Yêu. Tồn tại (1)
"Hách, chị sắp rời thành phố này rồi. Hứa với chị, quên những gì em nói chuẩn bị nói ra ngày hôm nay đi."
"Dù cho em có trách móc chị đi nữa, chị chỉ muốn nói với em rằng gặp được em, làm bạn cùng em là may mắn lớn nhất của chị."
Trương Lăng Hách tỉnh dậy sau cơn mơ, giọng nói nghẹn ngào, ánh mắt long lanh ầng ậng nước mắt. Đã bao đêm kể từ ngày đó, anh chỉ mãi nhớ về khoảnh khắc ấy, từng câu từng chữ nói ra đều xé vụn tâm can anh, còn cô ấy lại tự đẩy mình ra xa khỏi anh. Cô gái ấy bước vào cuộc sống của anh một cách tình cờ, nhưng cuối cùng lại ra đi trong chóng vánh. Chỉ 8 tháng, rốt cuộc chỉ là quen biết trong 8 tháng nhưng mỗi khoảnh khắc anh đều nhớ về người ấy. Cách cô ấy làm nũng, cách cô ấy cười, cô ấy sợ bóng tối, cô ấy thích ca hát, nhảy múa, cô ấy thích chọc giận anh. Cô giống như một làn nước mát lành tưới vào tâm hồn cô đơn của anh. Thứ anh biết về cô là gì, một cái tên và rất nhiều kỉ niệm có trong thời gian ngắn ngủi đó.
"Tiểu Lu"
"Lulu"
Bạch Lộc. Tên cô gái ấy chỉ 2 chữ cái. Chú hươu trắng nhỏ hoạt bát, đáng yêu. Nhưng cô gái ấy chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, chỉ cho anh thấy niềm vui chứ chưa bao giờ cho anh thấy nỗi buồn. Rốt cuộc đã có biết bao tâm sự mà chưa từng nói cho anh biết, hoặc có thể anh sẽ không bao giờ được biết.
Anh xoa cái đầu tóc đang rối bù của mình, đeo lên cặp kính cận. Hôm nay anh có tiết lên lớp, anh đã bắt đầu công việc làm giảng viên này được hơn 3 năm, ngay khi tốt nghiệp đại học anh nhận được lời mời tham gia giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm Nam Kinh mà anh theo học. Mới đầu còn nghĩ ra trường sẽ trở thành một kỹ sư nhưng không ngờ vạn sự chuyển biến và xoay vòng, bắt đầu một công việc bản thân chưa từng nghĩ tới. Thật không thể đoán trước được bất kỳ điều gì.
Lăng Hách chuẩn bị mọi thứ thật nhanh, khoác lên mình chiếc áo măng tô, bên trong cũng chỉ có áo giữ nhiệt và áo len. Trời vào đông rồi, mặc dù có nắng nhưng nhiệt độ không ấm hơn là bao. Anh thuộc tuýp người chịu lạnh khá tốt, thậm chí còn thích mùa đông. Nhưng Lulu lại rất sợ lạnh. Cô ấy lúc nào cũng nhiệt huyết như ánh nắng mùa hạ.
Anh không quên đeo lên tay chiếc vòng may mắn đá màu đỏ, món quà này cô ấy nói ngụ ý sẽ mang lại hạnh phúc và giải tỏa nỗi buồn. Lăng Hách đã từng cười khổ, rốt cuộc có tác dụng thật không, hay tất cả chỉ là nói suông để giúp mình an tâm hơn mà thôi.
Anh thuê nhà gần trường vậy nên chỉ mất 10 phút đi bộ. Tiện tay mua một cốc cafe để tỉnh táo hơn, bụng rỗng mà uống cafe chắc chả mấy mà bị đau dạ dày. Anh không nghĩ nhiều nữa liền đi đến lớp cho kịp giờ. Phần lớn sinh viên tham gia lớp học của anh đều là nữ sinh. Tuy ngành này ít nữ theo học nhưng anh luôn cảm thấy bao nhiêu nữ sinh của Học viện kỹ thuật chắc đã dồn về đây để nghe giảng mất rồi. Họ đều tranh thủ đến sớm lấy chỗ hàng đầu, số nam sinh đến học chắc chỉ chiếm 1/3 và đều phải ngồi gần như là các bàn cuối. Mặc dù đông sinh viên nữ là thế, anh cũng không bao giờ chểnh mảng trong việc dạy học, tất cả nam nữ đều phải bình đẳng, thậm chí còn nghiêm khắc và đặt yêu cầu khá cao. Mỗi sinh viên đều cảm thấy tiết học mặc dù áp lực nhưng kiến thức anh truyền đạt lại rất hay và hữu dụng nên cho dù có khó đăng ký lớp như thế nào cũng phải học bằng được.
Lớp kết thúc muộn đến 11 giờ 30 phút. Như thường lệ sẽ có một vài sinh viên lên hỏi bài, cũng hỏi thêm câu hỏi ngoài lề.
"Thầy Trương, ban nãy thầy giảng có chỗ này em chưa hiểu..."
"Thầy ơi, vấn đề thầy đề cập đến trong bài..."
"Thầy ơi, tại sao thầy chưa đồng ý kết bạn Wechat vậy? Em có rất nhiều thứ muốn hỏi..."
"Thầy Trương, đã muộn rồi, bọn em mời thầy ăn cơm trưa được không?"
Anh chưa bao giờ cảm thấy phiền vì những câu hỏi ập đến nhiều như thế. Lúc nào Trương Lăng Hách cũng từ tốn trả lời, giải đáp thắc mắc trong bài giảng đến việc từ chối "hơi thẳng thắn" những tâm tư đơn thuần kia.
"Nếu hỏi về kiến thức tôi dạy, các em có thể hỏi trực tiếp trên lớp, hoặc tìm tôi ở phòng Giáo vụ. Kết bạn Wechat thật xin lỗi các em, tôi không có thời gian kiểm tra tin nhắn thường xuyên."
"Cảm ơn lời mời dùng cơm trưa của các em. Tôi đã mang theo cơm hộp, các em cứ đi thong thả."
Nói dứt lời, Lăng Hách liền đeo cặp lên vai và quay người rời đi, không quên gật đầu chào nhẹ một cái. Anh để lại sau lưng là bao cặp mắt tiếc nuối nhưng sâu trong tâm trí họ còn không quên lưu giữ lại vẻ ngoài điển trai ấy. Họ đều biết thầy giáo nào có mang theo cơm hộp bao giờ, đấy chỉ là lời từ chối khéo mà thôi. Thầy lúc nào cũng ăn cơm một mình, thi thoảng mới thấy đi ăn cùng các giáo viên khác trong khoa. Đôi khi gặp thầy ở nhà ăn trong trường, thầy ngồi một mình một bàn, không ai dám ngồi đối diện hay ngồi quá gần chỉ dám ngồi cách đó một vài ghế đã cảm thấy vui vẻ cả ngày.
Mỗi lần đến nhà ăn trường, Lăng Hách bỗng cảm thấy giống như quay về lại thời sinh viên. Các bạn học nữ đều vây quanh như vậy, ai cũng ngoái lại nhìn một cái, thi thoảng còn bị người ta lấy điện thoại ra chụp lại. Nhưng trái lại, hồi sinh viên còn các bạn tới lui thường xuyên, nay ai cũng đã có công việc, cuộc sống riêng nên cảm giác trống trải vẫn còn nguyên đó. Đôi khi hẹn gặp mặt đều phải là những dịp lễ lớn hoặc sinh nhật ai đó mới có thể tụ tập. Phải chăng vẫn là do khoảng cách địa lý, mỗi người một nơi, không phải cứ muốn gặp nhau là được.
Chỉ riêng có một người...ở thành phố nào anh cũng không hay, số điện thoại cũng đã không thể liên lạc.
Sau ngày từ biệt ấy, anh nhận ra tin nhắn mình gửi đi bỗng nhiên bị chặn. Lý do tại sao, anh nghĩ mãi không thể hiểu được?
Anh lấy ra chiếc điện thoại, lướt lướt qua danh bạ và bấm gọi. Giọng nam phía bên kia vang lên một thanh âm trầm ấm, rắn rỏi.
"Anh, em nghe đây. Có việc gì sao anh?"
Vương Đào không biết lý do Trương Lăng Hách gọi mình. Thường ngày anh ấy đều rất bận, hết lên lớp giảng dạy, soạn giáo án, lúc thì lại nghiên cứu gì đó, có lẽ đang nuôi ý định học cao hơn nữa.
"Không có gì. Dạo này anh đang hơi căng thẳng, muốn rủ cậu ra ngoài uống gì đó." Nói xong lại thở dài một cái.
Tính anh vốn hay thích ở nhà, giờ muốn ra ngoài chắc hẳn đã quá bí bách và áp lực rồi. Vương Đào không suy nghĩ gì liền gật đầu đồng ý. Đúng dịp này cậu có việc đến Nam Kinh, hai người có hẹn gặp nhau vài lần để đi ăn nhưng sau đó mấy bữa đó cũng việc ai nấy làm tận 1 tuần không liên lạc nhiều. Chắc đây là lần gặp tạm biệt vì chiều hôm sau Vương Đào lại lên đường về Bắc Kinh.
"7 giờ được không? Anh còn có chút việc ở trường."
"Được rồi. Hẹn anh giờ đó, vẫn quán cũ chứ?"
"Vẫn quán cũ."
Quán cũ.
Một cô gái có phong cách ăn mặc trẻ trung năng động, áo sơ mi trắng mặc bên trong, ngoài là áo cardigan len đỏ, nhìn cô ấy giống hệt một trái dâu tây. Mái tóc đen dài, không tạo kiểu, cứ thế để buông xõa nhìn có chút tự do, phóng khoáng. Cô ấy cười lên có răng khểnh, càng nhìn lại càng thấy thuận mắt, nhẹ nhàng mà còn có chút đáng yêu. Nhưng giọng điệu lúc cười đúng là còn bất ngờ hơn. Cô ấy nghịch ngợm. Cô ấy hay pha trò. Cô ấy như một nam châm khác dấu hoàn toàn với anh. Trái lại anh không hề cảm thấy cô ồn ào mà lại có chút náo nhiệt, vui vẻ hoạt bát.
Nơi lần đầu gặp nhau vẫn còn đó nhưng người đã rời đi rồi.
*****
Anh đến rất đúng hẹn, đảo mắt qua một lượt đã thấy Vương Đào ngồi chờ sẵn trong góc có hơi khuất. Hai người hướng nội đi ăn quả thực chỉ muốn chọn một chỗ yên ổn như thế này. Lăng Hách tiến tới vỗ nhẹ vai cậu một cái. Cả hai liền vui mừng ra mặt.
Tuy chỗ ngồi này ít ai để ý đến, nhưng ai ra vào quán ăn nhỏ này đều có thể nắm bắt được hết.
"Anh, trông quầng thâm mắt anh hơi đậm. Dạo này thức khuya nhiều lắm sao?" Vương Đào trông thấy anh liền hỏi han.
"Không thức khuya nhiều lắm, nhưng anh hơi khó ngủ."
"Anh phải giữ gìn sức khỏe đi chứ. Một mình sống ở đây, anh phải tự chăm lo cho bản thân chứ. Cũng nên tìm bạn gái đi thôi."
Trương Lăng Hách không trả lời, chỉ biết nhếch môi cười chua xót. Vương Đào làm sao mà không biết, cậu biết rất rõ anh đang đợi. Đợi một người, nhỡ một ngày nào đó sẽ quay lại đây.
"Anh cũng đã thử rồi đó thôi. Nhưng không có tác dụng." Anh xoay ly rượu trong tay, đưa lên môi nhấp một ngụm. Dòng chất lỏng cay xè đi vào cổ họng như muốn đốt cháy hết ruột gan. Đến Vương Đào kém anh nhiều tuổi còn biết nhìn mặt đoán cảm xúc của anh.
Hai người không uống nhiều, thậm chí còn không uống để say, chỉ mượn một chút rượu nói chuyện. Bao nhiêu thứ chuyện về cuộc sống hiện tại, tình trạng công việc. Nhưng tuyệt nhiên không có nói gì về chuyện tình cảm.
Càng tối muộn, quán ăn càng đông đúc hơn, không khí càng xô bồ và náo nhiệt. Hơi men mặc dù cũng ngấm ngầm làm tâm trí anh có chút mệt nhưng trong lúc lơ đãng nâng tầm mắt lên nhìn xung quanh một lượt anh còn tưởng mình gặp phải ảo giác. Vương Đào thấy anh khóa chặt ánh mắt vào một điểm, tự nhiên cũng sẽ nhìn theo. Cậu cũng giật thót không kém.
Anh đứng hình trong giây lát, chắc chỉ khoảng 2 giây thật ngắn. Không còn dáng vẻ trong trẻo, tinh nghịch thuở đầu mới quen. Gương mặt trang điểm tỉ mỉ, mái tóc vẫn mang màu đen như ngày nào nhưng lại được uốn xoăn, trông có chút trưởng thành, quyến rũ hơn. Phong cách ăn mặc là thứ khác nhất. Áo khoác ngoài đã cởi ra cầm vắt lên tay, cô gái mặc trên người váy hai dây màu đen, thắt lưng đeo phụ kiện dây xích vàng. Dù không phải loại ôm sát nhưng cũng để lộ chiếc cổ cao và bờ vai mảnh khảnh, làn da trắng như sữa. Chân đi cao gót chứ không còn là giày thể thao thoải mái. Cô ấy gầy hơn nhiều, gầy đi rất nhiều, nhưng cũng xinh đẹp hơn nhiều. Cho dù có một ngàn ngày nhớ về cô, anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô ấy trong dáng vẻ này. Mặc dù vậy, khi nhìn kĩ lại, cô ấy vẫn tràn đầy năng lượng tích cực khiến người khác vui vẻ, cô ấy chỉ tỏa sáng và thu hút theo một cách khác mà thôi.
"Lulu, bên này."
Nghe tiếng gọi phía bên kia, họ gọi 2 tiếng "Lulu", anh biết chắc mình không nhìn nhầm.
Nhịp đập trong lồng ngực càng lúc càng nhanh như chỉ chực nhảy ra ngoài. Cô ấy đảo mắt sang nhìn thấy anh nhưng lại lập tức quay mặt đi, tươi cười tiến về một phía khác. Một thoáng lạnh lẽo và cay đắng đã ập đến xâm chiếm lấy anh.
Bao ngày nhung nhớ, cuối cùng thu về nỗi thất vọng.
Quyết không liên lạc, quyết dứt bỏ quan hệ.
Quyết không nhìn nhau lấy một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro