Ngộ Long Ký
Bách Quỷ Dị Văn
Tác giả: Bách Quỷ Dạ Hành
Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, nhất thụ nhất công
Ghép đôi: Phương Khảm x Ngao Lan
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Ngộ Long Ký
Thôn Đông có một thiếu niên, họ Phương, thuở bé do có tướng sĩ bảo ngũ hành thiếu thủy nên được đặt tên là Khảm. Tuổi chừng mười bảy tám, phụ mẫu chết sớm. Bề ngoài tuy còi cọc, nhưng khi chui ra từ trong bụng mẹ đã có sức lực rất lớn. Gánh đá nặng ngàn cân đi suốt trăm dặm, không thở hổn hển mặt càng không đỏ, lực lượng dư thừa. Xưa nay thích giúp người, tính tình hiền lành hào phóng. Trong thôn có danh tiếng cực tốt. Vân anh chưa gả xua như xua vịt, bà mối đạp phá cánh cửa. Phương Khảm lại lấy nhà nghèo không có đủ khả năng làm lý do chậm chạp chưa định. Vốn cho rằng chỉ có thể sống hết quãng đời còn lại trong thôn, nào ngờ một việc kỳ dị lại triệt để thay đổi cuộc đời của y.
-*-
Một ngày nọ, Phương Khảm từ ruộng trở về. Ngẩng đầu lên nhìn, xa xa mây đen rậm rạp, tiếng sấm nổ vang. Như có mưa to sắp đổ, mùa xuân vốn là mùa nhiều mưa, Phương Khảm đã có chuẩn bị đồ che. Đang tính bung ra, đột gian mây đen rạch mở một cái lỗ, một vật gì đó buông người rớt xuống. Phương Khảm nheo mắt nhìn lại. Oa, to quá, vật ấy cả người ánh lân vàng tỏa sáng, mắt khổng lồ, sừng hươu thân rắn. Ngoài rồng ra thì còn ai.
Gặp được rồng, Phương Khảm hoảng hốt, vội quỳ xuống lễ bái, không dám mạo phạm long uy. Chỉ trong chốc lát, móng rồng tóm lấy vai. Phương Khảm hồn phi phách tán cho rằng rồng muốn ăn mình, nghĩ tới mình suốt đời làm việc thiện, tự hỏi không thẹn với lòng. Bây giờ dĩ nhiên phải chôn thân trong bụng rồng, chẳng lẽ là oan nghiệt kiếp trước?
Nghĩ vậy, vạn niệm thành tro. Chỉ cầu được một cái thống khoái.
-*-
Miệng rồng phun sét xé rách quần áo, Phương Khảm đang cảm thấy không đúng. Móng rồng lật lại, thân thể đối diện với mặt đất nằm sấp xuống. Tư thế nghển mông lên trời rất khó chịu. Phương Khảm muốn xoay người nào ngờ bị đè, y không khỏi buồn bực hành vi quái dị này của rồng.
Một dương vật, nhảy thẳng tới lối vào. Lối vào vốn không phải nơi tiếp nhận, cộng thêm dương vật của rồng quá thô to. Phương Khảm kêu thảm, hầu như muốn ngất. Tính phản kháng lại nghe con rồng rống giận, xèo xèo nghiến răng. Phương Khảm nhất thời không dám động. Mặc con rồng muốn làm gì thì làm.
Con rồng đâm loạn xà ngầu trong thân thể Phương Khảm, không thấy dấu hiệu ngừng. Phương Khảm thể lực chống đỡ hết nổi, bất tỉnh.
Cho khi ánh trăng lên cao, Phương Khảm mới yếu ớt tỉnh dậy, bên cạnh đã không thấy bóng rồng, hậu đình đau rát, tinh dính đầy người. Y sợ bị người biết, về nhà rồi, che giấu vết thương. Nằm trên giường nửa tháng mới khỏi. Không dám nhắc lại việc ngày đó nữa.
-*-
Vốn cho rằng đến đây là xong, âu cũng là nghiệp chướng của Phương Khảm. Ba tháng sau bụng Phương Khảm trội lên, ban đầu, chỉ cho rằng ăn nhiều nên mập. Nào biết càng ngày càng lớn. Mười tháng sau đã lớn như cái trống. Chạy chữa mãi, cũng không rõ nguyên nhân, chỉ nói là bệnh lạ. Việc tốt truyền không ra, việc xấu truyền ngàn dặm. Trong lúc nhất thời, chuyện Phương Khảm mắc bệnh lạ truyền khắp cả thôn. Người người lo sợ, thậm chí có kẻ bỏ đá xuống giếng. Ý đồ xua đuổi Phương Khảm để tuyệt mầm bệnh.
Phương Khảm không chịu được nhục, nổi giận bỏ khỏi thôn. Vào núi sống một mình. Chờ cái chết buông xuống.
Ba năm sau, Phương Khảm sinh ra một con rồng nhỏ, cái sừng trên đầu giống hệt con rồng năm đó như đúc. Ấy thế Phương Khảm mới biết nguyên nhân căn bệnh lạ ngày trước. Tuy thấy quái việc hùng thân sinh con, nhưng xét nghĩ rồng không phải vật phàm nên cũng không quá lưu ý. Chỉ hận dâm long thích chơi long dương, hại mình đau khổ như vậy.
May mà rồng nhỏ y sinh ra, ngoan ngoãn hiếu thuận, có chút tri kỷ. Lâu ngày, Phương Khảm cũng buông khúc mắc, sống những ngày phụ từ tử hiếu như thần tiên trong núi rừng.
Rồng nhỏ được ba tuổi, hóa thành hình người. Phương Khảm đặt tên là Phương Long. Bọn họ sống ở chỗ cách nguồn nước khá xa. Trèo đèo lội suối, qua lại vất vả, vô cùng phiền phức. Phương Long quyết định dẫn nước làm mương, giải quyết dứt điểm. Nhưng nên dẫn nước từ đâu đây? Bèn hỏi phụ thân: "Cha, nước ở đâu nhiều nhất?"
Phương Khảm đáp: "Đông Hải nhiều nhất."
Phương Long nghe được lời này hóa thành hình rồng, cưỡi mây đạp gió, nháy mắt đã đến bờ Đông Hải. Há miệng, một nửa nước biển ở Đông Hải hầu như rơi vào bụng. Chợt nghe một ông lão hét lên: "Ngươi là tiểu nhi nhà ai, dĩ nhiên tới đây nghịch ngợm."
"Ta không có nghịch, ta chỉ muốn dẫn nước về nhà thôi." Phương Long thành thật trả lời
Ông lão cổ quái nhìn hắn. Hỏi: "Nhà ngươi ở đâu, phụ mẫu là ai?"
"Nhà ở trong núi, chỉ có cha."
"Cha ngươi họ gì?"
"Phương."
Ông lão nhíu mày lắc đầu: "Không nghe thấy Long Tộc có kẻ họ Phương."
Phương Long trả lời: "Cha ta không phải Long Tộc."
"Chẳng lẽ mẹ ngươi là Long Tộc?"
"Không biết, chưa từng nhìn thấy."
Thấy hỏi không ra gì, ông lão cẩn thận quan sát tướng mạo Phương Long. Càng nhìn càng hoài nghi. Tiểu nhi này dĩ nhiên giống Cửu tử bất hiếu của mình. Ông lão do dự, bấm tay tính toán, không bao lâu sau, bỗng giận tím mặt. Bắt lấy tay Phương Long
"Đi, chúng ta đi tìm cha ngươi!"
"Nhà ta không ở bên đó!" Phương Long phản kháng: "Cha, còn đang ở nhà chờ ta."
-*-
Ông lão có chút ngượng nghịu, lão nên giải thích thế nào với Phương Long đây, cha hắn kỳ thực là mẹ, cha chân chính của hắn là nhi tử của lão.
"Được rồi." Ông lão thỏa hiệp "Ngày mai ta dẫn hắn tới nhà ngươi."
"Còn có, ta là gia gia ngươi."
"Gia gia." Phương Long nhu thuận gọi, khiến ông lão vui vẻ ra mặt. Ông lão sinh chín người con, cả chín đều bất hiếu, đến tuổi hôn phối còn chậm chạp không cưới, hại ông dưới gối trống rỗng, không thể hưởng thụ niềm vui ngậm kẹo đùa cháu. Bây giờ, đột nhiên xuất hiện một tôn nhi nhu thuận, há không khiến lão vui vẻ ra mặt.
"Ngoan tôn, ngươi muốn gì. Gia gia làm cho ngươi." Lúc này cho dù Phương Long muốn mặt trăng trên trời, ông lão cũng hề do dự hái xuống
Phương Long dù sao cũng còn tính trẻ con, nghe được lời này nhảy nhót: "Ta muốn trước cửa nhà có một con sông, còn muốn có mẹ." Nhớ mong cha mẹ là nhân chi thường tình, càng huống hồ là hiếu thuận như Phương Long.
Cả hai cái đều dễ làm, sông chỉ cần thoáng thay đổi mạch nước là được, mẹ? Chờ bắt được nghiệt tử kia không phải cũng có sao. Ông lão hớn hở gật đầu nhận lời. Tất cả ngày mai sẽ có.
-*-
Phương Long mang theo mong đợi, về nhà kể cho Phương Khảm nghe. Phương Khảm cười trừ, nói là ông lão ấy buồn chán, đùa vui với tiểu bối thôi
Nào biết người định không bằng trời định, chuyện ông lão nói dĩ nhiên không hề giả.
Ngày thứ hai, ánh chớp lóe lên, mây đen phủ đầu, cự long quay cuồng giữa mây, như ẩn như hiện. Phương Long nhìn thấy đồng loại tất nhiên vui vẻ, vội gọi Phương Khảm ra.
Phương Khảm không nhìn thì thôi, vừa nhìn nhất thời giận sôi máu, đôi mắt phun lửa. Đang quay cuồng giữa mây không phải dâm long ngày ấy, còn là ai!
Chợt nghe. Giữa cụm mây vang lên một tiếng rống.
"Nghiệt tử, còn không mau xuống cho ta!"
Chỉ chốc lát sau, cự long quay cuồng hóa thành ánh chớp buông xuống. Đi theo còn có một ông lão tóc trắng tung bay.
"A, gia gia ngày ấy." Phương Long vui vẻ, Phương Khảm lại muốn nứt mắt, còn không chờ cự long hóa thành hình, đã xông lên đấm đá.
Ông lão vội vã ngăn lại, dỗ dành khuyên bảo: "Con dâu à, đừng giận. Ta biết ngươi chịu ủy khuất, hiện tại bắt Lan Nhi tới chịu tội cho ngươi đây."
"Ai là con dâu của lão!"
"Y không phải vợ của ta!"
Một người một rồng cùng rống.
Phu xướng phụ tùy, ông lão cảm thấy hai người này thật xứng, bắt đầu làm mộng đẹp long tôn nhiễu gối, híp cong mắt lại.
"Ngày ấy nếu không phải trúng kế của giảo yêu, ta mới không tìm một kẻ xấu như vậy tiết hỏa đâu!" Ngao Lan không ngừng ghét bỏ.
Lửa giận của Phương Khảm dấy lên ba nghìn trượng, hung ác trỗi cao. Lao tới trước, đấm đá vào khuôn mặt trắng nõn của Ngao Lan
"Đồ dâm long, cho ngươi hại ta!"
"Nhân loại ti tiện, ngươi có thể trộm được long loại xem như là tạo hóa, giờ còn dám đánh ta! Nhớ năm đó, con giảo yêu ấy dùng kế muốn trộm, ta còn không cho đâu!"
Nói xong, bị đánh càng là một chữ thảm.
Lần này, ông lão không ngăn cản, híp mắt thưởng thức thảm trạng của nhi tử, còn ở bên cạnh chế giễu.
"Nếu không phải ngươi cả ngày lưu luyến bụi hoa, sao sẽ chọc phải con giảo yêu ấy."
Phương Long không rõ nguyên nhân nhìn hai người đang đánh nhau, kéo tay áo gia gia: "Gia gia, vì sao cha lại đánh nhau với người nọ?"
Ông lão vuốt chòm râu, mặt mũi hiền lành nhìn ngoan tôn duy nhất của mình: "Lần trước gia gia không phải nói sẽ cho ngoan tôn một người mẹ sao?"
"Mẹ đâu?' Phương Long nhìn quanh, không thấy bóng người nào.
Ông lão chỉ vào hai người đánh đến khó hòa: "Đó là cha ngươi, đó là mẹ ngươi."
"Không đúng, đó mới là cha." Phương Long chỉ vào Phương Khảm nói.
"Cha ngươi là mẹ ngươi, đó mới là cha ngươi. Ngươi xem, các ngươi giống nhau cỡ nào!"
Phương Khảm cẩn thận quan sát một hồi, cuối cùng tin. Người cha đó, quả thật giống y chang mình.
"Ngoan tôn, có muốn có đệ đệ muội muội không?"
Đánh nữa cũng không phải là cách, ông lão thầm tính toán, cùng với để bọn họ đánh tiếp, không bằng khiến bọn họ sớm sinh Long Tộc.
"Muốn!" Mắt Phương Long sáng lên, hắn cô đơn một mình đã sớm hy vọng có bạn chơi.
"Vậy thì nghe lời gia gia, bỏ cái này vào nước cho cha mẹ ngươi uống..." Trẻ nhỏ dễ dạy, ông lão gật đầu, một già một trẻ âm mưu một hồi. Ông lão ho một tiếng, tách hai người đang dây dưa nhau ra.
"Được rồi, con dâu à, cơn giận của ngươi hẳn cũng nguôi rồi."
Phương Khảm nghe được lời ông lão, cùng Ngao Lan trừng nhau như gà chọi.
"Cha, uống nước." Phương Long nhu thuận đưa lên ly nước. Song song cũng cho Ngao Lan một ly, nơm nớp lo sợ gọi một tiếng cha.
Thì ra cảm giác có con dĩ nhiên ấm áp như vậy, Ngao Lan thầm thở dài, một hơi uống cạn. Phương Khảm bên kia đã uống xong ly nước, tiếp tục căm tức trừng hắn.
Nhìn một hồi, ánh mắt hai người đều thay đổi.
Sao ta cảm thấy cái tên này càng xem càng đáng yêu vậy?
Cả hẹn không hẹn mà nghĩ, song song cảm thấy bụng dưới có một luồng nhiệt loạn xạ, cả người khô nóng.
Từng có kinh nghiệm Ngao Lan lập tức biết đây là chuyện gì, quay đầu tìm đầu sỏ chủ mưu, nhưng phát hiện một già một trẻ từ lâu đã chạy.
Lại quay đầu, thấy Phương Khảm không chống được dược hiệu xuân dược, thân thể mềm nhũn, lười biếng dựa vào tường, ánh mắt mê loạn, quần áo không chỉnh, thổ khí như lan.
Ngao Lan nhìn, bụng dưới kéo chặt, nóng lòng muốn thử. Ngao Lan há là người chịu ủy khuất mình, dù sao đã làm một lần, làm thêm lần nữa cũng không ngại. Nghĩ là làm. Ngao Lan chặn ngang ôm lấy Phương Khảm cả người mềm nhũn đi tới giường, bỏ ngoài tai kháng nghị yếu ớt, dăm ba cái lột sạch quần áo. Không hề khách khí bắt đầu nhấm nháp.
-*-
20 năm sau, sâu trong núi lại là một trận gà bay trứng vỡ
"Ngao Lan, đồ dâm long. Mau rút của ngươi ra!"
Phương Khảm rống giận, liều mạng muốn ngăn Ngao Lan rục rịch trong thân thể mình lại, sắc long này, mỗi sáng sớm đều thừa dịp y nửa mộng nửa tỉnh, cắm của mình vào, làm một hồi vận động lúc tinh mơ.
Ngao Lan không để ý tới, tiếp tục hướng về phía mục tiêu.
"Dừng tay, a... Cần Nhi đang khóc..." Âm thanh kháng nghị rất vô lực
"Không sao, Long Nhi sẽ dỗ." Ta đâm, ta đâm, ta đâm đâm đâm.
"A... ân... Nào có... A, không phụ trách như ngươi chứ..."
"Ta đã hứa với Bắc Hải Long Vương sẽ cho lão một đứa con dâu, cho nên chúng ta phải cố gắng tạo rồng."
"Lừa đảo, lúc đầu sinh Gia Nhi, Yên Nhi ngươi không phải đã nói vậy sao!"
"Ách... Ta nhớ lầm rồi, lần này là nhi tử của Đông Hải Long Vương."
"Chết đi!" Tiếng rống giận của Phương Khảm vang tận mây xanh
-*-
Phương Long đang đong đưa tiểu đệ, bất đắc dĩ thở dài
"Lại tới nữa rồi..."
Hoàn
-style:�<}���+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro