014
một chiều hạ nơi biển bờ sóng vỗ. cái nóng rin rít len từng kẽ ngón chân, vân lá trúc và khóe nanh. tiếng chuông gió lách cách, lách cách, dẫu hoa quỳnh vẫn cứ thế ngủ đều.
"năm nay cây bách nhật hồng nhà mình nở muộn anh nhỉ?"
nàng rủ rỉ, êm và ngọt tựa nhung. gối đầu lên đùi cậu, nàng lim dim đọc rừng na uy, để ngón tay bóc tách qua từng con chữ. nàng lớn lên cùng lời văn murakami, rúc mình trong phòng và để kafka cùng chuột bầu bạn suốt quãng tuổi hồng. chốc chốc, nàng lại ngước lên nhìn cậu, và đung đưa ngón chân thích thú khi nhận ra cậu đã vô thức ngắm nàng từ lâu. muối biển cứ thế cuộn mình theo lọn gió.
cậu vô định luồn tay đùa nghịch với tóc nàng trong lúc ngâm nga theo điệu radio. cậu thầm nghĩ, tóc con gái ai cũng mềm thế này nhỉ?
while my guitar gently weeps,
"chắc là vậy đấy." nàng khúc khích cười. "hisashi, anh đã bao giờ nhớ tuổi trẻ chưa?"
tuổi trẻ của cậu, chính là kanagawa. một quả địa cầu nhỏ cuộn tròn, xoay vòng và chứa đựng tất thảy lớp trầm tích bồi đắp nên nỗi niềm của cậu khôn nguôi. tuổi mười bảy và bóng rổ. giấc mộng thi đấu quốc gia, đồng đội anh em và cả đầu gối buốt lạnh. những đêm khói thuốc mờ mịt, những rạng sáng trong veo tiếng sẻ non, mặt ướt đẫm nước mắt. cơm cà ri của mẹ. mẹ ơi, con xin lỗi.
đã có bao giờ anh chớp mắt thức dậy, và nghĩ rằng thật may vì mình còn ở lại chưa? hay lại xoay sang khốn khổ lầm than, rằng à, tệ thật, mình vẫn còn ở lại. mình có hiện hữu, khi bấu vào cẳng tay sẽ thấy đau, cũng như bóc tách khóe da thừa và mân mê từng vết bầm tụ giữa hõm quai xanh. mình vẫn nghe được tiếng dế nỉ non chôn vùi nơi lòng ngực, ngửi được vai áo thơm phiến má. nhưng liệu khi xuân chẳng còn xanh nữa, thì người ta có còn nhớ đến mình ở đó? lớn lên là một quá trình đau đớn, anh à.
nhưng em ơi, mình sẽ lại đi đây đó thôi. nhồi nhét từng giấc mộng vào đáy chiếc balo cũ mèm, khoác lên vai và bước đi trên chính bàn chân của mình. bàn chân từng chập chững vài ba bước ùa vào vòng tay ba mẹ, giờ đây chẳng ngần ngại mà quay lưng vút theo hoài bão trẻ thơ. liệu em đã bao giờ ngoái lại? nhìn khuôn mặt đẫm nước của mẹ, nghe những lần ba ngập ngừng cầm lên rồi lại đặt xuống chiếc điện thoại lẳng lặng. con người là vậy đấy, chúng ta đến rồi lại đi, chẳng ai chịu yên lòng ở mãi một chỗ bao giờ. vì chúng ta tự do mà, ta được ban tặng đôi bàn chân cũng vì lẽ đấy.
vì vậy, nếu có đôi dịp, em hãy nâng niu và trò chuyện cùng gót chân mình. cảm ơn vì đã đưa mình đến những nơi này, đã cho mình gặp những con người này. cho nếm mùi đời sầm uất, cho nếm cái chua chát tình yêu. anh chẳng dám nghĩ đến một viễn cảnh nơi mình chưa từng gặp em.
tình yêu, nghe kỳ diệu thật anh nhỉ? cảm nghĩ như mình có thể yêu một ai đó thật mãnh liệt, thật lớn lao - mà chẳng ngôn từ nào có thể họa nên. đủ đầy. trái tim là những sinh vật háo khát, vì vậy mà xương sườn đã được ban tặng để ghìm nó lại đấy. nếu tim đã sớm nguội lạnh và im lìm, thì em cũng chẳng buồn mấy việc anh bẻ gãy mất khung chắn bao bọc nó đâu. cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
và em sẽ lại nứt toác cả ra vào những đêm trăng non, khi ta cho nhau xem những điều sâu thẳm nhất của bản thân. nói như nào nhỉ, chắc là tận cùng của tình yêu đấy. một bản thân khác, trầm kha hơn, hoang dại hơn, trần trụi hơn. một bản chỉnh thể thuở nguyên thủy. rồi khi anh chạm vào em, dẫu cho da thịt có thật buốt cằn, thì trái tim đã hừng hực lên mà thống thiết ngay dưới lồng ngực rồi.
như thể đầu ngón tay anh là lưỡi dao bạc, lấp lóa; hiệp sĩ thiếc thẳng thừng rạch từng vệt dài kéo từ ấn đường xuống tủy sống người tình lữ bội phản. và anh sẽ lại xé toác em ra, hôn lấy phần người run rẩy, và chôn mình tỉ mỉ khâu lại thật thẳng thớm ngay giữa giáo đường. nên một con búp bê kiểu mẫu, với đồng tử phản chiếu ô kính ngũ sắc rực nở giấc mộng.
không, anh sẽ không làm thế. anh sẽ nâng niu em, thật cẩn thận và chăm chú, vì em là tàn bụi sao. anh sẽ biết ơn, vì từng bữa ăn hay từng cốc nước, từng rạng sáng được thức dậy cùng em. anh sẽ không sánh em với mấy thứ lớn lao - phụ nữ trong tranh uemura shoen hay cách mạng pháp, valéncia nơi khởi nguồn phục hưng hay quảng trường đỏ, tựa tựa vậy. em là những gì tạo nên chính em, thế thôi. em là hương hoa quỳnh, là chim sơn ca, là sách murakami và lọn tóc nâu. được ở bên em, anh thấy yên lòng như điệu ru của mẹ.
hà cớ gì phải nuối tiếc chi quá khứ đã qua, khi mình vẫn đương trẻ và đôi chân còn ở đấy? hãy cất bước, đi thật nhiều, sống thật nhiều, khóc và cười thật nhiều. hãy làm những điều mà em chưa dám làm, ngắm những điều đẹp đẽ; mình chỉ sống có một lần thôi mà, mình có quá ít thời gian để nuối tiếc. để rồi khi em thấy mi mắt đã nhuốm mệt nhoài, hãy nhớ lấy rằng anh sẽ luôn ở đó, một bờ vai ngóng chờ đưa em về. đó chẳng phải là tình yêu hay sao?
mỗi khi miết tay dọc theo phiến má nàng, cậu lại nhận ra vết chai sờn nơi mình thô ráp đến mấy.
"hôm nọ ấy nhé, anh có dịp gặp lại người bạn cũ, cơ mà cậu ta cứ khoe khoang về cô bồ mới của mình mãi thôi. kiểu, đẹp như aphrodite ấy. nhưng mà, anh nói vội, thế là quá tầm thường rồi." cậu híp mắt cười, thủ thỉ. "em có đoán được anh đã nói gì sau đó không?"
nàng chăm chú, gò má phớt hồng.
"này nhé người ấy của tao, em xinh như nàng midori ấy. và tao yêu em như một chú gấu mùa xuân."
nàng khúc khích cười.
"thật là hay."
.
(nhớ mitsui quá nên viết hiuhiu TT
also someone pls get the dazai references in this)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro