Tiểu hồ ly
"Ta ở đây đợi chàng đã hơn vạn năm"...
Đoạn 1: Ngoài rừng Âm Thanh
Nhìn từ bên ngoài, khu rừng toát ra sự lạnh lẽo ma mị nhưng lại hút hồn đến lạ... Nhưng chẳng có người nào dám bước vào đó cả. Người ta đồn rằng, sâu bên trong khu rừng là một nơi vô cùng đáng sợ, ở đó có bọn yêu quái tu luyện ngàn năm và chúng rất thích hớp hồn và ăn thịt con người, đã thế khu rừng còn phát ra tiếng khóc của một cô gái vô cùng đáng sợ... Từ đó họ gọi nơi nó với cái tên rừng Âm Thanh.
"Hôm nay nghe nói lại có một tiểu yêu nào đó trốn ra ngoài rừng rồi đấy" chúng yêu xung quanh bàn tán.
Tiểu hồ ly: "Thất thúc thúc, tại sao mọi người lại trốn ra ngoài mà không đi một cách đường đường chín chín chứ?"
Thất Thúc: "Tiểu yêu nhà ngươi, ngươi không biết trong cốc ta có lệnh không cho phép bất cứ tiểu yêu nào rời khỏi khu rừng sao. Ngươi đó, lo chăm chỉ tu luyện để nhanh được thành hình người đi."
Tiểu hồ ly: "Thúc nói vậy là sao chứ, con vẫn đang chăm chỉ tu luyện mà."
Ngọc Thố: "Thúc ấy nói đúng đó, chúng ta phải nhanh chóng tu luyện thành hình người để còn kịp đến kỳ bái Tôn Nương làm chủ mẫu mới được."
Tiểu hồ ly: "Cô đó, chẳng phải cô cũng thắc mắc tại sao Tôn Nương lại ra luật cấm chúng ta rời khỏi rừng sao. Tuy trong cốc có rộng lớn, đẹp đẽ như thế này nhưng suốt ngày ta cứ chạy mãi nơi đây cũng nhàm chán lắm rồi. Ta nghe nói ở ngoài rừng còn có mỹ cảnh đẹp hơn nữa đó."
Thất thúc: "Các ngươi nghe những lời đó từ ai vậy?"
Hai tiểu yêu đứng sát lại gần nhau, mặt tỏ vẻ không biết gì. Thất thúc chặc lưỡi nói "Cái đẹp nằm từ trong tâm, nhưng ngoài kia là những con người độc ác, họ coi chúng ta là yêu quái gặp là đánh, thấy là giết. Các ngươi còn nhỏ chưa biết được lòng người ra sao nên cứ ở trong cốc chúng ta chăm chỉ tu luyện để có ngày còn được phục vụ Tôn Nương."
Trong rừng Âm Thanh thật ra là một nơi đẹp như tiên cảnh, nơi đây có suối nguồn chảy từ trời đã có từ vạn năm nên đã từ rất lâu có nhiều yêu tinh đến đây để tu luyện. Tuy bên trong khu rừng là thế nhưng bên ngoài bìa rừng không biết vì lý do gì mà nơi đây trông vô cùng u ám nên con người chưa từng có ai dám bước vào đây. Nơi đây có vô số sinh vật tu luyện thành người nào là hồ ly, cáo, thảo mộc,... Họ sống hoà đồng, vui vẻ vơi nhau trong sơn cốc này.
( Thất thúc là một cây đinh lăng tu luyện đã được hơn 3000 năm. Còn có Tiểu hồ ly là một con hô ly trắng chỉ mới tu luyện được hơn 200 năm và Ngọc Thố bạn thân của cô ấy là một con thỏ đã cùng cô ấy tu luyện ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro