Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vượt quá giới hạn (2)

Cô chui trong khách sạn hết một ngày, rõ ràng rất muốn giận anh nhưng ngủ qua một đêm liền chẳng cảm thấy gì nữa, cứ ngỡ bị xóa mất kí ức. Đương nhiên vẫn còn chút buồn bã mà không đáng kể.

Vừa xuống đến sảnh khách sạn, một người quen mặt đang nhâm nhi tách cafe, tay cầm Ipad lướt xem tin tức. Cô cố tình ngồi bàn khác, chỉ để cho Trương Gia Vỹ thấy lưng mình. Cô không giận anh đến mức không muốn nhìn mặt, chỉ coi như thử thách anh xem có thật sự đến đây tìm mình không.

Trương Gia Vỹ thu dọn một chút rồi đi đến chỗ cô. Anh lặng lẽ ngồi xuống, xem xét đánh giá tâm trạng. Bạch Mộng Nghiên vẫn cặm cụi ăn bữa sáng, không thèm quan tâm đến anh. Anh ngồi chờ đợi, tìm cơ hội lúc cô gác đũa thì rút khăn giấy đưa cô lau miệng. Thấy cô thoải mái cầm lấy thì tâm trạng anh mới thả lỏng đôi chút.

Bạch Mộng Nghiên khoanh hai tay lên mặt bàn, ngón tay nhịp nhịp gõ xuống, ánh mắt đăm chiêu.

"Tôi cho anh 5 phút. Nếu không có việc gì anh có thể đi."

"Tôi sai rồi. Hôm nay cô toàn quyền sử dụng thời gian của tôi. Cô nói gì tôi đều nghe theo."

Hai mắt tự nhiên sáng như đèn pha ô tô. Bạch Mộng Nghiên thiếu chút đã nhảy cẫng lên nhưng phải kìm lại không để lộ ra ngoài. Cô hắng giọng một cái.

"Anh lạ thật đấy. Lúc thì tôi thấy rõ ràng anh rất dễ gần, lúc thì lại thấy rất khó nói chuyện."

"Từ trước tới nay, tôi sống khá khép kín, lời nói đôi khi có cứng nhắc, khô khan mong cô không hiểu lầm." Anh hít thở mạnh hơn. "Cô có chấp nhận lí do này không? Nếu lần nhận lỗi này không được chấp nhận tôi sẽ thử thêm nhiều lần nữa, cô thấy sao?"

Lúc này Bạch Mộng Nghiên thông suốt hơn ai hết, cô vẫn luôn trông mong sự chủ động của anh, đương nhiên lúc này lại không muốn làm khó anh nữa. Cô có cảm tình với anh là thật nhưng với anh có lẽ chưa có gì. Nếu quá đặt kì vọng e rằng sau này lại nhận về thất bại ê chề.

"Hừmm, còn tùy vào biểu hiện của anh hôm nay?"

Trương Gia Vỹ thấy Bạch Mộng Nghiên vui vẻ hơn một chút. Một chuyến đi đáng nhẽ chỉ dành ra 2 ngày nhưng đã bị kéo dài mấy ngày nữa. Bởi với họ thời gian ngắn ngủi đó là không đủ, mọi cảm xúc dần dần nở rộ, từ từ tìm hiểu thêm nhiều thứ về nhau.

Khúc mắc trong lòng khi đã gỡ bỏ, hai người bất giác trở thành bạn tâm giao, đặc biệt là hợp nói chuyện công việc nhất. Nhiều lần mặc dù tan ca đã tối muộn, cô vẫn có anh chờ đợi, cùng nhau đi ăn bữa khuya.

Không cần phải làm điều gì to tát, Trương Gia Vỹ chính là chốn bình yên khiến Bạch Mộng thoải mái bộc lộ bản thân nhất.

******

Một ngày cuối tuần như bình thường, Bạch Mộng Nghiên còn nghĩ hay đi dạo phố mua sắm một chút, cô lại nhận được tin nhắn thay đổi toàn bộ kế hoạch.

"Tôi mới mua một chiếc kính viễn vọng mới. Có muốn cùng ngắm sao không?"

"Đại ca, giờ vẫn còn sớm. Tôi cũng đâu có thể thấy ngôi sao nào?"

"Vậy cùng nhau ăn tối đi. Tôi sẽ nấu ăn, chỉ cần cô tới thôi."

"Thế mới được chứ. Tôi sẽ qua ngay, đợi tôi chút nha."

Bạch Mộng Nghiên gửi kèm rất nhiều icon, cô thực sự rất háo hức.

Cô chuẩn bị khá nhanh, trong mỗi buổi hẹn cô không muốn để anh phải đợi lâu.

Lúc Bạch Mộng Nghiên bấm chuông cửa nhà Trương Gia Vỹ, anh ra mở cửa còn mặc nguyên chiếc tạp dề. Thì ra dáng vẻ lúc anh ở nhà là như vậy. Tóc tai không chải chuốt, bộ quần áo thoải mái trông khác hẳn lúc mặc vest. Những lúc như thế cô chỉ cảm nhận được phần tính cách cao ngạo, lạnh lùng của riêng anh.

Bữa ăn cũng chẳng cầu kỳ, lại có phần giống cơm nhà, phần nhìn cũng khá ngon mắt. Bạch Mộng Nghiên còn tưởng người bận rộn như anh sẽ chẳng biết bếp núc là gì.

"Hừmm cũng có chút cảm giác mùi vị không tồi đó chứ Gia Vỹ."

"Mau đi sắp xếp bàn ăn đi. Sắp xong rồi đây."

Anh đã nấu cho cô ăn tất nhiên phải phụ giúp mấy việc vặt. Cô nhanh nhảu nghe theo lời anh, sắp xếp một bàn ăn gọn gàng đẹp đẽ.

Bạch Mộng Nghiên ăn ngon miệng đến nỗi quên cả lý do anh gọi cô tới đây. Trương Gia Vỹ cũng chỉ biết ngồi nghe cô khen không hết lời.

Được một lúc sau, anh đứng dậy đi vào phòng lấy đồ. Khi mang ra trông có vẻ giống túi đựng đồ trang sức. Anh liền xuống đặt trước mặt cô.

"Cái này tặng cô."

"Cái gì vậy? Không dịp gì cũng có quà sao?" Được nhận quà bất ngờ thế này cũng có chút háo hức.

"Là quà sinh nhật. Tháng sau tôi phải đi công tác, xem lịch có vẻ không về kịp nên tôi mua tặng cô trước."

"Trời đất, Trương Gia Vỹ, cũng sớm quá rồi đó. Sớm tận 1 tháng không có chút cảm giác quà sinh nhật gì hết."

"Tôi lo mình bận quá sẽ không có thời gian chọn được thứ ưng ý. Thà rằng để tâm chuẩn bị từ sớm, người nhận được cũng hài lòng hơn."

Bạch Mộng Nghiên nghe đến ngây ngốc, bỗng chốc lại thấy quà anh tặng có ý nghĩa hơn nhiều, không còn muốn kêu ca gì nữa. Cô nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.

"Mở ra xem đi. Tôi để ý cô ít khi đeo trang sức, nếu có đeo cũng chỉ là mấy thứ nhỏ nhỏ thế này. Mong cô sẽ thích nó."

Cô bóc từng cái nơ thắt trên hộp, chỉ sợ mạnh tay một cái sẽ hỏng mất. Đúng như anh nói, cô không hay đeo trang sức nhưng khi thấy chiếc vòng này cô muốn đeo nó hàng ngày.

"Rất đẹp, tôi thích lắm. Cảm ơn anh." Đôi mắt cô sáng rực lấp lánh, cảm giác ánh mắt ấy chỉ hướng về phía anh.

"Vậy...còn ngắm sao nữa không?" Cô hỏi tiếp nhưng cuối cùng cả hai đều phì cười.

Vì làm gì có kính viễn vọng mới nào. Anh đúng là có một chiếc nhưng đã lâu không dùng và chỉ mới lôi ra đợt gần đây. Nói chính xác hơn là từ lần đầu tiên cô đến nhà anh đã tò mò muốn xem thử nên mới được dùng lại.

Trương Gia Vỹ quá bí lý do nên mới nói dối.

Còn Bạch Mộng Nghiên thì đã sớm phát hiện nhưng không muốn vạch trần.

**********

Ý định ban đầu, anh thực sự không thể về vào đúng sinh nhật Bạch Mộng Nghiên. Cô đã nhận được quà anh chuẩn bị, nhưng luôn gặng hỏi đi hỏi lại: "Thật sự anh không có mặt được sao?". Câu trả lời luôn là cái lắc đầu từ anh. Mỗi đêm, anh chỉ toàn nghĩ về hình ảnh cô gái ỉu xìu vì buồn bã. Cô gái hoạt bát vui vẻ ấy, anh thấy không cam lòng để cô chịu ủy khuất.

Trương Gia Vỹ đi công tác từ đầu tháng 9. Đã được báo trước không về kịp sinh nhật cô nhưng quả thực cô hơi hụt hẫng. Nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật đúng 12h nhưng sau đó nhắn lại cũng không thấy anh trả lời.

Chờ đợi anh cả ngày, tận hưởng ngày vui cũng không trọn vẹn. Từ ngày anh không ở đây, họ cùng chia sẻ mọi thứ thường ngày nhiều hơn. Nếu thấy điều gì hay ho, thấy điều gì tốt đẹp muốn khoe thì đều chụp lại một bức ảnh và gửi qua cho đối phương. Không cần những tin nhắn dài dòng, Trương Gia Vỹ và Bạch Mộng Nghiên chỉ cần thông qua những bức ảnh đời thường như thế.

Cô nằm dài trên giường sau bữa tiệc tối, đã rất lâu rồi không chơi mệt đến thế. Vui thì có vui nhưng cảm giác vẫn cứ thiếu thốn. Chỉ còn đúng 11 phút nữa là qua ngày 24. Cô muốn ước thêm một điều cuối cùng của sinh nhật năm nay.

"Chúc mừng sinh nhật Bạch Mộng Nghiên. Nhưng mình mong có Gia Vỹ cùng ở đây với mình."

Đồng hồ cứ tích tắc trôi qua từng giây từng giây chầm chậm.

11 giờ 58. Chuông điện thoại liền reo. Là Trương Gia Vỹ. Cô không suy nghĩ gì liền bấm nghe.

"Bạch Mộng Nghiên, người đến muộn như tôi có được tiếp đón không? Nếu cô không chê, chỉ cần mở cửa bước xuống đường, tôi vẫn luôn đợi ở đây."

Bạch Mộng Nghiên như bị mắc nghẹn nhưng chân tay cuống cuồng tìm túi xách đang bị vứt lăn lóc trên giường, chạy xuống tìm anh. Cô không quan tâm bất cứ thứ gì, mặc cho quản gia hốt hoảng khi thấy cô chạy ra khỏi nhà lúc nửa đêm.

Cô còn nghĩ mình đang mơ. Anh đúng là đang đứng đó. Ánh đèn đường le lói soi rọi lên dáng người cao gầy của anh. Cô nhìn thật kĩ gương mặt anh, Trương Gia Vỹ mệt mỏi vì chuyến bay dài nhưng từng tia mắt vẫn đầy cương quyết và mạnh mẽ.

Đúng là anh rồi.

Trương Gia Vỹ ngơ ngẩn trước cô hồi lâu. Hôm nay là ngày cô ăn mặc và trang điểm chỉnh chu, kĩ càng nhất, lại càng bộc lộ được vẻ đẹp mà trước giờ anh chưa được thấy.

Cô đi giày cao gót nhưng vẫn nhón chân lên ôm lấy cổ anh, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Hương nước hoa ngọt ngào, tinh khiết đánh thức khứu giác của anh.

"Anh nói là không về kịp...."

"Tôi cũng không ngờ mình sẽ về kịp."

Bạch Mộng Nghiên nới lỏng cái ôm, lặng nhìn anh hồi lâu. Giữa mi tâm của anh dạo này xuất hiện vài đường nếp nhăn, chỉ cần nhíu mày nhẹ cũng thấy được, chắc do làm việc quá căng thẳng. Cô dùng ngón tay vuốt nhẹ mi tâm anh một chút, mong mọi mệt mỏi hãy biến hết đi.

"Có quá muộn để đi ra ngoài mừng sinh nhật nữa không"

Cô lắc đầu thật mạnh, cô đã hoàn toàn tỉnh táo, mệt mỏi với cô bây giờ chẳng là gì cả.

Trương Gia Vỹ đưa cô đến một quán pub tương đối riêng tư, trông có vẻ như chỉ dành cho khách VIP, cô thấy ai đi vào cũng phải qua bảo an kiểm tra thẻ đăng ký thành viên.

Anh đã lấy áo vest khoác ra bên ngoài cho cô. Với chiếc váy ôm sát và hơi lộ nhiều phần lưng của cô, anh không muốn nhiều người phải để ý.

Bạch Mộng Nghiên khá ngạc nhiên vì nhân viên cho anh vào thẳng mà không qua kiểm tra, cô tò mò hỏi thử.

"Anh hay tới đây lắm à?"

"Không, hầu như tôi còn không có thời gian vui chơi. Chỉ cần địa vị của cô đủ cao, họ sẽ chỉ cần nhìn mặt và mời cô vào không lí do."

"Ồ, nếu không biết tôi tưởng anh đang khoe khoang với tôi cơ đấy." Bạch Mộng Nghiên khoác tay anh không rời, câu nói có mang chút chọc ghẹo.

Trương Gia Vỹ liền nhìn chằm chằm, cô còn tưởng với ánh mắt đấy sẽ mắng cô nữa chứ. Bạch Mộng Nghiên lập tức nhận lỗi.

"Tôi sai rồi, lần sau không nói vậy nữa."

"Chúng ta đâu có khác nhau bao nhiêu để khoe khoang mấy thứ đó."

Bạch Mộng Nghiên lè lưỡi, càng tỏ rõ vẻ tinh quái. Biết rõ tính cô mà vẫn cứ hay làm mặt nghiêm với cô như thế, nhưng cô chính là thích trêu đùa anh mãi.

Có lẽ đêm nay là đêm đầu tiên cùng ra ngoài thâu đêm. Nhưng cô càng không muốn phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Về căn bản, mối quan hệ này cô nhận định cũng có thân thiết hơn bạn bè bình thường, nhưng cô vẫn thích cái được gọi là "quá trình". Có làm quen, có thân thiết, đến tán tỉnh, đến yêu đương...

Bạch Mộng Nghiên đoán hiện tại đang ở giai đoạn hai? Hoặc với anh đang là giai đoạn ba?

Bỏ qua suy nghĩ hơi vượt xa khả năng ấy, cô chỉ muốn được chơi thật vui. Hai người ngồi ngay cạnh quầy bar, anh đã cho người chuẩn bị sẵn rượu vang và bánh kem. Cô nghe theo Gia Vỹ, vẫn phải theo đúng "thủ tục" thổi nến và ước nguyện mặc dù đã qua đến ngày 24 từ lâu.

Tiếng nhạc đủ để mọi tế bào, mọi giác quan thức tỉnh, cô muốn được nhảy thỏa thích ở đây. Bạch Mộng Nghiên cởi áo khoác ngoài của anh, tự mình đi ra giữa sàn nhảy, trong chớp mắt đã lọt ra khỏi tầm mắt của anh. Trương Gia Vỹ đắm chìm trong mỗi khoảnh khắc cô lắc lư cơ thể theo điệu nhạc, nụ cười mê hoặc, làn da trắng mềm mại lấp lánh lên vài giọt mồ hôi lại càng phản chiếu dưới ánh đèn màu hỗn loạn.

Anh đi từng bước thật dài, tiến đến gần cô hơn, níu giữ cô trong vòng tay mình. Hai người đủ gần để anh có thể nhìn thấy cách ánh sáng từ những chiếc đèn chùm phản chiếu trong mắt cô, giống như những vì sao nhỏ chiếu xuyên qua màn đêm vô tận. Đôi môi Bạch Mộng Nghiên hé mở, mọng nước và ẩm ướt. Một niềm khao khát điên cuồng muốn biết liệu chúng có vị ngọt như vẻ ngoài đang cuốn lấy anh không.

Gia Vỹ dẫn cô băng qua sàn nhảy, da râm ran vì luồng điện lạ trong không khí mờ ám này. Nó như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt, tìm kiếm một điểm yếu trong trái tim anh.

Anh dừng lại khiến cô ngã vào ngực anh. Ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cằm cô, buộc cô phải ngước lên nhìn mình.

"Hãy thử hỏi tôi một vài câu về cô đi."

Bạch Mộng Nghiên chớp mắt, hơi thở của cô ấy phát ra thành từng hơi ngắn ngủi và ấm áp.

"Thú cưng yêu thích của tôi?"

"Mèo."

"Loại cafe mà tôi thích?"

"Americano."

"Thích đợi phim ra hết mới xem hay đợi xem từng tập?"

"Đợi xem từng tập."

Ngực cô nâng lên và xẹp xuống mạnh hơn.

"Mùa yêu thích của tôi?"

"Mùa hè, vì sự ấm áp." Anh cúi đầu cho đến khi hơi thở của chính mình phả vào da cô và mùi hương của cô xộc vào mũi, làm anh mê mẩn.

Ban nhạc vẫn chơi và những người xung quanh họ quay cuồng và nhảy múa, nhưng họ đã tạo nên một thế giới của riêng mình, nó im lặng ngoại trừ hơi thở rời rạc. Bạch Mộng Nghiên rùng mình dưới cái chạm của anh.

"Làm sao anh biết được tất cả những điều đó?"

"Việc của tôi là biết mọi thứ. Tôi quan sát. Tôi ghi nhớ."

Anh thỏa mãn ham muốn của mình - một ham muốn nhỏ bé - dùng ngón tay cái vuốt ve môi cô. Một cơn rùng mình lan khắp cơ thể, hai người đồng bộ đến mức phản ứng theo cùng một cách thức. Trương Gia Vỹ đưa ngón tay cái của mình xuống và siết chặt cằm cô ấy.

"Nhưng đó là những câu hỏi nông cạn, Nghiên Nghiên. Hãy hỏi tôi điều gì đó thực tế đi. Một điều gì đó thực tế hơn giữa chúng ta."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro