Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cậu tranh sủng với đám người kia!

Lưu Cẩn nhận điện thoại của Trần Hi, cậu ta liếc nhìn Tiểu Mỹ nhún vai vô tội.

"Em nói rồi, anh rõ ràng bám người còn đổ tội em"

"Cậu biết tôi say rượu còn dám bỏ tôi ở đó" Trần Hi nghiến răng.

"Anh ôm người ta liền gạt bỏ tình huynh đệ, chính là rượu vào liền xách váy chạy theo..."

"Tút.."

Lưu Cẩn nhìn Tiểu Mỹ, giọng điệu của Trần Hi như cô dâu oan ức bị chồng ức hiếp, Lưu Cẩn bất đắc dĩ làm mẹ vợ rồi.

"Chúng ta nên qua đón không? Em lo lắng quá..."

"Anh em đường đường là là một nam nhân sợ cái gì chứ, chắc một chút là sẽ về thôi, anh nghĩ chúng ta tạm thời nên lánh kiếp nạn này thì hơn"

Trần Hi nhìn cái váy, sau đó bật luôn tủ quần áo của Trịnh Thiên Quân tìm một bộ đồ thích hợp. Đập chết Trần Hi cũng không thể mặc cái váy này đi ra ngoài, hơn nữa dáng vẻ nó bây giờ còn thua cả trưởng lão cái ban. Cố gắng nhớ, Trần Hi chỉ nhớ ly rượu đang uống dở sau đó thì không biết trời trăng mây gió gì cả. Không phải tệ vậy chứ...? Trần Hi nhớ tửu lượng của gã không phải vài ly là làm khó được gã. Sơ mi trắng dài hơn khổ người của Trần Hi, cao như Trần Hi mà cái áo này lại không khác gì chiếc váy ngắn. Tự dưng trong thâm tâm của Trần Hi có chút ghét bỏ chủ nhân căn phòng này. Động tác tìm quần áo tăng phần bạo lực (Tác giả: Cậu sinh ra là vợ người ta, cao hơn hắn một cái đầu không phải trêu cho tên Trịnh Thiên Quân kia bỏ luôn cả mấy chương sau luôn ư, không được a) :3

Bên dưới lầu Trịnh phu nhân nhìn Trịnh Thiên Quân đang chuẩn bị bữa sáng, hình như là làm cho con dâu tương lai của bà. Trịnh Thiên Quân cố không để ý đến ánh hào quang trong mắt mẹ mình, đoán không chừng nếu bà là thiên sứ trên trời thì bà sáng nay đã bay được mấy chục vòng trái đất. Anh đang tính toán nên để mọi chuyện diễn ra như thế nào. Sáng nay anh đứng trước con sâu rượu Trần Hi trong lòng có chút cảm xúc lạ nhưng không diễn tả đó là cảm xúc gì. Cả đêm anh như một người khách may mắn được xem nội tâm của Trần Hi, lúc khóc lúc cười, như đứa trẻ đứng bên rào vẫy gọi yêu thương anh năm đó vậy.

"Hôm qua, mấy lần vậy ..." Trịnh Tiêu Dao cố ý trêu Trịnh Thiên Quân.

Trịnh Thiên Quân mang cho mẹ điểm tâm sáng, nhàn nhạt trả lời "Mẹ ăn đi, không ăn sáng không tốt cho sức khoẻ "

"Nếu con không trả lời, mẹ đi hỏi trực tiếp con dâu của mẹ" Trịnh phu nhân nói là làm, thật tình bà cũng không mong mỏi khui được gì từ tiểu phật gia nhà mình. Đã sáng như vậy còn giấu giấu giếm giếm gì nữa chứ.

"10 lần" Trịnh Thiên Quân quăng đại con số, ý nói sai để Trịnh phu nhân thôi không hỏi nữa. Mấy hầu gái bên cạnh thẹn đỏ cả mặt, còn quản gia trong đầu lại không ngừng khen. Tuổi trẻ nghẹn 30 năm có khác. Trần Hi vừa mò xuống cầu thang nghe được hội thoại này trực tiếp rớt mông xuống bậc thang, dưới mông không đau giờ liền tự nhiên đau, sau đó a lên một tiếng. Trịnh Thiên Quân nghe tiếng động liền hai tay bưng hai dĩa thức ăn chạy như bay về phía cầu thang. Trịnh phu nhân thính tai liền hỏi ngay "Con dâu đã tỉnh rồi sao?". 3 giây sau đó Trịnh Tiêu Dao liền tiến về cầu thang, hai thanh niên không nói không rằng tức khắc hiểu, lập tức như hai con vịt phóng vào phòng. Trịnh phu nhân dẩu môi, đôi trẻ này không phải thẹn thùng quá mức đấy chứ.

Trần Hi ngồi thở nhìn Trịnh Thiên Quân. Dứt khoát nói một hơi:

"Hôm qua tôi uống say, cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ một đêm, tiền phòng hôm nay tôi nhất định trả".

Trịnh Thiên Quân không nói gì, nhìn chằm chằm Trần Hi. Trần Hi tưởng mình nói sai liền vắt óc xem nên nói cái gì tiếp theo trong đầu chỉ hiện lên hai thông tin mà mình được cung cấp đó chính là "quấn lấy Trịnh Thiên Quân" của tên đầu heo Lưu Cẩn và "10 lần" từ cái tên trước mặt mình.

"Nếu tôi có làm gì anh, tôi sẽ chịu trách nhiệm" Trần Hi đứng thẳng người. Trịnh Thiên Quân bị cái tên quân tử làm bộ làm tịch này chọc đến buồn cười khẽ nói:

"Lương tháng lèo tèo vài triệu của cậu chịu trách nhiệm cho con nhà ai được chứ, Trần Thanh Hi?"

Trần Hi hít một ngụm khí lạnh.

"Cậu làm hỏng buổi xem mắt của tôi"

Trần Hi nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Quân đổ mồ hôi. Con bà nó hôm qua hắn còn chưa biết tên công tử họ Trịnh khiến bao cô gái ao ước kia là ai, đừng nói chi là làm hỏng đại sự của người ta. Tầm mắt rơi đến ngực của Trịnh Thiên Quân bỗng nhiên hắn lại nhớ chính bản thân mình đã vùi vào lòng ngực này. 1 tia kí ức ích kỷ đến từ não khiến cho Trần Hi định phản bác lại ngậm mồm không biết nói gì nữa.

"Cậu tranh sủng với đám người kia. Cậu hắt sữa lên người tôi, nửa đêm còn..."

"Đủ rồi" Trần Hi giọng đuối lí ngắt lời, đôi mắt nhìn Trịnh Thiên Quân, tôi xấu xa như vậy anh mau sút tôi đi đi, còn giữ tên nghèo nàn không thể chịu trách nhiệm này làm gì. "Anh muốn gì?" Trần Hi hỏi, chỉ đợi Trịnh Thiên Quân phất tay thì đường thuỷ đường hàng không, đường nào Trần Hi cũng phóng đi lập tức. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu và nụ cười của Trịnh Thiên Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro