Thanh An (3)
THANH AN
7.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Theo đuổi nhiều năm như vậy, còn không bằng bạch nguyệt quang mới bước vào cuộc đời anh chừng vài tháng.
Cô cũng chẳng nhớ tựa khi nào, bên cạnh anh đã xuất hiện một dáng hình thiếu nữ, nhỏ nhắn đáng yêu, lại thẹn thùng thật khiến người khác muốn bảo vệ. Đỗ Phương Ngọc - người như tên, quả là viên ngọc trân quý trong lòng Quốc Minh.
Chỉ nghe kể rằng, cô ấy là học sinh được tài trợ theo quỹ học bổng chuyển vào lớp anh, được chính giáo viên chủ nhiệm nhờ anh nâng đỡ, từ đó như hình với bóng, rồi kết thành đôi. Dù không là "kim đồng ngọc nữ", cũng là "ngưu lang chức nữ".
Thanh An cũng chẳng hiểu, tựa khi nào lời đồn trong trường đã thay đổi, rằng cô chia loan rẽ thúy bọn họ, rằng đại tiểu thư tính cách ngang ngược chèn ép người yêu học trưởng. Thật chẳng hiểu, mà thật, cũng chẳng muốn hiểu.
Không thể không thừa nhận, Đỗ Phương Ngọc thật sự quá tốt. Một cô gái sao có thể đơn thuần đến vậy, nếu đổi lại là chính mình là con trai, cô cũng không dám chắc bản thân không thể không thích đóa sen trắng hiền thục trước mặt. Khi tin đồn rộ lên, cô ấy đă chủ động đến tìm cô xin lỗi, Thanh An làm sao có thể không biết, ánh mắt người con gái đang yêu đâu dễ dàng giấu diếm, nhưng Phương Ngọc liên tục nói bản thân không xứng, một mực khẳng định cô mới chính là người có thể sánh vai Trần Quốc Minh.
Nhìn cô gái trước mặt khóe mắt rưng rưng, bản thân có là đá là tượng cũng biết đau lòng.
Nhưng người quyết định chuyện này, đâu phải cô. Phải là cái người mới tuần trước đem sữa cô tặng vứt bỏ tùy tiện cho bạn học, phải là cái người lén nhân lúc cô ấy ngủ mà hôn trộm đôi má...phải là, cái người thuở thiếu thời măi nắm giữ trái tim Thanh An cô kìa...
8.
Có cố gắng bao nhiêu, người bên cạnh anh cũng chưa bao giờ là cô.
Cô vẫn nhớ rõ ngày Phương Ngọc trượt chân ngã cầu thang đúng lúc đang nói chuyện với mình, anh đã tức giận như thế nào.
Phương Ngọc một đầu trắng xóa băng vải, còn anh nhìn cô đầy hằn học, giọng gằn từng chữ hỏi có phải cô làm hay không, cô lúc đó chỉ biết im lặng, vì đâu có nhân chứng, vì chính anh mang lòng sinh nghi....
Nhân gian có câu, bạn không thể đánh thức người đang giả vờ ngủ.
Mà cô càng im lặng, Quốc Minh lại càng khẳng định điều đó. Anh không hiểu một người con gái vì yêu lại có thể làm như vậy, huống hồ, Phương Ngọc dịu dàng đáng yêu lại bị tính kế. Người yêu lâm nguy, thân làm bạn trai sao có thể không nổi giận.
Lại còn ba bốn bận nữa, khi mẹ anh liên tục nhắc về Thanh An, khi những lời đồn tình tay ba làm Phương Ngọc bật khóc, khi cô xuất hiện ở những nơi cô ấy xảy ra chuyện,......, tất cả đều làm anh dần dần coi Dương Thanh An như một cái đinh gai chướng mắt vô cùng tận, thái độ đối xử cũng ngày càng tệ.
Thanh An biết, cô biết tất cả. Nhưng cô chọn im lặng.
Cô thấy mình thảm hại, tại sao mình phải chịu ðến mức này?
9.
Vào một trưa nắng gắt, anh chủ động tới tìm cô, chỉ buông ra một câu lại có phải là cô làm.
Sau bao lần, dường như câu nói này, giọng nói này càng làm cô chán ghét.
Gì vậy, vạn vật sinh sôi, trái đất hủy diệt cũng là Dương Thanh An cô làm à ?
Hỏi ra mới biết hôm qua người yêu anh cho mèo hoang ăn, mới phát hiện đám mèo bỗng mất tích hết cả hại cô ấy khóc sưng cả mắt. Đám mèo ấy cũng chỉ có ba người bọn cô biết.
Nực cười !
Trong tâm trí cô tua lại những khoảnh khắc trước kia, không biết bao nhiêu lần anh hỏi cô câu này đều vì người ấy, anh không tiếc buông lời khiếm nhã làm cô buồn, không tiếc lòng hoài nghi cô, anh tiếc chút công sức tìm hiểu sự thật, anh tiếc những giọt nước mắt nỉ non khi tình yêu anh khóc..
Chua cay làm sao, xót xa đau đớn làm sao, cảm giác như giờ đây mới vỡ lẽ ra tất cả. Trong lòng trong tim cô hụt hẫng, trống rỗng, tựa như thế gian chuyển dời, mọi thứ tưởng chừng quen thuộc lại lạ lẫm. Người trước mắt, có thật là người trong tim....?
Bạch nguyệt quang - ánh sáng của đời cô, liệu đây còn có phải là anh...?
Đại tiểu thư vẫn ngẩng cao đầu, vì vương miện rất đắt giá.
Nhớ lời mẹ dạy phải thẳng lưng, Thanh An hiên ngang nhìn vào mắt Trần Quốc Minh, rất bình tĩnh hỏi ngược lại anh, anh đă tìm hiểu chưa.
Thấy gương mặt ngỡ ngàng trước mắt, đáy lòng cô chỉ có trào phúng, quả đúng như dự đoán, anh luôn nghi ngờ cô đầu tiên. Không ngờ giây tiếp theo đă nghe anh trầm trầm nói, Dương Thanh An, cô luôn rất ích kỷ.
Ích kỷ ?
Anh nói cô ích kỷ, cô hỏi ngược lại, anh thì hiểu thế nào là ích kỷ.
Anh bảo, cô theo đuổi tôi, còn cấm những người khác lại gần, đặc biệt là con gái, cũng chính cô tạo tin đồn, làm thân với mẹ và gia đình tôi, giữa chúng ta không có gì, thế nhưng nhiều khi tôi hiểu lầm tôi đă có vợ chưa cưới rồi cơ đấy.
Thật quá đáng, quá lắm rồi Trần Quốc Minh !!
Thanh An hét, trái tim như vỡ vụn, khi cô một lòng theo đuổi anh hóa ra trong mắt anh, tất cả đều là toan tính ích kỷ.
Mọi thứ sau đó đều nhạt nhòa, chỉ nhớ rằng cô thề với trời đất, Dương Thanh An sống trong sạch không làm gì bất trắc, trời cao có mắt, từ nay sẽ không dính líu gì đến tình cảm 5 năm Trần Quốc Minh.
Rồi vụt đi mất.
Yêu thật, thích thật, tình cảm lớn dần theo năm tháng đâu phải chuyện một còn một mất. Nhưng hà cớ gì lại vì yêu mà chịu sự khinh thường vu oan từ người khác, lòng tự trọng cô tuyệt đối không cho phép !
Những ai làm tổn thương mình đến một mức nào đó, cô đều không chấp nhận được !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro