Chương 2: Dâm tặc ( TT)
Một khắc sau
Tiếng thở của gã ngày một gấp rút hơn. Hắn ta vui sướng đến độ không thể ngừng gào thét trong lòng. Bởi trước mắt hắn không xa kia chính là bìa rừng, rất nhanh thôi có lẽ sẽ thoát ra khỏi đây.
Trong lòng tên đó không ngừng mắng chửi, dù là ngũ công chúa hay là 'quái vật' thì sao chứ, chẳng qua cũng chỉ có vậy. Chờ ta ra khỏi đây, phải kiếm một tên hoạ công vẽ lại khuôn của ả rồi bán cho mấy tên ở chợ đen mới được, chắc chắn sẽ bộn tiền rồi đây.
Sở dĩ hắn ta nghĩ như thế là bởi trước giờ khắp ngũ giới không ai biết được khuôn mặt của nàng, thế nên ai nấy đều tò mò, muốn biết được dung nhan đằng sau lớp mặt nạ của 'ma nữ tóc trắng' là nàng đây.
Trong lúc đang thầm vui mừng thì cô đã đuổi theo ngay sau lưng hắn. Cảm nhận được sát khí gã ta quay đầu lại nhìn thấy Minh Nguyệt thì cố gắng tăng tốc chạy đi.
Gì cơ chứ? cô, cô ta đến rồi! Vẻ mặt hắn đang vui mừng thì bỗng dưng tái mét lại mà hoảng sợ.
Có lẽ chỉ còn vài tấc nữa thôi là có thể thoát ra khỏi đây tên đó liền ngạo mạn mà hét lớn:
"Ngũ công chúa nói thì phải giữ lấy lời đấy."
Vừa nói hắn ta vừa nở nụ cười cợt nhã với Minh Nguyệt rồi thầm ăn mừng trong lòng.
Ai cho phép hắn có cái quyền ngạo mạn này trước mặt cô kia chứ. Không nói lời nào, nàng một cước đạp thẳng tên chó chết này từ trên cao xuống.
Miệng gã ta phun ra một ngụm máu lớn, tròng mắt trắng nổi đầy mạch máu, con ngươi thì chẳng thấy đâu.
Một cước mạnh mẽ đó khiến tên dâm tặc này từ trên cao rớt xuống mặt đập thẳng vào đất một cái rầm rất lớn, đến độ mặt đất cũng phải nứt ra.
Cô nhẹ nhàng đáp xuống, nhìn bộ dạng này của hắn bất giác miệng cô nở ra một nụ cười dị hợm.
" Tiếc quá nhỉ, chỉ còn một chút xíu thôi là ngươi được sống rồi, haizzzz" nàng cau mày xoa trán với vẻ mặt tiếc nuối trong khi vẫn đang đứng trên người hắn ta.Quả là đen đủi thay cho tên đó mà.
Nàng giả vờ như không cố ý đứng trên người hắn.
"ui da! sao ngươi lại nằm dưới chân ta vậy?"
Thấy hắn nằm yên bất động, nàng ngao ngán bước xuống tiện chân cô đá tên đó một cái làm cả người hắn lật lên.
Khó khăn lắm hắn mới mở mắt ra được thì liền cảm nhận được một cơn đau kinh khủng truyền tới từ trước ngực. Minh Nguyệt nhẹ nhàng dẫm chân mình lên người hắn.
Tên đó sợ hãi đến tột độ, mặt trắng bệch như chẳng còn giọt máu nào." Ngũ...ngũ công chúa... người người không giữ lời, thần gần ra khỏi rồi."
"Thì sao, gần thôi mà, đã thoát ra đâu." Cô nhún vai tinh nghịch trả lời câu nói vô tri của hắn.
Tên đó cứ ồn ào luôn miệng van xin, khiến nàng tức điên lên thẳng tay phế đi bốn chi của hắn. Đau đớn gã ta hét vang lên cả khu rừng. Nỗi đau thể xác đó chẳng là gì so với nỗi sợ trong tâm trí.
Cô không trực tiếp giết chết hắn mà cứ từ từ doạ nạt. Dù không thấy biểu cảm của cô nhưng nụ cười ma quái đó thì hắn ta thấy rất rõ, những lời thốt ra từ miệng nàng khiến hắn sợ hãi vô cùng.
Đến cuối, hắn ta chết đi chẳng phải do đau đớn thể xác mà chính sự tuyệt vọng cũng với nỗi sợ kinh hoàng.
Nói trắng ra là chết vì quá sợ hãi. Dáng vẻ chết không nhắm mắt đó khiến người ta muốn thương hại thì cũng không được ah.
Giọng nói của nàng lạnh lẽo đến khiến kẻ khác nghe thấy cũng phải sợ sệt
"Người thấy mặt ta.... chỉ có thể là kẻ chết".
Song, sau tiếng gọi "Hắc Nha" của nàng, một con quạ đen xuất hiện.
Thì ra là sủng vật của cô, sau khi được vuốt ve đầu thì nó lập tức gọi đàn em của mình tới rồi cả bọn cùng nhau đánh chén với thức ăn là tên đang nằm dưới đất kia.
Sở Trì sau đó cũng đuổi kịp tới, theo thói quen hắn rút trong người ra một chiếc khăn rồi đưa cho cô.
Nàng nhận lấy rồi bắt đầu chầm chậm lau bàn tay của mình dù cho nó chẳng có vệt máu hay vết bẩn nào.
Có lẽ vì sự tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi với tên dâm tặc kia khiến cô cảm thấy buồn nôn và kinh tởm, thế nên cô mới mạnh bạo lau đi lau lại đôi bàn tay mảnh khảnh của mình.
Sở trì hắn trầm ngâm một lúc, cuối cùng lấy dũng khí, mở miệng hỏi "chủ nhân, lỡ hắn thật sự chạy thoát thì sao ".
Khoé môi cô cong lên một đường tà dị.
"Ngươi nghĩ sao vậy chuyện này đương nhiên là không thể rồi, dù có thoát thì sao, ta đây vẫn giết hắn thì có ai dám nói gì ta."
"Ngươi có biết tại sao ta lại không thẳng tay giết chết mà rảnh hơi bày trò này với hắn như vậy để làm gì không?"
Nghe đến đây hắn run sợ chầm chậm lên tiếng " thần không dám nghi ngờ những việc mà chủ nhân làm"
Nghe vậy cô chán ghét nói hắn ta vô vị nhạt nhẽo. Sở Trì mới lắp bắp thưa" thần ngu dốt, mong người giải đáp".
"Đơn giản, là vì chỉ như vậy mới khiến cho hắn cảm nhận được mùi vị đau đớn hơn cả cái chết, như vậy vẫn còn quá nhẹ nhàng với hắn đấy."
"Vốn ta còn muốn moi đôi mắt chó của hắn về làm trang sức cho Hắc Nha. Nhưng mà khỏi đi, làm vậy ta còn sợ Hắc Nha nó chê bẩn nữa". Nói xong Minh Nguyệt nở nụ cười chán chường rồi chậm rãi bước ra khỏi rừng.
Sở Trì chỉ có thể đứng đó mà ngây ngốc. Nghĩ thầm trong bụng rằng chủ nhân của mình quả thật đáng sợ và tàn ác. Ban cho hắn ý niệm tưởng rằng có được một cơ hội sống, reo rắc sự hy vọng rồi dập tắt nó. Khiến tên đó phải chết đi trong sự tuyệt vọng đau đớn...
Tiếp đó Sở Trì hắn ta lập tức bước đến chỗ tên dâm tặc kia. Đám Hắc Nha tụi nó chỉ có tạm dừng bữa ăn của mình, mà né sang một bên hóng chuyện.
Hắn ta chỉ vì một câu nói của Minh Nguyệt mà ngay lập tức, chẳng do dự mà moi hai con mắt của gã ra dù tên đó đã sớm đi gặp diêm vương.
Minh Nguyệt đường đường là ngũ công chúa cao quý, một tên thấp hèn như hắn đào đâu ra lá gan dám có ý đồ bất chính với nàng. Nếu lúc đó cô ra lệnh, có lẽ chẳng cần bầy quạ thì hắn ta cũng bị thịt nát xương tan.
Với sự trung thành tuyệt đối của Sở Trì hắn không cho phép bất cứ ai dám mạo phạm chủ tử của mình.
....
Minh Nguyệt đang đứng trên vách đá thưởng thức vẻ đẹp sau cuộc chiến kia, thì Hắc nha bay tới đậu trên vai nàng. Nói là vẻ đẹp trong mắt nàng thôi chứ đâu đâu cũng là xác chết, mùi máu tanh hôi nồng nặc trong không khí.
"ayda, tiểu Nha ăn xong rồi sao" nàng đưa tay khẽ xoa đầu nó. Chợt nhớ ra cái con quạ này mới ăn xong hèn gì toàn nghe mùi thối rửa. Minh Nguyệt vội đánh vào đầu nó mấy cái liền.
Nàng chê bai xua tay vẫy vẫy ý muốn đuổi nó đi.
"Đi đi đi, chừng nào sạch sẽ rồi hẳn bay về còn không thì để ta mang ngươi đi tắm, chỉ là còn lông hay không thì ta không chắc"
Tội nghiệp cho bé quạ đã xử lí thi thể cho nàng mà còn bị chê bai hắt hủi như vậy. Quá đáng hơn là còn bị đòi nhổ lông nữa, vậy thì còn đâu sự uy nghiêm của loài quạ.
Vốn là "điềm xui" trong mắt bao người, ai ai cũng chả muốn gặp nó, mà giờ đây chẳng lẽ lại thành con chim không lông sao.
Hắc Nha chẳng thèm nói tiếng nào mà nhanh chóng chuồn đi mất, sau đó bầu trời đang tĩnh mịnh kia bỗng xuất hiện một luồng sáng nhỏ truyền tới.
Cô lười biếng vẩy tay ngang qua thì những chữ viết ánh kim hiện lên trong không trung....
Đọc những dòng chữ đó cô không kìm được mà phải mắng lên vài ba câu khốn khiếp....
.
👇_____ GÓC GIẢI ĐÁP_____👇
•Trong thế giới này nếu yêu thú có tu vi cao hoặc nhờ kí khế ước với người có cảnh giới mạnh thì bọn chúng có thể nói chuyện.
• Hắc Nha chỉ là sủng vật của Minh Nguyệt, nàng không hề kí khuế ước với nó mà chính nó cam tâm làm sủng vật của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro