Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu. Tồn tại (Ngoại truyện 1)

1. Một đường nở hoa

Trương Lăng Hách chỉ còn một bước nữa sẽ hoàn toàn tốt nghiệp đại học, kết thúc quãng thời gian là sinh viên. Anh đang đứng trong hàng ngũ được gọi tên lên nhận bằng tốt nghiệp. Cảm xúc ngổn ngang vừa vui vẻ, hạnh phúc lại vừa tiếc nuối. Thời gian thật quá nhanh, anh gắn bó với Học viện Kỹ thuật điện và Tự động hóa đã 4 năm. Bao nhiêu bài tập, báo cáo, luận văn cuối cùng đã xếp lại hết phía sau. Thành tựu của quá trình học tập gần ngay trước mắt. Anh được gọi tên, phía bên dưới tiếng vỗ tay rợp một khán phòng.

Kết thúc thật rồi.

Tối hôm đó, bạn bè rủ anh đi ăn mừng lễ tốt nghiệp. Nghe nói một vài người sẽ đến thành phố khác lớn hơn, một vài người sẽ quay về thành phố mình sống, có người lại muốn tiếp tục ở Nam Kinh.

Vốn lúc nào cũng vậy, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, nhóm bạn đại học của anh vẫn là mỗi người một nơi.

Đang lúc nghe mọi người nói chuyện, có một dáng hình người con gái lọt vào mắt anh. Cô gái đẩy cửa bước vào, cách ăn mặc dù đơn giản nhưng lại thấy có gì đó trẻ con và nghịch ngợm, áo sơ mi trắng mặc bên trong, phía ngoài là áo cardigan len đỏ, nhìn cô ấy giống hệt một trái dâu tây. Mái tóc đen dài, không tạo kiểu, cứ thế để buông xõa nhìn có chút tự do, phóng khoáng. Cô đeo khẩu trang kín mít nhưng khi tháo bỏ lại hiện ra một gương mặt không trang điểm, đường nét hài hòa.

Khi thấy mấy người bạn của mình, cô ấy cười lên hiện ra chiếc răng khểnh, càng nhìn lại càng thấy thuận mắt, nhẹ nhàng mà còn có chút đáng yêu. Nhưng giọng điệu lúc cười đúng là còn bất ngờ hơn.

Trương Lăng Hách dõi theo cô ấy suốt một lúc lâu. Cô nghịch ngợm, pha trò đủ thứ. Anh chưa bao giờ thấy ai nhiều năng lượng giống cô.

Một cái huých vào mạn sườn làm anh giật thót, người bạn đại học đi cùng anh mới cười cười nói.

"Để ý người ta cả buổi rồi không thấy ngại sao. Mà người ta đang đi đến gặp cậu kìa."

Anh hướng theo ánh mắt của người bạn kia. Có nhầm không vậy? Sao cô ấy lại đi về phía này?

2. Dũng khí

Bạch Lộc bị rủ chơi "Nói thật hay thách", cũng uống không ít rượu. Tửu lượng không cao nhưng hôm nay càng uống lại càng phấn khích.

Như có một thế lực thúc đẩy phía sau khiến cô chọn thách.

"Mau đi add Wechat một anh chàng nào đó trong quán rượu này đi." 

"Đúng đúng, phải add được Wechat, bắt đầu yêu đương. Cậu không thể mãi sống trong quá khứ như thế được. Gạt phăng tên người yêu cũ đó đi cho mình."

Đổ vỡ tình cảm, chuyển đến nơi khác sống. Tên khốn chết tiệt!!

Bạch Lộc vốn lúc còn đi học không biết yêu đương là gì, người ta ai cũng có mối tình đầu còn cô thì.....

Đến khi lớn hơn chút, quen được một người, nhưng cuối cùng kết cục quá thảm rồi. Yêu được cũng buông được nhưng nghĩ đến khoảng thời gian bên nhau cô cũng không kìm được mà buồn bã. Ta đây quyết độc thân độc mỹ, không dính líu đám đàn ông đó nữa.

Nhưng lỡ chơi đùa quá trớn, đâm lao phải theo lao. Add Wechat thôi mà, coi như kết bạn xã giao.

Cô lướt quanh một vòng, khóa chặt tầm mắt vào một người. Hừmm, chọn cậu ấy đi!!

Cô đi từng bước chắc chắn, cố không để người mình lảo đảo. Vài bước ngắn đã tiến đến trước mặt, hai tay chống trên bàn, nở ra nụ cười ngốc nghếch.

"Bạn này, cho tôi làm quen được không?"

Chỉ thử một câu thôi, nếu từ chối cô lập tức đổi đối tượng là cậu bạn bên cạnh.

Nhưng thật không ngờ, cậu ấy lại đồng ý quá đơn giản.

"Được thôi. Tôi được phép biết tên không?" Anh nở ra nụ cười hòa nhã.

"Bạch Lộc."

"Trương Lăng Hách. Nhớ nhắn cho tôi đó. Tôi nhất định sẽ chờ."

Cô nghĩ chắc mình say quá rồi.

Quá trình quét Wechat diễn ra chắc chỉ vài giây. Ai quay về chỗ người nấy. Đầu óc cả hai như trống rỗng, trong khi đó đám bạn của họ thì
reo hò, trêu đùa.

3. Mừng hụt

Bạch Lộc tỉnh rượu đã là trưa ngày hôm sau. Lướt điện thoại một lúc thì toàn là tin nhắn hỏi han của bạn bè. Còn có một tài khoản mới được kết bạn. Ảnh đại diện cũng không gợi nhắc gì về gương mặt ngày hôm qua. Cô quên cả mặt người ta rồi, chỉ nhớ...cậu ấy rất cao, rất cao.

"Quên đi, chắc người ta cũng không quan tâm gì đến mình đâu."

Trương Lăng Hách cứ chờ mãi, chờ hết 1 ngày. Đã nói sẽ chờ tin nhắn sao mãi không thấy hồi âm??

"Cô đây là đang chơi đùa đấy à?"

Nhưng chủ động xuống nước, chủ động mở lời trước chẳng phải quá rõ anh đang để ý người ta.

"Người ta là con gái, hôm đó còn đang say. Chắc cô ấy không cố ý ngó lơ mình đâu..."

Anh tự nhủ, đã có phương thức liên lạc là có cơ hội gặp lại. Anh chắc chắn sẽ gặp lại cô, giới thiệu và làm quen một cách đàng hoàng.

4. Một triệu khả năng

Nếu có cơ hội gặp lại, anh không đoán ngày đó đến nhanh như thế. Cô ấy ngồi ở bến xe bus, tay đang cầm tờ báo đọc chăm chú, ánh mắt đăm chiêu. Trông dáng vẻ chán nản như đang gặp phải việc gì khó khăn.

Trương Lăng Hách lặng lẽ tiến đến ngồi xuống, mà cô vẫn không quan tâm gì cả. Anh liếc mắt vào tờ báo, nhằng nhịt vết mực ở mục tìm việc làm.

Bạch Lộc phát hiện có người đang nhìn trộm liền gập vào ngay tức khắc. Đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu nhìn anh. Nhưng sao cô thấy anh quen quen, không hiểu đã gặp anh ở đâu. Nhận người quen có khi nào sẽ bị người ta cười chê không?

"Sao lại nhìn tôi như thế? Mặt tôi dính gì sao?" Anh bất giác đưa tay lên sờ khắp mặt.

Dáng vẻ ngây ngô này, nhưng cũng quá đẹp rồi. Sống mũi cao lại còn có nốt ruồi rất đặc trưng. Gương mặt này nhìn một lần chắc chắn phải nhớ rõ.

"Cô không nhắn tin trả lời tôi? Tôi đã chờ rất lâu đó."

Cô ngơ ngác một hồi, sau đó...làm gì còn sau đó. Cô muốn hét toáng lên cho rồi.

Trời đất ơi!!! Sao không có cái lỗ nào cho cô chui xuống. Đây là người cô add Wechat lúc say mà.

Bạch Lộc tóm ngay tờ báo lên che mặt đang đỏ lên đến tận mang tai.

"Chúng ta có quen ư? Tôi không nhớ gì hết?"

Anh mắt tròn mắt dẹt, lời vừa muốn nói ra khỏi miệng đã nuốt ngay vào.

Không nhớ gì hết.

Cô vừa định thu dọn đồ đạc chạy đi đã bị anh nắm lấy tay kéo lại. Hai mắt chính thức chạm nhau. Hai tay đang nắm lấy cũng dần buông lỏng.

Nếu cô đã quên, vậy hãy để anh làm quen lại từ đầu. Anh không tin lần này cô sẽ tiếp tục từ chối.

"Tôi là Trương Lăng Hách, năm nay 23 tuổi. Kết thêm bạn mới chắc sẽ ổn chứ? Lần này đừng quên nữa nhé."

Hóa ra cậu ấy còn nhỏ tuổi hơn cả Bạch Lộc. Nhưng cô cũng không từ chối, mới đến Nam Kinh còn lạ lẫm, kết bạn mới không có gì là không tốt.

"Chị là Bạch Lộc, năm nay 26 tuổi. Phải gọi Lộc tỷ đó."

Anh dù có ngạc nhiên, không nghĩ người ta sẽ lớn tuổi hơn mình nhưng suy cho cùng vẫn tiếp nhận mọi thứ từ cô rất dễ dàng.

Dưới ánh nắng nhạt nhòa đầu đông đã soi rọi hai gương mặt rạng rỡ, tràn ngập ý cười.

__________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro