Chương 3: Trở về
Cô lười biếng vẩy tay ngang qua thì những chữ viết ánh kim hiện lên trong không trung....
Đọc những dòng chữ đó cô không kìm được mà phải mắng lên vài ba câu khốn khiếp.
Làm sao mà lão già đó lại muốn chọc điên cô đến vậy. Hơn mấy nghìn năm về trước ông ta đầy nàng ra biên cương hoang sơ này, ở đây lâu đến mức Minh Nguyệt còn tưởng rằng Ma vương hắn quên đi có người con gái là nàng.
Nếu thật thì cũng chả ngạc nhiên là mấy, trong hậu cung của ông ta có vô vàng mỹ nhân, do đó hắn ta thiếu gì con cái?
Chưa kể còn đi tìm kiếm rồi chọn lọc những đứa trẻ có thiên phú mang về. Nếu chúng qua bài kiểm tra khắc nghiệt kia thì đều có cơ hội trở thành người thừa kế a.
Song, bỏ nàng trên chiến trường này suốt từng ấy năm. Mà giờ đây lại truyền tin tới, bảo nàng về dự yến tiệc chào đón một sứ thần nhỏ nhoi đến từ Hoa giới. Thật nực cười biết bao!
Dù tức giận như thế nhưng hiện tại nàng chưa có đủ sức mạnh để có thể phản kháng lão ta. Cô đành phải nhẫn nhịn, ngậm ngùi làm theo .
Sau cái vẩy tay của Minh Nguyệt, một tiếng nói vang lên "Chủ nhân". Sở Trì ngay lập tức xuất hiện rồi hành lễ với nàng.
Nàng rất nhạy cảm với mùi hương nên nhanh chóng cảm nhận được sự thoang thoảng của máu tanh. Cô nghi hoặc lên tiếng hỏi:
- Ta nhớ hồi nãy ngươi có chạm vào xác gã kia đâu mà sao giờ trên người ngươi lại có mùi máu?
Sở Trì giật mình sợ hãi chẳng dám hé nửa lời, bởi cô vốn rất ghét những kẻ dám tự ý hành động mà không có sự cho phép.
Minh Nguyệt thấy hắn không trả lời, cô cũng chả buồn quan tâm đến nữa mà nói tiếp " Sắp xếp đi, ngày mai chúng ta sẽ trở về cái nơi đó".
Nghe vậy, hắn ta không khỏi bất ngờ vì ngay từ đầu y đã theo cô từ đó tới đây hơn mấy nghìn năm trời. Trong suốt thời gian đó chẳng có một sự kiện gì mà triệu cô về cả. Nay bỗng nhiên cô nói trở về nên làm hắn có phần hoang mang.
Mặc kệ hắn như thế nào cô vẫn tiếp tục nói:
" Đợt này về chắc sẽ có một đợt máu tanh nổi lên. Xem ra...phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch rồi".
Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi việc ở đây, ngay ngày hôm sau cô cùng với một đội quân nhỏ lập tức xuất phát trở về.
Đi đầu cô cưỡi một con bạch hổ có cánh, sau đó là những quân lính. Vì cả đội đều cưỡi yêu thú phi hành nên tốc độ di chuyển vô cùng nhanh, dẫu vậy cũng phải mất dăm ba tháng mới về tới nơi.
....
Khoảng ba tháng sau, trước cổng thành Cửu Liên, có khoảng năm tám người gì đó khoác trên mình một chiếc áo choàng đen nâu, che hết phần đầu cũng như là khuôn mặt.
Giờ đây cũng đã tối muộn thế nên cửa thành đã đóng lại. Bọn họ tiến về phía hai tên gác cổng đang ngủ gà ngủ gật kia.
Đứng đợi khá lâu ở đó, một người bực tức lớn tiếng kêu hai tên đó dậy "này".
Một tên trong chúng lơ mơ đưa tay dũi mắt rồi nói mớ:
" hơ...hả? có chuyện gì sao?"
Sau khi đã hoàn toàn tỉnh giấc, bọn chúng mới ngước nhìn lên bọn người mặc hắc y đó. Thấy họ cứ đứng đó mà không biết điều, tên béo lười biếng kia tỏ vẻ khinh bỉ, ngạo mạn nói
"Ngày mai rồi hẳn đến, giờ cửa thành đã đóng rồi, có gì thì để ngày mai".
Vừa dứt lời một lệnh bài được ném thẳng vào mặt hắn. Tên béo chưa kịp phản ứng nên đã ăn trọn một cú đập mạnh.
Đau điếng người, hắn ta chỉ nhìn thoáng qua cái lệnh bài đó rồi quăng cho tên còn lại. Tên béo đó hằn giọng lên tay vừa chỉ tay vào đám người đó vừa quát lớn:
- Mẹ khiếp, chúng mày chán sống rồi à? Ta nói cho mà biết, quanh năm có biết bao nhiêu người không biết quy tắc như các ngươi.
- Quy tắc? Ta lâu rồi mới về mà không ngờ nơi đây lại thêm nhiều quy tắc đến vậy.
Một tên trong đám người áo đen đó nói xong liền bỏ mũ xuống. Lộ ra mái tóc bạch kim sáng rực kèm theo một chiếc mặt nạ màu sẫm. Hoá ra là nàng, Minh Nguyệt.
"nói đi, quy tắc là gì?".
Nghe đến đây tên béo đó tỏ vẻ bất ngờ vì lại có người không biết phép tắc như ả, đến cả đút lót mà cũng không biết sao?
Hắn ta ngán ngẩm mà chìa tay ra phía cô rồi hất mặt lên một cái.
Minh Nguyệt nhìn thấy động tác đó của hắn, cô giả ngốc nghiêng đầu hỏi "cổ ngươi....có vấn đề à, sao cứ hất hất lên như vậy? Có bệnh là phải đi khám mới được à nha".
Rốt cuộc là cô ta không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu? Gã ta vừa cầm giáo phóng ra một chùm tia sáng về phía Minh Nguyệt vừa gào lên " đồ không biết phép tắc, chết đi..."
Thế mà cô lại không có bất cứ phản ứng nào cứ đứng im ở đó.
Ngay đến khi nó gần chạm vào nàng, từ đằng sau có bóng người nhảy lên trước đỡ chiêu cho Minh Nguyệt. Hoá ra không ai khác là Sở trì.
Một chiêu thức gần tám mươi phần trăm công lực của ta vậy mà chẳng làm được gì hắn. Rốt cuộc bọn người này là ai cơ chứ?
Chưa kịp nghĩ xong, bất ngờ hắn ta bị một thứ sức mạnh nào đó kéo thẳng xuống, khiến hắn ta quỳ rạp dưới đất.
Hắn tức giận quay đầu sang chửi tên đồng đội ngu dốt của mình. Nào ngờ cái tên kia không biết từ bao giờ đã lom khom dưới đất, sắc mặt hắn ta trắng bệt, thân thể không ngừng run rẩy, mồ hôi chảy xuống đầm đìa tựa như đang sợ hãi một điều gì đó.
Tên chết dầm này, rốt cuộc ngươi bị cái quái gì vậy?
Lúc hắn ta đang sốt sắng hỏi tên kế bên thì Minh Nguyệt đã tiến về phía chúng. Một cổ khí lực toả ra, cảm nhận được sự áp bức mạnh mẽ mà trước đây chưa từng thấy, bất giác thân thể hắn ta run run, trên đầu mồ hôi lạnh càng là chảy thẳng xuống!
Rốt cuộc bọn chúng là ai? tại sao lại có khí lực đáng sợ đến vậy? Tên béo bắt đầu lo sợ trước thực lực mạnh mẽ mà hắn nhìn không thấu kia.
Cái tên mà nãy giờ cứ sợ sệt quỳ rạp dưới đất kia bất chợt lên tiếng "Tiểu....tiểu nhân bái kiến ngũ..ngũ công chúa..."
Ba từ "ngũ công chúa" phát ra từ miệng hắn khiến tên béo ngạo mãn khi nãy trở nên há hốc mà ngẩn ngơ.
Gì cơ chứ ngũ, ngũ công chúa? chẳng phải con "quái vật" đó bị đầy ra biên cương rồi sao? Hắn ta chợt nghĩ ra gì đó rồi lập tức giật lại chiếc lệnh bài từ tên kia. Đây chẳng phải là kí hiệu đặc trưng của ngũ công chúa đó sao.
Hắn ta trong lòng kinh hãi không thể tin được liền lấy dũng khí, cố gắng đưa mắt lên nhìn xác nhận lại.
Tóc trắng ánh bạc? mặt nạ đáng sợ? Thần thần bí bí? Đây...đây không phải là những đặc điểm mà cả Ma giới này chỉ có mỗi ngũ công chúa có thôi sao?
Ngay khi xác nhận xong cả người hắn cứng đơ ra chẳng nhúc nhích được. Mồ hôi nhiễu đầy xuống đất
- Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng, tiểu nhân... tiểu nhân có mắt không tròng không biết người đại xá quan lâm tới. Mong người tha cho cái mạng chó này của thần, người muốn thần làm gì cũng được...
Gã béo này liên tục đập đầu thật mạnh xuống đất, miệng không ngừng van xin.
- Ồ! việc gì cũng được sao?
Nghe câu này, hắn như bắt được cọng rơm cứu mạng, mắt liền phát sáng, không suy nghĩ gì nhiều mà đáp ngay lập tức:
- Vâng, vâng việc gì cũng được...miễn là người tha cho thần một mạng.
- Được thôi! cô nhún vai trả lời hắn. Khoé môi bất chợt cong nhẹ lên
- Vậy.....cho ta cái đầu của ngươi đi.
Cô làm vậy chẳng khác nào là cũng giết hắn sao ah. Tưởng giữ được một mạng ai ngờ được cô lại thích trêu chọc đến vậy. Con ngươi hắn không ngừng chuyển động, lại tiếp tục đập đầu cầu xin.
- Ha ha ha ha....ta giỡn thôi mà ngươi làm gì mà căng thẳng thế?
Trò đùa này của cô quả thật là khiến người khác đau tim mà. Nàng càng cười tươi, hắn ta lại càng sợ hãi hơn. Hắn đành phải hùa theo, cố nở một nụ cười gượng gạo.
- Được rồi, không đùa với ngươi nữa! Ta hỏi ngươi...
- Vâng, người cứ hỏi đi ạ
- Hồi nãy ngươi chỉ ta bằng bàn tay nào?
Nghe Minh Nguyệt hỏi vậy hắn ta cũng hoang mang chỉ biết chìa bàn tay hồi nãy ra.
Bỗng từ trên rớt xuống một con dao găm ngắn. Nhìn thấy con dao, trong lòng tên béo kia hình như đã phát hiện ra điều cô muốn là gì? Hắn ta hoảng sợ ngước đầu nhìn lên Minh Nguyệt.
Ánh mắt lạnh lẽo của cô đã nói lên tất thẩy. Tại sao cô ta lại có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy? Rõ ràng, chỉ vừa mới đây thôi Minh Nguyệt còn cười đùa hệt như một đứa trẻ mà giờ đây cả người toả ra một luồng sát khí đáng sợ.Hắn ta chỉ có thể gục đầu xuống mà thầm nghĩ tại sao mình lại chọc đúng mụ xiêm la này cơ chứ?
Cắt đứng dòng suy nghĩ của hắn, Sở Trì lên tiếng " Chủ nhân ghét ồn ào".
Chỉ với một câu nói ngắn gọn của y, gã béo đó lập tức liền hiểu ý trong đó. Cơ thể không ngừng run rẩy hắn ta đưa tay với lấy chiếc dao găm kia, răng cắn chặt vào môi, mắt nhắm nghiền lại.
"Xoẹt", sau hàng loạt động tác đó, máu đỏ chảy ra nhiều đến nỗi tạo thành một vũng lớn, tay kia của hắn bị cắt rời ra. Hắn ta không dám la lên chỉ có thể đau đớn cắn chặt môi mà nhịn cái cơn đau kinh khủng đó, máu từ môi hắn chảy ra theo từng dòng.
Tên còn lại thấy thế thì vừa sợ hãi vừa mừng thầm cho gã béo vì đơn giản chỉ là mất một bàn tay chứ không phải là mất mạng a.
Sau khi thấy cảnh này, Minh Nguyệt chỉ nhẹ nhàng đội lại mũ rồi bước qua hai tên đó tiến vào thành, đám người phía sau cũng lũ lượt đi theo. Hai tên ngu này thế mà lại không biết Ngũ công chúa trước giờ ghét nhất là những ai dám chỉ tay vào mặt nàng, mất một bàn tay đó coi như là lòng thương hại lớn nhất của cô dành cho hắn rồi.
Mặc dù trời đã tối, trong thành tuy không đông người lắm, nhưng mọi thứ vẫn nhộn nhịp như thể là ban ngày. Khi Minh Nguyệt bước vào, những người trong thành lấy làm lạ, lại có người có thể ra vào tự do trong thành vào giờ này sao? lệnh cấm ở đây là không được ra vào thành trong đêm khuya, trừ khi là.....
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro