Yêu. Tồn tại (3)
Trương Lăng Hách bỏ đi quá nhanh, lao lên xe bus không để ý xe chạy tuyến nào, anh còn nghe thấy tiếng Vương Đào phía sau nhưng anh còn nghĩ được gì nữa.
Anh chỉ thấy cô cười nói vui vẻ với người khác. Lại còn là một người đàn ông. Thử hỏi bất cứ ai không thấy lửa giận trong mắt anh cơ chứ. Nếu không kiềm chế, anh đã một mực lao đến kéo cô ra ngoài rồi.
Lúc cô đứng lên vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh. Anh như phát hiện ra có chuyện không lành.
Nhưng anh hối hận rồi. Cô ấy đang bệnh, anh lại còn nói ra lời cọc cằn, khó chịu với cô. Nếu anh nhẹ nhàng hơn một chút, dịu dàng hơn một chút có phải sẽ khác hơn không?
Anh thừa biết cô sớm sẽ rời khỏi đây một lần nữa. Mãi mãi coi anh như người xa lạ.
Giống như lần đầu gặp gỡ, có trắc trở đến đâu, Trương Lăng Hách cũng quyết không để quá khứ lặp lại lần thứ hai.
*****
Bạch Lộc quay về cuộc sống thường ngày ở Bắc Kinh, mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, chỉ khác là giờ gặp Vương Đào nhiều hơn. Bốn tháng trước, họ đã trao đổi liên lạc với nhau, hẹn đi chơi đúng như những gì đã giao kèo. Nhưng mỗi lần gặp trông sắc mặt lại cực lạ lùng, giống như đang giấu diếm điều gì đó khó nói, cô cũng không tiện hỏi gì nhiều.
Sáng Chủ nhật, một ngày đầu tháng 3, khi Bạch Lộc mở cửa định ra ngoài liền thấy phía nhà bên cạnh có động thái lạ. Hình như có người mới chuyển đến, căn hộ đó đã bỏ trống lâu lắm rồi. Người hàng xóm cũ chuyển đi cũng đã hơn 1 năm nay, thành ra căn cô thuê đã ở cuối hành lang, xung quanh lại càng hiu quạnh, không có người ở.
Cánh cửa được mở toang để đưa đồ đạc vào, nhân viên của đội vận chuyển ra vào liên tục, cô phải nép vào tường và lách người đi qua, liên tục nói "Làm phiền rồi, cảm ơn đã cho qua". Khi gần như thoát khỏi hành lang chật chội, tính tò mò không giấu được liền ngó vào xem thử. Cô chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngược ánh sáng, không thấy rõ mặt. Anh ta đứng ở phòng khách, đang chỉ chỗ để đặt nội thất, sau đó liền tiện tay đi ra mở cửa ban công thông gió cho thoáng đãng. Bạch Lộc lướt qua đi xuống cầu thang, cô quên mất còn có bạn đang chờ.
Người trong nhà vốn đã nghe thấy tiếng cô từ trước, loay hoay chạy đi chạy lại để tránh mặt. Anh không thể gặp lại cô ngay được, anh cần có sự chuẩn bị sẵn sàng.
Người mới đến này quả thực kì quái. Sống cùng một tầng chung cư, cô hầu như cũng biết gần hết mọi người. Riêng việc sáng bước chân ra khỏi nhà đi học đi làm là gặp được một nửa trong số họ rồi. Duy chỉ có người này, sống cạnh ngay cạnh nhà suốt 1 tuần liền, cô còn không biết mặt mũi anh ta ra sao.
"Không lẽ xui rủi ở cạnh một kẻ quái đản sao??" Bạch Lộc nghĩ đến mà không khỏi muốn khóc ròng.
Mãi đến một hôm, cô đã ra khỏi nhà để đi làm thì chợt nhớ ra để quên điện thoại ở nhà. Ngay lúc xe chưa đến liền chạy ngược về lấy đồ. Bạch Lộc leo liên tục 4 tầng lầu, hớt ha hớt hải tiến về trước cửa nhà mình ở phía cuối. Cánh cửa bật mở, nhưng không phải nhà của cô mà là nhà bên cạnh.
Cô như chôn chân tại chỗ, thực sự không tin vào mắt mình. Không phải anh đang ở Nam Kinh sao? Giờ lại xuất hiện ở đây thế này?
Bạch Lộc còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã lên tiếng trước.
"Chào buổi sáng, Lộc tỷ."
"Đây là đang chào hỏi mình ư??" Miệng cô chắc há hốc đến sát đất luôn rồi.
"Hả? Chị sao? À, chào buổi sáng." Cô còn vẫy vẫy tay chào, nhưng cứ rụt rè tưởng mình sáng sớm đã gặp phải ma quỷ hiện hình.
Trước khi đi khỏi, Trương Lăng Hách còn cười ôn thu, thiếu điều muốn đưa tay lên xoa đầu cô một cái.
Sao khác mấy tháng trước gặp quá vậy?
Đang đứng đơ ra không hiểu chuyện gì, cô giật mình vỗ vào trán một cái.
"Chết rồi, muộn làm mất."
Sau đó, hầu như hôm nào hai người cũng chạm mặt, không phải hầu như mà hôm nào cũng gặp. Cùng nhau đi ra cùng một bến xe nhưng cô đi chuyến trước, anh lúc nào cũng đợi chuyến sau. Cuộc đối thoại lúc nào cũng chỉ vài câu vỏn vẹn "Chào buổi sáng", "Chúc một ngày tốt lành".
Chấm hết. Bạch Lộc không dám hỏi, cũng không có lý do gì để hỏi. Mặc dù cô rất hiếu kỳ, không lúc nào lý giải được nguyên nhân anh đến Bắc Kinh. Do ở Nam Kinh có gì không tốt, hay anh có công việc mới nên chuyển đi. Thói quen anh dành cho cô thì vẫn vậy, vốn chẳng bao giờ thay đổi. Mỗi buổi sáng đều chu đáo chuẩn bị đồ ăn sáng cho 2 người đi làm, vì anh biết thừa cô ăn rất ít bữa trong ngày nên bữa sáng hầu như đều bỏ. Từ ngày có anh đến bên cạnh, cô cảm giác mình đã tăng cân thêm một chút.
Một người sẵn sàng chăm lo, một người sẵn sàng đón nhận. Bạch Lộc ở bên Trương Lăng Hách luôn như một đứa trẻ, luôn xem anh là chỗ dựa an toàn nhất.
*****
Tình trạng này kéo dài không lâu lắm, chắc cũng chưa đến 1 tháng. Vì mọi thứ gần như đã được thay đổi vào một tối nọ. Chẳng là, Bạch Lộc cần mua một cái máy hút bụi, cô lên mạng chọn lựa từ kiểu dáng đến tính năng cũng quyết định đặt mua một cái. Nhưng thật không ngờ, có thể do chọn nhầm loại hoặc bản thân cái máy nó vậy, các bộ phận đều bị tháo rời buộc người dùng phải tự lắp. Cô đương nhiên làm sao mà biết cách làm, đọc tờ hướng dẫn thật không biết bắt đầu từ đâu.
"Lulu, đi cầu xin cậu ấy là được mà. Mau đi nhờ Lăng Hách giúp đỡ đi!!" Một tiếng nói văng vẳng trong đầu như đang muốn thôi miên cô vậy.
"Nhờ có chút xíu chắc không sao đâu ha....."
Bạch Lộc vứt tờ giấy trong tay xuống đất, đi ra ngoài tìm người giúp. Cô không gõ cửa ngay lập tức, lấy tay vuốt tóc và quần áo cho gọn gàng chỉnh tề. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cô gõ 3 tiếng gọi vọng vào trong.
"Lăng Hách, em có nhà không?"
"Lăng Hách!"
Bạch Lộc chợt nghĩ, nay vốn là cuối tuần chắc cậu ấy hẳn đã có hẹn, không có nhà cũng đúng..... Cô định quay người trở về, định thử gọi Vương Đào xem sao, chưa đi được mấy bước cửa đằng sau đã mở ra.
Hình như người kia mới tắm xong, hương sữa tắm thoang thoảng, trên tóc còn đọng nước, mặc áo phông trắng quần ngủ caro. Mặc dù trông không được chỉnh chu như hàng ngày cô vẫn thấy nhưng lại có cảm giác dễ chịu, gần gũi khó tả.
"Có chuyện gì sao, Lulu."
"Hự, đổi xưng hô rồi." Bạch Lộc bụp miệng ho khan một tiếng.
"Chị...chị đúng là có chuyện muốn nhờ..." Cô đưa tay chỉ về phía nhà mình.
Trương Lăng Hách chính thức lần đầu bước vào nhà của Bạch Lộc. Phong cách bài trí đơn giản, tông chủ đạo là màu trắng, cũng tương đối ngăn nắp. Đập vào mắt anh chính là đống ngổn ngang dưới sàn nhà.
"Chị không thể lắp được, đọc hướng dẫn lắp cũng không hiểu."
Cô nói với anh bằng tông giọng mũi, nũng nịu hết sức. Nhưng không phải cô cố ý nói giọng đó, lúc anh đi vào đây quả thật có hơi ngại, tự dưng bản năng bày ra chất giọng cô nghe còn giật mình. Nhưng Bạch Lộc không tinh ý đến mức thấy một màu đỏ rực đang tràn từ vành tai xuống đến cổ của ai đó.....
"Ừm, mấy việc đơn giản này em đều làm được. Nếu sau này cần em, cứ nói ra là được."
"Cần em" . Anh thật sự mong câu nói lấp lửng này giúp cô ngộ ra một số thứ.
Anh lắp rất thành thạo, không hổ là sinh viên Kỹ thuật. Trong lúc làm, thi thoảng anh lại đưa tua vít ra để cô đặt ốc vào, phụ giúp anh một chút việc vặt. Xong việc, anh ngó nghía căn nhà lại một chút, vẫn còn một số thứ không ổn lắm.
"Bóng đèn phòng bếp của chị cháy rồi, để lúc rảnh em sẽ sang thay giúp."
Thật ra cái bóng đó cháy lâu lắm rồi nhưng vị trí ở quá cao, quan trọng hơn cô hơi sợ đụng vào đồ điện. Bao lâu nay lọ mọ trong bếp cũng chỉ dùng ánh sáng lờ mờ muốn nhức cả mắt. Bạch Lộc không khỏi cảm thán, trên đời này sao có người chu đáo, để ý đến từng chi tiết nhỏ như thế. Lăng Hách tốt với cô như vậy xem ra cũng nên có chút gì báo đáp lại.
"Để cảm ơn em đã giúp chị, ở lại ăn tối cùng chị được không? Chị đã đặt đồ ăn ngoài rồi chắc chỉ lát nữa sẽ đến thôi."
"Không cần đâu. Giữa em và chị đâu cần câu nệ, cần gì khách sáo với nhau như thế." Cô cảm giác anh nói câu này như đang trách móc vậy.
"Đừng vậy mà, chị ăn một mình cũng buồn chán lắm. Ở lại thêm chút đi, Hách."
"Lại giọng điệu đó. Cứ như vậy, muốn giận cũng chẳng được."
"Được." Trương Lăng Hách trả lời, cô gái này thật biết cách làm anh bất lực.
Ăn tối cùng nhau hóa ra không gượng gạo như cô nghĩ. Anh ăn rất ngon miệng, trông vô tư và vui vẻ biết bao, đôi khi còn bình thản gắp thức ăn cho cô.
"Chị không định nói gì với em thật à?"
"Hả, không chị không có." Chả nhẽ cô lại làm gì sai ư? Không hề.
Anh buông bát đũa xuống, vẻ mặt khó hiểu.
"Lulu, là chị ngốc thật hay đang giả ngốc. Em ở đây gần 1 tháng rồi đến khi nào chị mới cho em số điện thoại của chị đây? Dù gì chúng ta cũng là chỗ quen biết, chị định cứ như thế này mãi à?"
"À, chị quên mất....Nhưng cũng không phải chị không muốn cho, chỉ là ngày nào chúng ta cũng gặp nhau nên chắc là chị không nhớ ra thôi mà. Nếu em muốn bây giờ chị lập tức lưu lại số ngay."
Lăng Hách giơ điện thoại của mình ra, cô trực tiếp đón lấy. Cô gõ thật nhanh thật nhanh, nhưng cuối cùng trả lại máy mà không bấm gọi sang. Anh không cấm lấy mà lại nói.
"Bấm gọi đi. Nhớ lưu số của em lại."
Bạch Lộc đưa máy cho anh để tự anh lưu tên mà.....
"Chúng ta đặt thỏa thuận đi. Em thật sự không muốn chúng ta như thế này nữa." Trương Lăng Hách nói với giọng cực nghiêm túc, cô biết đây không phải lúc để đùa giỡn.
"Em muốn mọi thứ hãy quay về như bình thường. Quá khứ có như thế nào em mặc kệ. Nhưng cái em cần là chị không còn giữ khoảng cách với em, không khách sáo với em. Nhưng cũng đừng coi em như em trai." Anh nói tiếp, không để cô có cơ hội chen lời vào.
"Em đặt yêu cầu có hơi cao rồi đó. Đừng nghĩ chị không biết em đang tính toán cái gì." Bạch Lộc vẻ ngoài trông có vẻ đang đắc ý vì bắt thóp được anh, nhưng nhịp tim có vẻ không ổn định cho lắm.
"Chị biết gì chứ? Tại sao không thể nói thẳng ra, em đang tính toán cái gì, hửm?" Trương Lăng Hách lộ ra nét mặt tinh quái mà cô chưa bao giờ được thấy. Sao cảm giác giống cá lọt lưới thế này?
"Chị mặc dù không có bạn trai nhưng hiện tại và tương lai không muốn yêu đương."
Anh chồm người tiến đến sát mặt cô, một giọng nói trầm ổn nhưng lại có chút thách thức.
"Ồ, còn em lại khác. Hiện tại chưa có bạn gái nhưng lại có nhu cầu muốn yêu đương. Nhưng chị đừng nghĩ gì nhiều quá, kẻo đêm lại mất ngủ. Em không chịu trách nhiệm đâu."
Bạch Lộc như người mất hồn, không biết anh rời đi lúc nào. Cô lấy tay quạt quạt trước mặt thở gấp, cảm giác lồng ngực đã bị rút sạch không khí từ bao giờ. Con người này đôi lúc có cảm giác hơi vô tri nhưng tóm lại vẫn là không dễ chọc.
__________________________
Kiếp nạn set ảnh đầu truyện cho otp :) Hách cao quá thành ra có mặt Lu thì chả đc mấy ảnh chèn vào ko bị xén mất nửa cái đầu của ổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro