Chương 7: Giang hồ, ta tới đây!
Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng nàng lại không một chút để ý tới, cho đến khi nàng từng chút một lĩnh ngộ hết toàn bộ ý tứ bên trong những câu chữ trên vách hang ấy, khống chế hoàn toàn và biến Thủy Vân kiếm thành bạn của nàng thì nàng đã ở Đào Nguyên cốc, ở thế giới này được mười năm. Nàng của mười năm sau đã trở thành một tiểu mỹ nhân xinh đẹp rạng ngời, không còn gương mặt ngây thơ năm xưa mà thay vào đó là vẻ thành thục, lanh lợi cùng một chút tinh ranh.
Mười năm qua, hằng đêm nàng đều mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, những giấc mơ đó đều xoay quanh cô bé mà nàng đang nhập hồn vào. Nàng biết, đó là những ký ức của cô bé ấy, những ký ức mà đến chết cô bé cũng không quên được. Nàng trân trọng những ký ức đó, vì thế nàng ghi nhớ và quyết định sẽ trừng phạt những kẻ đã gián tiếp khiến cô bé ngã xuống vực. Cô bé đã chịu nhiều thiệt thòi vậy mà bọn chúng lại nhẫn tâm như vậy, quá bất công.
Sau thời gian luyện công, Lưu Cửu Cầm để Thủy Vân kiếm biến thành một chiếc vòng đeo trên tay rồi bước ra khỏi hang, nàng trở lại hang động phía trước để tìm Tiểu Hắc thì kỳ lạ là không thấy nó đâu. Nàng bèn dùng khinh công di chuyển qua các tán cây để tìm, mãi một lúc sau, khi nàng đến ranh giới của Đào Nguyên cốc nơi được phủ bởi một lớp sương mù khá dày để có thể che giấu kín đáo Đào Nguyên cốc tránh sự xâm nhập của ngoại nhân thì phát hiện có đánh nhau.
Khi đến gần, cô kinh ngạc khi nhìn thấy Tiểu Hắc ngã xuống đất, trên cơ thể chảy rất nhiều máu, nàng liền sợ hãi chạy đến đỡ lấy Tiểu Hắc. Nàng chưa kịp hỏi gì thì đã nghe thấy một vài tiếng nói.
- Này, hình như ở đây có người, ta vừa nghe thấy tiếng người nói!
- Khốn kiếp, đây là cái nơi quái quỷ gì mà toàn là sương mù, lại bị một con vật kỳ lạ tấn công bị thương. Ta mà bắt được nó, ta sẽ lột da ăn thịt nó! – Một giọng nói thô lỗ, nghiến răng nghiến lợi nói.
- Là bọn chúng hại người? – Lưu Cửu Cầm nhỏ giọng nói, Tiểu Hắc liền kéo tay nàng viết chữ lên đó.
- Đừng để bọn chúng vào trong cốc, cũng đừng làm hại bọn chúng!
- Được, ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ đuổi bọn chúng đi!
Nói rồi, nàng đặt Tiểu Hắc xuống rồi dùng khinh công giả ma giả quỷ bay lượn xung quanh bọn chúng.
- Ta là người canh giữ nơi đây, các người còn không mau rồi khỏi thì đừng trách ta! – Vì dùng nội lực để nói nên giọng nói nghe như gần như xa, thành công dọa được bọn chúng.
- Ma... ở đây có ma! – Cao Ba Ngôn sợ hãi nói.
- Ma quỷ gì, có giỏi thì ra đây đánh với ta vài chiêu! Đừng có ở đó mà giở trò ma quỷ! – Cao Bá Ngạn tức giận lớn tiếng nói.
Vừa nói xong, cả hai liền thấy trước mặt có một bóng trắng lướt qua, rồi ở phía sau cũng xuất hiện. Sau đó, không gian bỗng dưng yên tĩnh hẳn, bất thình lình một đôi tay xuất hiện bóp cổ hai người bọn chúng rồi kéo đi, cuối cùng là thẳng tay ném đi.
- Đi đi! – Nàng bỏ lại hai chữ rồi xoay người bỏ đi. Nhưng nàng lại không chú ý rằng, nơi này sương mù ít hơn nên Cao Bá Ngạn đã nhìn thấy nàng, vì thế hắn liền cầm kiếm chạy đến muốn đánh lén sau lưng nàng.
Trớ trêu thay, khi nàng đang định quay đầu lại để cho hắn một trận thì Tiểu Hắc lại chạy tới trước người nàng, cho nên một kiếm của Cao Bá Ngạn đã hoàn toàn cấm vào ngực của Tiểu Hắc. Đồng tử của Lưu Cửu Cầm mở lớn, nước mắt trong hốc mắt cũng bắt đầu tràn ra, nhìn Tiểu Hắc từ từ ngã xuống tâm nàng như có ai đó bóp chặt lại, vội vàng đỡ lấy cơ thể nó rồi ngã ngồi dưới đất. Nước mắt chảy dài trên má, nàng đau đớn không ngừng gọi tên Tiểu Hắc. Cao Bá Ngạn lúc này lên tiếng khiến nàng như phát điên, nội lực tích tụ ở tay rồi tung một chưởng vào người hắn khiến hắn văn ra xa rồi phun một ngụm máu. Ngay sau đó, nàng liền ôm Tiểu Hắc rồi dùng khinh công mang nó vào trong cốc.
Vào đến cốc, nàng đặt Tiểu Hắc trên giường đá rồi không ngừng tiềm kiếm thảo dược trị thương, nhưng lúc này nàng thật sự rất muốn đánh cho bản thân một trận vì thường ngày không chuyên tâm học nên bây giờ nàng không thể nào phân biệt được dược liệu nào nên dùng. Tâm trí nàng như phát điên, lúc này nàng nghe thấy động tĩnh liền quay người lại thì thấy Tiểu Hắc đang đưa chi trước về phía nàng. Nàng liền chạy đến bên giường đá, nó cầm tay nàng rồi nặng nề viết từng chữ lên lòng bàn tay nàng.
- Ngươi đừng như vậy nữa, ta biết cơ thể ta lúc này thế nào!
- Lúc đó, ta có thể tránh được, tại sao ngươi lại đỡ cho ta?
- Vì ta muốn bảo vệ ngươi! Cầm Nhi, ở bên ngươi, chăm sóc ngươi ta thật sự rất vui, giống như những tháng ngày ta ở cạnh chủ nhân vậy! Bây giờ, người đã trưởng thành, cũng đã học hết toàn bộ võ công của chủ nhân, coi như ta đã làm xong nhiệm vụ của ta, vậy nên, ta cũng nên đi rồi, đến chỗ chủ nhân để tiếp tục được chăm sóc người!
- Không, Tiểu Hắc! Đừng bỏ ta, ta còn có rất nhiều thứ muốn ngươi dạy cho ta mà! – Đọc được những lời của Tiểu Hắc, tâm của nàng hung hăng co rút, nước mắt chảy càng nhiều không ngừng lắc đầu.
- Ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây, về sau ngươi phải tự mình xử lý, không thể cứ ỷ lại vào ta được!
- Không, đừng mà, đừng bỏ ta!
- Cầm Nhi, bảo trọng!
Giọng nói của Tiểu Hắc xa vời dần rồi hoàn toàn biến mất, cơ thể nó đã không còn sức sống, nó bỏ lại Lưu Cửu Cầm đang không ngừng ôm xác nó mà gào thét trong tuyệt vọng, nhưng dù nàng có gào thế nào thì Tiểu Hắc đã không còn thể nghe thấy nữa.
Ba nàng không cần nàng, mẹ nàng cũng ra đi bỏ nàng lại một mình, bây giờ đến Tiểu Hắc đã quan tâm, chăm sóc nàng suốt mười năm cũng bỏ nàng mà đi. Tình cảm mười năm, cùng ăn uống, cùng luyện võ, cùng chia sẽ vui buồn, bây giờ lại là một kẽ tiễn một kẽ về thế giới bên kia, chuyện đó có bao nhiêu đau đớn? Sao ông trời lại cứ giày vò nàng như thế?
Mọi sinh vật trong Đào Nguyên Cốc cũng vì sự ra đi của Tiểu Hắc mà mang một nỗi buồn, chim chóc không còn hót ríu rít như ngày thường, những đám khỉ cũng không còn quạy phá nữa.
Nhịn xuống đau đớn, nàng chôn cất Tiểu Hắc phí dưới Huyết Hỏa thụ, bên cạnh mộ của Ngô Phù Dung. Muôn thú cũng tập trung tại đó, khẽ nghiêng mình như đang đưa tiễn Tiểu Hắc lần cuối cùng.
Một tháng sau, nàng mang theo hành lý, Thủy Vân kiếm cùng một số trang sức và bạc vụn của Phù Dung bà bà làm lộ phí rồi rời khỏi Đào Nguyên Cốc.
- Tiểu Hắc, ngươi đừng trách ta là không muốn ở bên cạnh ngươi! Dù ngươi ở đâu, ta đi nơi nào thì ngươi cũng vẫn luôn trong trái tim ta! Ta đi vì ta muốn nhìn ngắm thế giới này, tìm hiểu cuộc sống của thế giới này, ta muốn vui vẻ sống tiếp để ngươi có thể yên tâm mà bên cạnh Phù Dung bà bà! Vì thế Tiểu Hắc, khi nào ta ngắm đủ, thấu hiểu cuộc sống này thì ta sẽ trở lại, giống như Phù Dung bà bà cùng làm bạn với ngươi tiếp phần đời còn lại! Tạm biệt! – Nàng xoay người, biến mất dần trong màng sương mù của Đào Nguyên Cốc, từ đó bắt đầu bước vào thế giới đầy rẫy âm mưu và sự nguy hiểm bên ngoài kia.
Giang hồ, ta tới đây!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro