Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: "Phu nhân, hướng này"


Ly trà trong tay Trịnh Tiêu Dao đã nguội, Trịnh Thiên Đông uống đã sạch bình trà.

"Muốn bênh vực nó không cần phải đánh tới mức như vậy."

"Để ông đánh thì tang lễ chắc đến hôm nay đã xong cả rồi đấy."

"Tôi sẽ nói chuyện với nó, bà đánh hay không là chuyện của bà, đừng tưởng 100 roi đó là xong."

Người hầu bên cạnh cứ nghe Trịnh Tiêu Dao và chồng ném roi tới ném roi lui trong lòng đổ mồ hôi. Một ngàn lần cảm tạ bà mụ tuy để bản thân sinh ra trong hoàn cảnh khốn khó, nhưng rơi vào cảnh nhà giàu ăn roi này thì là cậu chắc cậu chui vào bụng tuyệt đối không ra. Năm đó trường Trịnh Thiếu Gia tổ chức thi đại hội, Trịnh Thiên Quân gạt chân bạn chung đường liền bị Trịnh cha mang về nhà vụt roi ba ngày bước đi không vững. Chắc là tính lì ngầm do ăn roi mà thành. Thuốc trong nhà lại càng cao cấp, xoa hôm trước hôm sau liền tan máu bầm. Roi như vậy mà giáng xuống không phải chọn chỗ nữa.

Trịnh Thiên Quân xách cặp rời khỏi nhà, trước khi đi còn cúi đầu chào hai người như không có chuyện gì.

"Sau ông không giữ nó lại? Vừa nãy không phải hăng lắm sao?"

Trịnh Thiên Đông nhìn con mình trong đầu bận tâm suy nghĩ vấn đề khác. "Nếu con trai ông nổi hứng gây nhau, có phải có sẽ nhấc bổng ông lên không. Cũng ba mươi rồi, lớn thật rồi"

"Đánh thì phải xem xét mà đánh chứ, không phải bà dàn xếp cả rồi sao?"

"Ai biết được, một khi bọn trẻ muốn thì ông trăng nó cũng bắn rơi được."

"Chơi chán rồi lại bỏ đó mà, mấy quan hệ đó cũng có bền vững đâu, huống hồ theo điều tra không phải là tình cờ quen nhau sao, tuy không rõ đầu đuôi nhưng tôi thấy nó chỉ là đối phó với bà thôi. Còn trẻ mà giục làm gì, hai ba hôm nó lại như cũ..."

"Tôi sợ cha truyền con nối, bỏ không được." Trịnh Tiêu Dao uống trà, mặt nhăn lại vì đắng. Người đàn ông đối diện bà bị thọc đúng chuyện liền lấy lí do châm trà hướng sang chuyện khác.

Thật tình đúng là có những chuyện không tính trước được. Nếu Trịnh Tiêu Dao không đem chuyện cưới xin làm phiền anh nữa thì đáng lẽ ra anh nên về Đồng Bằng Hạ từ lâu mới phải. Vậy mà anh cứ tìm mọi cách và thời gian để đi theo Trần Hi, Trần Hi trước gìờ không có bạn thân liền cứ tự nhiên mà hài hoà ở cạnh. Tình cảm cứ vậy mà tốt lên không ít.

Trịnh Tiêu Dao năm lần bảy lượt gặp Lâm Hoa. Con người này hứa một hứa hai sẽ tìm cách chấm dứt hai đứa nhỏ, nhưng rồi việc thảo luận cấm vận này đến một hồi Trịnh Tiêu Dao lại thấy không ổn. Như biếu tiền cho nhà gái vậy, tiền cứ đưa nhưng mối quan hệ kia hình như không có chút trắc trở gì mấy. Tức giận liền tung tin đồn bánh nhà Lâm Hoa làm từ nguyên liệu bẩn. Cú giáng này đúng là thúc cho Lâm Hoa ho ra bột. Nhưng nếu chỉ là Trần Hi bị ăn chửi thì không vấn đề gì, đằng này Lâm Hoa một phát làm đám cưới cho Trần Mỹ. Lấy lí do thách cưới tiền mừng, nhan sắc của Trần Mỹ thì tiếng lành đồn xa. Không quá lâu để Lâm Hoa gỡ vốn.  Đúng là mũi tên Trịnh Phu Nhân bắn quá độc rồi.

Lâm Hoa tuy độc miệng nhưng cũng là mang hai anh em họ Trần về nuôi, công dạy dỗ không tính nhưng nợ ơn nuôi dưỡng. Trần Mỹ thân là con gái không phải ra ngoài là liền ra, bản thân Trần Hi cũng lương năm cọc ba đồng, bị Trịnh Tiêu Dao cho lao đao thôi việc hết nơi này đến nơi khác, căn bản trong túi không còn tiền. Một tuần nửa là bị bắt gả đi, Trần Mỹ khóc đến héo cả người. Lưu Cẩn leo trèo rào dưới sự che chở của Trần Hi cứ nửa đêm là cả hai nằm ôm nhau khóc. Trần Hi hết nước liền thương lượng với Lâm Hoa, nhưng khi nhắc đến mảnh đất của gia gia liền trầm mặt đi ra. Còn gặp Trịnh Tiêu Dao thì có gặp cũng như không. Cho dù tiệm bánh có bán lại như trước thì để Trần Mỹ dây dưa trong cuộc chiến cưới xin này không phải là chuyện lâu dài.

"Mảnh đất đó quý vậy sao?" Trịnh Thiên Quân đạp xe đạp, Trần Hi ngồi đằng sau mệt mỏi dựa vào người anh. Mùi hương nhàn nhạt tinh tế quanh chóp mũi, thơm rất thơm. Trần Hi thấy bản thân quanh năm trong lò làm bánh, ngoài mùi bột mì, thì hầu như không có chút mùi vị gì cả. Thấy mình ở càng ở gần Trịnh Thiên Quân, bản thân lại có chút tính toán gì đó không rõ ràng.

"Tôi không phải tiếc tiền... Chỉ là an sinh của người dân quanh đó chỉ dựa vào mỗi mảnh đất của gia gia thôi. Bán đi rồi, bọn họ liền mang rác đến đổ ở đó. Hương Thì cũng không còn là mảnh đất bạt ngàn màu mỡ nữa. Khi tôi còn nhỏ, gia gia đã mang gậy đuổi đánh bọn vận động. Cái lúc cả đám ngã mương, tôi buồn cười biết mấy..." Giọng Trần Hi lại không buồn cười chút nào.

"Chuyện Trần Mỹ cậu tính như thế nào"

"Chắc là .... Hay tôi giả con bé đón lễ, để cho Lưu Cẩn mang nó đi thật xa".

"Cậu thích giả gái nhỉ, sau đó thì sau, uống rượu và xé đồ chú rể, ba năm sau bị đuổi về nhà do không sinh con được ?"

"Ý anh là gì hả?" Trần Hi vờ nổi giận, tay nhéo vào eo Trịnh Thiên Quân, bất ngờ bị bàn tay to lớn kia kéo vòng qua eo.

"Giữ chặt!!!" Một con dốc ở khúc cua trước mặt , Trần Hi bị gió tạt bất ngờ, vội rúc vào lưng Trịnh Thiên Quân, bên tai bỗng nghe câu nói:

"Cậu tin tưởng tôi không?"

"Tin" Trần Hi gào lên, không biết là tin Trịnh Thiên Quân không lái cậu rơi xuống đèo hay vì tin tưởng những chuyện khác.

"Vậy để tôi lo". 

Trần Hi tự dưng khóc, hình như vì lúc đó gió hơi lớn quá. Những con dốc dài ngoằn nối đuôi nhau, mỗi khúc quanh lại là một mùi hoa cỏ khác nhau. Tiếc là người đa sầu đa cảm như Trần Hi khóc chưa được bao nhiêu đã bị tịt mũi, không có cảm nhận được điều lãng mạn này.Người thiết kế đường hoa kia chắc thất vọng lắm (ಥ ̯ ಥ)

Trịnh Tiêu Dao cùng tài xế lái đuổi theo được một ngã rẽ thì mất dấu. Tài xe quay sang cười với bà: "Mắt cậu ấy tinh như cú vọ vậy". Trịnh Tiêu Dao bận say xe, giận không nói tiếng nào.

p/s: Đoạn thoại nhỏ dưới đồi.

TTQ: Cậu tính trả ơn tôi thế nào đây ?

TH: Anh còn chưa giúp tôi nha.

TTQ: Cậu vào siêu thị uống nước xong rồi mới  trả tiền à?

TH *liếc* "Anh muốn thế nào thì thế đó đi" (tinh thần sẵn sàng bán thân)

TTQ: *cười lớn* Tiến sát lại nói nhỏ vào tai Trần Hi " Tôi muốn quay về chỗ cũ hồi nãy ".

Trần Hi nhìn con dốc vừa đi xuống ban nãy, lại bồi Trịnh Thiên Quân một sút hét lớn: "Con mẹ nó, anh chơi tôi à!!!"

Tài xế Trịnh Tiêu Dao cách đó mấy con đèo vểnh tai lắng nghe.

"Phu nhân, hướng này" (°∀°)ヽ (`Д')ノ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro