
02. Còn Gì Đẹp Hơn
❗️lấy ý tưởng từ phim Mưa Đỏ. Không có ý xuyên tạc lịch sử❗️
Cường: anh
Vĩ: em
___________________________
Hôm nay nghe bài gì nhỉ?
_________________________
Ngày ấy, những cậu trai trẻ mười tám đôi mươi phải lên đường cứu nước, dành độc lập cho dân tộc. Những mảnh đời non dại, có bao khát vọng nhưng có lẽ khát vọng lớn nhất của họ là Độc Lập.
____________________________
"Mẹ, con đi rồi mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ"
"Rồi mẹ biết rồi. Mày phải về với mẹ nha con.."
Em cười, một nụ cười tươi như nắng sớm mai. Em không dám hứa gì vì sợ bản thân sẽ hy sinh nơi chiến trường và thất hứa với mẹ..
"Mẹ đừng trông con mà bỏ ăn nhé!"
"Ừm.."
Mẹ em khóc rất nhiều, tay sờ mặt em như thể muốn khắc ghi khuôn mặt đứa con này vào tận tế bào. Còn gì đau đớn hơn việc biệt ly?
____________________________
"Mau lên, đem những đồng chí bị thương nặng vào đây!"
Đâu đó xen lẫn vào tiếng bom đạn có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đanh thép nhắc nhỡ các y bác sĩ khác. Hồng Cường, dù là một cậu trai trẻ nhưng khi được làm bác sĩ quân y hộ trợ cho khu vực Thành Cổ Quảng Trị anh đã hoàn thành suất xắc những "sứ mệnh" của bản thân.
Anh rất muốn ra ngoài kia chiến đấu nhưng sức khoẻ của anh lại không cho phép điều đó. Nhưng anh vẫn một mực xin vào đội bác sĩ quân y để được cống hiến một phần nhỏ công sức để dành Độc Lập. Ngày đi, mẹ anh một mực ngăn cản. Bà bảo nếu anh đi bà sẽ từ mặt anh, nhưng anh biết bà cũng chỉ lo cho mình, anh cũng lo cho bà nhưng anh biết sứ mệnh của bản thân là phải góp sức dành độc lập dù bằng cách nào đi nữa.
Ngày qua ngày, anh chứng kiến biết bao tiểu đoàn gia nhập bảo vệ thàng cổ, gần 15000 quân ta ngày đêm chiến đấu. Anh cũng chứng kiến biết bao chiến sĩ nằm xuống và biết bao chiến sĩ bị trọng thương được đưa vào cấp cứu rồi chuyển đi một nơi an toàn hơn. Mỗi lần có chiến sĩ bị trọng thương đến mức phải cắt bỏ tay chân lòng hận với đám thực dân trong anh lại càng lớn.
Rồi đến một ngày, lại một tiểu đoàn nữa tham gia vào bảo vệ thành cổ. Anh chỉ nghe loáng thoáng có một người tên Vĩ, cái tên này rất quen. Ngày đó, trước khi anh đi anh có ghé qua nhà em vì lúc đấy em mới đầu cấp3 nên chưa được đi xuất ngũ.
"Vĩ, sau này nếu bảo vệ được thành cổ rồi. Anh chắc chắn sẽ về với em!"
"Không! Em sẽ đi với anh!"
"Không, Vĩ em còn quá nhỏ"
"Em không còn nhỏ!"
"Ngoan, chờ anh. Anh hứa sẽ về an toàn"
Nhưng chuyện đấy mới đây thôi. 'Sao nó lại ở đây?'
Anh thắc mắc, có lẽ hắn đã khai gian tuổi để được xuất ngũ?
____________________________
Ngày hôm đó, nơi thành cổ đón một trận mưa to. Trận mưa đấy không dập đi được ngọn lửa cháy hực trong tim họ nhưng cũng làm khó khăn cho có chiến sĩ vì những đường mương bị ngập lụt và gây khó khăn trong việc di chuyển. Cũng ngay ngày đó bọn thực dân lại phục kích bên ta vào ban ngày làm mọi người không ai kịp trở tay. Rất nhiều người không kịp vào vị trí đã phải nằm xuống.
Trận này em may mắn hơn rất nhiều người. Em còn sống nhưng cũng lâm vào trọng thương được đưa xuống cho Hồng Cường chữa trị.
"Mau đưa đồng chí đó qua đây!"
"C-Cường.."
"Chịu một chút, sẽ hơi đau đấy"
Anh nhìn sơ những vết thương trên người em. Vết thương lớn viết thương nhỏ chằng chịt. Có những nơi chảy mủ và lòi cả thịt ra ngoài, anh vừa băng bó vừa cố nén cảm xúc trong mình.
Sau khi được anh sát trùng và băng bó sơ vết thương thì em được chuyển đến nơi an toàn hơn để chữa trị. Cùng lúc đấy không biết vì sao tổng bộ lại chuyển anh và cả đội về nơi mà em chữa trị. Dù đã phản đối nhưng anh vẫn bị chuyển vì lý do sẽ có một đội quân y khác thay thế vì những ngày qua đội của họ đã làm rất tốt. Anh cũng ngậm ngùi và rời khỏi thành cổ trong đêm
____________________________
Anh trời khỏi thành cổ được chuyển sang làm y tá tại nơi tiếp nhận các chiến sĩ bị trọng thương. Anh gặp lại em, dù thương dù đau lòng khi thấy em lại liều mình như thế nhưng anh vẫn giận hơn.
"Sao lại tham gia? Em dám khai gian tuổi à?"
"Anh đừng giận, em chỉ sợ anh gặp nguy hiểm. Nhưng quan trọng hơn, em muốn đất nước ta sớm được hoà bình, thì lúc đó chúng ta mới yên bình cạnh nhau"
"Thằng ngốc này.."
Sau vài ngày chữa trị em vẫn chưa lành hẳn nhưng đã lên lại thành cổ để tiếp tục chiến đấu cùng anh em. Lúc chia tay anh, em đưa cho anh một chiếc vòng nhỏ.
"Anh giữ cái này dùm em, ngày giữ được thành cổ và hiệp ước hoàn thành em sẽ trở về lấy nó. Và sẽ yêu anh như đã hứa"
"Ừm, cẩn thận nhé.."
"Em biết rồi, tạm biệt!"
Nhìn bóng dáng cậu trai ấy xa dần mà lòng anh rối bời.
'Em nhất định phải quay về đấy.. nhóc con'
______________________________
Hôm nay, anh được báo tin đã giữ được thành cổ và M.ỹ cũng đã kí hiệp ước Paris với bên ta. Nghĩa là họ sẽ được về nhà và lính M.ỹ sẽ không đánh vào thành cổ nữa. Nhưng chưa thấy Vĩ, lòng anh vẫn không thôi lo lắng.
Về đến nhà anh chào mẹ rồi chạy vội qua nhà Thế Vĩ. Lòng cầu mong vẫn an toàn trở về. Nhưng tất cả mọi thứ như sụp đỗ khi anh thấy mẹ em ngồi sụp dưới đất, tay cầm tờ giầy vò nát ôm ngực khóc ngất. Thấy anh, mẹ em liền lao lại ôm anh mà khóc nức nở.
"T-thằng Vĩ nó hy sinh rồi con ơi!"
'G-gì chứ..'
"Xác nó vẫn đang nằm ở thành cổ và đang được chuyển về đây"
Mẹ em khóc nghẹn. Còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau hơn mất con..
"Hết kháng chiến nếu con còn chưa về
Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng
Đem thanh xuân gieo tự do cho Đất Nước
Với con thế thôi còn gì đẹp hơn.."
____________________________
Nhật ký Hồng Trắng
"Ngày 28 tháng 6 năm 1975
Đã 3 năm kể từ ngày bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị. Em biết không, Đất Nước đã thống nhất từ ngày 30 tháng 4 nắm 1975 rồi đấy. Hoà bình, bình yên rồi em ạ. Nhưng sao em vẫn chưa về bên anh.."
____________________________
Nhật ký Hồng Trắng
"Ngày 4 tháng 11 năm 1975
Hôm nay là ngày 4 tháng 11, là ngày sinh nhật của Lê Bin Thế Vĩ. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Đúng là thời gian không chờ đợi ai, chiếc vòng tay anh vẫn giữ và năm nay anh cũng đã 21 tuổi rồi anh cũng đã tiếp tục đi học để viết tiếp ước mơ của mình. Còn em thì vẫn mãi ở tuổi 16 tươi đẹp.."
___________________________
Ê ý là t thấy chap này viết không hay ấy😭 kiểu nó cứ lang mang kiểu gì ấyyy🥲 mọi người cho t xin ý kiến nha tại lần đầu viết chủ đề như vậy😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro