Chương 1
“Đứng lại, đứng lại”
“Các người kêu ta đứng lại thì ta phải đứng lại chắc.”
Thượng Quan Tử Hạ vừa chạy vừa chế giễu bọn người đuổi theo nàng. Thấy bọn chúng không theo kịp trên môi nàng khẽ nở một nụ cười kèm theo hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu.
Thời tiết vào đông, kéo theo từng đợt gió lạnh phả vào cơ thể gầy yếu đã mấy ngày không được ăn uống gì của Thượng Quan Tử Hạ khiến nàng rét run. Y phục rách rưới bằng vải thô không thể giúp nàng giữ ấm trong tiết trời giá lạnh.
Nàng cứ chạy mãi, chạy mãi. Sức nàng dần cạn kiệt. Chân bắt đầu chậm lại. Khoảng cách giữa Thượng Quan Tử Hạ và đám người kia ngày càng gần.
Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, Thượng Quan Tử Hạ không cam tâm. Nàng không thể bị bắt về nơi vốn là nhà nhưng tựa như địa ngục ấy.
“Không! Ta phải chạy thật nhanh. Ta không thể bị bắt. Ta phải tự do.” Nói rồi Thượng Quan Tử Hạ lại gắng hết tất cả sức lực còn sót lại cố gắng chạy thật nhanh vào sâu trong rừng.
Trời ngày một tối, xa xa vọng lại tiếng sói tru nghe thật thê lương và đáng sợ. Thượng Quan Tử Hạ gần như đã vắt cạn hơi sức toàn thân để chạy hòng thoát khỏi bọn người kia. Bây giờ chẳng còn tâm trí nào mà sợ những con vật này.
Cảnh vật trước mắt dần mờ ảo. Trước khi hai mắt dần nhắm lại Thượng Quan Tử Hạ đã va phải một thân ảnh áo trắng cao hơn nàng hẳn một cái đầu.
Cả người hắn toát lên vẻ tiên khí ngút trời đến cả đêm đen cũng không thể nào làm lu mờ đi được. Hắn tựa thần tiên giáng trần cứu rỗi đời nàng, giúp cuộc đời nàng bước sang một trang mới.
Trong cuộc đời tối tăm tựa màn đêm không một tia sáng hi vọng của nàng hắn đã xuất hiện như bạch nguyệt quang soi sáng con đường nàng đi.
Từ nay, đêm tối chấm dứt, ánh sáng mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro