Q2: 75. Tam Đại Thạch Môn
Diệp An Thế nắm tay Quả Quả kéo nàng đến trước kệ trang trí. Hắn đưa tay ra, khép một phần ba quạt giấy trên giá, rồi lại mở ra. Sau đó hắn tiếp tục khép một nửa chiếc quạt, lại khép một phần tư và cuối cùng là khép hết chiếc quạt lại.
Diệp An Thế vừa dừng tay, mặt đất liền bắt đầu rung chuyển nhẹ, cánh cửa đá nặng nề từ từ được kéo lên cao, mở ra một nơi hoàn toàn khác biệt.
Quả Quả háo hức chạy đến trước cửa để xem, hình dáng thật sự của Lang Nguyệt Phúc Địa!
Sơn động phía sau cánh cửa đột nhiên rực sáng!
Nàng khá há hốc, kinh ngạc, hai mắt to tròn mở to, khi chứng kiến cảnh tượng hoành tráng ngay trước mặt.
Một thư viện khổng lồ đang hiện ra trong mắt nàng!
Khác hẳn với phong cách Á Đông bên ngoài gian phòng khách. Phía sau cánh cửa đá gồ ghềnh này lại chứa đựng một kiến trúc hoàn toàn biệt lập đến từ phương Tây.
Quả Quả mắt mở to, miệng tròn như quả trứng, nàng háo hức đi vào bên trong, tận mắt quan sát tỉ mỉ công trình kiến trúc kỳ vĩ này.
Hai bên vách tường đá đã trở thành hai chiếc kệ sách cao lớn dài thật dài, nơi chứa đựng các bí thuật, mật tịch võ công của các tông phái Tây Vực. Bên trong các gian kệ nhỏ, đầy ấp những quyển sách được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp.
Không giống với thư các ở phương Đông các quyển sách sẽ được xếp nằm trên kệ gỗ. Hết thảy các quyển sách trong thư viện ở phương Tây đều được xếp đứng trên kệ và ở đây cũng vậy!
Ngoài ra, trên kệ vẫn có rải rác một số ít các gian không chứa sách mà dùng để chứa kiếm, đàn cổ cầm, bình hoa, đồng điếu, quạt xếp, v.v... trang trí. Nhìn thế này lại cảm thấy, sơn động thư các này vừa có nét cổ điển phương Tây vừa có sự tinh tế của thẩm mĩ phương Đông, cả hai được pha trộn một cách hài hòa với nhau. Tạo nên sự độc đáo đậm chất Tây Vực, nơi giao thoa giữa các vùng văn hóa khác nhau trên lục địa.
"Nghe nói đây là kiệt tác của một vị thạch giả người Shala!" Diệp An Thế thong thả bước vào, cất giọng nhẹ nói.
Đặc biệt hơn cả là ba tầng ở chính giữa kệ đá, tại điểm giao nhau của mỗi gian đều có một chân đài, trên mỗi đài sẽ có một khối đá trong suốt trông giống như đang phát ra ánh sáng.
"Còn những khối đá nhỏ này thật ra không phải nó tự phát sáng đâu!" Thấy Quả Quả chăm chú nhìn vào những khối đá trên chân đài, Diệp An Thế liền cười bảo. "Mà là bọn chúng đang truyền ánh sáng cho nhau theo nhiều hướng!"
"Woah!" Quả Quả tròn miệng biểu lộ. Không ngờ những khối đá này có tác dụng truyền sáng chứ không phải tự phát sáng như các viên dạ minh châu ah!
"Hai khối đá cỡ lớn trong mỗi góc, là loại đá tích sáng. Chỉ cần cho nó một chút ánh sáng, nó liền hấp thụ ánh sáng đó vào bên trong. Đến khi tích đầy ánh sáng thì nó mới phát sáng ra bên ngoài." Diệp An Thế trỏ tay chỉ vào hai khối đá lớn, một khối được đặt bên trái cạnh cánh cửa đá đầu tiên, một khối được đặt chếch về bên phải, gần cuối thạch động. "Vì vậy khi đóng thạch môn lại, ta nên đặt một viên dạ minh châu vào bên trong khối đá tích sáng này, để duy trì ánh sáng cho nơi đây."
Quả Quả hai mắt khác màu, một đen một xám cứ sáng lên lấp lánh, khi nghe Diệp An Thế nói về những khối đá kỳ lạ này. Nàng luôn bị hấp dẫn bởi những thứ lý thú trên thế gian này!
Nàng đưa tay lướt qua từng quyển sách trên kệ, tay chân lại bắt đầu tháy máy. Nàng hiếu kỳ định lấy một quyển sách ra đọc thử thì lập tức bị Diệp An Thế ngăn lại. "Trong các gian sách ở đây, vẫn có những gian được lắp đặt cơ quan. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đó!"
"Cẩn mật như vậy luôn!" Diệp An Thế càng nói, càng khiến Quả Quả bội phần phấn khích. "Đúng là Lang Nguyệt Phúc Địa rất kích thích ah!"
"Thế, cửa thứ hai mở thế nào ah?" Quả Quả vươn ánh mắt đầy hào hứng nhìn về phía Diệp An Thế hỏi tiếp.
"Ở đây!" Diệp An Thế chạm tay vào từng khối gạch được chạm khắc trên tường theo một thứ tự nhất định. Mặt đất lại rung chuyển, cánh cửa hình vòng cung chầm chậm chui xuống mặt đất.
Cửa thứ hai mở ra, là một kỳ quan khác hiện ra trước mắt Quả Quả. Lần này thiết kế vẫn giống với hàng lang thư các bên ngoài, nhưng hình dáng có sự khác biệt rất lớn!
Càng đi sâu bên trong, Quả Quả lại có một phát hiện mới. Thì ra Lang Nguyệt Phúc Địa có hình dạng giống với một cái cối xay.
Nếu như ví bên ngoài là một hành lang thư viện. Thì bên trong này chắc hẳn là trọng địa của cả sơn động thư các này. Nơi đây giống như một thư viện được thiết kế theo hình trụ đứng rộng lớn, tựa như một chiếc lồng son, được chạm khắc đầy tinh xảo.
Điều gây bất ngờ nhất chính là trên trần thạch động được chạm khắc một bức họa đậm chất Tây phương. Khi mà những cậu bé thiên thần, với mái tóc xoăn cùng đôi cánh nhỏ đang bay lượn vui vẻ trên nền mây thướt tha, quanh một cái chân đài lớn được cắm giữa trần sơn động. Đài lớn lại chia thành năm đài nhỏ. Những khối đá trên đài phát sáng lung linh, trông chẳng khác gì một chùm đèn đầy xa xỉ trong một căn biệt thự xa hoa ở hiện thực.
Quả Quả ngẩng cao đầu, ngước mi cong nhìn chung quanh một lượt. Những kệ sách đầy ấp chất cao hơn cả đỉnh đầu. Nếu đem đi so sánh, thì có thể nói, kệ sách còn cao gấp hai lần Quả Quả.
Đây cũng được xem là trung tâm của Lang Nguyệt Phúc Địa, những bí thuật kỳ lạ nhất, những mật tịch khó học nhất đều được cất giữ ở đây. Và tất nhiên nơi này cũng là chỗ trữ nhiều sách nhất trong tam đại thạch môn của Lang Nguyệt Phúc Địa.
Quả Quả đang dáo dác nhìn ngó khắp nơi, thì mặt đất đột nhiên chuyển động nhẹ. Cánh cửa đá thứ ba chợt mở ra. Diệp An Thế từ lúc nào đã đứng ngay trước lối vào. Quả Quả nhanh chóng chạy tới, nàng hiếu kỳ nhóm người dương mắt nhìn vào bên trong một chút. Bên trong chỉ đơn giản là kiến trúc hành lang thư viện được lặp lại lần nữa.
Diệp An Thế bỗng dưng nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Quả Quả, kéo nàng chạy xông ra ngoài. "Ngày mai chúng ta sẽ tìm những bí thuật thích hợp để bế quan lĩnh hội! Còn bây giờ ra ngoài, ta có thứ này muốn cho nàng xem!"
Ra khỏi Tam Đại Thạch Môn, Diệp An Thế liền lấy Bạch Lam Hoàng dịu dàng choàng lên vai Quả Quả, giữ ấm cho nàng. Sau đó hắn quay lại lấy áo choàng trắng của mình mặc lên, trước khi nắm chặt lấy chặt nàng cùng rời khỏi Lang Nguyệt Phúc Địa.
Những dấn chân hằng trên nền tuyết trắng xóa, những ngọn gió lạnh thi nhau kéo về, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Diệp An Thế cùng Quả Quả men theo một con đường phủ đầy tuyết, đi được một khoảng thật xa. Đến một nơi thoáng đãng trời quang không mây, vô cùng lạnh lẽo thì Diệp An Thế mới chịu dừng lại. Đứng ở đây quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lang Nguyệt Phúc Địa là một hang núi thật nhỏ bé.
Quả Quả tò mò không biết là Diệp An Thế định cho nàng xem thứ gì mà thần thần bí bí như vậy, suốt cả chặng dường, dù nàng đã cố dò hỏi, nhưng Diệp An Thế nhất quyết không nói, hắn chỉ lắc đầu cười một cái cho qua chuyện mà thôi!
Diệp An Thế vẫn cứ tỏ ra thần bí, hắn nhẹ buông bàn tay đang nắm lấy tay Quả Quả, lui về phía sau nàng. Sau đó hắn hai tay đặt lên hai vai Quả Quả, nhẹ xoay nàng một chút, chỉnh lại tầm nhìn của nàng. Một tay Diệp An Thế choàng qua che đi đôi mắt khác màu to tròn, long lanh của Quả Quả. Tay còn lại Diệp An Thế lại nắm lấy tay Quả Quả, giấu vào trong áo choàng trắng, Diệp An Thế áp sát lồng ngực rắn rỏi của hắn vào lưng Quả Quả, sưởi ấm cho nàng.
"Ta biết nàng đang rất nóng lòng muốn biết. Nhưng chỉ cần chờ thêm một lát nữa thôi! Đảm bảo sẽ khiến nàng vô cùng thích thú!" Từng hơi thở nóng bỏng cùng thanh âm dịu dàng đầy mê hoặc của Diệp An Thế, phả vào tai Quả Quả.
"Được! Được! Được!" Quả Quả ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hân hoan chờ đợi điều bất ngờ mà Diệp An Thế dành cho nàng. "Đều nghe theo sự an bài của chàng!"
"Quả Quả! Sắp bắt đầu rồi!" Diệp An Thế đưa mắt phượng tinh xảo nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời sắp lặn. Khi những tia sáng cuối cùng biến mất, hắn vui mừng từ từ buông tay xuống, trở lại tầm nhìn rực rỡ cho Quả Quả. "Ba! Hai! Một!... Thứ ta muốn cho nàng xem là..."
Lúc này bỗng trên trời nổ ra những tiếng rền rền tựa như tiếng sấm. Nhưng lại không phải là sấm. Vì thanh âm này ôn hòa hơn và thì là thì thào rất nhẹ nhàng, nghe rất lạ tai.
Những thanh âm kỳ lạ đó vang lên, kéo theo những vệt sáng đầy màu sắc xuất hiện trên bầu trời, giữa khung cảnh hoang sơ với những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, cùng những hàng cây rụi lá lưa thưa.
"Cực quang!"
Quả Quả sững sốt kinh hô, khi tận mắt chiêm ngưỡng những dải sáng bảy màu vắt ngang bầu trời.
"Thế! Đây là cực quang! Là cực quang thật sao?" Ngay tại thời điểm này, Quả Quả không thể tin vào mắt mình, nàng quay người lại, níu lấy hai cánh tay Diệp An Thế lay lay trong niềm hạnh phúc vỡ òa, nàng không ngừng nhìn lên bầu trời, kích động hỏi tới hỏi lui.
"Ở Thiên Ngoại Thiên, mọi người hay gọi nó là Kỳ Quang (ánh sáng kỳ ảo)!" Diệp An Thế dẫu biết Quả Quả sẽ rất thích thú khi nhìn thấy Kỳ Quang, nhưng hắn thật không ngờ rằng nàng lại vui mừng đến mức này. Nếu biết trước như vậy, những ngày đầu về Thiên Ngoại Thiên, hắn đã đưa nàng đến đây ngắm trước rồi!
Trong mắt phượng ngập tràn hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc của Quả Quả, cực quang dẫu có đẹp rực rỡ, cũng không bằng nụ cười của nàng lúc này. Diệp An Thế dịu dàng vuốt tóc nuông chiều nàng. "Nhưng nếu nàng thích gọi nó là Cực Quang cũng được! Từ giờ nó sẽ có tên là Cực Quang!"
"Ở đây có thể thấy cực quang được sao?" Quả Quả ngước mi cong, đôi mắt to tròn lên chiêm ngưỡng những dải ánh sáng rực rỡ diễm lệ, đầy kỳ ảo đang vắt ngang qua bầu trời. Kèm theo vũ điệu cực quang rền rền vô cùng vui tai, khiến cho nàng có chút lạ lẫm, phấn khích. "Ở chỗ ta, Cực Quang chỉ xuất hiện ở hai nơi, một là ở Bắc bán cầu nên được gọi là bắc cực quang. Còn ở Nam bán cầu thì gọi là nam cực quang."
Cực quang là những chùm sáng hình vòng cung luôn chuyển động với nhiều màu sắc trên nền trời vào ban đêm. Hiện tượng cực quang xảy ra do sự va chạm của các hạt trong gió mặt trời và khí trong bầu khí quyển.
Những dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng trông giống như những dải lụa đầy sắc màu bay phất phơ trên bầu trời. Đây có thể coi là một trong những hình ảnh tuyệt mỹ đầy hiếm có mà tự nhiên mang lại.
Ở hiện thực Quả Quả vẫn chưa có cơ hội được ngắm cực quang một lần trong đời. Nhưng lần này ở ngay tại Lang Nguyệt Phúc Địa này, nàng lại có thể được ngắm cực quang cùng Diệp An Thế. Được ngắm phong cảnh thiên nhiên tuyệt thế cùng người mình yêu, tại thời khắc này, đối với nàng còn có hạnh phúc nào hơn?
Trái tim nhỏ cứ rộn ràng mãi không ngừng, ngẩng đầu ngắm những dải ánh sáng đầy màu sắc lung linh trên bầu trời lúc hoàng hôn. Dưới eo còn có Diệp An Thế hai tay đang ôm chặt lấy nàng. Quả Quả tựa đầu vào cổ Diệp An Thế, hai tay nàng bao bọc lấy hai bàn tay đang đan trên eo nhỏ của nàng. Cả hai vui vẻ, ngọt ngào ngẩn đầu, ngước mắt ngắm nhìn những dải lụa đào rực rỡ, diễm lệ vắt ngang bầu trời.
Trải nghiệm này khiến cho Quả Quả cảm nhận được thiên nhiên kỳ vĩ và choáng ngợp đến thế nào?
"Thế! Cảm ơn chàng!"
Dưới khung trời rực rỡ, cực quang diễm lệ và vũ điệu rì rà rì rầm khe khẽ, Quả Quả đột nhiên ngửa đầu, khẽ thì thầm. Cùng lúc Diệp An Thế lại cúi đầu, vì nghe nàng gọi tên hắn. Quả Quả liền thuận thế hôn lên môi Diệp An Thế.
Khi hai cánh môi nhẹ chạm vào nhau, Diệp An Thế có chút bất ngờ, khóe môi chợt cong lên đầy tà mị. Là do nàng chủ động đó nga! Hắn đương nhiên sẽ không từ chối!
Diệp An Thế ngoan ngoãn cúi đầu thấp hơn một chút, nghiêng về phía Quả Quả thên một chút, để dễ dàng hôn Quả Quả hơn, cũng như để nàng thuận tiện hành sự hơn một chút.
Quả Quả vẫn táo bạo như thường ngày, nàng mặc nhiên cắn cắn mút mút hai cánh môi yêu mị của Diệp An Thế không buông.
Còn Diệp An Thế, hắn cứ việc phối hợp nhuần nhuyễn với nàng, dịu dàng sủng ái nàng, tận hưởng sự mềm mại, ngọt ngào của nàng là được!
Hai cánh môi đan vào nhau nồng thắm quấn quýt không rời. Cũng giống như hai người bọn họ, Diệp An Thế và Quả Quả quấn quýt nồng nàn dưới bầu trời cực quang lung linh, lãng mạn!
Lúc bọn họ tay trong tay, cùng nhau quay về Lang Nguyệt Phúc Địa, trời cũng đã sập tối. Cực quang vẫn còn chảy qua bầu trời, có vẻ như trời càng tối, cực quang lại càng thêm rực rỡ, ủy mị!
Trở lại bên trong Lang Nguyệt Phúc Địa, Diệp An Thế lại nhớ ra một chuyện. "Còn một chuyện ta chưa nói với nàng! Bên dưới hầm rượu còn có một mật đạo. Người ở Thiên Ngoại Thiên sẽ theo mật đạo này đến Lang Nguyệt Phúc Địa dễ dàng hơn, so với người bên ngoài muốn vào Lang Nguyệt Phúc Địa."
Diệp An Thế còn chưa kịp nói dứt lời. Từ bên trong hầm rượu đã truyền tới một giọng nói, hớt ha hớt hả. "Rót trà! Mau rót trà! Thiên ah!"
Kệ trang trí đột nhiên chuyển động, tựa như có ai đó đang kéo nó về một hướng. Tử Y Hầu xuất hiện sau kệ tủ, y thở hổn hển không ra hơi với lĩnh kỉnh đồ đạc trên người. Tay cầm một giỏ đồ có nắp đậy cẩn thận, trên đôi vai gầy lại vác một bao tải vô cùng to tướng. Trông khá giống với hình ảnh Luffy sau timeskip, cõng bao thịt rời khỏi đảo Amazon Lily để đến Đảo Người Cá, hội tụ cùng băng Mũ Rơm. Thật nhìn ra không đây là Tử Y Hầu đại nhân uy nghiêm của Thiên Ngoại Thiên đó sao?
"Hình như Lão Gạt Thi với Xích Thược đã dọn hết đồ đạc trong phòng, giao cho ta mang cho các con luôn rồi thì phải! Mệt chết ta rồi!" Tử Y Hầu bỏ lại bao tải xuống, tay xách giỏ hằn học đi tới, ngồi xuống ghế, đặt giỏ xuống bàn, miệng không ngừng cằn nhằn.
Diệp An Thế lập tức rót trà mời. Tử Y Hầu đường xa tới đây lại vách thêm bao nhiêu là đồ đạc, vừa mệt bở hơi tai vừa khát khô cả cổ. Nên y không hề khách sáo, liền cầm lấy tách trà một hơi uống cạn, rồi tự thân rót thêm vài ly nữa.
Quả Quả ngược lại không quan tâm Tử Y Hầu chết sống thế nào? Nàng một mạch chạy tới kiểm tra xem bên trong bao tải chứa những gì?
Vừa nhìn thấy những thứ nàng cần đều nằm gọn trong này, Quả Quả vui mừng khôn xiết, nàng ôm hai lọ thức ăn vặt vào lòng, một mặt mãn nguyện sung sướng, biểu lộ lòng biết ơn vô ngần dành cho hảo tỷ muội của nàng. "Xích Thược tỷ! Ta yêu tỷ! Tỷ thật tốt!"
"Ta còn chưa kể! Tiểu nha đầu đó vừa chuẩn bị đồ cho con vừa khóc như đưa đám vừa nói, nào là nói cái gì..." Tử Y Hầu nghe nhắc đến Xích Thược, y liền buông tách trà xuống, chưng ra bộ mặt chán chường, vừa lẻo mép kể lể vừa đứng dậy khua tay múa chân, minh họa lại hết thảy mọi việc xảy ra trước đó.
Chỉ cần nhìn điệu bộ của Tử Y Hầu lúc này, là suy tưởng ra ngay dáng vẻ lo lắng khẩn trương, cuống cuồng của Xích Thước lúc đó như thế nào rồi!
"Ở Lang Nguyệt Phúc Địa buổi tối rất lạnh... không biết Giáo chủ có chịu nổi không? Ta nên lấy nhiều... nhiều áo ấm cho ngài ấy mới được!" Tử Y Hầu tìm trong bao tải một tay nải, y cầm áo choàng lông của Quả Quả lên, vừa chăm chú nhìn ngẫm, vừa lo lắng nói.
"Lang Nguyệt Phúc Địa rất yên tĩnh... Giáo chủ nhất định sẽ rất buồn! Ta sẽ mang cho ngài ấy thật nhiều đồ ăn vặt để khiến ngài ấy vui hơn!" Tử Y Hầu mang bộ mặt ủ rủ, chẳng còn chút sức sống nào chưng ra trước mắt Diệp An Thế và Quả Quả, hai tay không ngừng tìm kiếm những hũ thức ăn vặt của Quả Quả, đưa lên trước mắt nhìn ngó tỉ mỉ rồi bất chợt thả chúng rơi tự do xuống.
Quả Quả hốt hoảng vội vàng đưa tay đón lấy chúng. Nàng tức giận, mày liễu co rút cực đại. Vừa định hỏi tội Tử Y Hầu thì y chợt nhíu mày kiếm, hai tay hết lấy cái này, lại ôm cái kia vào lòng, buồn bã cất lời. "Ở Lang Nguyệt Phúc Địa cái gì cũng không có, ta phải lấy thêm cái này, cái này,.. và cả cái này nữa... phòng khi ngài ấy cần thì có cái mà dùng!!!"
"Hức... hức... hức!!! Giáo chủ không có ở đây, ta sẽ rất nhớ ngài ấy!" Tử Y Hầu lại quẳng đồ đạc về bao tải, gương mặt bắt đầu biến dạng, méo mó khó coi, y hít hít mũi hai cẳng tay không ngừng đưa lên lau lau nước mắt ngắn, nước mắt dài trên má.
Sau đó, y bất ngờ quay sang Quả Quả, níu níu ống tay áo của nàng, nức nở khẩn khoản cầu xin. "Tử Y Hầu đại nhân, nhờ ngài nhắn lại với Giáo chủ giúp ta! Khi không có ta bên cạnh chăm nom, Giáo chủ nhớ phải bảo trọng thân thể...! Ăn uống đầy đủ! Sau đó, chăm chỉ luyện công để nhanh nhanh thoát khỏi Lang Nguyệt Phúc Địa đó, về lại với Thiên Ngoại Thiên nga! Ở Thiên Ngoại Thiên còn có ta chờ ngài ấy trở về!"
Diệp An Thế nghe xong chỉ biết lắc đầu cười, những lời Xích Thược đã nói, như thể xem Lang Nguyệt Phúc Địa giống như địa ngục trần gian rồi còn gì? Quả Quả ở đây bế quan chính là đang phải chịu khổ ải cực hình, trầm luân bể khổ àh???
Quả Quả thì lại không thể nhịn cười với pha tấu hài cực đỉnh này của Tử Y Hầu. Có thể nói, AMPAS đã nợ Tử Y Hầu một giải Oscar ở hạng mục Nam diễn viên hài xuất sắc nhất rồi!
"Không đến mức đó chứ?" Quả Quả cố thu lại hỉ khí, nàng che miệng như che đi sự ngượng ngùng trong lòng, cất lời. Có một hảo tỷ muội chăm lo tươm tất như Xích Thược thật quá xứng đáng!!!
"Còn hơn như vậy nữa ah!" Tử Y Hầu xòe quạt giấy, nhẹ lay lay trên ngực vài cái, y chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, rồi quay về chỗ ngồi, tiếp tục kêu ca. "Bạch Phát Tiên cũng không kém đâu! Thật là... chỉ khổ cho thân ta thôi!"
"Vũ thúc uống trà! Uống trà ah!" Quả Quả vội vàng chạy tới, nhanh tay rót nước, dâng tới tận tay cho Tử Y Hầu, xu nịnh y. "Cực khổ cho người rồi!"
"Hay là thúc ở lại dùng bữa xong rồi hẳn về!" Diệp An Thế mở giỏ thức ăn mà Tử Y Hầu mang tới, bày thức ăn ra bàn, khẽ bảo.
"Không được! Ta phải quay về để xử lý vài việc!" Tử Y Hầu khe khẽ lắc đầu, vươn đôi đồng tử màu tím luyến tiếc nhìn tới Diệp An Thế và Quả Quả, nuối tiếc nói tiếp. "Thật ra ta cũng muốn nán lại một chút để xem bọn con ân ân ái ái, tình chàng ý thiếp. Nhưng mà Thiên Ngoại Thiên còn bao nhiêu là việc đang chờ ta về xử lý."
"Haiz! Cứ tưởng Tông chủ trở về rồi, ta sẽ rảnh rang nghỉ dưỡng một thời gian! Mà có ngờ đâu..." Tử Y Hầu vừa thở dài vừa đứng lên, y tỏ vẻ thất vọng vừa đi đến kệ trang trí vừa lắc đầu nói.
"Cung tiễn Vũ thúc!" Diệp An Thế và Quả Quả chấp tay cung kính. Tuy nói là cung kính nhưng bọn họ cũng không thể nhịn cười sau khi trông thấy dáng điệu cùng câu nói kia của Tử Y Hầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro