Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu. Tồn tại (Ngoại truyện 2)

1. Nuông chiều đến hư hỏng

"Lăng Hách, em muốn ở riêng. Không ở chung với anh đâu."

"Không được, nếu em không dọn đến ở cùng anh thì anh sẽ làm."

Vấn đề này đã tranh cãi cả tháng nay rồi. Anh vẫn nhất quyết muốn ở chung nhà.

"Ở cùng anh em đâu có thiệt gì đâu, đúng không? Hơn nữa anh đỡ mất một công tối nào cũng qua chỗ em mà."

"Ai nói với anh là không thiệt chứ?"

Ngoài việc anh lúc nào chăm sóc cô rất chu đáo, ở bên cạnh anh cũng rất vui vẻ thì cô lúc nào cũng chịu thiệt hơn mà. Vấn đề ngủ chung giường vẫn hơi...ừmmm. Nhưng quan trong hơn, nếu cứ để anh bao dung đủ thứ thế này cô sợ mình sinh hư mất. Cô đành lắc đầu nguây nguẩy.

"Tách ra ở riêng hai nhà vẫn hơn."

Nhưng lạ một cái, trong nhà cô mỗi ngày xuất hiện đồ vật lạ, mà cũng không lạ lắm, chỉ toàn đồ vật cần thiết của Trương Lăng Hách. Tần suất anh ở lại nhà cô ngày một nhiều hơn, rồi cứ ngấm ngầm như thế, anh qua ở hẳn lúc nào cô cũng không hay???

"Anh là một con sói hay ủ mưu à?"

2. Tâm nguyện

Sinh nhật Trương Lăng Hách sắp tới. Cô muốn nấu cho anh một bát mỳ trường thọ, nhưng với tài năng nấu ăn "tuyệt đỉnh" chỉ sợ anh ăn không nổi. Bạch Lộc vừa lên mạng tìm cách nấu, vừa gọi điện hỏi mẹ. Cuối cùng đúc kết ra được cách làm trên một tờ giấy.

Anh đi làm về thấy cô loay hoay trong bếp cả buổi. Trương Lăng Hách đứng sau lưng cô nhìn ngó một chút, đoán chắc đang nấu mỳ. Món này thực ra rất đơn giản nhưng anh lại thấy một tờ giấy lạ ghi nhằng nhịt chữ.

"Em ghi cái gì thế này."

Bạch Lộc định giật lại nhưng ngại chết đi được, cô nói thỏ thẻ.

"Phao của em."

Cô đoán được ngay anh sẽ cười, giơ tay định đánh vào tay anh một cái. Biết cô không biết nấu ăn mà còn vậy. Anh đáng đánh lắm.

Nhưng trong mắt anh chỉ toàn sự cưng chiều, bạn gái của anh cái gì cũng tốt chỉ là trình độ nấu ăn hơi í ẹ. Bảo sao trước đây cô chỉ gọi đồ ăn ngoài, từ khi anh biết liền tự động thành đầu bếp riêng cho một mình Bạch Lộc, cứ ăn uống như vậy lâu thật sự không tốt cho sức khỏe.

Bát mỳ cô nấu ra quả thật có hướng dẫn công thức cũng không được ngon lắm. Cô đã nếm thử một chút nhưng cũng lo anh không hợp khẩu vị.

"Hay thôi đừng ăn nữa. Em nấu không ngon." Cô định thu lại bát mỳ trước mặt anh.

"Đừng. Sinh nhật phải ăn mỳ trường thọ. Cứ để anh ăn đi."

"Nhưng dở lắm đó."

"Tấm lòng của em sao lại bỏ đi được. Nhưng mà Lulu, sau này trong nhà chỉ nên để một người nấu ăn là anh thôi."

"Được, không thèm tranh với anh. Em chỉ học nấu mỳ trường thọ, anh phải dạy em đó."

3. Giữ chặt anh

Lần gặp trục trặc trong công việc đợt trước cô lấy lại phong độ rất nhanh nhưng Bạch Lộc luôn đam mê công việc tay trái mà cô luôn theo đuổi. Sau khi được anh ủng hộ, cô quyết định chuyển hướng tập trung nhiều vào công việc người mẫu ảnh. Quyết định này cô cũng đã đắn đo rất nhiều, nhưng anh nói hãy chọn thứ cô yêu thích, thứ khiến cô thoải mái, muốn cống hiến hết mình vì nó.

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ khó ăn nhưng kết quả lại thành công bất ngờ. Một bộ ảnh cô chụp cho nhãn hàng lại nổi tiếng, lượt theo dõi trên Weibo tăng đáng kể. Khối lượng công việc dồn dập liên tục, các buổi quay chụp dày đặc, cô còn bận hơn cả lúc còn làm phiên dịch viên.

Có vài lần phải đi chụp đến tối muộn, anh lén đến đón cô nhưng phải đợi liền mấy tiếng đồng hồ. Anh không sợ phải đợi lâu, anh chỉ sợ cô kiệt sức không chịu đựng được.

Cô gái của anh lại rất mạnh mẽ, không bao giờ sợ khổ sợ khó, lúc nào cũng hoàn thành tốt công việc để không ảnh hưởng đến mọi người.

Bạch Lộc không muốn để anh đến chỗ làm của mình lắm, sợ thẳng nam như anh sẽ mau chán, mặc dù chưa lần nào thấy anh kêu ca câu gì. Nhưng chuyện đáng nói hơn là, anh hơi thu hút quá rồi. Làm cô mất tập trung đã đành, staff nữ còn hay để ý đến anh, nhưng lúc biết anh là "hoa đã có chủ" thì cũng thu lại ý tứ hơn một chút. Bạn trai cô giờ nổi tiếng ngang cả cô luôn rồi. Giờ cứ hễ thấy cái bóng của anh thôi là đã được người ta quan tâm hết sức nên anh chỉ có thể tìm một nơi yên tĩnh chờ đợi.

Chỉ cần khi tan làm, hai người liền tay trong tay rời đi, còn cô luôn có cảm giác bao nhiêu cặp mắt cứ nhìn theo. Nhiều khi không nhịn được, cô hay kiễng chân hôn lên má anh một cái. Đánh dấu chủ quyền thôi, cô cũng có quyền ghen chứ.....

4. Cặp đôi đẹp nhất

Tết đến đương nhiên sẽ phải về quê, cùng ở Giang Tô nhưng cô thì đi Thường Châu, anh lại về Vô Tích. Cách nhau 50 phút đi ô tô nhưng lại chỉ mất 15 phút nếu đi tàu.

Đêm giao thừa, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách gọi video, còn hẹn sẽ cùng nhau về lại Bắc Kinh.

Nhưng không ngờ mới sáng mùng 3, anh đã bắt chuyến tàu sớm nhất đến Thường Châu, tìm đến tận nhà cô chúc mừng năm mới. Bạch Lộc trong lòng háo hức không thôi nhưng lại hơi ngại ngùng vì đây là lần ra mắt gia đình đầu tiên. Anh nhanh chân quá cô chẳng kịp chuẩn bị gì, lúc ra mở cửa đón khách còn không nghĩ đó là anh. Nhưng cô nhất định sẽ phải tìm dịp thăm ba mẹ anh thật sớm.

Trương Lăng Hách đương nhiên ở nhà cô liên tục 2 ngày. Ý định ban đầu là anh sẽ thuê phòng bên ngoài, mặc dù dịp Tết nhưng mong vẫn có chỗ ở. Nhưng ba mẹ cô không chịu, một mực muốn anh ở lại.

"Lulu ấy à, nó đi ra ngoài kiếm tiền chăm lo cho hai bác, cũng mua được căn nhà này. Nhưng khổ nỗi gia đình ít người ở nhà lớn thế này cũng không tránh khỏi buồn chán. Cháu cứ việc ở lại đây với gia đình bác, đừng khách sáo. Ăn Tết mà, càng đông càng vui."

Bạch Lộc đương nhiên không thể cãi lại được, xem ra ba mẹ cô đã ưng ý lắm rồi.

Năm nay là năm đầu tiên có thể chính thức đón năm mới cùng nhau. Anh không thể cứ mãi đợi đến ngày gặp lại. Một mực cầm theo rất nhiều quà Tết đem đến, còn chuẩn bị hồng bao cho người lớn trong nhà.

Đêm đến, cô rón rén chạy vào phòng anh, nhưng cô chỉ dám ngồi bên cạnh giường nói chuyện cùng anh một chút. Cô sợ ba mẹ tỉnh giấc sẽ phát hiện ra.

"Ba mẹ em đã quý anh lắm rồi. Em cũng nên tạo ấn tượng tốt với ba mẹ chứ hả?"

"Ba mẹ anh? Họ đã biết em từ rất rất lâu rồi. Ba mẹ mong em về chơi lắm đó."

"Vậy mà không nói gì với em hết." Cô đánh nhẹ lên tay anh một cái.

"Nhất định sẽ đưa em về. Sớm thôi."

5. Vẫn còn có anh

Chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên, họ chọn đi Hàn Quốc. Trước đây Bạch Lộc từng có ước mơ ca hát, đến đất nước này coi như nhớ lại giấc mơ thuở trẻ.

Trương Lăng Hách hoàn toàn chỉ biết tò tò đi theo vì cô là "hướng dẫn viên" chính mà. Anh luôn muốn đưa cô đến thật nhiều nơi, cùng cô khám phá hết mọi nơi trên thế gian này. Anh luôn muốn lưu giữ từng ánh mắt, nụ cười ấy vào một góc nhỏ của riêng mình. Bởi tất cả mọi thứ thuộc về cô đều là quý giá.

Hai người khi dạo phố liền ghé qua một tiệm chụp ảnh, ở đây bày rất nhiều phụ kiện đi kèm để phục vụ khách hàng, phong cách nào cũng có. Cô cầm lên một cây gậy màu hồng của thuỷ thủ mặt trăng trông cực kỳ thích thú.

"Em chọn cái này. Em muốn làm Usagi. Dễ thương không?"

"Dễ thương. Vậy anh chọn cái này."

Anh ướm lên mặt một cái mặt nạ kèm một bông hoa hồng.

Tuxedo.

"Đã có Usagi thì phải có Tuxedo mà, đúng không?"

Bạch Lộc chỉ biết cười thầm, tâm tư anh tỉ mỉ, kín đáo nhưng lại đều mang ý nghĩa đặc biệt.

Đó mới chính là anh. Một Trương Lăng Hách dũng cảm, thẳng thắn nói yêu.

6. Duy nhất

"Anh cũng có một bí mật nhỏ, em muốn nghe không?"

Người như anh cũng có bí mật sao, Bạch Lộc tựa đầu vào vai anh, hai bàn tay nắm chặt không rời, lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"Trước khi quyết tâm được gặp em, anh đã đi chùa cầu may."

Cô thật sự bất ngờ, chưa bao giờ anh nhắc đến chuyện này.

"Anh đã cầu điều gì?"

Trương Lăng Hách nghĩ ngợi một hồi.

"Cầu lấy được mỹ nhân."

"Anh dám đùa em." Cô toan định rút tay ra nhưng bị anh giữ chặt lại.

"Không mong cầu gì, chỉ cầu bình an." Anh lại nói tiếp. "Vạn sự khó lường nhưng mong nên duyên với người trong lòng. Tấm lòng này nguyện không đổi."

"Vậy anh cầu được chưa?" Ánh mắt cô lấp lánh tựa pháo hoa rực sáng giữa đêm hè.

"Lòng vẫn không đổi, thành tâm ước nguyện ắt sẽ thành. Giờ chỉ mong.....hai tay cứ mãi nắm chặt, người bên gối mãi không rời xa."

______________________________

[Hoàn <Yêu. Tồn tại>]

<Vượt quá giới hạn> is coming.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro