Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giấc mơ kỳ lạ

Đây là đâu? Tại sao lại tối đen như mực như vậy? Chẳng lẽ, cô đến âm phủ rồi sao?

Lúc cô đang hoang mang không biết bản thân đang ở đâu thì không gian xung quanh bắt đầu thay đổi, từ một màu đen thì cô đã thấy rõ bản thân đang đứng trong sân của một ngôi nhà rất cổ, điều đáng sợ là xung quanh chỉ toàn là xác người, máu nhuộm đỏ cả sân, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí khiến bao tử cô cứ cồn cào cả lên, có cả những xác chết không nhắm mắt, khung cảnh vô cùng khủng khiếp.

Tiếng khóc của một cô bé lọt vào tai cô, cô liền đừa mắt tìm kiếm thì thấy một bé gái tầm bảy hoặc tám tuổi đang lây xác một người phụ nữ vừa khóc vừa gọi mẹ. Cô đang muốn tiến lại gần để hỏi xem đây là đâu và đã có chuyện gì xảy ra thì chợt nghe có tiếng bước chân từ bên ngoài đang đi vào. Bước vào là hai gã đàn ồn vẻ mặt hung dữ, đặc biệt trang phục của họ vô cùng cổ quái, giống như trong mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc mà cô đã xem. Cô cất tiếng gọi thì lúc này mới phát hiện, hai người họ và cả cô bé kia không hề nhìn thấy hay nghe thấy cô. Lúc cô đang hoang mang không biết tại sao thì giật mình bởi tiếng quát của một trong hai tên kia.

- Tránh ra, bọn tao đến đây để ăn trộm chứ không phải để cứu cha mẹ ngươi! - Hắn ta tức giận đạp cô bé đang khóc lóc ôm lấy chân của hắn van xin, khiến cô bé ngã ra rồi bị thương ở khủy tay.

- Được rồi, lấy được cái gì thì lấy, xong rồi chuồn lẹ kẻo bị người khác phát hiện lại nói chúng ta giết bọn họ! - Tên còn lại tỏ vẻ chán ghét lên tiếng thúc giục rồi bỏ đi trước.

Khốn kiếp, thấy chết không cứu còn giở trò hôi của? Cô tức giận trừng lớn mắt nhưng lại vô lực không làm được gì. Lúc này, khôn gian lại tối đen như mực, khi cô còn đang ngạc nhiên thì không gian đã thay đổi, hiện giờ cô đang đứng trước một ngôi nhà cổ kính như lúc nãy nhưng nguy nga hơn. Phía trên cửa có một tấm bảng ghi những chữ cổ mà cô không đọc được.

Khi cô đang quan sát ngôi nhà thì từ xa có một bóng người đang đi tới. Khi tới gần, cô phát hiện đó là cô bé lúc nãy. Lúc này cô bé đang cùng với cái chân đang chảy máu bước từng bước khó khăn đến trước ngôi nhà kia, gương mặt cô bé tái nhợt vì mất máu, dù vậy, cô bé vẫn cố gắng hết sức đi đến chỗ người gác cửa.

- Đây chẳng phải là Mai tiểu thư của Mai gia trang sao?

-A Tín ca ca, có thể cho ta vào trong gặp Long ca ca không?

- Không được, Long thiếu gia vừa gặp chuyện không may, không được gặp người ngoài! Hay là để huynh vào nói một tiếng!

- Vâng, đa tạ A Tín ca ca.

Nói rồi, A Tín chạy vào trong, cô bé thì đứng bên ngoài vẻ mặt mong ngóng nhìn vào bên trong. Thật lâu sau, cánh cửa kia cũng mở ra, một bé trai vẻ mặt lanh lợi nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẻo xuất hiện cùng với một cô bé mắt ngọc mày ngài, vô cùng đáng yêu.

- Long ca ca, huynh không sao chứ? - Cậu bé kia vừa xuất hiện, cô bé họ Mai lúc nãy liền chạy đến nắm lấy tay cậu bé, vẻ mặt vừa vui vừa lo lắng nói.

Nhưng ngay sau đó, cậu bé họ Long kia lạnh lùng hất đôi tay đang nắm lấy tay của bản thân khiến cô bé mất trọng tâm nhã ngôi xuống đất. Cô bé không thể tin được, nhịn đau quay lại nghi ngờ nhìn cậu bé, đang muốn lên tiếng thì chợt nghe thấy thanh âm lạnh lùng của cậu bé kia.

- Mai Cẩm Miên, ta thật không ngờ ngươi lại là kẻ nhân tâm như vậy! Ta vì ngươi buồn mà dẫn ngươi ra bờ sông chơi, ngươi lại thấy ta trượt chân ngã xuống sông không cứu mà còn bỏ đi! Nếu không nhờ Vân Nghi cùng gia nhân cứu thì ta đa làm quỷ ở bờ sông rồi! Ngươi nói ta làm sao có thể kết giao bằng hữu với một người như ngươi? Ngươi mau cút khỏi đây, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa! - Cậu bé kia lạnh lùng nói xong, kéo tay cô bé đi cùng mình trở vào bên trong.

Từng câu từng chữ cậu bé kia nói ra như lấy dao đâm từng nhát đau đớn vào tâm của Mai Cẩm Miên.

- Không, Long đại ca, huynh nghe muội giải thích đã! - Mai Cẩm Miên sợ hãi đứng dậy đuổi theo nhưng cánh cửa đã nặng nề đóng lại, cô bé tuyệt vọng ngã quy xuống đất, nước mắt không ngừng chảy ra, miệng không ngừng lầm bầm. - Sự thật không phải như vây, Long đại ca, hãy nghe muội giải thích!

Mọi việc diễn ra khiến người chứng kiến là cô vô cùng đau lòng. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chân cô bé lại bị thương, tại sao cậu bé kia lại lạnh lùng như thế? Phải chăng có ẩn tình gì trong chuyện này?

Cùng với tiếng khóc thương tâm của Mai Cẩm Miên, không gian lại một lần nữa thay đổi, lần này cô thấy bản thân đang đứng bên cạnh một vách núi rất sâu, bên dưới chỉ có thể nhìn thấy sương mù lượn lờ. Bên tai bỗng vang lên tiếng cải vã, cô quay lại thì thấy Mai Cẩm Miên cùng ba đứa trẻ khác đang cãi nhau.

- Ngươi mau đưa túi thơm của ngươi cho ta! - Hàn Nghi Mai, tam tiểu thư của Uy Chấn sơn trang vẻ mặt kiêu căng dữ dằn lên tiếng nói.

- Không được, đây là Hàn bá mẫu làm cho tỷ. Muội muốn thì nhờ Hàn bá mẫu làm cho! - Mai Cẩm Miên kiên quyết không đưa.

- Nhưng ta thích cái của ngươi, mau đưa cho ta! - Hàn Nghi Mai tức giận lớn tiếng nói.

- Không đưa! - Mai Cẩm Miên giữ chặt túi thơm dù có bị hù dọa thế nào cũng nhất quyết không giao ra.

- Đại cai, nhị ca, cướp! - Hàn Nghi Mai lên tiếng nói, hai cậu bé bên cạnh một là Hàn Đại Vũ, đại thiếu gia của Uy Chấn sơn trang, một là Hàn Quân Ngọc, nhị thiếu gia của Uy Chấn sơn trang. Cả hai nghe Hàn Nghi Mai nói thì liền tiến lên, dùng vẻ mặt hung dữ dọa Mai Cẩm Miên.

Cả hai càng tiến đến, Mai Cẩm Miên càng lùi về phía sau. Lưu Cửu Cầm hoảng hốt khi cô bé đang ngày càng lùi về phía vách núi mà không biết. Nhưng dù cô có làm gì, có nói gì thì Mai Cẩm Miên cũng không hề nhìn hay nghe thấy. Đang lúc không biết làm sao để cảnh báo thì tiếng hét thất thanh của cô bé khiến cô vô cùng sợ hãi vội chạy đến muốn bắt lấy tay của Mai Cẩm Miên nhưng không được. Cô đành mở mắt tuyệt vọng nhìn thân thể nhỏ bé của Mai Cẩm Miên biết mất trong làn sương mù dày đặc. Cảm xúc vô cùng khổ sở.

- Đại ca, nhị ca, nó... - Hàn Nghi Mai thấy thế thì sợ hãi nói không nên lời.

- Chuyện... chuyện này phải làm sao đây? - Hàn Đại Vũ cũng lắp bắp nói.

- Không được để cha và mẹ biết, cứ nói Mai Cẩm Miên vì ham chơi mà trượt chân ngã xuống vách núi. - Hàn Quân Ngọc có vẻ bình tĩnh hơn, ngay lập tức nghĩ ra kế hoạch đối phó.

Hàn Đại Vũ và Hàn Nghi Mai nghe thế cũng đồng ý liền gật đầu đồng ý rồi cả ba nhanh chóng rời đi.

Vì ham chơi mà trượt chân ngã chết? Vì tai nạn giao thông mà chết? Tại sao cô cùng cô bé kia lại có một kết cục bi thảm như vậy chứ? Rõ ràng là bị người hại chết nhưng cuối cùng lại là bị tai nạn mà chết, tại sai ông trời lại bất công với cô cùng Mai Cẩm Miên như thế chứ? Họ đã làm gì nên tội hay sao?

Đang đau khổ cho số phậncủa bản thân và cô bé kia thì cô cảm thấy coi cái gì đó hút cô về phía váchnúi. Cô hoảng hốt cố gắng chống lại lực hút đó, nhưng nó quá mạnh cô không tàinào chống lại. Cuối cùng, cô hét lên thất thanh rồi mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro