Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu sai lầm.

Anh Quốc, London, năm 19xx.

"Tiểu Nhu, nếu sau này có cơ hội, con phải nắm giữ lấy tất cả thuộc về con. Đừng để giống như ta, rơi vào hoàn cảnh yêu mà không có được."

Đứa trẻ mặc một bộ quần áo rách nát, bẩn thỉu tới không nhìn được đang ôm lấy cơ thể của một người phụ nữ đang lạnh dần đi. Cơ thể người phụ nữ như bị sự giá lạnh của mùa đông London năm ấy làm cho đông cứng lại.

Đứa trẻ tuyệt vọng nhìn mẹ mình dần chết đi mà gào khóc thảm thiết, van xin mẹ mình quay trở lại.

Nhưng người mẹ của nó đã chết rồi. Mẹ của nó đã bị cái giá lạnh ở nơi xa lạ này cướp đi mãi mãi rồi.

Năm tháng cứ thế trôi qua, chớp mắt đã qua 10 năm rồi.

Đứa trẻ Tiểu Nhu năm đó đã trở thành một người phụ nữ có tiền, có quyền thế ở chốn Thượng Hải xa hoa này.

Cô đã không còn là đứa trẻ bạc nhược năm đó, chịu đói, chịu rét, phải quỳ xuống ăn xin từng miếng bánh mì thiu thối. Một đứa nhát gan chỉ có thể nhìn mẹ lịm dần đi trong cái giá lạnh của mùa đông.

Tiểu Nhu đã không còn là Tiểu Nhu nữa, cô tên là Khả Nhu. Chữ "Khả" trong tên của mẹ cô, Giai Khả.

Khả Nhu mặc trên người một chiếc sườn xám màu tím nhạt, bên đùi hai tà váy xẻ thật cao lộ ra đôi chăn thẳng dài, làn da trắng không tì vết khiến bao cô gái ghen tị. Mái tóc màu vàng khói hơi xoăn nhẹ, xõa tung trên bờ vai trắng ngần, trải lên khăn choàng lông đen càng trở nên quyến rũ lạ thường.

Bất chợt, một cô gái mặc một bộ váy phương Tây màu trắng hơi ngả vàng, trên đầu đội một chiếc mũ lưới cổ điển chạy tới:

- Khả Nhu!

Nghe tiếng gọi của cô gái, Khả Nhu dừng bước, quay đầu lại nhìn, trên môi, ánh mắt đều là sự ôn nhu đến vô bờ:

- Bạch Ái, em tới rồi! Đi chậm chậm thôi kẻo ngã.

Đoạn, cô gái chợt nhận ra mình đã thấy thố liền giảm tốc độ lại. Lúc này, Khả Nhu mới chú ý trên tay cô gái mang theo một cái hộp nhỏ. Không kịp để Khả Nhu hỏi, Bạch Ái liền nói:

- Khả Nhu, nay cha em mới được tặng vài chiếc bánh ngọt ngon lắm. Em mang một ít sang cho chị, chị mau đi ăn với em đi.

Khả Nhu nghe vậy, không tự chủ mà cười một cách ngọt ngào. Cô đi tới, nắm lấy tay Bạch Ái vỗ nhẹ:

- Được rồi đại tiểu thư của chị, chúng ta cùng đi ăn thôi.

Nghe vậy, Bạch Ái liền chỉnh lại váy của mình, đi theo Khả Nhu tiến về phía khu vườn ở phía sau.

Trợ thủ nhỏ của Khả Nhu phía sau, nhìn về phía chị đại của mình rồi lại nhìn tập tài liệu dày cộp trong lòng mà khóc ròng trong thầm lặng.

Chị đại ơi.. chị đi với người yêu.. còn em thì sao..?

Ở trong khu vườn phía sau biệt viện.

- Nhu Nhu, bánh kem này ngọt ngon lắm. Chị ăn thử một miếng đi. - Bạch Ái xắn một miếng bánh nhỏ đưa tới miệng của Khả Nhu, ánh mắt nhỏ nhắn đầy sự mong chờ.

Khả Nhu nhìn cô gái trước mặt, miệng đưa tới ăn miếng bánh cô đút cho. Đúng như Bạch Ái nói, miếng bánh rất ngọt, độ ngọt chỉ vừa phải không ngấy, bùi bùi ngọt ngọt, thấm vào tận bên trong. Thế nhưng, đối với Khả Nhu hiện tại, chỉ cần là người con gái cô yêu nhất đút cho ăn, thì có là gì đối với cô cũng trở nên ngọt ngào.

Khả Nhu nhìn về phía Bạch Ái ngọt ngào, nhu thuận đối diện. Trong đầu không khỏi nhớ về vài ký ức xưa cũ..

Khi đó, thời điểm sau khi mẹ Khả Nhu - Giai Khả mất được 2 năm, Khả Nhu chỉ mới là đứa trẻ vẫn đang ở độ tuổi còn đi học. Một đứa trẻ nghèo đói chỉ có thể đi xin ăn, đi cướp, đi trộm, thậm chí là tranh ăn với chó mèo hoang để lấp đầy chiếc bụng đói.

Khả Nhu khi đó là Tiểu Nhu, đã gặp được một người đàn ông. Người đàn ông đó đã nhận Tiểu Nhu về làm việc trong xưởng bánh của mình. Vào thời điểm đó, Tiểu Nhu chỉ cảm thấy thật may mắn, vô cùng biết ơn người đàn ông này. Chỉ tiếc, Tiểu Nhu không biết được rằng, người đàn ông đó chính là mọi nguồn cơn mở ra sự bi kịch của cả đời này của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro