Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vượt quá giới hạn (3)

Cô ấy nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn.

"Tôi muốn gì?" Một câu hỏi nguy hiểm và đầy ẩn ý. Con người muốn rất nhiều thứ, nhưng trong mỗi trái tim đều có một ước muốn thực sự.

"Tình yêu." Từng câu chữ thoáng qua giữa hai người như một cơn gió nhẹ. "Tình yêu sâu sắc, bền vững và vô điều kiện."

"Vậy anh thì sao? Cảm xúc của anh về em?" Giọng cô trở nên rụt rè, nếu cô đoán sai thì chẳng phải rất ngại ngùng sao. "Có kẻ ngốc mới không thấy anh quan tâm em đến nhường nào. Anh vẫn luôn để ý đến em mà, đúng không?"

"Em nhận ra sao? Nhưng anh chưa bao giờ nói những lời tán tỉnh, anh còn nghĩ cách thể hiện của mình rất kín đáo."

"Anh thích dùng hành động thay cho lời nói. Mà anh biết không, chẳng có người đàn ông nào cách hàng ngàn cây số vẫn đi chuyến bay sớm nhất để kịp về đón sinh nhật với một cô gái, chỉ có một lý do duy nhất..... "

"Là anh ta đã yêu ." Anh ngừng lại một chút. "Nếu anh nói đúng hãy thưởng cho anh đi."

Cô tiến sát lại gần anh, đôi môi lướt thoáng qua vùng má rồi bất chợt anh nghe thanh âm trong trẻo bên tai.

"Em sẽ không hôn anh đâu."

Bạch Mộng Nghiên chính là như vậy, không hấp tấp, không vội vàng, lại còn có chút như mèo vờn chuột. Trương Gia Vỹ cười khổ, bàn tay ấm nóng áp lên hai má mềm mại của cô. Cô ấy cũng nghiêng đầu, dụi da mặt mình lên tay anh. Bạch Mộng Nghiên, điều ước sinh nhật đã thành sự thật rồi.

*********

"Cô chủ, ông chủ cho gọi cô lên thư phòng."

"Ba biết con có mối quan hệ ngoài luồng. Người đó đúng thật ba không thể chê vào đâu được. Nhưng con à, con không có lựa chọn."

"Con làm cách nào thì làm, chấm dứt hoàn toàn với cậu ta đi."

"Đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ của con."

"Bạch tổng, nhìn cô trông không được khoẻ? Có cần tạm dừng cuộc họp lại không?"

Bạch Mộng Nghiên giật mình thoát khỏi dòng kí ức hỗn loạn, lắc đầu ra hiệu cứ tiếp tục. Thuyết trình báo cáo vẫn được diễn ra, nhưng không có lấy nổi một chữ lọt vào trong đầu. Hôm đó đột nhiên bị ba gọi lên thư phòng, nói một hồi cũng phải gần nửa tiếng đồng hồ. Khả năng phán đoán của cô không hề sai lệch, nhưng lại không thể phản đối lại ý định mà ba đã đặt ra. Bởi cô biết, muốn chống đối cũng cần phải có kế hoạch, hấp tấp cũng không thể làm nên chuyện.

Cô chỉ mới bắt đầu quãng thời gian được yêu cách đây không bao lâu.....

Bảo cô đi cưới một người khác ngoài anh ra, cô không làm được. Đối tượng kết hôn của cô là ai, cô hoàn toàn không quen biết. Mặc dù ba mẹ cô có quen biết qua lại với nhà bên đó, lúc công ty gia đình Bạch Mộng Nghiên gặp nạn, họ cũng giúp sức không ít lúc cô chưa kịp về nước, vừa hay nhà họ có con trai còn độc thân nhưng cô chưa từng gặp được anh ta ngoài đời dù chỉ 1 lần. Suy đi tính lại, việc hôn nhân sắp đặt vẫn chỉ là củng cố lợi ích hai bên.

Nhưng cô còn chưa trả lời Trương Gia Vỹ. Cô rất muốn nói cho anh biết cô muốn được bên anh đến nhường nào. Anh là duy nhất, không một ai có thể thay thế được anh, chỉ một Trương Gia Vỹ anh thôi.

Tối nay sẽ là buổi tiệc quan trọng, một buổi đấu giá phục vụ từ thiện. Hai người đã hẹn sẽ gặp nhau, cô không muốn mang vẻ mặt khó coi này cho anh thấy.

********

Rất hiếm cơ hội có thể gặp được Trương Gia Vỹ, nếu không phải bữa tiệc gì quan trọng hay không được tổ chức bởi một người bạn thân thiết sẽ khó nhìn thấy mặt chàng thiếu gia này.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về người ấy. Xét về ngũ quan đủ để nhiều người phải cảm thán. Đôi mắt hai mí, xán lạn, toát ra một vẻ thông minh, lanh lợi, nhưng hàng lông mày lại đen đậm khá sắc bén nên còn hiện lên mấy phần nghiêm nghị. Chiếc mũi cao, có nốt ruồi đặc trưng. Dáng người cao lớn, không phải loại vạm vỡ mà nho nhã, thư sinh.

Anh nhìn quanh, cố gắng bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Trương Gia Vỹ khẽ nhếch môi cười, len lỏi vào đám đông. Chỉ cách cô gái đó một gang tay, anh liếc ánh mắt sang, đầu hơi nghiêng ám chỉ cùng ra chỗ khác.

Bạch Mộng Nghiên hiểu ý nhưng vẫn vui vẻ cười nói cùng mọi người như bình thường, giả vờ không nhìn thấy.

Hôm nay cô mặc một bộ váy dài satin lụa màu xanh cổ vịt, loại váy cúp ngực khoe trọn làn da trắng và có cắt xẻ một đường ở phần chân.

Cô lúc nào cũng biết cách thu hút anh triệt để. Chỉ là mỗi khi người đàn ông khác nhìn cô là anh thấy hơi nóng mắt.

Người dự tiệc ở tầng 1 vẫn rất ồn ào, còn Trương Gia Vỹ tìm một ban công trên tầng, một nơi không có mấy ai qua lại.

Trên tay vẫn cầm ly rượu vang, anh nhấm nháp từng chút một, mong người ấy đến thật nhanh. Tiếng giày cao gót ngày một lớn, anh không quay lại nhưng vẻ mặt lại rất thỏa mãn. Tiếng bước chân không nhanh không chậm. Đấy là phong thái của cô, lúc rực cháy như lửa, lúc bình lặng như nước, không vội vàng, không hấp tấp đến gặp anh.

Anh thích như vậy.

Gia Vỹ nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi đặt xuống, quay người lại kéo cô ấy vào lòng. Bạch Mộng Nghiên có chút thảng thốt rồi cũng để mặc cho anh làm càn.

"Anh nhớ em."

"Chẳng phải em đang đứng trước mặt anh đây sao?"

"Vẫn cứ là muốn nhớ em nhiều hơn một chút."

Tim Bạch Mộng Nghiên liền thắt lại. Mọi thứ đã rõ ràng đến vậy rồi, chỉ cần cô gật đầu đồng ý nữa thôi, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Cảm xúc như vỡ òa, cô lại không thể khóc, cô chỉ từ từ tiến lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn cháy bỏng.

Khoảnh khắc môi cô chạm vào môi anh, anh như lạc lối. Tiếng thút thít nhỏ mà cô ấy tạo ra khi anh trượt tay xuống lưng và kéo cơ thể hai người lại gần nhau. Lưỡi cô ngập ngừng lướt qua môi anh.

Cách tin tưởng mà đôi tay cô ấy thắt và quàng quanh cổ anh. Mùi nước hoa của Bạch Mộng Nghiên càng càng như một thứ kích thích. Một hương vị ngọt ngào, sạch sẽ hòa cùng mùi hoa hồng trên của làn da cô.

Anh đẩy cô lùi lại đến khi lưng chạm đến bức tường đằng sau. Cắn môi dưới của cô cho đến khi lại nghe thấy tiếng rên rỉ.

Trương Gia Vỹ ngấu nghiến đôi môi cô ấy một lần nữa, khi anh vùi mặt vào cổ và hôn từng mảnh da lộ ra phía trên cô ấy. Bàn tay dần tìm đến phần da thịt mềm mại bên dưới đã kịp bị cô giữ lại, tránh cho mọi việc tiến xa hơn.

"Nghiên Nghiên, em sao vậy?"

"Em không biết mình bị sao nữa....."

Trương Gia Vỹ luyến tiếc để cô đẩy mình ra, ngón tay quẹt qua môi cô, lau đi vết son đã nhòe đi.

"Nói cho anh nghe được không?"

"Em không biết phải giải thích với anh như thế nào..... Em rất khó chịu."

"Em hoàn toàn có thể không giải thích với anh về hành động của em ngày hôm nay. Nhưng nếu em thấy khó chịu trong lòng, anh sẵn sàng lắng nghe."

"Em đoán anh không muốn nghe đâu. Vì nếu nói ra em sợ anh sẽ ghét em."

Bạch Mộng Nghiên rất bình thản. Mối quan hệ giữa hai người vốn sẽ có kết thúc đẹp hơn. Ngoài mặt thì giả vờ không quen, trong công việc cũng hầu như không đụng chạm gì đến nhau nữa, nhưng những thứ ám muội đã xảy ra từ lâu.

Cô và anh vốn không phải đối tượng kết hôn của nhau.

"Bạch Mộng Nghiên, anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ ghét bỏ em." Trương Gia Vỹ nắm lấy tay cô, hôn lên môi một cái, vẻ mặt ranh mãnh. "Vậy câu đồng ý làm bạn gái, anh nhận thay bằng nụ hôn vừa nãy được không?"

Bạch Mộng Nghiên cười mỉm, dứt tay ra lặng lẽ rời đi. Cô muốn níu kéo anh thật lâu thêm chút nữa. Nhưng giấy làm sao gói được lửa, nếu có cơ hội thích hợp cô nhất định sẽ nói với anh.

********

Cô còn nghĩ thời gian ba cô sắp xếp gặp người ấy phải mất một thời gian. Nào ngờ chỉ sau bữa tiệc đó mấy ngày, cô đã phải ngồi xem mắt với người ta. Anh ta tên Lạc Minh Hiên, một giám đốc tài chính - giống như cô.

Nhìn vẻ mặt anh ta không có biểu hiện cảm xúc gì nhiều, lại có phần thờ ơ nhưng không đến mức ghét bỏ. Cũng phải, nếu đã là kết hôn vì nghĩa vụ, vì lợi ích hai bên, lấy ai cũng như nhau cả thôi.

Cô mặc dù có lạnh nhạt, không thèm đoái hoài gì nhưng không tránh khỏi vài câu nói xã giao, tự trưng ra vẻ mặt hài lòng với cuộc gặp mặt này.

"Nếu cô không trách hãy cho tôi nói thẳng. Cuộc hôn nhân này chính là không có đường lui nữa, chúng ta đang bị đặt trong tình thế bắt buộc. Lễ đính hôn có thể sẽ diễn ra trong thời gian sớm nhất."

"Anh không có định suy nghĩ lại sao? Sau này nếu không hợp cũng chấp nhận chung sống à? Chắc hẳn anh cũng có đối tượng muốn kết hôn cùng chứ?"

Bạch Mộng Nghiên cảm nhận được mi mắt anh ta rung nhẹ, cố gắng giấu giếm đi nét mặt đang trở nên căng thẳng.

"Tôi e là mục đích của mỗi người là khác nhau. Cô có mưu cầu hạnh phúc, còn tôi chỉ vì lợi ích kinh tế và lợi ích cá nhân."

"Xem ra anh nhất quyết cắn chặt với tôi đến thế. Nhưng còn lâu tôi mới chịu lấy anh. Hôn sự này tôi sẽ tìm cách hủy bỏ."

"Bạch Mộng Nghiên, cô có chạy đằng trời cũng không thoát được, ngay cả tôi cũng đã dần chấp nhận nó rồi. Thứ tôi cần là cưới được một người vợ hiền nhưng cô còn cần phải được dạy dỗ thêm để biết thân biết phận, lời nói của tôi tốt nhất cô chớ có xem nhẹ."

Cô dựa vào lưng ghế, thở hắt một tiếng, ánh mắt đăm chiêu nhìn. Lạc Minh Hiên đã lật bài ngửa, lý nào cô còn giả vờ giả vịt.

"Biết thân biết phận? Phải chăng anh mới là người phải xem lại bản thân mình, người nên biết vị trí của mình là ở đâu. Anh dạy dỗ tôi được cái gì, anh có bằng một cái móng tay của tôi hay không? Bạch Mộng Nghiên tôi đây có ai mà không biết đến, tôi giàu có, tôi tài giỏi, vậy cho hỏi Lạc Minh Hiên anh là cái thá gì? Chưa kết hôn đã ra mặt dạy đời, tôi nói để cho anh nhớ, tôi đây không dễ bị người ta điều khiển, không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ ai kể cả anh. Nhớ kĩ lấy, Lạc Minh Hiên!"

Anh ta mặt đỏ tía tai, tức giận mà không làm gì được. Anh ta không ngờ cô lại mạnh miệng chửi mắng, khinh thường anh ra mặt.

********

Trương Gia Vỹ tăng ca ở công ty đến tối muộn. Người ngoài có thể rất ngưỡng mộ anh, nhưng đối với nhân viên, với cấp dưới, họ chỉ thấy anh như một Trương tổng ác ma.

Hôm nay là một ngày địa ngục với họ, một năm đi làm có thể hôm nay là ngày tính khí sếp xấu nhất. Báo cáo nào đưa lên cũng bị gạch bỏ, bắt làm lại hết từ đầu. Không một ai dám nhìn vào ánh mắt sát khí của anh.

Anh biết tin cô đã gặp vị hôn phu. Tin tức này nổi tiếng đến nỗi không một ai trong giới tài chính này lại không biết, Bạch tổng - tiểu thư Bạch Mộng Nghiên sáng giá - đã có đối tượng để kết hôn, người đó cũng không tầm thường. Vậy mà anh lại là người được biết cuối cùng, cô ấy không hề nói gì với anh, nửa chữ cũng không hé ra.

Trương Gia Vỹ không thể xác định được cảm giác lo lắng này là gì, lo đến nỗi trong lòng như có lửa thiêu đốt. Quả thực buổi tối hôm trước cô rất lạ, Bạch Mộng Nghiên tỏ ra ổn nhưng ánh mắt lại né tránh anh, cứng nhắc, vô hồn như một hình nhân. Nếu cô ưng thuận gã thì sao? Mọi thứ trước đây giữa hai người còn tính nữa không?

Trên đường trở về, anh thật mong được thấy cô ở nhà. Một nơi chốn của riêng họ, không một ai làm phiền.

Không ngoài dự đoán, Bạch Mộng Nghiên đang ngồi làm việc, tay nhanh nhạy gõ phím. Nhưng nhìn trang phục không giống đồ công sở cô vẫn hay mặc mà giống mới có một buổi gặp mặt quan trọng. Cô dừng gõ bàn phím, một tay day day thái dương trông hết sức mệt mỏi. Mà bàn tay ấy đã xuất hiện một chiếc nhẫn lạ. Nhẫn cầu hôn.

Trương Gia Vỹ nhẹ nhàng tiến đến, vòng tay ôm lấy eo cô, hôn lên cổ một cái.

"Chiếc nhẫn này em có ở đâu? Sao anh chưa thấy bao giờ?"

"Cái này sao?" Bạch Mộng Nghiên giơ chiếc nhẫn trên tay lên ngắm nghía, cổ họng như bị chặn lại, buông ra lời nói dối trắng trợn. "Em mới được mẹ mua cho, nhưng hơi phô trương, không hợp với em lắm."

"Đúng, rất không hợp."

Giọng nói của anh khiến cô sợ hãi, tháo nhẫn ra giấu nhẹm đi.

"Em có gì đang giấu anh đúng không?"

"Không có, em không....." Anh nhận ra cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lại giống như đang trốn tránh. Rốt cuộc hai người đã hứa hẹn gì rồi?

"Không có gì. Hôm nay em hơi mệt, em đi về trước đây."

Trương Gia Vỹ khóa chặt cô lại bằng hai tay của mình, ép cô dính vào cạnh bàn.

"Nghiên Nghiên, anh cho em cơ hội cuối cùng! Em đang có gì giấu anh?"

Anh có thể không tin bất kỳ ai, chỉ cần một lời giải thích của cô thôi, có là dối trá anh vẫn chấp nhận tin.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro