sao?

"Không... ở trong lòng anh, cậu mãi mãi là đáng yêu nhất."

Tể Đường buông mouse ra, đứng dậy khỏi ghế, nhấc chân tính đi.

"Không cho đi! Nói rõ ràng cho tôi!"

Tôi lao tới chặn cửa lại, làm một chuyện chính bản thân mình cũng thấy ngoài ý muốn.

Tôi cưỡng hôn cậu ấy.

Môi cậu ấy tuy rằng rét lạnh nhưng lại rất nhiệt tình, lòng tin của tôi tăng lên, dùng hết thế võ toàn thân kéo cậu ấy lên giường.

"Heo!! Cậu mau dừng tay lại!!"

Cậu ấy bắt đầu hoảng loạn. Tôi lại đắc ý phát hiện nửa dưới của cậu ấy bị tôi trêu chọc không ngừng đứng lên.

"Tôi, không, dừng."

Tôi nhấn mạnh từng chữ từng câu kể rõ kiên quyết của mình, đá mắt liếc cây kim giây lắc lư trên đồng hồ, phải tốc chiến tốc thắng! Làm xong trước khi Tiểu Diệp về.

Tay điên cuồng lột quần áo của nhau, không chừa lại gì.

"Cậu sẽ hối hận. Tiểu Bạch." Đôi mày kiếm của Tể Đường nhíu chặt lại, lấp liếm sự hối hận, bên trong đôi mắt lòe sáng áp lực dục vọng nồng đậm.

"Tôi quyết không hối hận."

Tôi đặc biệt khẳng định nói cho cậu ấy biết, mười tám năm ngắn ngủi của cuộc đời tôi xưa nay chưa từng biết từ hối hận viết thế nào. Cho dù là khoảnh khắc đầu rơi xuống đất cũng thế.

-*-

Ánh mắt cậu ấy lóe lên hào quang phức tạp, rất nhanh lại bị dục vọng che giấu. Cậu ấy chỉ tượng trưng giãy dụa mấy cái, đã đảo khách thành chủ. Tôi ngạc nhiên khi thấy sự chủ động này, bị làm cho chật vật bất kham, suýt nữa bị nhiệt tình của cậu ấy đốt cháy.

Sau mười phút, tôi chỉ có thể nằm trên giường thở dốc, một luồng chỉ bạc rủ xuống từ khóe môi chúng tôi, đôi ngươi thâm thúy của cậu ấy ảnh ngược cái bóng dâm mỹ của tôi, rất có sự mê hoặc.

Yết hầu tôi khát khô, dưới ánh mắt nóng bỏng của cậu ấy, thân thể bất an co giật.

"Cậu vô lại..." Tôi oán giận, ban đầu nắm giữ chủ động rõ ràng là tôi, sao lập tức đã đảo lại rồi? Giờ đè trên người tôi là cậu ấy, vật cứng ở phía dưới không ngừng cọ sát đùi non của tôi cũng là của cậu ấy.

"Heo, là cậu chơi với lửa trước." Cậu ấy khàn giọng nói, bàn tay chậm rãi vuốt ve mặt tôi, trượt dọc theo cổ, bắn lên giai điệu ở ngực. Sau đó cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo để lại một nụ hôn trên ngực tôi như cúng bái, rồi cái lưỡi khéo léo hung ác ấy cuốn lấy đầu vú tôi.

Khoái cảm mềm mại se lạnh rót vào, tôi nhẹ nhàng rên rỉ, hai chân chủ động tách ra, ôm lấy thân thể cậu ấy. Như một con rắn, dần dần siết chặt. Thân thể tôi không biết vì sao đột nhiên trống rỗng, nhưng lại biết rất rõ nên làm cách nào để nhồi đầy nó, tôi ướt mắt nhìn người đàn ông đang đè trên người mình.

Cậu ấy quả nhiên bị đầu độc, không khí se lạnh chỉ biết khiến ngọn lửa dục vọng của cậu ấy đốt cao hơn. Vật cứng để ở hậu huyệt tôi. Tôi nhắm mắt, chờ sự xâm chiếm. Cơn đau hạnh phúc lại không đến như mong muốn. Tôi kỳ quái mở mắt. Lại chỉ thấy mái tóc màu đen của cậu ấy.

"Sao vậy?" Tôi không hiểu, không rõ là chuyện gì khiến một người đàn ông tên đã lên dây, lại kiềm chế lại bản thân.

"Cậu không hiểu." Cậu ấy vùi đầu, giọng nói lấp đầy bi thương. Bờ vai của cậu ấy như phải gánh lấy quá nhiều, lung lay không vững. Tôi chỉ nhìn thấy mái tóc màu đen ấy run lên từng cơn.

"Cậu không nói sao tôi hiểu được?" Tôi kiên trì khuyên bảo.

"Cậu không hiểu..." Cậu ấy lặp lại câu này, run dữ hơn. Trong bóng tối, một thứ dịch thể gì đó mang theo mùi nhỏ lên bụng tôi, tôi cho rằng là nước mắt của cậu ấy, nâng tay muốn giúp cậu ấy lau đi.

Nhưng xúc giác quái dị trên tay truyền tới, xúc cảm ấy không giống như sờ vào làn da trơn nhẵn, mà là sờ vào bề ngoài lồi lõm của Sao Hỏa. Trái tim tôi giật thót, cẩn thận lần mò, tay tôi đã dính đầy dịch thể tanh hôi.

Tôi nương nhờ ánh sáng loe loét màn hình máy tính hắt ra, run rẩy nhìn tay mình.

Màu đỏ là máu, màu lục là thi dịch.

Nhìn bàn tay đỏ lục trộn lẫn, tôi trợn to mắt, há hốc mồm không thể thốt lên một câu.

"Cậu đừng sợ, anh sẽ không hại cậu." Tể Đường vươn tay muốn nắm lấy tôi, một giây sau lại phẫn nộ buông xuống: "Phải, anh đã chết. Lần này cậu hiểu rồi chứ?" Giọng cậu ấy nặng nề, lấp đầy sầu bi nồng đậm, như là muốn tan biến.

"Ai làm?"

Cậu ấy không hiểu ngẩng lên, khuôn mặt trơn nhẵn lúc này gập ghềnh như bề mặt của mặt trăng. Phần thịt màu đỏ lật ra bên ngoài, mặt trái còn bốc lên mùi cháy khét.

"Tôi hỏi cậu là ai làm!!"

Tôi rít lên, chỉ thấy giận dữ không thôi. Tôi tuyệt đối phải giết kẻ đó, bầm thây hắn vạn đoạn.

"Bảy ngày trước, một cô bé mười bảy tuổi phóng hỏa quán cafe internet, hai mươi bảy người sử dụng đang lên mạng tử vong, anh vừa lúc nằm trong số hai mươi bảy người đó."

Cậu ấy qua loa, phảng phất đang kể chuyện của người khác.

"Khó trách ngày đó cậu đột nhiên logout..." Tôi ngơ ngẩn nói, trong lòng nói không rõ là cảm giác gì. Vừa vặn là ngày thứ bảy...

"Hôm nay là đêm hoàn hồn của cậu."

Cậu ấy gật đầu.

"Anh muốn tới nhìn cậu lần cuối."

Nước mắt ức chế không được rơi xuống, tôi ôm eo cậu ấy điên cuồng khóc ra.

Cậu ấy giật thót tim, liều mạng giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay tôi.

"Heo à, cậu đã biết cả rồi còn như vậy!"

"Cậu mới là heo!" Tôi lau khô nước mắt, nín khóc mỉm cười. Thấy cậu ấy nhăn mày tính nói gì, tôi vội vã bịt miệng cậu ấy lại, nói còn không nhanh bằng làm, tôi không nói hai lời kéo tay cậu ấy đặt lên bộ ngực tái nhợt của mình.

Lồng ngực gầy gò an tĩnh dán vào lòng bàn tay, bình tĩnh không dấy nổi tí sóng gợn.

Mặt cậu ấy xuất hiện vẻ quái dị như hiểu như không, cậu ấy cổ quái nhìn tôi, lại nhìn sự an tĩnh rét lạnh dưới lòng bàn tay. Tôi không ngừng cố gắng, dẫn tay cậu ấy lần mò ra sau ót.

Chỗ đó có một vết đạn rất sâu, từ khi tôi chết vẫn giữ tới giờ.

Không sai, tôi cũng là một người chết. Một con quỷ.

Tôi nhìn cậu ấy mỉm cười.

Cả người cậu ấy như thả lỏng xuống, há miệng, lộ ra vẻ ngu ngốc khó được.

"Sao hả? Cậu còn muốn đi nữa không?" Tôi mê hoặc cười, nằm trên giường tách chân mình ra. Cậu ấy sững sờ một lát, cuối cùng hạ quyết tâm.

"NND, đồ heo chết tiệt! Hại anh thương tâm lâu như vậy! Xem anh có thao chết yêu tinh mày không!"

Nói xong cậu ấy lao tới, ăn tôi sạch sành sanh.

"Tôi đã chết rồi mà." Tôi cười hì hì, đổi lấy sự trả thù dữ tợn hơn.

Căn phòng tối om lúc này dị thường ngọt ngào, đồng hồ đã chỉ tới một giờ ba mươi phút.

Ngoài cửa vang lên tiếng chìa khoá, chỉ chốc lát sau, cánh cửa bị đóng giật giật mấy cái, đèn trong nhà bật sáng, cả gia đình bước vào.

"Tiểu Sinh, con lại không tắt máy tính hả!" Ông chủ gia đình rít gào

"Trước khi đi con rõ ràng đã tắt rồi mà." Tiểu Sinh lớ ngớ.

"A Diệp, anh lớn tiếng vậy làm gì." Bà chủ gia đình bất mãn liếc chồng một cái, nhưng khi thấy cái giường hỗn loạn bên trong cũng không khỏi phát bực.

"Tiểu Sinh, hôm nay con lại không dọn giường à!"

-*-

Tiểu Sinh ủy khuất lầm bầm một tiếng, cậu nhớ rõ hôm nay mình đã dọn sạch rồi mà, nhưng giờ nhìn lại sao vẫn y như cũ vậy, chẳng lẽ cậu mộng du?

Nghĩ mãi không ra, vừa ngẩng đầu lên lại thấy cha đang dọn dẹp bàn thờ.

"Cha, cha loay hoay cái đó để làm gì vậy?"

"Câm miệng! Hôm nay là tết Quỷ, cha phải giúp ông chú cố và ông con dọn dẹp nhà cửa." Ông chủ gia đình cẩn thận lau sạch bụi bặm trên bàn thờ.

"Con không hiểu, vì sao nhà chúng ta thờ ông chú cố mà không thờ ông cố vậy ạ?"

"Mạng của ông cố con là ông chú cố cứu về." Ông chủ gia đình không khỏi thổn thức; "Ông chú cố là anh em song sinh của ông cố, ông cố tham gia cách mạng Đảng, kết quả bị bắt. Khi đó bà cố đang mang thai ông con, ông chú cố không đành lòng, cộng thêm ông ấy cũng không có kết hôn. Bèn lẻn vào nhà tù đổi cho ông cố con, mình thì bị súng bắn chết." Ông chủ gia đình duỗi tay sờ tấm bài vị gỗ bên trong, phía trên khắc rõ ràng ba chữ Ngọc Triệu Thanh, nhập mộc tam phân. Ông chủ gia đình nói tiếp: "Ông cố con rất đau lòng, vì thế quyết định quá kế ông con cho ông chú cố, xem như hậu nhân của ông chú cố. Bởi vậy nhà chúng ta chỉ thờ ông chú cố mà không thờ ông cố."

Vừa dứt lời, ông chủ gia đình phát hiện bên trong tấm ảnh trắng đen được đặt trên bàn thờ, nhiều một cái bóng màu đen hầu như che khuất nửa người trong hình. Thoạt nhìn như là cái bóng đen ấy đang ôm chặt người trong hình vào lòng.

"Tiểu Sinh!!! Nhìn con làm ra gì này!!!"

"Dính gì tới con? Con không làm gì cả mà." Tiểu Sinh kêu thảm né tránh bàn tay của ông chủ gia đình.

Trong đó còn kèm theo tiếng khuyên can của bà chủ gia đình: "A Diệp, anh đừng kích động! Hàng xóm sẽ nghe thấy đấy! Tiểu Sinh, con mau xin lỗi cha đi."

Buổi tối náo nhiệt cỡ nào.

Lễ hội cuồng hoàn của quỷ đã bắt đầu.

Hoàn

*Trojan Horse: trình tự ngựa gỗ (Trojan Horse program) thường được xưng là ngựa gỗ, mã hại vân vân, ý chỉ trình tự bị giấu trong máy tính, có thể bị người bên ngoài dùng để khống chế đánh cắp tin tức hoặc quyền khống chế của máy. Ngựa gỗ còn có ý chỉ kế ngựa gỗ, tiếng Anh gọi là "trojan horse", cái tên này được lấy từ kế ngựa gỗ trong thần thoại Hy Lạp.

Trình tự ngựa gỗ mang tới rất nhiều nguy hại, ví dụ như đánh cắp tài nguyên hệ thống, hạ thấp hiệu năng máy tính, nguy hại tin tức bảo mật trong máy (đánh cắp tài khoản QQ, tài khoản game thậm chí là tài khoản ngân hàng), sử dụng máy bị nhiễm làm công cụ công kích các thiết bị khác.

4'5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro