Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Huyết hỏa quả và Hắc hàn quả

Có một ngày, trong khi Tiểu Hắc vừa sắc thuốc vùa nấu ăn, nàng buồn chán nên chạy ra ngoài chơi, ai ngờ lại bị lạc đường. Đang loay hoay không biết đi hướng nào thì tình cờ nàng nhìn thấy một cái cây rất ngộ, nó ra quả rất nhiều nhưng lại toàn một màu đen. Nàng hiếu kỳ nên đi đến xem thử, hái một quả xem trái xem phải, đang định đưa lên mũi ngửi thì đột nhiên từ phía sau có một vật gì đó đánh vào tay nàng khiến cái quả đen xì kia rơi xuống đất.

- Tiểu Hắc? – Lưu Cửu Cầm ngạc nhiên quay lại thì thấy Tiểu Hắc vừa thở vừa nhìn nàng.

"Nó là Hắc hàn quả, là quả chứa kịch độc, không thể ngửi cũng không thể ăn."

Chứa kịch độc? Hú hồn, thiếu chút nữa là nàng thăng thiên bởi cái quả đen xì này rồi. Đúng lúc này, Tiểu Hắc bỗng dưng đứng thẳng người dậy, mũi không ngừng ngửi ngửi cái gì đó, Lưu Cửu Cầm đang hoang mang sợ Tiểu Hắc phát hiện thú dữ đang đến thì nó đã ôm nàng chạy đi. Một lúc sau, cả hai xuất hiện trước một cây cổ thụ rất lớn, lá cây xanh tốt, trên nền xanh ấy là chi chít từng trái màu đỏ tươi, hình dáng giống hệt cái trái mà nàng được Tiểu Hắc cho ăn lúc uống thuốc. Nàng nhìn cái cây đến ngây ngốc, đẹp quá!

Lúc này, Tiểu Hắc liền thoăn thoắt leo lên cây, không lâu sao thì leo xuống, còn mang theo một chùm năm quả có màu đỏ như máu, năm quả này to hơn những quả khác, màu sắc cũng đỏ hơn. Vừa leo xuống, Tiểu Hắc liền nhét chùm quả vào tay nàng, ý bảo nàng ăn.

- Ăn được sao? – Bài học từ Hắc hàn quả khiến nàng vô cùng cảnh giác.

Tiểu Hắc nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Lúc này Lưu Cửu Cầm mới yên tâm cắn một miếng, ngọt lịm lại rất thơm.

- Ngươi cùng ăn đi!

Tiểu Hắc lắc đầu, đẩy chùm quả lại cho Lưu Cửu Cầm, vì thế nàng không khách khí ăn sạch một chùm năm quả. Nhưng cho đến tối hôm đó...

- Nóng quá! – Lưu Cửu Cầm khó chịu ở trên giường lăn lộn, miệng thì không ngừng kêu nóng.

Tiểu Hắc thấy thế liền bế nàng đi ra khỏi hang động đến một cái hồ cách đó không xa rồi để nàng vào trong nước chỉ chừa mỗi mặt nàng để hít thở. Cảm giác mát lạnh từ nước hồ khiến cơn nóng bức trong cơ thể nàng dịu đi một chút. Cứ như thế, Tiểu Hắc bế nàng đứng trong hồ nước cho đến khi nàng không còn cảm thấy nóng và cũng ngủ thiếp đi vì mệt.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái, những vết thương mới ngày hôm qua vẫn còn đóng vẩy bây giờ đã biến mất hết, cơ thể cảm thấy nhẹ bâng. Đang không hiểu chuyện gì thì Tiểu Hắc mang đến cho nàng một quyển sách ý bảo nàng đọc nó. Đọc được vài dòng, nàng mới biết được lý do tại sao tối hôm qua nàng lại cảm thấy nóng như thế.

Thì ra cái cây hôm qua Tiểu Hắc đưa nàng tới gọi là Huyết hỏa thụ, cây này vô cùng quý hiếm, trái của nó lại càng quý hơn, mấy chục năm mới ra quả một lần, đặc biệt là một chùm năm quả mà Tiểu Hắc nhét vào tay nàng hôm qua, nó gọi là Huyết hỏa quả, cả trăm năm mới ra một lần. Nàng đúng là có số hưởng, xuất hiện đúng lúc nó chín. Trong sách còn viết, ăn trái thứ nhất: xương cốt rắn chắc, ăn trái thứ hai: thay da đổi thịt, ăn trái thứ ba: vạn độc bất xâm, ăn trái thứ tư: tích tụ nội lực trăm năm, ăn trái thứ năm: sánh cùng trời đất.

Oh my god! Ăn một trái đã bổ thế nào rồi, đằng này nàng lại ăn đến năm trái, thảo nào cơ thể lại nóng kinh khủng như thế. Ngoài ra, những trái khác cùng có tác dụng không kém, nó có thể giúp điều hòa khí huyết, giúp chữa trị nội thương, hồi phục công lục khá tốt. Đúng là một cái cây có một không hai, thảo nào lại hiếm như thế.

Tiếp tục lật sang trang, nàng phát hiện trang này đang nói về Hắc hàn quả, Huyết hỏa quả tốt thế nào thì Hắc hàn quả độc như thế. Nó được mệnh danh là thế gian chi độc, không có thuốc giải, người trúng phải độc này lúc đầu có cảm giác lạnh thấu xương, tiếp theo đó từng bộ phận trên cơ thể bắt đầu đông cứng lại, mất dần cảm giác, lâu dần thị trên người bắt đầu thối rửa rồi từng mảng từng mảng rơi ra, cuối cùng còn lại bộ xương trắng nhưng rồi cũng hóa thành bột vô cùng độc. Điều đáng sợ là từ đóng bột xương đó lâu ngày sẽ mọc lên một cái cây, đó chính là Hắc hàn thụ, khi chặt cây sẽ thấy một chất lỏng màu đỏ như máu chảy ra từ thân cây. Người xua nói rằng, cây đó là hiện thân của người chết vì trúng độc nên còn được gọi là nhân yêu thụ. Loại độc này phát tát chậm nên khiến cho người trúng độc sống không bằng chết, vô cùng đau khổ.

Khi đọc xong, sống lưng nàng chợt cảm thấy ớn lạnh, không ngờ trên đời lại có một cái cây kỳ lạ như vậy, may mà có Tiểu Hắc kịp thời ngăn cản, nếu không bây giờ đã có một cái cây mang tên nàng rồi! Nghỉ đến đây, Lưu Cửu Cầm liền sà vào lòng Tiểu Hắc, mỉm cười nói.

- Cảm ơn Tiểu Hắc, ngươi đối với ta tốt y như mẹ ta, ta đã rất lâu rất lâu không được mẹ chăm sóc, không được ôm mẹ! Có ngươi, ta cảm thấy rất hạnh phúc!

Tiểu Hắc ánh mắt vui sướng, khẽ đưa chi trướcdịu dàng vuốt tóc nàng, giống như một người mẹ yêu thương vuốt tóc của con gáiyêu. Hình ảnh đó vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro