Chương 1: dâm tặc
................
Ở biên cương phía tây của Ma giới, sau một đợt thú triều kết thúc, để lại những xác chết của người và yêu thú chồng chất lên nhau. Khi mặt trời dần buông xuống cũng là lúc bóng tối bao trùm khắp không gian rộng lớn này.
Tiếng quạ "quác quác quác" vang lên khắp nơi, bọn chúng vỗ cánh bay đến chỗ những thi thể kia. Xem ra hôm nay đám quạ được ăn một bữa no nê thoải mái rồi ah.
Phía xa xa kia có thân ảnh người con gái với mái tóc dài bạch kim, bộ y phục nhuộm đầy màu máu tanh hôi.
Thì ra là Minh Nguyệt, nàng là ngũ công chúa của Ma giới. Nói là công chúa cao quý vậy thôi chứ nơi tâm tối này không thiếu nhất là công chúa và hoàng tử.
Song, nàng ngâm mình trong con sông thanh mát đằng kia. Phía bụi cây gần đó không biết từ bao giờ lại xuất hiện một gã lạ mặt.
Hắn cứ dán mắt theo dõi từng cử chỉ của nàng, cứ cách vài giây là chóp chép miệng.
Hướng theo ánh nhìn của gã, đằng sau lớp mặt nạ của cô là dung nhan khuynh đảo chúng sinh. Ánh trăng huyền ảo đó gập ghềnh trên dòng sông, tiểu Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng khuấy đảo dòng nước.
Nàng vén mái tóc dài lên trước để lộ ra tấm lưng trắng trẻo, con ngươi của hắn không ngừng chuyển động.
Khung cảnh thơ mộng cùng với mỹ nhân đang tắm, quả thật là một bức tranh tuyệt đẹp mà ai ai cũng muốn ngắm nhìn.
Đang mãi say mê trước vẻ đẹp hiếm có này thì bỗng dưng nàng quay phắt người lại, đôi đồng tử màu tím huyền ảo kia, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
Gã ta giật mình hốt hoảng, mặt tái mét, ngã nhào xuống đất, giờ đây trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ rằng phải chạy đi thật nhanh, thật nhanh, nhất định không được để bị bắt.
Bởi khắp Ngũ giới này ai mà chẳng biết sức mạnh vô song của cô đáng sợ đến nhường nào.
Lúc hắn đang thục mạng, hối hả chạy đi, ngược lại cô cứ thong thả, nhẹ nhàng từng bước tiến về phía bờ, đưa tay với lấy chiếc áo choàng mỏng rồi khoác lên mình, ung dung mà thắt lại đai lưng.
Cô dùng lực đạp nhẹ một cái, thoáng chốc cả người nàng lơ lửng trên không trung cách mặt đất hơn cả mười mấy thước.
Cả người cô được bao trùm bởi một luồng khí xanh nhạt. Nhắm mắt, nàng dùng linh lực dò xét khắp nơi trong khu rừng.
Sau khi tìm được vị trí, cô lao nhanh đi về phía trước.
Rõ ràng hắn ta chẳng phải đối thủ của Minh Nguyệt, nhanh chóng gã dâm tặc đó bị tóm lại.
Lưỡi kiếm sắc bén được kề ngay sát cổ của hắn. Thanh âm lạnh lẽo kèm chút quái dị vang lên:
"Ngắm đã rồi chứ!"
Hắn quỳ rạp xuống đất, miệng không ngừng cầu xin nàng tha mạng.
"Ngũ....ngũ công chúa tha mạng...xin người tha mạng...thần biết tội rồi, thần biết tội rồi. Cầu xin người, nhà thần còn mẹ già con trẻ thần chưa thể chết được, thần chưa thể chết được". Hắn ta sợ hãi liên tục đập đầu xuống đất để cầu xin sự từ bi của nàng.
Thấy vậy Minh Nguyệt lộ ra vẻ mặt tà dị như thể đã nghĩ ra được thứ gì đó hay ho.
Nàng thẳng tay vứt thanh kiếm đi, cuối thấp người xuống rồi nắm lấy tóc gã giật mạnh ra đằng sau.
" sao, đẹp không?"
Nghe giọng nói quyến rũ mê người đó làm hắn quên mất đi cả sự sợ hãi vừa nãy mà thầm nghĩ, cho dù có chết mà được tận cảnh ngắm khuôn mặt của nàng thì cũng đáng giá.
Quả thật gã ta đúng là gan to hơn trời, thế mà thật sự dám nhìn thẳng vào nàng.
Khuôn mặt tiểu Nguyệt xinh đẹp trắng trẻo cùng với đồi núi cao trập trùng, lấp ló sau tấm vải mỏng kia là đường nét hoàn hảo mà bất kỳ nữ tử nào cũng khao khát muốn có được.
Miệng há hốc cả ra con ngươi hắn thì không ngừng chuyển động, hắn hận không thể giật chiếc áo choàng của nàng xuống.
Hắn ta ngẩn ngẩn ngơ ngơ trước vẻ đẹp của Minh Nguyệt rồi bất giác nói ra "đe..đẹp, người... thực sự...rất đẹp a."
Những kẻ như gã thật đáng ghê tởm, nhìn hắn như vậy thật sự là hận không thể đập cho một trận.
Thế nhưng có vẻ nàng khá quen với điều này, mặt không biến sắc mà nhẹ nhàng đưa tay vuốt từ gò má tới cổ hắn rồi bảo:
"Ồh, vậy ngươi với ta chơi một trò chơi đi !"
"Trò, trò chơi?"
"Đơn giản lắm!"
Vừa nói nàng vừa cười híp đôi mắt lại khiến tên đó vốn đã sợ hãi nay còn căng thẳng hơn. Vì cái danh "quái vật" của nàng cũng không phải là tự nhiên mà có a .
"Ta sẽ ở yên đây trong một khắc, sau một khắc đó ta sẽ lập tức đi tìm ngươi. Nếu ngươi có thể thoát ra khỏi khu rừng này thì ngươi sẽ an toàn mà rời đi."
" Ngược lại nếu không thoát được...thì phải trách cái mạng đen đủi của ngươi thôi ah."
Đang tươi cười thì bỗng nhiên mặt nàng tối sầm lại, giọng nói mang đầy sát khí phát ra "trò chơi trốn tìm.....bắt.đầu".
Nghe xong, gã ta loạng choạng ba chân bốn cẳng cong đít lên mà chạy chối chết.
Minh Nguyệt vẫn thờ ơ đứng đó, bỗng từ đâu ra một cái bóng đen xuất hiện ngay sau lưng nàng.
Thanh âm trầm thấp vang lên "chủ nhân".
Một nam tử thân thể cường tráng, mái tóc nâu sẫm ngắn ngủn chỉ tới sau gáy. Y một bên gối quỳ xuống, tay trái thành nắm đấm chạm đất, tay phải thì giơ lên để trước ngực trái rồi nói "Xin chủ nhân trách phạt".
"....Khi nào về, tự đi lĩnh phạt đi ah, tiểu Sở Trì "cô nhanh chóng lấy chiếc mặt nạ từ trong chỉ giới¹ ra rồi đeo vào. Dung nhan khuynh thành đó bị mặt nạ che hết đi chỉ chừa lại đôi mắt cùng với sóng mũi cao và đôi môi mềm mại kia.
"Rõ, người cần thần đi bắt tên đó về không?". Dù không biểu hiện ra nhưng trong lòng hắn đang ngại ngùng lúng túng chỉ vì câu nói tiểu Sở Trì của Minh Nguyệt. Có lẽ đây là lần đầu hắn nghe cô gọi thân mật đến vậy.
Nàng quay người lại lạnh lùng bảo không cần rồi lẳng lặng ngồi trên phiến đá kia, tay cầm một chiếc khăn dày lau khô mái tóc suông mượt của mình. Chờ đợi thời gian trôi qua để bắt đầu trò chơi kinh dị này .
.
lần đầu viết tiểu thuyết nên có lẽ sẽ có sai sót mong mọi người góp ý.🤧
Văn phong không được hay lắm😥 nhưng vẫn hi vọng mọi người sẽ chào đón tác phẩm đầu tiên của tui 🙆
Lưu ý: mọi nhân vật trong truyện đều không trong sạch, hoàn mỹ, ai nấy đều có sự đen tối, xấu xa kể cả là những nhân vật chính. Thế nên bạn nào thuộc team nu9 hay na9 trong sạch, hoàn mỹ thì mong rằng không quá gay gắt với các nv, truyện có thể loại hơi cực đoan.👇
vui là chính 😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro