
*ੈ✩‧₊˚ chapter 2 : tìm được người đồng hành sau nhiều ngày cô đơn ⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
Chap này được viết khi mình đang nghe bài Perfect của anh Shiki (╥‸╥)
Sau chương trình cũ, có lẽ điều khiến Bạch Hồng Cường luyến tiếc nhất là để lạc mất Lê Bin Thế Vĩ. 3 năm – một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để khiến người ta quên đi nhiều chuyện hoặc khiến cho những kỉ niệm của những câu chuyện cũ ngày càng khắc sâu hơn. Vĩ từng hỏi anh rằng :
" tại sao anh có thể bỏ rơi em dễ dàng đến thế? "
Anh chỉ có thể đáp:
" có lẽ anh cũng không yêu em nhiều đến thế, Vĩ ạ!"
Anh biết những lời này khi nói ra có thể làm tổn thương người anh yêu sâu đậm nhất cuộc đời này đến tận xương tủy, nhưng anh chẳng còn cách nào khác khi chính anh còn không thể đảm bảo cho tương lai của mình nói gì đến lo lắng cho tương lai của người khác.
Anh yêu Vĩ không? Có chứ ! Nhưng họ không thể nuôi nhau bằng ánh sao trời, anh nghĩ vậy.
Thế rồi 2 người cứ thế bước ra khỏi cuộc đời nhau.
Trong 3 năm đó, Bạch Hồng Cường luôn nỗ lực để hoàn thành giấc mơ trở thành idol của mình, nhưng trớ trêu thay lại bị công ty lừa hợp đồng, cứ thế mà ra đi tay trắng dù trên danh nghĩa là anh đã được debut. Anh vật lộn với cuộc sống để kiếm tiền nuôi bản thân, thứ khiến anh chẳng còn tâm sức mà nghĩ đến yêu ai bởi hiện thực cuộc sống cùng nỗi nhớ đến mối tình dang dở với Vĩ như càng gặm nhấm trái tim anh ngày này qua ngày khác.
Vĩ thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nó thu mình lại trong chiếc studio bé nhỏ. Bởi chỉ khi vùi đầu vào công việc nó mới không nhớ đến Cường, người nó dốc hết ruột gan mình ra yêu nhưng chỉ nhận lại toàn cay đắng.
Thế rồi cả 2 đều đăng kí tham gia chương trình mới do Yeah1 sản xuất, có lẽ duyên 2 người vẫn còn nên cả 2 đều lọt vào top 30 và ở chung kí túc xá.
Lê Bin Thế Vĩ bước vào trong Sảnh Ánh Sáng đùa vui tíu tít với mọi người trước, không để ý rằng ngay sau đó xuất hiện 1 bóng hình mà cả đời này nó cũng không thể nào quên được – Bạch Hồng Cường. Anh xuất hiện với hình tượng là 1 người vô cùng lạnh lùng, pha chút khó gần – điều khiến mọi người có vẻ kiêng dè khi bắt chuyện với anh.
Bạch Hồng Cường liếc mắt đã nhìn thấy con cún mình ngày đêm nhớ mong đang đứng ở 1 góc, dường như muốn tránh né ánh mắt của Cường nên Vĩ đã nhanh chóng đứng nép vào góc phòng. Bạch Hồng Cường thấy vậy cũng chỉ cười nhếch 1 cái rồi tìm 1 chỗ ngồi xuống.
Lâm Anh thấy Vĩ cứ nhìn chằm chằm con người lạnh lùng ấy liền hỏi :
- " anh Vĩ, anh có quen người vừa mới vào đấy không, trông anh ấy cứ khó gần sao ý nhỉ "
Vĩ trả lời :
- " anh biết ông ấy, tính ông ấy thế đấy nhưng mà tốt bụng lắm "
Lâm Anh thắc mắc :
- " sao 2 người quen nhau mà không ra chào hỏi nhau thí ? "
Vĩ ấp úng đáp :
- " anh sợ anh ấy quên anh rồi "
Dù Vĩ nói khá nhỏ, nhưng sự tập trung của người kia chỉ hướng về nó nên không khó để nghe được câu trả lời vừa rồi của nó :
- " anh chưa bao giờ quên em "
Cả Sảnh Ánh Sáng dường như đóng băng sau khi Bạch Hồng Cường cất giọng nói. Và dĩ nhiên Vĩ cũng đơ luôn.
Để dập tan không khí ngại ngùng ấy, Lâm Anh – chàng bách khoa đẹp trai thông minh liền nhanh chóng lên sân khấu hát tặng mọi người 1 bài. Mọi người ồn ào trở lại, duy chỉ có Vĩ và Cường đều đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của 2 người.
Sau khi top 30 đến đủ, mọi người được đề nghị di chuyển đến kí túc xá.
Vĩ là một người thích sự riêng tư nên đã chọn giường ở trong góc phòng, trùng hợp sở thích của Cường cũng thế nên vô tình 2 người lại chọn trúng cùng 1 giường.
Anh hỏi Vĩ :
- " anh nằm đây được không? "
Vĩ ngượng đỏ tai trả lời :
- " tùy anh "
Thật ra nó vẫn còn trách anh rằng sao ngày xưa anh có thể từ bỏ tình cảm của 2 người dễ dàng thế, nhưng vì hòa khí chung của chương trình nên nó đành ngậm ngùi nuốt vào trong những ấm ức đó.
Cường hiểu những cảm xúc mà Vĩ phải trải qua, nhưng anh chưa sẵn sàng để đào lại vết thương ấy thêm một lần nữa vì anh nghĩ có thể Vĩ đã nguôi ngoai phần nào rồi, phần vì anh chưa có cơ hội để nói chuyện với Vĩ một cách tử tế.
Thế rồi, ngày tháng trôi qua, 2 người vẫn duy trì mối quan hệ xã giao. 1 hôm nhóm The Bủn rủ nhau ra ngoài xả stress sau chuỗi ngày tập luyện cho sát hạch, ai nấy đều uống đến say mèm, có người còn gục luôn trên bàn. Duy chỉ có Vĩ, dù say nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại – thứ đang hiển thị nội dung cuộc trò chuyện khi xưa của nó và Cường.
- " anh ơi, tí anh dạy em nhảy lại đoạn này được không? "
- " ừm, bé qua đi anh đợi "
- " anh ơi, hôm nay anh đi ăn cơm tấm với em được không? "
- " oke, tí anh qua đón bé nha "
- " anh ơi "
- " anh ơi "
Thế Vĩ như đang sống trong từng thước phim quay chậm ấy. Nó bất giác cười nhưng sao nước mắt lại rơi thế này, người đó nó vẫn đang gặp hàng ngày nhưng sao lại xa lạ quá. Bất giác nó nhắn vào cuộc hội thoại kết thúc bằng câu : " chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé " của Cường rằng :
- " nếu em nói thời gian qua em không hề vui vẻ, hạnh phúc thì sao? "
Cường sau khi vừa tập lại bài nhảy cho sát hạch, cầm điện thoại lên thấy dòng tin nhắn của Vĩ, ngay lập tức gọi cho cậu:
- " Vĩ, Vĩ, em đang ở đâu? "
Vĩ sau khi nghe thấy anh gọi mình, liền hỏi :
- " nếu em nói em ở đâu thì anh sẽ chạy đến bên em à? "
Cường trả lời :
- " đúng, nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ ngay lập tức đến bên cạnh em "
Vĩ nghe xong, nở 1 nụ cười mãn nguyện rồi gục luôn xuống bàn. Quan thấy điện thoại vẫn đang kết nối liền bảo Cường :
- " bọn anh đang ở chỗ ABC, em đến đón Vĩ đi "
Có lẽ với kinh nghiệm tình trường của mình, Quan cũng đã nhìn ra giữa Vĩ và Cường có gì không bình thường.
Cường nghe Quan nói xong, không suy nghĩ gì chạy ra ngoài bắt 1 chiếc taxi tới địa điểm đó. Khi anh tới, Vĩ vẫn đang nằm ở đó lẩm nhẩm : " Cường ơi, em mệt lắm, em nhớ anh lắm "
Cường thấy vậy đau lòng không thôi, tiến tới thủ thỉ : " anh tới rồi đây, từ giờ anh sẽ không để em 1 mình nữa, anh hối hận rồi ". Mắt Cường lúc này cũng đã hơi ươn ướt.
Dìu được Vĩ lên lưng mình, anh cõng Vĩ trở về kí túc xá thay vì bắt taxi vì anh nghĩ nếu làm như vậy anh sẽ được ở riêng bên cạnh Vĩ lâu hơn. Anh tưởng rằng Vĩ đã ngủ nên bắt đầu thủ thỉ với con ma men trên lưng mình rằng :
- " anh xin lỗi vì đã để em 1 mình trong suốt khoảng thời gian qua, anh thật sự không biết phải đối diện với em như thế nào, nhưng nếu có cơ hội, anh sẽ bù đắp lại tất cả những tổn thương mà em phải chịu. Anh hứa đấy "
Giọt nước mắt cứ thế lăn trên má Cường, anh rất ít khi khóc, nhưng đứng trước cậu bé này anh không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình nữa.
Vĩ – con ma men đang giả vờ ngủ trên lưng người mình thương cũng mít ướt không kém, nó đáp lại :
- " anh hứa rồi nhé, anh đừng bỏ em đi nữa nha, có gì mình cùng nhau vượt qua. Anh là chỗ dựa của em, em là trái tim của anh, mãi mãi không rời xa "
Cường nghe thấy vậy cũng tươi tỉnh hẳn, tìm 1 chiếc ghế đá để 2 đứa cùng ngồi xuống tâm sự, kể cho nhau nghe những câu chuyện khi không có sự hiện diện của cả 2. Cứ thế, cứ thế đến gần sáng mới trở về phòng kí túc xá. Vĩ nằm trong lòng Cường lẩm nhẩm lời bài hát : " tìm được người đồng hành sau nhiều ngày cô đơn, bao nhiêu đau thương anh đã cất lại, tâm trí anh còn lại mỗi em như đóm sáng nơi vực tối "
Rồi nó ngước lên hỏi Cường :
- " anh thấy bài này hợp với câu chuyện của mình không? "
Cường trả lời :
- " hợp, càng hợp hơn là khi em hát " em nói muốn được cùng anh, đông bước qua những ngày xuân, đi đến đâu cũng có nhau ""
Vĩ ngả vào lòng anh cười hihi, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Còn Cường – anh cảm thấy mình dường như đã sống lại sau những chuỗi ngày như muốn chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro