Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu. Tồn tại (5)

Thực tập sinh mới đến được cấp trên giao cho anh chỉ dẫn. Lúc tan ca, cô ấy muốn mời anh một ly cafe để cảm ơn. Cả hai cùng đi vào quán phía đối diện.

Trương Lăng Hách trông thấy cô ngồi đó, vẻ mặt thất thần. Nhưng anh đang mong cô sẽ ghen. Lúc anh lướt qua chỉ thấy cô cúi gằm mặt. Đã liên tiếp 3 ngày cô đến tìm anh, anh có mừng thầm nhưng anh chỉ thấy trong cô sự rụt rè không dám tiến tới. Anh dứt khoát bỏ đi một mạch, nếu một ngày cô chưa thấu hiểu bản thân mình, anh sẽ không bước đến gần cô.

*****

Bạch Lộc đi mua rất nhiều rượu, hôm nay cô quyết uống say, lại chỉ dám uống một mình. Cô không biết mình uống bao nhiêu, chỉ biết khi thứ chất lỏng cay xè ấy đi vào trong cơ thể, đầu óc càng mê man, càng chấp nhận một số chuyện cô chưa từng nghĩ đến.

1 giờ 31 phút.

Bạch Lộc bấm gọi điện. Đầu bên kia chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ.

"Sao vẫn chưa ngủ?"

"Hách, qua đây được không?" Chỉ cần nghe thấy chất giọng mỗi lúc một lệch lạc đi, anh biết cô đang say.

Sau đó ít phút, cô chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bạch Lộc lật đật chạy ra, lúc cánh cửa mở ra cả người như sắp đồ sầm vào cơ thể anh.

Trương Lăng Hách chỉ đành bế cô vào nhà rồi đặt cô lên ghế sô pha. Vuốt lại mái tóc đang rối bời của cô.

"Lăng Hách, em hối hận rồi." Giọng cô mềm mỏng lại yếu ớt, mỗi chữ nói ra đều dính vào nhau.

"Nói cho anh nghe đi. Em hối hận điều gì?"

"Để em kể cho anh một bí mật đi." Cô tựa cằm lên vai anh, muốn ghé sát tai anh nói ra những lời sâu thẳm nhất từ trong lòng mình.

"Em thực sự rất thích anh. Thích được ở bên cạnh anh. Nhưng em cảm thấy bản thân mình kém cỏi, không bằng ai, càng không xứng đáng có được anh. Đôi khi em rất ngưỡng mộ anh, anh tài giỏi, anh dù ở bất cứ đâu cũng được người khác yêu mến. Còn em có cố gắng mãi, cho dù nắm được thứ mình muốn trong tay cũng bị cướp mất. Tại sao cuộc sống lại cứ khó khăn với em đến như thế, em cũng cố gắng lắm mà, nhưng người ta vẫn cứ chán ghét em. Vậy nên em mới lo sợ, sợ khi anh yêu em, bản thân em không xứng đôi vừa lứa với anh."

Trương Lăng Hách lại nghe được tiếng thút thít nhưng rất nhỏ, giống như tiếng mèo con. Anh lúc này mới thấu, Bạch Lộc đã cố gắng thế nào để có thể thổ lộ với anh. Cô ấy hơn tuổi anh, có nhiều thứ cần đắn đo hơn trong chuyện tình cảm. Không phải cứ đơn giản hai người có tình là sẽ được đến với nhau, cô còn suy tính rất nhiều thứ tác động đến tương lai sau này. Hai người họ đã mất quá nhiều thời gian rồi.

"Lulu ngốc. Ở bên ngoài kia hai ta có như thế nào, khi ở trước mặt nhau, chúng ta vẫn chỉ là Trương Lăng Hách và Bạch Lộc đơn thuần nhất. Anh yêu em vì chính bản thân em, không cần em phải khẳng định mình là ai trên thế giới này. Em chỉ cần là em thôi." Lời muốn nói ra nhưng anh lại giữ chặt lấy.

"Tại sao hôm nay thấy anh đi cùng cô gái khác, em không có phản ứng gì?"

"Em có tư cách gì để giận dỗi sao? Lúc đó em chỉ nghĩ, có thể em đã khiến anh chờ đợi quá lâu, anh sẽ đi tìm một người khác tốt hơn em...... Nhưng em lại không kìm lòng được mà tìm đến anh."

Đôi mắt cô ấy mở to, nhưng anh không nhớ cách vai cô ấy rũ xuống, như thể cô ấy vừa trút được một gánh nặng. Cô đang mặc trên mình váy ngủ hai dây. Anh chưa bao giờ thấy cô ấy như thế này. Đó không chỉ là trang phục, đó là tất cả mọi thứ. Mái tóc đen thẳng thường xõa thành từng lọn quyến rũ xuống lưng, khuôn mặt mơ màng, đỏ ửng, làn da trắng sứ và những đường cong đã khắc sâu vào tâm trí anh mãi mãi.

Anh lao tới, vòng tay quanh eo cô ấy, kéo cô ấy vào trong mình hết cỡ. Cô thở ra một hơi khi cơ thể cô ấy chạm vào anh. Một bên vai áo đã rơi xuống.

"Bạch Lộc, không ai trên trái đất này có thể thay đổi vị trí của em trong anh. Anh e rằng điều đó đã được khắc ghi sẵn từ rất lâu rồi."

Cô ấy ngẩng đầu lên, môi cô ấy cách môi anh vài centimet.

"Vậy thì sao?"

"Vậy thì sao?" Môi anh cúi xuống lướt qua cổ cô ấy, tay anh đưa ra sau đầu cô để luồn vào những lọn tóc mượt mà.

"Anh có thể cho em xem nếu em muốn."

Hơi thở của Bạch Lộc gấp gáp khi anh siết chặt vòng tay và kéo thêm một lần nữa. Anh ấn những nụ hôn lên dọc cổ cô ấy, tìm đường trở lại môi cô ấy. Hương vị của cô xâm chiếm các giác quan của anh, một nhu cầu lớn hơn đang hình thành, nung nóng từng mạch máu.

Cô ấy rên rỉ, hông cô đẩy lên ấn vào phần thân dưới xuyên qua lớp vải mỏng của quần anh tạo ra một ma sát khiến những cảm giác khoái cảm chạy dọc sống lưng.

Cô ấy đang trêu chọc anh, hành hạ anh.

Đôi môi đỏ hồng phù hợp với đôi má và đôi mắt khép hờ khi nhìn xuống anh. Ngón tay Lăng Hách thả những lọn tóc của cô ấy ra, cánh tay anh ôm lấy cô ấy khi cả hai cùng điều chỉnh tư thế, cơ thể đột nhiên áp sát vào nhau. Bạch Lộc cắn lên môi anh. Cánh tay anh càng siết chặt quanh eo cô ấy khi anh trượt về phía trước, môi anh áp sát vào môi cô, mùi máu của anh liền hòa quyện vào làm một. Anh đẩy cô ấy nằm xuống ghế, hông anh đặt giữa hai đùi người con gái. Trương Lăng Hách rời khỏi môi cô, di chuyển miệng mình đến tai.

"Bạch Lộc, anh muốn em, được không?"

Cô không trả lời nhưng hàm răng cô ấy cắn vào môi dưới. Những ngón tay của anh lướt từ cổ cô ấy xuống thân để chạm vào nơi bí mật nhất của cô ấy, tay anh quấn quanh giữa chiếc quần lót cotton và kéo cho đến khi chúng tuột ra khỏi cơ thể. Tiếng hít vào của cô ấy có thể nghe được và nó khiến hạ bộ của anh rung lên, khao khát được cảm nhận cô ấy từ bên trong. Quăng mảnh vải ra sau lưng, anh đẩy đùi cô ra, mũi anh chạy dọc theo khe lấp lánh của cô. Một tiếng rên rỉ vang lên trong cổ họng anh.

Bạch Lộc cười khúc khích, những ngón tay cô quấn quanh những lọn tóc của anh.

Anh cười ranh mãnh với cô ấy, cánh tay ấn chặt xuống bụng cô ấy.

"Đừng cử động nữa." Những ngón tay anh trượt vào trong, cơ thể cô giật lên dưới cánh tay anh và anh ghì chặt cô ấy xuống, hông ấn vào đệm ghế để giảm bớt cơn đau nhói. Anh tiếp tục đưa các ngón tay của mình vào, bàn tay ướt đẫm chất lỏng trong suốt.

Tay anh nhấc ra khỏi thân cô, di chuyển lên cho đến khi vòng qua cổ trắng ngần, những ngón tay chạm vào nhịp đập của trái tim cô ấy.

Ngực anh thắt lại, trong lòng quay cuồng khi anh nhìn xuống cô, nhận ra rằng mình chưa bao giờ cầm trên tay vẻ đẹp như vậy. Và vào lúc này, anh không biết mình sẽ thế nào nếu không có cô.

Đến lượt cô, tay lần theo chân anh, lớp vải quần anh mềm mại dưới lòng bàn tay mình. Ánh mắt anh dõi theo từng cử động của cô, cánh mũi phập phồng khi nhìn xuống. Bạch Lộc tiếp tục chuyến đi lên trên, bụng phập phồng lên xuống như tàu lượn siêu tốc khi lòng bàn tay chạm vào chiều dài dày đặc giữa hai chân anh. Nó cứng một cách đáng ngạc nhiên khác với những gì cô mong đợi, và hơi nóng tích tụ thêm một chút.

"Em có thể chạm vào anh được không?" Cô hỏi.

Đôi mắt của anh lóe lên, những ngón tay anh di chuyển ôm lấy má cô. Sự đụng chạm của anh dịu dàng đến mức trái tim cô lỡ nhịp, hơi ấm lan tỏa như mật đường xuyên qua ngực, cô dựa vào tay anh, muốn đắm mình trong sự thoải mái mà nó mang lại.

"Em không bao giờ cần được phép chạm vào anh." Anh tiến về phía trước, mút môi dưới của cô trước khi lùi lại. "Anh là của em cũng như em là của anh."

Từ từ, cô trượt lòng bàn tay lên cho đến khi các ngón tay quấn quanh. Cô thử di chuyển bàn tay của mình, trượt nó theo chiều dài và lướt trên đầu ngón tay. Bàn tay anh đưa xuống nắm chặt, tiếng rên rỉ nặng nhọc hơn.

Trương Lăng Hách giật tay cô lại, anh mỉm cười nhưng không nói, tiến về phía trước cho đến khi cánh tay anh vòng qua cơ thể cô để có thể nâng cô lên. Anh bế cô qua hành lang vào phòng ngủ, anh ném lên giường, cơ thể cô nảy lên trên tấm nệm mềm và ga trải giường trơn mịn.

Môi anh lướt dọc theo chân cô, đặt những nụ hôn dọc theo từng tấc trên cơ thể. Anh đứng lên phía trên cô, đầu gối đặt giữa hai đùi, thân hình anh phủ bóng lên cơ thể Bạch Lộc. Cô tiến về phía trước, những ngón tay nắm lấy áo phông của anh, nhưng bàn tay anh đưa xuống và ngăn cô lại, tự mình cởi bỏ. Cái chạm của anh chạy dọc theo chiều dài cơ thể cô khi anh hạ người xuống. Một dòng nước ẩm rỉ ra từ trong cơ thể, đọng lại bên dưới trên tấm trải giường. Anh đẩy hông về phía trước, khoái cảm cuộn xoáy sâu trong bụng.

"Hãy nói với anh rằng em là của anh." Mọi thớ cơ đều co thắt lại, bụng căng lên và càng quấn chặt lấy anh hơn.

"Em là của anh."

Cô không có thời gian để suy nghĩ về lời nói của anh ấy trước khi anh ấy lướt vào trong, một vết chích sắc nhọn đang xuyên qua cơ thể. Bạch Lộc hít một hơi thật nhanh, cơ thể căng cứng quanh anh, ngay lập tức muốn chống lại sự xâm nhập. Anh nghiến răng.

"Em phải thư giãn."

Cô cắn môi và gật đầu. Tay anh nắm lấy gáy cô, kéo mặt cô sát vào anh.

"Anh yêu em." Anh thở ra một hơi và cô liền hít vào, một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt. Ngốc nghếch. Cô cố gắng đưa tay lau nó khỏi má mình, nhưng anh gạt nó đi, miệng anh ấn những nụ hôn dọc quai hàm cô.

Hơi thở của họ hòa quyện vào không gian đang bao bọc bởi thứ ánh sáng yếu ớt, và khi anh ấy bắt đầu di chuyển chậm rãi, môi anh ấy lướt qua môi cô theo từng cú đẩy.

Khi anh tiếp tục di chuyển bên trong, cho phép cô tập trung vào những góc cạnh sắc nét trên khuôn mặt anh. Đôi mắt anh đắm chìm trong cô như thể cô là ánh nắng, còn anh là người luôn khao khát những tia nắng. Và rồi anh trở nên căng thẳng, chuyển động của anh trở nên khó khăn khi anh ấn vào sâu nhất có thể. Cô có thể cảm nhận được nhịp đập của anh, hết lần này đến lần khác, bắn sâu vào bên trong, tiếng rên rỉ trầm thấp của anh khiến cô càng siết chặt. Lăng Hách ngã đè lên người cô, những ngón tay anh buông lỏng khỏi cổ tay cô.

Người đàn ông này, anh ấy đối xử với cô như thể cô là báu vật quý giá nhất trên đời. Giống như cô vốn là của anh ấy.

Hơi thở của anh ấy đứt quãng, khuôn mặt anh ấy tựa vào hõm cổ Bạch Lộc, còn tay cô đưa lên đầu anh ấy, vuốt ve tóc và qua vai anh ấy. Anh run lên dưới cái chạm và cô mỉm cười, trái tim như thắt lại.

Cô đã quên, anh từng dùng một câu nói thế này: "Nếu bạn muốn yêu, hãy yêu như một người mê đắm, yêu như một người mơ mộng hay quên, đối mặt với những nghi ngờ của người khác như ngọn lửa ma, mạnh dạn đi đến đêm của bạn." Anh vẫn luôn ám chỉ cho cô biết, chỉ là cô chưa từng nhận ra.

____________________________
Tính viết sương sương thôi nhưng ko ăn chay được -.- Nay tui xả chap trước 1 ngày rùi tuần sau lặn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro