Q2: 68. Diệp Lạc Quy Căn
Diệp An Thế không thể không ho khan vài tiếng để phá khi cái không khí ngượng ngùng này. Hắn cũng chẳng có ý định giữ Lam Cổ chủ và Sát Sát ở lại lâu hơn nữa. Vậy nên hắn liền cất giọng bảo. "Hai vị thúc thúc, tiễn Lam Cổ chủ giúp ta đi!"
Dứt lời, tóc trắng kiếm ngọc cùng tử y quạt xếp lộ diện, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu lập tức xuất hiện.
"Lam mỹ nam, Sát Sát tỷ tỷ chào nhé!" Quả Quả hoan hỉ cười tít cả hai mắt, nàng giơ cao tay vẫy vẫy chào, phía sau bóng lưng họ.
Lam Cổ chủ chỉ nghiêng đầu khẽ cười một cái, xem như chào tạm biệt nàng vậy. Sau đó hắn cùng nữ hộ vệ của hắn, liền theo Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu rời khỏi Thiên Ngoại Thiên.
Ra đến trước cổng thành, Lam Cổ chủ bỗng ném một thứ cho Tử Y Hầu bắt lấy, rồi buông ra một câu nói, thẳng một đường mà đi, không hề quay đầu nhìn lại. "Bất luận quan hệ của các người là gì? Nếu Thiên Ngoại Thiên dám gây bất lợi cho nàng. Thì Cổ Hoạt Thành bọn ta sẽ không ngại vì nàng, mà đối đầu với Thiên Ngoại Thiên các người!"
"Hình như mấy thiếu niên bây giờ đều không có phép tắc như vậy ah???"
Tử Y Hầu cũng chẳng để tâm đến lời đe dọa của Lam Cổ chủ, y chỉ nhẹ vung tay một cái, lá cờ tượng trưng cho Cổ Hoạt Thành liền được cắm lên cùng với những lá cờ của các Tông phái khác, trên nóc cổng Thiên Ngoại Thiên.
Bạch Phát Tiên vẫn không nói lời nào. Y chỉ lặng yên ngước mắt nhìn những lá cờ trên cổng Thiên Ngoại Thiên tung bay trong gió chiều.
Lúc này, trên trời đã có trăng, ánh trăng yêu kiều, dưới đất có rượu, hương rượu đậm đà.
Tại đây hoa đào nở quanh năm, tựa như xuân về, hương hoa lan khắp bốn phương hòa cùng hơi rượu, khiến người ta không khỏi say mê trong đó. Bên gốc hoa đào là một người đang ngồi, trường bào màu trắng, ngồi dưới ánh trăng bên cạnh nhành mai, nâng chén bạch ngọc nhấp một ngụm, hai mắt hơi nheo lại, như đã say thật.
Uống rượu một mình dưới ánh trăng vốn là chuyện tịch mịch, lại còn có từng bông tuyết nhỏ bé rơi xuống, Diệp An Thế giơ tay đón lấy bông tuyết đó, nhưng chúng còn chưa hạ xuống tay hắn đã tan thành nước. Hắn thở dài một tiếng, nhíu mày, cúi đầu định uống một hơi cạn sạch chén rượu, lại phát hiện có hoa rơi trong chén, vì vậy mỉm cười.
Phong hoa tuyệt đại.
Trên bức tường phía tây có một tiếng động rất nhỏ vang lên, nhỏ tới mức như âm thanh một đóa hoa đào lặng lẽ lan tỏa. Diệp An Thế nghe được nhưng có vẻ không hề để ý. Hắn đổ chén rượu xuống dưới đất rồi ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm.
Chắc là cuối cùng rồi nhỉ. Diệp An Thế khẽ mỉm cười một chốc, đi tới bên cây đào, vươn ngón tay ngọc cầm một đóa hoa, lặng lẽ suy nghĩ.
"Chàng nửa đêm lén ra đây uống rượu một mình. Là đang suy tư chuyện gì?" Quả Quả từ lúc nào đã đặt mông ngồi xuống ghế, tay cầm ly rượu ngọc khẽ lắc tròn, làm cho rượu trong ly cũng chuyển động theo.
"Còn nàng sao lại ra đây?" Diệp An Thế ngoảnh đầu lại, nhìn nàng khẽ cười hỏi.
"Ta qua tìm chàng nhưng chàng không có trong phòng, liền chạy đi tìm." Quả Quả đặt lại ly rượu xuống bàn chu chu môi nhỏ, phụng phịu nói.
"Nàng nửa đêm không ngủ, lại mò vào phòng ta, là có ý đồ gì?" Diệp An Thế khóe môi chợt cong lên, vẽ ra một bán nguyệt nữa tà mị mà rực rỡ giữa trời sao lấp lánh.
"Ta chỉ là đột nhiên không ngủ được, định tìm chàng tâm sự một chút. Chàng lại nghĩ đi đâu đó?" Quả Quả có chút hậm hực, cau mày.
"Với một nữ nhân háo sắc như nàng, ta không thể nghĩ bình thường được." Diệp An Thế quay đầu ngước nhìn những tán hoa cùng bông tuyết rơi đầy khung cảnh, không quên buông lời trêu chọc nàng.
"Chàng?" Quả Quả tức tối, đứng phắt dậy, nàng nhìn tới bóng lưng yêu kiều kia, không biết làm sao để nói lại hắn. Cũng không biết làm sao để xả cơn giận này. Nhìn qua nhìn lại chỉ có ly rượu nhỏ ở trước mặt.
Quả Quả tức giận bưng ly rượu một hơi uống cạn, sau đó đặt mạnh ly xuống bàn.
"Nàng vừa uống rượu?" Diệp An Thế lập tức quay đầu, sửng sốt hỏi.
"Phải!" Quả Quả lẫm liệt gật đầu, tựa như nàng vừa làm ra hành động nào đó oai phong lắm vậy.
"Nàng không được uống rượu. Nếu không sẽ 'cắn' người." Diệp An Thế trong nháy mắt đã lao vụt đến bên cạnh Quả Quả, một tay ôm ngang eo nhỏ, một tay đẩy ly rượu rỗng ra xa. Đồng tử đen huyền nhìn vào dung mạo tuyệt mỹ ngay trước mắt còn đẹp hơn cả phong cảnh bên ngoài, cười bảo.
"Ta là muốn cắn chết chàng." Quả Quả ngược lại không nở nụ cười, nàng liền túm lấy cổ áo Diệp An Thế, nhe nanh đe dọa.
"Nàng tốt nhất là chỉ 'cắn' một mình ta thôi." Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại thêm một chút, Diệp An Thế vẫn cười như cũ, đưa tay vuốt loạng tóc vươn trên má nàng.
"Nếu không thì sao?" Quả Quả vênh mặt lên, gằn giọng thách thức hỏi.
"Nếu không ta sẽ không tha cho nàng!" Diệp An Thế cũng không phải dạng vừa, hắn nhẹ nâng chiếc cằm nhỏ của nàng lên, mắt phượng trong veo nhìn sâu vào hai mống mắt khác màu của nàng, khẽ hăm dọa.
"Xí!" Quả Quả ngược lại, không hề sợ hãi, nàng quay mặt đi, hừ một tiếng. Cũng vì vậy mà nàng trông thấy tiên cảnh ngay trước mặt.
Quả Quả chợt thay đổi thái độ, nàng ôm chầm lấy cổ Diệp An Thế, vui vẻ phấn khởi bảo. "Chưa chi hoa đào đã nở rồi. Bên cạnh lại có thêm một cây bạch quả. Tốt lắm, mùa xuân có thể cùng chàng ngắm hoa đào, mùa hè cùng chàng đón nắng, mùa thu cùng ngắm cây bạch quả rụng lá, mùa đông cùng nhau ngắm tuyết rơi, thật hữu tình ah!"
Diệp An Thế hoan hỉ hai tay ôm chặt lấy Quả Quả vào lòng, cảm nhận hơi ấm cùng sự mềm mại và mùi hương thoang thoảng từ cơ thể nhỏ bé của nàng. Hắn phì cười, "Nàng quên rồi sao? Thiên Ngoại Thiên quanh năm tuyết phủ. Chỉ có mỗi một mùa đông thôi. Làm gì có xuân hạ thu cho nàng ngắm. Nha đầu ngốc!"
Quả Quả nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói. "Hôm qua tuyết đâu có rơi! Còn có hôm trước, hôm trước nữa!"
"Tuy nói Thiên Ngoại Thiên tuyết phủ quanh năm, nhưng cũng có những lúc tuyết không rơi. Số ngày tuyết không rơi chiếm rất ít trong năm. Có năm tuyết không rơi chỉ vỏn vẹn trong nửa tháng." Tựa cằm lên vai nhỏ, Diệp An Thế nhắm mắt nhẹ cười, trút hết mọi phiền muộn qua thanh âm thổi vào trong gió. "Nhưng mà chỉ cần có nàng bên cạnh, ta đều cảm thấy ấm áp, dù tuyết có rơi hay không! Có nụ cười của nàng, ta liền trở nên vui vẻ, quên hết mọi ưu phiền."
"Chàng đang ưu phiền chuyện gì?" Quả Quả ngạc nhiên ngửa đầu nhìn Diệp An Thế liền hỏi.
Diệp An Thế ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng, bỗng nhiên ngâm, "Lộ tòng kim dạ bạch, nguyệt thị cố hương minh." (Sương đêm nay trắng xóa, trăng tựa ánh quê hương. Lấy trong 'Nguyệt Dạ Xá Ức Đệ' của Đỗ Phủ.)
Quả Quả cúi đầu nghi hoặc hỏi. "Cố hương? Không lẽ chàng nhớ về Hàn Thủy Tự?"
Diệp An Thế cười nói, "Nàng biết cha ta trước khi làm chủ Thiên Ngoại Thiên, là người ở nơi nào không?"
Quả Quả kinh ngạc một chút, khe khẽ lắc đầu, "Chuyện này thì ta không biết."
"Là Hàng Châu, trước khi lên bốn, ta sống ở Hàng Châu cùng phụ thân. Nếu nói tới cố hương, Hàng Châu mới là quê nhà của ta." Diệp An Thế thả Quả Quả ra khỏi vòng tay hắn. Hắn quay người đi, một tay chắp sau, đưa mắt nhìn về phương xa. "Nhưng ta chỉ nhớ trước cửa nhà có một cái hồ, nước hồ xanh biếc, bên hồ là một cây liễu rủ xuống, mẫu thân ta luôn thích quay về phía mặt hồ chải đầu. Thế nhưng vào một buổi sáng, mọi người tìm thấy lược của bà bên hồ, song rốt cuộc lại không tìm thấy bà đâu nữa. Sau đó, phụ thân dẫn ta tới đây."
"Phụ thân ta ở đây xây dựng nên Họa Tuyết sơn trang, lên làm tông chủ của Thiên Ngoại Thiên, sau đó lại thống lĩnh mọi tông phái ngoại vực, cuối cùng tiến công Trung Nguyên. Hành động như đầy hào hùng, nhưng ta lại cảm thấy ông cũng không biết nơi mình thật sự muốn đi là đâu." Diệp An Thế rảo bước đi tới bên cành đào, đưa tay khẽ vuốt một nắm tuyết nhỏ rơi trên những cánh hoa mỏng manh. "Nếu ta nhớ không nhầm, thật ra phụ thân chết ở Hàng Châu. Đâu là cố hương không quan trọng, nơi nào có người mà nàng quan tâm, đó mới thật sự là quê hương."
Diệp An Thế vung tay, một áng hoa đào rơi trên mặt đất bay tới tay hắn, hắn đưa lên mũi ngửi. "Cho nên bất luận Hàn Thủy Tự hay Họa Tuyết sơn trang đều không phải là cố hương của ta."
Quả Quả kéo Bạch Lam Hoàng lại để giữ ấm. Nàng ngồi lại xuống ghế, một tay chống cằm, rơi vào trầm tư một hồi. Sau đó nàng bỗng thỏ thẻ lên tiếng. "Nghe chàng nói như vậy, ta chợt nhớ nhà của mình, nhớ ba mẹ ta. Ta đã mất tích không biết bao nhiêu ngày. Không biết họ lo lắng cho ta nhiều như thế nào...??? Còn nữa, ta sắp thi đại học! Không biết có kịp về để thi hay không nữa?"
"Nàng muốn về?" Diệp An Thế sững sờ liền quay người lại, lăng lăng nhìn nàng, lòng đầy âu lo.
"Ta? Ta??" Quả Quả bối rối, tay chân luống cuống hết cả lên. Nàng úp mặt xuống bàn, không biết phải trả lời thế nào... Nói không muốn quay về là nói dối!
Đột nhiên, bông tuyết rơi xuống bỗng trở nên hỗn độn. Cành đào bắt đầu lay động, giống như bỗng dưng có một cơn gió quét tới. Cuối cùng hoa rơi như mưa đổ, lẫn cùng những bông tuyết nhanh chóng bay xuống. Diệp An Thế cảm thấy trước mắt đều bị hoa và tuyết nhanh chóng che phủ. Đối mặt với dị tượng đột nhiên kéo tới này, hắn lại chẳng hề kinh hoảng, chỉ nhìn hoa đào trong tay im lặng không nói một lời.
Bỗng dưng một vệt sáng đen đâm xuyên qua hoa tuyết mỹ lệ kia, đó là một lưỡi đao toàn thân đen kịt, sau khi xuyên thủng làn hoa tuyết đó, đao thế đen nhánh tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Ngay lúc lưỡi đao sắp chạm vào ngực Diệp An Thế, rốt cuộc hắn cũng hành động. Thân thể hắn đổ về phía sau, tiếp đó cánh tay nhẹ nhàng vung lên, đóa hoa đào kia lướt sát qua thanh đao bay về phía người cầm đao.
Người kia cả kinh, vội vàng thu đao, đóa hoa đào quét qua râu hắn.
"Nghe nói thời điểm Hắc Đao Nguyệt Lâm sát khí trở nên mạnh mẽ nhất, sẽ tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Từ biệt đã mười hai năm, nay lại được gặp thanh đao này." Diệp An Thế đứng thẳng dậy, mỉm cười nói. "Chẳng qua ngươi không phải Lý thúc thúc, mười hai năm trước Lý thúc thúc đã chết rồi. Ngươi là... nữ nhi của thúc ấy?"
Đao khách hắc y, chống đao xuống đất, thờ ơ không nói, tuy sát khí lạnh lẽo không hừng hực như lúc vừa rồi, nhưng những bông tuyết xung quanh cô vẫn như cũ bay lượn ngổn ngang.
"Có phải khi còn nhỏ, ta từng gặp ngươi rồi không? Ngươi tên là Lý Vân Yên?" Diệp An Thế suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi. Hắn đột nhiên nhớ tới khi còn bé mình từng gặp nữ nhân này, khi đó cô tết một búi tóc chổng lên trời, khí thế lúc nào cũng hung hăng. Hôm nay cũng đã thành một nữ nhân thanh tú, chỉ có điều, lại thành một chuôi đao trong tay người khác.
"Đoàn Thần Dật muốn soán đoạt tông chủ Thiên Ngoại Thiên đã mười hai năm nay, bồi dưỡng mười hai thanh đao, đặt là 'Lâm Đao', coi như tử sĩ của hắn. Thế nhưng không ngờ ta lại đột nhiên trở về, hắn chạy trốn, để lại mười hai thanh đao này tới ám sát ta. Mấy hôm nay tổng lại đã mười một người tới, hôm nay chỉ còn lại một mình cô. Cô biết rõ là không đánh lại, vì sao còn tới tự tìm đường chết?" Diệp An Thế chậm rãi bước về phía đao khách kia.
Đao khách xiết chặt đao trong tay, nhíu mày.
"Bởi vì, cô yêu hắn?" Diệp An Thế dừng bước, bỗng hỏi.
Đao khách chợt ngẩng đầu, lưỡi đoa màu đen trong tay lại tỏa ra ánh sáng quỷ dị.
Diệp An Thế lại tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ bước về cạnh gốc đào rồi thở dài một tiếng, "Hoa đào trong Họa Tuyết sơn trang luôn lặng lẽ úa tàn chỉ trong chốc lát, thường là lúc trên trời có bông tuyết như vậy. Khi phụ thân còn sống, mỗi năm đều chờ xem cảnh đẹp úa tàn trong chốc lát này. Ông ấy gọi cảnh tượng này là 'tuyết thương', ông cảm thấy khi hoa đào úa tàn, tuyết cũng đã chết đi. Vốn dĩ, ta đợi ở đây chỉ muốn xem cảnh 'tuyết thương' này, nhưng đáng tiếc, cô lại chém một đao làm rụng hết hoa rồi."
Đao khách nhìn hoa rơi đầy đất, không khỏi ảm đạm. Khi cô còn nhỏ thường xuyên thấy nam nhân mà Diệp An Thế gọi là cha ngắm tuyết rơi trong khoảng sân này. Lúc đó cô đã cảm thấy bản thân ông đã là một phong cảnh giữa khoảng trời tuyết. Đao khách nhắm hai mắt lại, xiết chặt đao trong tay, Diệp An Thế không thấy rõ cô chém ra một đao đó ra sao, nhưng chỉ thấy trong chớp mắt luồng sáng đen đã xuyên qua những bông tuyết rơi, đánh về phía hắn.
Hắn nhẹ nhàng vung cánh tay lên, hoa rơi trên mặt đất đều bị cuốn lên, đánh về phía đao khách. Ánh sáng màu đen yêu dị kia lập tức phai nhạt xuống. Đao khách cảm thấy đao thế bị ngăn cản, cuối cùng không cách nào tiến thêm. Cô kinh hãi trợn tròn hai mắt, lại phát hiện cảnh sắc trước mắt đều đã bị bông tuyết cùng cánh hoa bao phủ.
Diệp An Thế nhìn trước mắt đao khách ngất xỉu trên đất, đi tới vung nhẹ tay lên, quét sạch cánh hoa tàn trên người cô. Hai người từ trong các đi ra, một người tóc bạc đeo ngọc kiếm, một người áo tím uy nghiêm.
Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu.
"Đưa cô ấy đi đi, sau khi ngủ dậy cô ấy sẽ quên hết mọi chuyện. Mười hai thanh Lâm Đao đều đã gãy, còn có muốn đuổi giết Đoàn Thần Dật hay không thì tùy các người." Diệp An Thế ngẩng đầu lên ngắm ánh trăng trên trời.
Bạch Phát Tiên không nói không rằng liền, liếc mắt ra hiệu với Tử Y Hầu.
"Sao lại là ta?" Tử Y Hầu ngỡ ngàng hỏi. Y bất mãn lập tức gấp sách lại, xòe quạt lay lay trước ngực, nghiêng mặt đâm chọt. "Ngươi cách xa nữ nhân như vậy, làm sao sớm có được thê tử?"
"Tự lo cho mình trước đi!" Bạch Phát Tiên không nhiều lời, liền lườm Tử Y Hầu một cái thật sắc.
Dù không nguyện ý, nhưng Tử Y Hầu vẫn phải đỡ nữ đao khách kia dậy. Y đang định rời đi, thì thấy xung quanh Quả Quả được bảo vệ bởi một màng nước mỏng. Bên ngoài nhìn vào có thể thấy được, nàng loạng choạng đứng dậy, cả người chao đảo, gương mặt nhăn nhăn, ngu ngơ lên tiếng. "Thế, sao chàng không chịu đứng yên, lại xoay vòng vòng thế." Nên Tử Y Hầu quyết định nán lại để hóng thêm chút chuyện, nói không chừng sẽ hóng được dưa ngon.
"Người xoay vòng vòng là nàng đó!" Diệp An Thế vội lao nhanh đến bên cạnh Quả Quả. Hắn khẽ chạm tay vào màn nước mỏng đang bao bọc lấy nàng. Ngón tay vừa chạm, màng nước kia liền tuột xuống. Diệp An Thế vội giang tay đỡ lấy Quả Quả, tựa vào lòng hắn.
"Quả Quả làm sao vậy?" Bạch Phát Tiên ngạc nhiên nhíu mày hỏi.
"Nàng ấy lại say rượu." Diệp An Thế ngắm Quả Quả đang cựa nguậy trong lòng hắn khẽ cười, đáp. Uống càng ít say càng nhanh, uống càng nhiều say càng chậm.
"Tông chủ trở về nghỉ ngơi đi. Để ta đưa tiểu nha đầu này về phòng." Bạch Phát Tiên đưa tay muốn Diệp An Thế chuyển Quả Quả qua cho y.
"Àh... không cần. Thúc cứ để ta đưa nàng ấy về. Dù gì hai phòng cũng cạnh nhau. Nàng ấy say rượu sẽ lộ ra nhiều tật xấu." Diệp An Thế lắc đầu cười, khi nhớ lại những lần say rượu quậy banh nóc của Quả Quả. Hắn bế nàng lên, trước khi quay về phòng, hắn nghiêng mặt lại nghiêm giọng bảo. "Truyền lệnh của ta, sau này trên dưới Thiên Ngoại Thiên không ai được phép cho nàng ấy uống rượu. Nếu thấy nàng ấy say phải lập tức báo ngay với ta."
"Vâng, Tông chủ." Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu cúi đầu đồng thanh.
Đến khi bọn họ ngẩng đầu lên, Diệp An Thế và Quả Quả đã rời khỏi từ lúc nào, biến mất không còn một vết tích. Tử Y Hầu bất giác cong môi cười tà.
Cửa phòng mở ra, Diệp An Thế bế Quả Quả đi vào. Hắn cẩn thận đặt nàng xuống giường. Sau đó ngồi ngay cạnh nàng, lấy tay tém lại vài sợi tóc rối.
"Thế... Diệp An Thế... ta muốn..." Quả Quả không chịu nằm yên, hai tay chợt ôm lấy cánh tay hắn, hai má hồng hồng, nũng nịu.
"Muốn hôn ta?" Diệp An Thế không cho Quả Quả có cơ hội nói hết câu. Hắn biết tổng, liền giúp nàng nói ra mong mỏi đen tối với nụ cười đầy tà mị.
Quả Quả ủy mị, má đỏ hay hay, khe khẽ gật đầu, tựa như thiếu nữ e ấp thẹn thùng khi gặp gỡ tình lang.
"Đúng là đồ háo sắc!" Diệp An Thế nhẹ mắng một tiếng. Dứt lời liền cúi xuống hôn lên môi nhỏ chúm chím của nàng.
"Thế... ta muốn..." Quả Quả vừa nấc cụt vừa nũng nịu khe khẽ.
"Lại muốn hôn ta?" Diệp An Thế vẫn giữ ý cười, mắt phượng cong cong thu hết những biểu cảm đáng yêu trên gương mặt Quả Quả vào trong, tà tà mị mị, lại hỏi.
"Đúng... vậy!!!" Quả Quả ánh mắt mơ màng, khẽ gật đầu.
Diệp An Thế phì cười, gõ trán nàng một cái, rồi lại cúi đầu xuống phủ cánh môi yêu nghiệt của hắn hôn lên môi nàng thêm một cái. Khi hai cánh môi tách rời khỏi nhau, Quả Quả vẫn không biết đủ, nàng nhăn mày lắc lắc đầu, nũng nịu. "Thêm lần nữa!"
Diệp An Thế lại ngoan ngoãn cúi người xuống, hôn nàng thêm lần nữa. Lần này chính là một nụ hôn thật sâu, đảm bảo sẽ thỏa mãn được tính háo sắc của Quả Quả. Nhưng thật không ngờ, nàng lại thiếp đi trong nụ hôn ngọt ngào của Diệp An Thế. Vậy nên hắn đành phải quyến luyến rời khỏi cánh môi căng mọng đầy mê hoặc đó của nàng.
Diệp An Thế ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng kéo chăn đắp lại cẩn thận cho Quả Quả. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng khẽ vuốt ve, mắt phượng tràn ngập nhu tình đắm đuối ngắm nhìn nàng say giấc. Hắn bất giác mỉm cười, tà mị lên tiếng lẩm bẩm một mình. "Sau này mỗi tối, ta có nên cho nàng uống một chút rượu không đây?"
Chắc hẳn ngay lúc này, Diệp An Thế đã quên hai chữ 'liêm sỉ' kia viết thế nào rồi ah?
Gió lạnh bên ngoài chợt thổi vào cửa sổ. Diệp An Thế đành phải đem bàn tay mềm mại của Quả Quả đặt lại vào trong chăn. Sau đó, hắn đứng lên thẳng đến bên cửa sổ còn đang mở, đóng cửa lại.
"Ngày mai... ta cùng chàng... đi... Hàng Châu! Đi... Hàng Châu!" Quả Quả nằm trên giường, đột nhiên đôi môi chúm chúm chím chím, nói mớ.
"Chờ ngày mai nàng còn nhớ rồi hẳn tính!" Diệp An Thế đóng cửa xong, quay đầu nhìn lại phía nàng chợt cười. Hắn xoay người đi đến bên bàn, thổi tắt ngọn nến, vừa đi ra ngoài khép cửa phòng lại. Diệp An Thế vừa ngước mắt nhìn lên ánh trăng tròn treo trên cao, cười nói. "Nhưng mà ta cũng không phải lão đầu tử, lúc nào cũng nghĩ tới mấy chuyện lá rụng về cội!"
Chương này một phần được lấy từ chương 62: Thiên Ngoại Chi Thiên trong tiểu thuyết Thiếu Niên Ca Hành của tác giả Châu Mộc Nam.
Nguồn: Vangioi.vn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro