Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đào Nguyên cốc

Trong lúc đang mơ màng, mùi thuốc xộc vào mũi nàng, tiếp theo đó có ai đó đỗ một chất lỏng đắng ngắt vào miệng nàng. Lưu Cửu Cầm mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện con tinh tinh lúc nãy đang đút thuốc cho nàng. Nhưng ngay sau đó, nàng liền ngồi bật dậy lùi về sau, động đến vết thương khiến nàng hít phải một ngụm khí lạnh. Con tinh tinh kia hoảng hốt liền đưa cho nàng một mảnh giấy bên trên ghi " Đừng sợ, ta không hại ngươi!". Tinh tinh mà cũng biết viết chữ sao? Nhưng mà sao nàng lại có thể đọc được những chữ cổ này? Câu hỏi này đã khiến nàng nhớ đến một chuyện, nàng đã xuyên không, lại còn nhập hồn vào thể xác của một đứa trẻ chỉ mới bảy, tám tuổi, việc nàng có thể đọc được có lẽ là dựa vào trí nhớ của cô bé.

- Ngươi không hại ta thật chứ? – Nàng nhìn con tinh tinh, cẩn thận dò hỏi. Con tinh tinh như nghe hiểu được liền gật đầu lia lịa, sau đó vừa nhe răng cười vừa đem chén thuốc đến trước mặt nàng. Mùi thuốc khó chịu lại xông vào mũi nàng, nàng liền đưa tay che mũi rồi lắc đầu nói. – Đắng lắm, ta không uống! – Cảm giác sợ hãi giảm bớt nên nàng nói chuyện có vẻ thoải mái hơn.

Con tinh tinh nghe vậy liền lấy ra một loại quả dại đưa cho nàng, nàng hiểu ý nó nên để cho cơ thể tốt hơn, nàng đành bịt mũi rồi một hơi uống cạn chén thuốc, sau đó lieefmn cầm lấy quả dại cắn lấy cắn để.

Vài ngày sau, cơ thể nàng hồi phục tốt tuy chưa khỏi hẳn nhưng đã có thể bước xuống giường đi lại. Nằm trên giường đã lâu nên nàng quyết định đi tham quan khung cảnh bên ngoài động để nhìn rõ hơn thế giới mà nàng xuyên đến, nơi mà sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với một cơ thể hoàn toàn mới.

Khi ra khỏi động, Lưu Cửu Cầm không kìm được mà trợn mắt, há hốc mồm vì quang cảnh xung quanh thật sự rất đẹp, Tiểu Hắc (tên của con tinh tinh) cho nàng biết nơi này là Đào Nguyên cốc. Qủa thật không sai, cây cối xanh tốt um tùm, đủ loại hoa thay nhau khoe sắc tỏa hương thơm ngào ngạt, chim chóc thú rừng nhiều không đếm xuể, có những loài chim có những bộ lông rất đẹp, còn có cả những loài thú rừng mà nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ, không khí thì tươi mát khiến con người ta vô cùng thoải mái, thật sự là một nới bồng lai tiên cảnh.

Lưu Cửu Cầm hỏi Tiểu Hắc tại sao nó lại có những hành động giống với con người như thế? Nó kể rằng từ lúc còn nhỏ nó đã được một người tên là Ngô Phù Dung nuôi lớn nên tất cả những gì con người làm được nó cũng làm được. Nhắc đến Ngô Phù Dung, trong động có một bức tranh vẽ bà, quả thật đúng như tên, bà đẹp như một đóa phù dung, động lòng người, lại còn là một người có võ công cao cường, giang hồ nghe tên đều phải khiếp sợ. Chỉ đáng tiếc là bà đã qua đời cách đây mười lăm năm.

Điều bất ngờ là trước khi qua đời, bà ấy nói với Tiểu Hắc rằng sẽ có một tiểu cô nương rơi xuống Đào Nguyên cốc, bảo Tiểu Hắc phải chăm sóc thật tốt tiểu cô nương đó. Trùng hợp tiểu cô nương đó lại là Lưu Cửu Cầm nàng, chẳng lẽ bà ấy là nhà tiên tri sao?

Nàng được Tiểu Hắc chăm sóc vô cùng tốt, từ ănuống, giấc ngủ cho đến chuyện thuốc than, cơ thể nàng theo đó mà cũng hồi phụcrất nhanh. Đi theo Tiểu Hắc nàng mới biết, hóa ra những thức ăn nàng ăn hàngngày đều là thảo dược tốt cho việc trị thương, còn có thảo dược bồi bổ cơ thể.Nàng còn biết, ở Đào Nguyên cốc có rất nhiều thảo dược quý hiếm, nhờ Tiểu Hắcmà nàng có thể phân biệt được rất nhiều loại, những loại nào có thể kết hợp đểchữa bệnh, loại nào kết hợp với nhau sẽ trở thành kịch độc, thậm chí loại nàocó thể kết hợp để... tạo ra món ăn tốt cho sức khỏe. Quả thật, nàng học đượcrất nhiều từ Tiểu Hắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro