Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bị hại

Tại thành phố H, gần nữa đêm.

Vào thời gian này, mọi người đều đang yên giấc thì trên một đoạn đường vắng có những hàng cây xanh được đèn đường chiếu sáng một nữa lại xuất hiện một cô gái đang chạy xe một mình. Cô là Lưu Cửu Cầm, một cô gái 26 tuổi tràn đấy sức sống, một cô ý tá giỏi của bênh viện Y.

Hôm nay, vì có bệnh nhân đột nhiên có triệu chứng xuất huyết trong vào đúngca trực của cô nên cô đành phải ở lại theo dõi tình hình bệnh nhân sau khi được cấp cứu. Đó là lý do tại sao một cô gái như cô lại đi một mình giữa đêm hôm khuya khoác tại một con đường vắng tanh thế này.

Đang lo lắng vì đi một mình trên đoạn đường vắng thì đột nhiên phía sau cô xuất hiện hai chiếc mô tô phân khối lớn đi khá chậm, lại còn không ngừng rồ máy khiến cô vô cùng sợ hãi, cơn mệt mỏi trong người cũng bay đi mất. Ông trời ơi, sao cô lại xui thế này, lần đầu về trễ là gặp ngay bọn không ra gì?

Hoảng loạn, cô liền tăng tốc độ muốn cách xa bọn chúng, nhưng ngay sau đó bọn chúng cũng tăng tốc đuổi theo. Không ngờ rằng, một chiếc ô tô bất ngờ xuất hiện khi cô vừa chạy đến một ngã tư, đâm thẳng vào cô. Ngay sau đó, một âm thanh va đập rất lớn vang lên, cô cảm giác như cơ thể đang bay lên rồi nặng nề tiếp xúc với mặt đất, cảm giác đau đớn đến khó thở như có ai đó đang dùng vật nặng để lên ngực cô truyền lên đại não. Đầu cô dường như đập phải một vật cứng, dù có mũ bảo hiểm bảo vệ nhưng vẫn bị chấn động rất mạnh dẫn đến đau đầu, hoa mắt, tinh thần cũng không còn được tỉnh táo. Cô nằm bất động trên mặt đất, cố gắng mở mắt để nhìn xem xung quanh có người hay không thì một gương mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô. Phải, rất quen, người đó chính là em gái cùng cha khác mẹ với cô, Lưu Khả Nhi.

- Lưu Cửu Cầm! Cảm giác thế nào? - Cô ta lạnh lùng nhìn Lưu Cửu Cầm đang vô cùng đau đớn nói. - Chắc là rất đau nhỉ? Mày có biết tại sao mày bị như vậy không? Mày nhìn lại mày đi, một đứa con bị bỏ rơi như mày mà muốn tranh giành quyền thừa kế với tao sao? Đừng có mơ! - Nói rồi cô ta cùng bốn tên đi cùng cười phá lên vô cùng thích thú. Lưu Cửu Cầm thì tuyệt vọng nằm đó. - Đây là cảnh cáo cho mày, không được lại gần ba tao mà đòi quyền thừa kế, nếu không thì đừng có trách tao ác độc! - Bọn chúng lại cười lớn rồi lên xe bỏ đi.

Trời đã vào những ngày hạ nóng bức nhưng tại sao cô lại thấy lạnh như thế? Quyền thừa kế sao? Cô không cần, cô không muốn nhận lấy một đồng nào từ người đàn ông bội bạc đã bỏ mẹ con cô để chạy theo cái gọi là tiền tài, danh vọng đó. Mệ cô đã hết lòng vì sự nghiệp của ông ta nhưng chỉ đổi lấy những lời cáu gắt và sự lạnh lùng chỉ vì nhà mẹ đẻ của mẹ cô không có tiền cũng không có quyền. Một khi con người đã là nô lệ của đồng tiền thì lúc trước có là một người vô cùng yêu thương vợ con cũng sẽ trở thành một người máu lạnh vô tình. Lúc ông ta bỏ đi, cô chỉ mới có 8 tuổi.

Bây giờ con gái của ông ta và người phụ nữ kia vì quyền thừa kế mà dàn dựng một màn tai nạn giao thông để cảnh cáo cô. Quả thật là nực cười! Quả thật là rất lạnh!

Cơ thể cô vì đau mà mất đi cảm giác, hô hấp càngtrở nên vô cùng khó khăn, đầu óc bắt đầu mất đi ý thức. Trong khi đó, xungquanh không có một nhà dân nào, không có một bóng người nào. Cô tuyệt vọng nhấmmắt lại nằm đó, Mẹ! Con đến với mẹ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro