Chương 1
huyễn cảnh mơ hồ đứng trước vực sâu vạn trượng của tiên giới với đôi mắt bị mù. Một thân bạch y trắng muổt trên bờ vực, mỉm cười nhẹ nhàng.
" nếu đây là sự lựa chọn của chàng, ta sẽ thành toàn, chỉ mong sau này chàng sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay "
khi nàng nhảy xuống vực sâu, nàng thấy bóng dáng của một vị tiên quân, nàng không nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn, hắn là ai... tiên quân nàng yêu hay hận, liệu hắn có hối hận vì đẩy nàng đến bước đường cùng này không ?
.....
.....
Thức giấc, lại là giấc mơ đó, bao nhiêu năm nay cứ lặp đi lặp lại... nữ nhân ấy là ai ? nam nhân đó nữa, mơ hồ quá.
" A Nhược, cha lên núi hái thuốc, con nhớ ra ngoài mở cửa tiệm thuốc nha "
" Dạ "
Ta tên Bạch Nhược, nhà ta có một tiệm thuốc nhỏ ở ngoài kia, cha ta là Bạch Nguyên, mẫu thân ta năm đó đã chết vì khó sinh, ta và cha sống một cuộc sống bình dị giữa chốn thôn quê cho đến một ngày.....
" A, hôm nay nắng sớm quá, ra mở cửa tiệm thuốc nào "
Trên đường đi, nàng tung tăng, vô tư không lo nghĩ, xinh đẹp tựa làn gió xuân, đến cửa tiệm thấy một nam nhân ngất ngoài cửa, trên người đầy vết thương đang rỉ máu.
" Trời ơi, mới sáng ra mà cái gì trước cửa tiệm vậy nè, thôi thì cứ cứu hắn trước đã "
Nàng khó khăn kéo hắn vào trong cửa tiệm, nhìn vết thương trên người hắn mà cảm thán.
" Wow, vết thương nhiều như này mà chưa chết ! , thôi thì cứ băng bó cho hắn trước đã. "
" A Nhược, cha về rồi đây "
" A , cha về rồi thì để cha xử lý vết thương cho hắn vậy "
" hắn là ai vậy "
" nãy con thấy hắn ngất ở ngoài cửa tiệm, bị thương nhiều quá mà vân. còn sống nên kéo vào đây "
" thôi được, con ra ngoài sắc thuốc cho hắn đi, để ta băng bó cho hắn "
....
Mấy ngày sau....
.....
" khụ khụ "
" ngươi tỉnh rồi sao "
" đây là đâu "
" mấy ngày trước ngươi ngất ở cửa tiệm thuốc của ta nên ta đưa ngươi vài đây, tốn nhiều dược liệu lắm đó "
hắn nhìn bát thuốc trên bàn rồi nghĩ
- đám tiên thảo của thần vực cũng chưa chắc chữa được vết thương ma tộc để lại... nhưng tại sao cái này.....
" đa tạ cô nương, mấy ngày nay đã làm phiền, ta để tiền thuốc ở đây, ta có việc phải đi, cáo từ "
Chưa nói dứt câu vết thương hắn lại nhói lên
" ngươi chưa đi được đâu, vết thương ngươi rất kì lạ, ta khó khăn lắm mới chữa được cho ngươi tỉnh lại, chưa khỏi đã muốn rời đi "
hắn nhìn nàng đầy nghi vấn
" tại sao viết thương của ta cô lại chữa được "
" trong vết thương của ngươi có một loại kịch độc, nên ta lấy máu của ta pha vào thuốc, máu ta có chứa kịch độc, người khác đụng vào có thể chết ngay trong tức khắc, còn ngươi cũng sắp chết nên ta thử một chút, ai dè lại có thể cứu ngươi, cái này là bí mật của ta, ngươi không được nói ra ngoài "
" thì ra là vậy "
vừa giải thích xong, cha của Bạch Nhược đang phơi thuốc bên ngoài hét lên, nàng nghe thấy liền chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro