Chương 6: Học võ
Từ lần nàng ăn một chùm năm trái Huyết hỏa quả thì trong cơ thể nàng luôn xuất hiện một dòng khí chạy khắp các huyệt đạo mà nàng không thể khống chế được, nhiều lần nàng đã kinh ngạc vì nàng chỉ cầm nhẹ một hòn đá mà đã khiến cho nó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Nàng hoảng hốt nói với Tiểu Hắc thì sau đó nó đã đưa nàng đến một hang động nằm phía sau hang động nàng và Tiểu Hắc đang ở, đó là một cài hang khá rộng, bên trên vách hang còn khắc rất nhiểu hình người đang làm động tác luyện võ và cả chữ cổ. Sau đó Tiểu Hắc chỉ cho nàng một chỗ rồi bảo nàng phải hiểu và nhớ toàn bộ những gì có trên vách hang, nó còn dọa nàng nếu không học thuộc hết thì sẽ không được ăn cơm.
Giết nàng đi, nhiều hình nhiều chữ thế này làm sao nàng có thể nhớ hết chứ? Còn dọa không cho nàng ăn cơm? Thế là, người nào đó vì cái bụng của mình cũng đành phải căng mắt căng não ra mà học, cách dạy võ của Tiểu Hắc quả là khác người.
Nhưng lại có một chuyện kỳ lạ xảy ra, khi nàng đọc xong những dòng chữ cổ và nhìn sang hình vẽ minh họa kế bên thì những hình vẽ đó như đang cử động và tay chân cơ thể nàng cũng theo đó mà cử động theo. Càng đọc, nàng lại càng cảm thấy vô cùng hứng thú, những dòng khí trong kinh mạch nàng cũng không còn chạy loạn như lúc đầu nữa mà nàng đã có thể làm chủ được nó.
Sau này hỏi Tiểu Hắc thì nàng mới biết, hóa ra đó là nơi ghi chép toàn bộ tuyệt học của Ngô Phù Dung. Thật không ngờ, Phù Dung bà bà lại là một cao thủ võ lâm, nhưng vì trả thù cho phu quân của mình mà bà đã trở thành người mà cả giang hồ muốn giết nhất, hơn nữa còn bị gán cho cái danh ma nữ. Về sau vì mệt mỏi với chuyện chém giết, trả thù mà bà đã ôm hủ cốt của phu quân mà nhảy xuống vách núi để tự vẫn, nhưng ông trời trêu người không cho bà gặp lại phu quân nơi hoàng tuyền mà cho bà rơi xuống Đào Nguyên cốc này, cũng kể từ đó bà quyết định ẩn cư nơi đây cho đến khi nhấm mắt. Phù Dung bà bà có hai loại võ công là Thủy Vân kiếm pháp và Tứ Linh trảo thủ, ngoài ra còn một bộ khinh công là Thượng Vân Phi. Lúc bà còn sống, chỉ với ba loại võ công này mà bà được xếp vào hàng những cao thủ võ lâm nhất đẳng, bây giờ nàng lại có cơ duyên học nó, nàng đúng là phúc khí ngất trời mà!
Ngoài ra, trong động còn có một chiếc hộp, bên trong chính là Thủy Vân kiếm, vũ khí của Phù Dung bà bà lúc còn sống, nó là một thanh kiếm khá đẹp với hình ảnh con sóng màu lam ở phần sống kiếm và đám mây màu trắng ở phần cán kiếm.
Nhưng nó lại nhuộm đầy máu tươi và chất chứa quá nhiều oan hồn, cùng với việc được đặt ở một nơi linh khí đất trời hội tụ nên vô tình đã biến nó trở thành một thanh ma kiếm có linh tính. Muốn khống chế được nó, bắt buộc phải có nội lực thâm hậu và học được Thủy Vân kiếm pháp.
Đang lúc nàng đang ngắm nghía thanh kiếm thì nó bỗng dưng sáng lên và thẳng tiến mà tấn công Lưu Cửu Cầm. Nàng tuy có nội lực nhưng võ công của nàng chưa học hoàn thiện nên phải tránh né nó vô cùng chật vật, hơn nữa còn bị nó chém vào da thịt rất đau.
Một ngày nọ, Tiểu Hắc vì muốn nàng khống chế Thủy Vân kiếm tốt hơn và để nàng có thực chiến mà đã thả nàng vào giữa một bầy sói đang rất đói
Ôi trời, sói đấy! Không phải chuyện đùa đâu,Tiểu Hắc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro