Chương 1 : Thiều Hoa
Dã hữu thiều hoa hồn vị lão,
Nhất ban sinh ý bất ngôn trung [ "Xuân mộ" ]
Năm Nguyên Phong thứ 1
Một mùa xuân nữa lại đến, nhánh bạch mai hoa đã nở rộ trắng xóa cả một khoảng thềm phía trước cung Chiêu Minh, bầy sáo xuân vẫn đang hót từng tiếng long lanh . Mùa xuân thật sự đã đến với Đại Việt rồi !
"Ríu rít ! ríu rít !"
"Loạt soạt......"
- Ai đó? Kẻ nào đang núp trong bụi tú mai! Là ai mau bước ra đây!
- A! Chiêu Minh vương đây rồi , ngài chạy nhanh quá nô tì theo không kịp mất. – Đám cung nữ vừa chạy theo vừa thở hồng hộc nói.
"Loạt xoạt"
- Nghe ta nói không, còn dám nấp trong đó, mau xuất đầu lộ diện đi!
Trần Quang Khải nói lớn rồi cầm lấy cành mận trắng lay nhẹ, bất chợt một bàn tay nhỏ lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện trong bụi làm hắn không khỏi hoang mang.
"Meow, meow"
- Này Mướp đừng kêu lớn chứ !!!
Là tiếng một đứa bé gái. Khải lại lấy cành mận và vạch chỗ lá um tùm của bụi tú mai ra, xuất hiện trước mặt Khải là cô bé khoảng chừng 6, 7 tuổi đang ôm lấy con mèo trắng toát như bông tuyết, khoác bộ giao lĩnh màu vàng nhạt với họa tiết hoa sen màu trắng được khâu may rất điệu nghệ, quanh cổ nàng khoác chiếc khăn choàng bằng bông lấm lem chút bụi, mái tóc đen huyền được búi gọn gàng bằng chiếc trâm lấp lánh ánh vàng, đính trên đó là những viên ngọc màu xanh ngọc bích. Ngoại hình như vậy chắc chắn không phải là nữ nhi bình thường. Khải nhìn chằm chằm một hồi lâu, trong lòng vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên, tay ngẩn ngơ đánh rơi cành cây lúc nào không hay. Cô bé hoảng hốt ôm chặt tiểu bạch miêu của mình lại, không dám ngước mặt lên nhìn lấy người đối diện.
- Chẳng phải là con gái của Khâm Thiên Đại Vương sao – Nữ quan đứng cạnh đó trả lời,cả bọn thì hầu đều bàn tán
- Là con của chú Hiệu sao?
- Vâng ạ.
- Nào mau đỡ công chúa nhanh lên, các ngươi còn đứng đó làm gì thế hả? Người nữ quan quát mạnh đám nô tì phía sau.
- Em tên gì? – Khải ngại ngùng hỏi.
- Dạ thưa.... là Phụng Dương ạ.
Khải tiến lại gần đưa bàn tay mình về Phụng Dương : "Đứng dậy nào!''.
Phụng Dương đỏ mặt một tay nắm lấy cánh tay Quang Khải đang chìa ra phía trước một tay ôm con mèo Mướp đứng dậy. Bỗng cả thảy cung nữ đồng thanh cất tiếng:
- Nô tì khấu kiến Bệ hạ, chúc bệ hạ vạn phúc kim an!
Nghe tiếng,Trần Quang Khải giật mình quay đầu sang rối rít: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, chúc phụ hoàng vạn phúc kim an!"
- Con chúc...chúc Bệ hạ vạn phúc kim an ạ. – Phụng Dương cũng lo lắng mà đáp
- Phụ Hoàng, con thật thất lễ! Đã làm người phải đợi lâu rồi.
Trần Thái Tông mặt nghiêm nghị lo lắng dò hỏi- Con đứng lên đi, chuyện đó ta không để tâm đâu. Này Dương, sao người cháu lấm lem bùn đất thế này, vừa nãy có chuyện gì?
- Thưa! Vừa lúc nãy nhi thần thấy trong bụi tú mai có tiếng động lạ nên lại gần thì thấy Phụng Dương đã thành ra như thế này.
Trần Thái Tông mặt nghiêm nghị lo lắng dò hỏi: "Nào Dương, cháu giải thích cho ta nghe xem".
- Thưa Bệ Hạ lúc nãy vì mải đuổi theo con Mướp mà cháu phải vào trong bụi cây kia bế nó ra ngoài! Đã làm Bệ Hạ lo lắng, con thật vô lễ quá xin Bệ Hạ tha thứ cho.
- Cháu không sao là tốt rồi. – Thái Tông xoa đầu cô cháu gái nhỏ hiểu chuyện. Bỗng từ đâu Phụng Dương liền quay mặt hớn hở kêu lớn : "Phụ thân, phụ thân đây rồi!". Tất cả người trong cung đều quay đầu, lại thấy Khâm Minh Đại Vương hớt hải chạy vào Điện Trường An:
- Con bé này con đi đâu thế hả ? Làm cha kiếm mệt cả người. –Trần Nhật Hiệu nhìn với ánh mắt giận dữ nói
Phụng Dương bối rối ôm con mèo nhỏ cúi gằm mặt xuống đất. Khải thấy vẻ mặt buồn tủi của nàng thì bất chợt lên tiếng: "Đại Vương! Đại vương hiểu nhầm rồi, là con rủ Phụng Dương đến đây chơi". Tất cả đều ngơ ngác trố mắt nhìn chàng Chiêu Minh vương nhỏ tuổi với ánh nhìn khó hiểu, chẳng phải là Phụng Dương đi lạc đến đây sao, Phụng Dương đang cúi mặt cũng lập tức nhìn Quang Khải, trong lòng không khỏi thắc mắc : "Tại sao, tại sao người này lại nói dối để bảo vệ ta cơ chứ".
- A Bệ Hạ! Nãy giờ thần mãi luyên thuyên nên đã quên chào hỏi ngài kính cẩn, mong Bệ hạ đây thứ lỗi cho!
Trần Thái Tông lại phẩy tay bỏ qua , rồi à lên một tiếng: "Nãy giờ ta vẫn chưa nói cho các con biết tại sao ta lại đến đây, ta và Khâm Minh Đại Vương đây phải khởi hành đến biên ải Chi lăng. Có lẽ vì vậy nên phải đi xa 3 tháng, xét thấy Trần Quang Khải con đây và Phụng Dương trạc tuổi nhau có thể kết bạn bè nên nay trong mấy tháng đi xa ta muốn con thay ta với Khâm Minh Đại Vương Trần Nhật Hiệu và mẫu thân của Phụng Dương chăm sóc con bé, con thấy thế nào?"
Quang Khải không chần chừ nắm lấy tay Phụng Dương mà oai vệ nói:
- Phụ Hoàng đã nói con xin nghe theo, con sẽ dốc hết lòng chăm sóc Phụng Dương, xin Phụ hoàng, Đại Vương và Tuệ Chân phu nhân hãy cứ tin tưởng ở con-Vừa nói Quang Khải vừa vỗ ngực nói to
- Được, được, tốt lắm! Ta luôn tin rằng con sẽ bảo vệ tốt con bé thay ta và cả Đại Vương.
Khâm Minh Đại Vương cũng cười lớn đặt tay lên vai Khải: "Ta giao con bé cho con".
- Phụng Dương, còn con thì sao?
- Vâng...vâng ạ
Khải quay mặt, bất ngờ kéo tay: "Dương ta cùng đến bên cạnh gốc bạch đào kia đi, ta muốn cho em xem cái này!"
- "Này chờ chút, Khải" Thái Tông nhìn đứa trẻ hiếu động rồi lắc đầu cười hiền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro