Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vượt quá giới hạn (1)

Lần đầu phải gánh vác một trọng trách quan trọng là như thế nào?

Là một cô gái còn chân ướt chân ráo trở về nước đã mang trên mình trách nhiệm quản lý một công ty đang đứng trước khủng hoảng chưa từng có tiền lệ trước đây.

Bạch Mộng Nghiên sống ở nước ngoài 5 năm nhưng cuối cùng lại bị gia đình một mực bắt về tiếp quản công ty. Một cô gái 24 tuổi, kinh nghiệm chưa có bao nhiêu, quay về với biết bao lo âu sợ sệt. Rất nhiều dự định còn dang dở, con người của tự do như cô làm sao mà chịu nổi. Nhưng là con gái lớn duy nhất trong nhà cô không thể vì bản thân mà bỏ mặc tất cả.

Cứ ngỡ sẽ chỉ chấp nhận chức vụ một cách miễn cưỡng nhưng Bạch Mộng Nghiên lại nhìn thấy động lực để cố gắng từ một người khác. Cô nhớ hôm đó cùng ba đi bàn công chuyện với đối tác, nhưng kết quả không thành còn bị cướp mất người. Trương tổng- Trương Gia Vỹ đích thân đến giật lấy dự án của công ty cô. Nhưng lạ một chỗ, cô không hề thấy con người này đáng ghét, trong mắt chỉ ngập tràn sự ngưỡng mộ, phong thái làm việc dứt khoát, quyết đoán, lời nói thuyết phục đối phương đứng về phía mình làm cho cô cũng ngơ ngẩn theo. Thì ra đây là phong thái của một người đứng đầu, sự tự tin và hào quang chói sáng luôn bao phủ lấy anh.

Cô dường như đã xác định, đây là người đáng để mình học hỏi theo nhất. Trương Gia Vỹ liền trở thành một ánh sáng soi đường cho Bạch Mộng Nghiên.

Sau này khi đã đứng vững tiếp quản được công ty, cô chỉ mất 1 năm để phục hồi lại như cũ, 2 năm để phát triển vượt hơn kì vọng ban đầu. Đương nhiên, cô liền trở thành một Bạch tổng trẻ tuổi, một tiểu thư Bạch Mộng Nghiên sáng giá có tiếng tăm không nhỏ. Thậm chí, Bạch Mộng Nghiên đụng độ Trương Gia Vỹ trong chuyện làm ăn không ít, phải nói là một chín một mười, không ai nhường ai. Người ta thường nhận định hai người không thể sống dưới một bầu trời, là hai con hổ dữ của ngành tài chính này, tuyệt đối không thể mạo phạm.

Nhưng còn tưởng định mệnh sắp xếp cả hai mãi là đường thẳng song song. Mọi chuyện đã thay đổi, bởi nếu lần đó anh không ra tay cứu giúp chắc họ sẽ mãi chẳng bao giờ nói chuyện, mãi là người xa lạ.

Đó là lúc cô phải đi bàn công việc, hay nói cách khác còn là đi hòa giải. "Ra trận" thật chẳng mấy suôn sẻ, nguyên nhân của buổi gặp mặt này do cấp dưới của cô có tranh chấp với đối tác, làm hắn ta phàn nàn và không muốn ký kết hợp đồng. Nhưng cô cũng dần nhận ra tính cách đểu cáng của tên này, không tôn trọng phụ nữ lại luôn có ý đồ xấu với cô, rất hay cố ý đụng chạm không cần thiết khiến cô không thoải mái. Nếu cô không nhẫn nhịn thì chắc đã tiện tay lấy cái cốc đập vào đầu tên đó rồi.

Cô xin phép đứng dậy đi ra ngoài một chút, lúc quay lại đã thấy Trương Gia Vỹ ngồi ở chỗ mình. Tên giám đốc đê tiện kia thì khúm núm, không dám ngẩng mặt lên.

Bạch Mộng Nghiên suy đoán, chẳng nhẽ lại đen đủi đến nỗi lại bị anh "hớt tay trên" lần thứ hai, bỗng cô mới giật mình nhận ra, cô đâu còn giống 2 năm trước. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh không giống nói chuyện làm ăn mà giống đang đe dọa. Cô hiếu kỳ liền chạy lại xem xét tình hình.

"Có chuyện gì sao Trương tổng? Thật không ngờ hôm nay anh cũng ở đây." Cô nở nụ cười đậm chất đi xã giao bình thường.

"Bạch tổng đây, tôi chỉ muốn khuyên cô, tìm đối tác không chỉ nhìn vào tiềm lực, năng lực phát triển mà còn nhìn vào nhân cách. Với một kẻ cặn bã thế này, cô còn muốn tiếp tục hợp tác hay không?" Trương Gia Vỹ nói không chớp mắt, sát khí vẫn cứ theo sát người đối diện.

"Anh nói gì tôi không hiểu?"

"Trong lúc cô ra ngoài, hắn ta bỏ thuốc vào trong cốc của cô rồi. Cô còn gì không hiểu ư?" Lần này chính thức bốn mắt mới chạm nhau.

Bạch Mộng Nghiên đương nhiên bất ngờ nhưng cô tuyệt đối không nhịn được. Chịu đựng cả tối nay, đây là lúc để cô bộc phát. Cô tóm lấy cốc nước của mình ban nãy hất thẳng vào tên kia, đập mạnh cốc xuống đất. Tất cả mọi người xung quanh đều hoảng hốt trước hành động này, tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều.

"Đã là rác thì phải dội nước cho sạch sẽ. Còn tưởng tôi hiền thì nhầm to. "

"Đứa con gái chết tiệt này, sao mày dám?" Hắn ta lau nước trên mặt, lửa giận nổi lên vì nhục nhã, còn định giơ tay lên tát cô.

Nhưng trước khi hắn ra tay, chắn trước mặt cô là một cái bóng cao lớn, bờ vai rộng vững chãi che khuất đi tầm nhìn.

Hai tai ù đi, cô không còn nhớ sau đấy anh đã làm gì, cô chỉ chạy theo ngay sau anh, không để tâm mọi chuyện hỗn độn đằng sau.

"Trương tổng, đợi một chút. Tôi có lời muốn nói với anh." Cô chạy theo mà thở hổn hển.

"Xong việc của cô rồi, theo tôi làm gì?" Hai tay anh chống mạn sườn, mặt hằm hằm nhìn cô. "Phụ nữ các cô sao lại có thể thiếu cảnh giác đến mức này được cơ chứ?"

"Sao lại thành mắng tôi rồi? Hơn nữa tôi còn chưa cảm ơn anh nữa mà. Con người anh nhạt nhẽo đến mức không cần nghe mấy câu bày tỏ cơ bản thế này sao?"

"Tôi chướng mắt loại đàn ông dám giở trò sau lưng phụ nữ. Không cần cảm ơn."

Nói xong anh định quay người đi nhưng phút chốc liền phát hiện một thứ màu đỏ trên chân cô.

"Bị thương chảy máu cũng không phát hiện ra? Còn đi được không?" Anh không muốn rước thêm phiền phức mà nhiều chuyện cứ liên tục tìm đến anh.

Bị anh nhắc nhở, cô mới nhận ra được cảm giác hơi nhoi nhói ở bắp chân. Nguyên một vệt máu đỏ thẫm chảy dài. Có thể ban nãy bị mảnh thủy tinh bắn sượt qua.

"Vâ-vẫn ổn. Cảm ơn anh đã quan tâm." Cô mạnh miệng vậy chứ thực ra cũng đang đau đớn không ít.

Trương Gia Vỹ đưa cô đến bệnh viện, ít nhất kiểm tra vết thương xem có dính mảnh thủy tinh nào không. May mắn vết thương không đáng ngại nhưng vẫn cần chú ý chăm sóc, vệ sinh sát trùng đầy đủ tránh để lại sẹo sau này.

Bạch Mộng Nghiên ngồi ở ghế chờ anh đi thanh toán viện phí, lúc quay trở lại mua cho cô một chai trà ấm.

"Cảm ơn."

"Không có gì. Tôi đang tự hỏi hôm nay cô đã nói lời cảm ơn với tôi bao nhiêu lần."

Một khoảng lặng rất lâu, anh cũng không thúc giục cô đi về nhà. Hai người lặng im ngồi cạnh nhau, nghe được rõ ràng tiếng hít thở đều đều.

"Chúng ta không đánh mà quen, làm bạn được không?"

Anh hơi ngạc nhiên nhưng chỉ mỉm cười rất nhẹ.

"Tôi có điểm gì khiến cô muốn làm bạn cùng vậy? Hơn nữa, trong mắt nhiều người trong ngành họ còn tưởng cô và tôi không ưa nhau."

"Tôi lại không coi anh là đối thủ, không coi anh là kẻ thù không đội trời chung. Trương Gia Vỹ, anh giống cộng sự của tôi thì đúng hơn. Anh khá tốt mà."

"Cô khen tôi đấy à?"

"Ừm, cũng được thôi."

Hai vai anh rung lên, Trương Gia Vỹ cười một cách sảng khoái. Cô không biết anh có đang hài lòng với câu trả lời này không.

"Vậy tôi cũng khen cô một câu. Bạch tổng, cô là cô gái đầu tiên khiến tôi phải dè chừng, không phải ai cũng có khả năng kìm nổi tôi đâu. Cô cũng khá đấy."

"Sao nghe giống khắc tinh của anh quá. Không thèm nghe anh khen." Cô bĩu môi chê bai, vẻ mặt có chút hờn dỗi. "Sau này cũng đừng gọi Bạch tổng hay cô Bạch nữa. Gọi tôi Bạch Mộng Nghiên được rồi."

Anh nhìn cô thật lâu, muốn đắm chìm trong đôi mắt sáng long lanh ấy thật lâu nhưng bàn tay liền nắm chặt lại và quay đi chỗ khác. Trương Gia Vỹ vốn chẳng bao giờ quá để ý đến cảm xúc của người khác nhưng chỉ cần là mỗi cử động nhỏ trên gương mặt thanh thoát của Bạch Mộng Nghiên, anh sẽ không kìm lòng được mà để ý nhiều hơn. Biết cô từ rất lâu trước đây, từ một cô gái non nớt dần trở thành người có thể đứng ngang hàng với anh, đương nhiên anh phải dần có cái nhìn khác.

"Được. Bạch Mộng Nghiên." Anh nói rành mạch từng chữ. Cô cảm tưởng đây là thanh âm hay nhất mình từng nghe qua.

Trương Gia Vỹ không thể phủ nhận, Bạch Mộng Nghiên nếu so với nhiều cô gái khác có thể không phải là xinh đẹp nhất, nhưng lại là một vẻ đẹp dễ nhớ, dễ khiến người ta phải ngắm nhìn. Đối với anh hiện tại, anh đặc biệt thích cô bởi tài năng, chú ý đến tài ăn nói của cô, tính cách mạnh mẽ nhưng lại khó điều khiển cảm xúc. Một cô gái cứng rắn ở vẻ bề ngoài nhưng có lẽ sâu bên trong vẫn chỉ là cô gái nhỏ.

Cô chủ động đưa anh danh thiếp kèm phương thức liên lạc. Số lần gặp nhau không hề ít nhưng anh chưa biết gì về cô. Ngay cả thứ xa vời như số điện thoại giờ lại có trong tay thật dễ dàng.

Tưởng rằng mối quan hệ này sẽ thêm được một bước nhưng số lần hai người có thể gọi điện hay thậm chí là nhắn tin cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sự xa cách ấy khiến cô cũng ngại ngùng khó mở lời hẹn gặp mặt anh, dù gì cũng là phái nữ, chủ động quá có hơi mất mặt.

Hơn 1 tháng trôi qua, Bạch Mộng Nghiên cô đây làm sao chịu nổi. Cô cho người tìm hiểu lịch trình cá nhân của anh. Con người này chỉ có nhà và công ty. Không có chút gì là thú vị. Ấy vậy mà lại có duy nhất 2 ngày trống lịch. Cô suy đoán nếu là lịch công tác chắc chắn sẽ phải ghi rõ nhưng đằng này lại bị để trống. Xem ra là việc riêng tư. Cô quả thật quá chán nản, có thám tử tư điều tra anh chẳng có ích gì.

Thấy người bận rộn như anh còn dành thời gian nghỉ ngơi, thật sự muốn đi du lịch một chuyến, lao vào công việc nhiều cũng không phải ý hay. Ngay trong tối, Bạch Mộng Nghiên đặt vé máy bay và phòng khách sạn đi Vân Nam. Quyết định bốc đồng này lại làm cô thấy phấn khích lạ thường. Có thể đã lâu phải ở một chỗ được thay đổi không khí lại vui vẻ hơn thế này.

Đặt vé gấp nên cuối cùng chỉ ngồi ghế phổ thông. Suốt chuyến bay cô chẳng thể chợp mắt. Đã có kinh nghiệm bay một mình nhiều lần, chẳng hiểu sao tâm trạng bồn chồn, khó nói lên lời.

Quả nhiên, Vân Nam đợt này xảy ra mưa lớn, hạ cánh xuống sân bay đã mệt mỏi lại thêm gọi xe rất khó. Cô đứng cả buổi, nước mưa ẩm ướt kèm gió thổi mạnh nếu không nhanh đi về sợ sẽ cảm lạnh mất. Trong lúc gần như tuyệt vọng đến nơi thì một chiếc taxi đỗ trước mặt, Bạch Mộng Nghiên mừng ra mặt, chỉ có thể cảm tạ trời đất. Cô không nghĩ gì kéo theo vali mở cửa 'cạch' một tiếng, bên trong lại có người.

Bạch Mộng Nghiên đứng trơ mắt nhìn, còn tài xế thì giúp cô mang hành lý cất vào cốp xe.

"Còn không lên là tôi đi đây." Trương Gia Vỹ dần mất kiên nhẫn.

Cô nghe theo răm rắp, vội vàng bước vào và đóng cửa lại. Chiếc xe đã lăn bánh, không ai nói lời nào chỉ nghe được nhịp thở đều đều. Cô rùng mình nhẹ, tự hỏi đây có là đang run sợ hay không? Cô đâu có làm gì sai nhưng cảm giác như bị bắt quả tang vậy. Bạch Mộng Nghiên quên mất ngày chuyến bay của cô cất cánh cũng có người "rảnh rỗi 2 ngày". Ai mà ngờ anh cũng đi Vân Nam?

"Nếu không nói tên khách sạn thì xem ra phải để cô đến chỗ tôi sao, cô Bạch?"

"Indigo. Cho tôi đến đó, cảm ơn."

"Ồ vậy là ngược đường rồi, chỗ cậu ấy muốn đến cách chỗ cô khá xa đấy." Tài xế hơi ngập ngừng nhưng nhìn lại 2 người này lại không có vẻ thiếu tiền. Đưa đi vài vòng kiếm thêm chút cũng không ngại.

"Đưa cô ấy về trước rồi quay lại sau. Tôi sẽ trả thêm."

"Được được."

Anh chỉ "ừm" một tiếng rồi thôi. Nhưng cô còn rất nhiều điều còn tò mò muốn hỏi.

"Sao anh cũng đi Vân Nam? Tôi không ngờ luôn đấy."

"Chắc lý do của tôi cũng giống cô. Muốn thay đổi không khí." Anh chống một tay lên cửa, mặt hướng ra ngoài ngắm mưa.

"Sao anh không gọi cho tôi?"

"Chẳng phải thi thoảng vẫn liên lạc sao. Dù gì cả hai chúng ta đều rất bận, thời gian cầm điện thoại nhắn vài tin tán gẫu cũng còn không có."

"Hết nói nổi."

Lần này anh không trả lời được. Trương Gia Vỹ đã bắt gặp cô ở sân bay từ trước đó, lại một nửa tránh mặt một nửa để ý. Anh chính là cố tình để trống 2 ngày nghỉ, không hiểu sao cũng muốn đưa cô ấy đi đâu đó trong khoảng thời gian này nhưng cuối cùng không dám mở lời mà đi một mình. Trương Gia Vỹ còn tưởng mình bị hoa mắt, nhận nhầm người, chỉ đến khi hai người lên cùng một chuyến bay anh mới tin đó là thật. Xe anh đặt trước thì đã chờ sẵn ở sân bay nhưng cô gái ấy vẫn cứ đứng vẫy tay gọi xe mãi mà không được. Vì quá sốt sắng và vội vàng, cô ấy liên tục vươn người ra ngoài tìm kiếm sự chú ý trong màn mưa dày đặc song lại bị chính nước mưa dội ngược lại. Cứ như vậy suốt cả tiếng đồng hồ, anh làm sao nhắm mắt làm ngơ được nữa.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro