Thanh An
Bạch nguyệt quang - muốn nắm giữ nhưng xa vời vợi, tựa tình yêu đơn thuần sơ khai nhất, là thuở thiếu thời trái tim nhỏ biết rung động vì một ai.
Chu sa chí - vết đau khắc lên thân thể, hệt như điều hiển nhiên tồn tại bên mình, không ngờ cũng có ngày rời xa, mang theo day dứt mãi mãi ngự trị trong tim.
Cuộc đời mỗi người, ai cũng đều có riêng cho mình một Bạch Nguyệt Quang cùng Chu Sa Chí, một người ở trong tâm trí cùng một người khắc trên thân thể. Thật mong cho mỗi chúng ta sau này, Bạch Nguyệt Quang là Chu Sa Chí, Chu Sa Chí là Bạch Nguyệt Quang, hai người ấy lại trùng hợp có thể là một.
*****************************************
THANH AN
1 .
"Dương Thanh An - lớp 1B"
Ngày đeo bảng tên đỏ rực của ngôi trường cấp 3 mơ ước, lòng cô nhộn nhạo như lửa đốt kiến bò. Cô khát khao, và mong chờ giây phút này lâu lắm rồi, cô chờ đợi khoảnh khắc trải qua cuộc sống trung học như bao nữ sinh khác, sánh bước bên người mình ngưỡng mộ cùng tạo nên thời niên thiếu ngọt ngào đáng nhớ. Ngước mắt nhìn người con gái trong gương, Thanh An hít sâu tự cổ vũ bản thân mình chính thức bắt đầu con đường theo đuổi tình cảm 5 năm Trần Quốc Minh.
Cô biết, chặng đường này có lẽ không hề dễ dàng.
Hay đúng hơn, tình cảm chỉ 1 người cố gắng chưa bao giờ là dễ dàng.
Đơn phương anh 5 năm, tình cảm sâu đậm bao nhiêu, những nỗi nhớ nhung hằng đêm kéo dài da diết, số lần chấm sáng trên khung trò chuyện vụt tắt, hay những dòng trạng thái, những sở thích thói quen anh đăng Thanh An đều đọc đi đọc lại tận lực mà ghi nhớ, cô chuyển trường vì anh, cô muốn đi qua từng đoạn đường, từng nơi từng chỗ anh đã đi, muốn kí ức mình được lấp đầy bởi dáng hình nam sinh ấy.
Nhưng chàng trai cô đặt trong tâm, thậm chí còn hơn thế, cầu mong trong anh thậm chí mãnh liệt hơn tất thảy.
Anh lưu luyến người con gái tựa "bạch nguyệt quang" trong đời mình, anh bảo khi ở bên người ấy anh mới là chính anh, anh yêu sự đơn thuần trẻ trung, yêu người con gái hệt sương sớm ban mai, ấm áp như tia nắng rực rỡ sưởi ấm lòng anh. Anh dùng những gì mỹ lệ nhất, dùng ánh mắt si mê ngây ngốc hướng trọn về tình yêu đầu đời. Trần Quốc Minh khi nhắc đến Đỗ Phương Ngọc chính là như vậy.
Như trân bảo cất giữ trong lòng, như hoa báu nâng niu trong tay.
2 .
Một phiên bản anh khác hoàn toàn với khi nhắc về cô, Thanh An trong quá khứ dũng khí không biết lấy từ đâu, nhất quyết ôm ảo vọng chỉ cần cô cố gắng có lẽ sẽ giành được chút tình cảm, chút cái liếc mắt, hay chỉ là chút ân cần anh sơ ý trao cho cô.
Cơ mà.....
Làm sao "giành" được, khi vốn đã có ai lấy mất ?
Cô và anh, cũng đều thật đáng thương.
3 .
Chợt nhớ lại, hình như mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái đêm mưa đó.
Vào cái đêm của rất nhiều năm về trước - khi mà Thanh An vẫn còn ở độ tuổi mơ mộng về giấc mơ mà nàng công chúa gặp được hoàng tử của đời mình trong "khoảnh khắc thần tiên" - đã được Quốc Minh cứu giúp khi vô tình bị cuốn vào một cuộc ẩu đả.
Trong ánh mắt non nớt lấp lóa dáng hình cao lớn của chàng nam sinh khi ấy, cô dường như không còn biết mọi chuyện xung quanh diễn ra như nào, mọi thứ trong tâm trí cô chỉ còn là khuôn mặt anh nghiêm túc với đôi lông mày chau lại, biểu cảm như tức giận tột cùng khi chứng kiến việc bất bình, đôi tay thon dài lộ ra dưới chiếc áo sơ mi được xắn lên che ngang thân người nhỏ bé, giống hệt dáng vẻ chàng kị sĩ bảo vệ người con gái mình yêu mà cô thường thấy trên tiểu thuyết. Tựa như màn đêm tối che mờ nhân gian, ngỡ như định mệnh an bài, sợi chỉ đỏ trong cô dường như đã tìm được chủ nhân, Trần Quốc Minh khi ấy có lẽ không hề biết rằng anh lúc này có bao nhiêu là phong độ, bao nhiêu là khí chất hiện hữu trên đôi gò má đỏ hồng của Dương Thanh An đang nép mình phía sau.
Một giây phút ngắn ngủi, nguyện đổi lấy bước chân ta theo người.
*Có quan niệm rằng mỗi cặp đôi được kết nối với nhau thông qua sợi chỉ đỏ trên ngón tay út mỗi người, sợi chỉ đó còn được biết đến là sợi chỉ se duyên của Ông tơ Bà nguyệt, khi gặp được nửa kia, hai đầu chỉ sẽ tự nối liền lại với nhau, không gì chia cắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro