Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2:Cuộc đời tôi(tiếp)

–Hả! Anh đùa em à? Làm gì có chuyện hoang đường thế???

Hai anh im lặng, anh Sình lên tiếng trước:

–Thì... 2 anh em nhà thằng này gán nợ nhà tao, bố mẹ chúng nó trước khi chết thì nói với bố tao là sẽ gả Dên đi để nó làm vợ tao...
–Rồi sao nữa?
–Trang lúc đó mới 15 tuổi-Diên nói tiếp-Nó muốn đi học, nhưng giấy nợ và thoả thuận đã kí rõ ràng, trốn thì ông mà lên chính quyền xã là mất hết đất, xuống phố thì tiền đâu ra mà sống, nên là anh thay Trang để cưới thằng Sình.
–Bố mẹ gì mà kì cục vậy?Thế sao nó đổi hộ khẩu?

Tôi hỏi với vẻ lo lắng, nhưng hai anh kia đều lắc đầu, chỉ bảo là đừng gọi nó là Dên, nó không thích.

Tôi ra về trong thầm lặng, một người tốt nghiệp xuất sắc trường đại học công nghiệp Hà Nội như thế, làm trong nhà máy, làm đúng 8 tiếng thì 30 triệu một tháng rót vào túi, việc nhẹ lương cao như Trang, ai dè tuổi thơ lại mất mát như vậy.

Cái hồi tôi quen nó thì chúng tôi còn học năm nhất, phòng trọ lúc đó Trang không đủ tiền trả một tháng, bà chủ nghe vậy liền đưa ra ý kiến là ở chung.

Tôi thì không thích ở chung, sau đó Trang có  nhắn tin với tôi, bảo là cho mình ở nhờ, rồi việc nhà và cơm nước cô ấy sẽ nấu thay tôi.
Vậy là bọn tôi quen nhau.Giúp nhau học tập, tao học báo chí thì mày công nghiệp.Ốm đau thì cũng có nhau chăm sóc.
Trang nào thì học, nào thì đi làm thêm mà còn không bỏ buổi học nào ngay cả khi nó bị ốm, sốt đến 38'5 độ mà vẫn chạy xe máy đi học.

Ra trường thì nó đi làm ở khu công nghiệp, lương lúc nào cũng ngót trên 30 triệu.
Làm được nửa năm thì nó vay xã hội để mua nhà chung cư, nó còn gọi tôi sang ở cùng, nhưng tôi không thích.

Vậy đó, tôi cũng tưởng nhà nó cũng chỉ nghèo sương sương thôi, ai ngờ lại nghèo quá.

Tôi bước lên xe, vẫn nghĩ thấy thương con bạn.

Vậy sao nó dấu tôi kĩ thế không biết, từ trước đến giờ tôi chỉ biết nó ở Sơn La thôi chứ biết cái gì đâu.

Tôi về nhà, mẹ tôi tươi cười ra đón tôi ở cửa, thì thầm vào tai tôi:

–Hôm nay nhà mình có khách quý, là mẹ của Nhật Phong đấy, vào nhớ chào hỏi cẩn thận.
–Vâng, con biết rồi.
Tôi cởi giày vào nhà, người ngồi trên ghế sofa là một người phụ nữ, mặt nhiều nếp nhăn, nhưng ăn mặc giản dị và khuôn mặt phúc hậu.
–Cháu chào bác ạ!

Tôi cúi đầu chào hỏi lễ phép, bà ấy nhìn tôi đầy ẩn ý rồi chào lại.
–Nghe nói Nhật Phong nhà bác có vẻ ưng cháu nhỉ?
–Cháu cũng không chắc nữa, anh Nhật Phong về kể cho bác rồi ạ?
–Thằng bé nói là cũng ưng ý, sắp xếp lễ cưới
lúc nào cũng được.
–Tụi con chưa biết thế nào, bác cứ sắp xếp đi ạ.
–Cuối tuần này con có rảnh không, để bác sắp xếp cuộc hẹn cho con với Nhật Phong gặp nhau.
–Dạ, bác cứ sắp xếp lịch ổn thoả, cháu chuẩn bị được ạ.
–Đứa này có vẻ ngoan, bảo sao thằng Phong nhà bác ưng cháu.
–Có gì đâu bác, cháu chỉ hành xử chuẩn mực thôi.
–Vậy thôi nhé, bác về trước, bao giờ anh thì sang nhà bác nhé!
–Vâng ạ, bác về cẩn thận.

Tôi thở dài một hơi, người phụ nữ này có vẻ ẩn ý hơn tôi tưởng.Mặc dù nói chuyện nhẹ nhàng và cũng dễ nghe nhưng tôi cứ thấy sao sao.

–Mẹ ơi, nấu cơm chưa hả mẹ?
–Đang nấu đây, cô nương ạ!

Một lúc sau, mẹ tôi bưng cơm ra, tôi ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nghĩ chuyện của Trang và mẹ của Nhật Phong có gì không đúng lắm.Mặc dù hai chuyện này khác hệt nhau...

–Con sao vậy, gặp mẹ Nhật Phong căng thẳng quá à?
–Đâu mẹ, Nhật Phong cầu hôn con gấp gáp như vậy, con cũng chưa chuẩn bị.
–Vậy hả, thế cứ làm quen đi, thoải mái hơn thì cưới.
–Vâng...

Ăn xong tôi lăn vào phòng, gọi điện cho Trang để xem nó thế nào rồi.
–Alo-giọng Trang vang lên.
–Làm gì đó, ngày mai đi ăn không? Tao bao!
–Có, mấy giờ?
–Tầm 7h tối mai, rủ cả hai ông anh mày nữa.
–OK!

Tôi cúp máy, chúng tôi nói chuyện với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Điện thoại tôi reo lên, là số lạ:

–Alô, ai ấy đấy ạ?
–Số cô Hương Giang phải không?
–Vâng ạ!
–Tôi là Nhật Phong, cuối tuần này cô có rảnh không?
–À... Tôi không biết nữa, làm gì hả anh?
–Sang nhà tôi chơi đi, mẹ tôi bảo thế.
–Vâng, vậy để em sắp xếp.
–Thôi nhé.

Anh ta cúp máy ngay lập tức, tôi thở dài nhìn vào điện thoại, không biết tôi sẽ hy vọng vào người đàn ông đó như thế nào nữa.

Mấy ngày nay toàn xoay quanh mấy vấn đề này, liệu mấy tháng sau có tổ chức luôn lễ cưới không nhỉ?

Tôi không có tình cảm với Nhật Phong nên anh ta dẫn tiểu tam về nhà hay ai khác cũng được, tôi không quan tâm, miễn nhà anh ta còn nhiều tiền cho tôi tiêu là được.

Tôi kiểm tra số dư tài khoản, còn mấy triệu để tiêu, ngẫm nghĩ cuộc sống không làm gì cũng thấy thiếu thốn.

Tôi cũng không muốn làm bán hàng nữa, làm gì cũng thấy chán, tôi chỉ muốn đi chơi, nghỉ làm hết cả đời này thôi.

Người yêu thì chẳng có, tình cảm đối với tôi chỉ là trò đùa, nhưng trò chơi nào cũng phải có luật, tôi lại là vua phá luật, cứ người nào trái phép luật thì bị rời khỏi cuộc chơi, vậy nên tôi không giám bước vào cuộc chơi ấy.
Với hôn nhân, đó không chỉ còn là cuộc chơi nữa đâu, mà là một buổi học đầy luật lệ.

Tối hôm sau, tôi đứng đợi ở quán xiên nướng quen thuộc hồi đại học bọn tôi hay ăn. Chỉ chưa đầy một phút tôi đã thấy nó với hai ông anh ngồi tranh chỗ lúc nào rồi.

–Bây giờ mới tới hả? -Trang ngước lên nhìn tôi.
–Ừ, tao hẹn 7h mà, Sao mày đến sớm vậy-tôi thắc mắc hỏi nó.
–Thì đây là chỗ mày thích nhất mà! Ở trên tầng cạnh cây sấu ấy!
–Thì mày với hai ông anh mày dắt nhau ra đây để tranh chỗ trước hả?
–Thì nó cứ bảo đến sớm để dành chỗ trước ấy, hẹn 7h mà 6h đã bắt bọn anh đi trước để người ta không dành chỗ! -Sình nói trong tức giận.
–Vậy thôi hả? -tôi bật cười.
–Giang đến rồi thì gọi món đi, chứ chờ lâu lắm rồi đấy.
–Vậy được rồi, phục vụ!

Bọn tôi ngồi ăn vui vẻ, không ai nói đến chuyện về ngày xưa của Trang hay cũng không ai gọi Trang là Dên cả.

–Không có đá hả? -Trang hỏi.
–Chờ chút, đợi người ta mang đá lên đã-tôi bảo.
Một cô phục vụ bưng đá lên, vô tình làm đá rơi trúng đầu Diên.
–À... à... tôi xin lỗi...anh có sao không ạ?

Diên ngước mặt lên, những giọt nước từ nước đá nhỏ giọt rớt xuống...

–Lau đi!-Sình lấy áo mình đưa cho Diên.
–Dạ...quý khách có sao không ạ?
–Này!Làm ăn kiểu gì vậy hả?Ướt nhẹp đầu quý khách rồi!
–Thôi...bỏ qua đi Trang... -tôi nói nhỏ với Trang.
–Không sao đâu mà... tôi ổn...

Diên ngước mắt lên nhìn cô nhân viên, điều này khiến anh bất ngờ.Mắt anh sững lại khi nhìn cô gái đó, anh còn cau mày xem mình có nhìn nhầm không.

Cô nhân viên khi nhìn thấy Diên thì cũng quay đầu bỏ chạy.

–Đmm!-Sình tát vào đầu Diên một phát rồi chạy đi.

Tôi với Trang chưa hiểu chuyện gì thì hai ông đã chạy đi đâu rồi mà không biết.

–Sao vậy Trang???
–Không biết, nhưng chắc là ông Sình ông ghen ấy thì phải.
–Ghen cái gì?
–Thì... chắc là ông Diên nhìn con nhân viên kia lâu quá thì...ông Sình ông đấy như thế đó!
–Sao phức tạp vậy? Nhưng mà... ông nhân viên với anh Diên nhìn mặt lâu thật.
–Thì...vậy đó...
  -Ở dưới quán-
–Sình!

Sình coi như không nhìn thấy, cứ chạy phóng một phát ra đường.

–Này!!!
Lực tay của Diên mạnh đến nỗi nhấc bổng Sình lên trước khi cậu qua đường.

Lúc này Sình quay đầu lại, mắt cậu đã rưng rưng.

–Tao xin lỗi, nhưng đừng sang đường như thế, mày mà làm sao thì tao cũng không biết phải làm sao đâu!
–Xin lỗi cái dell gì? Mày ra mà xin lỗi con nhân viên kia đi!!!-Sình vùng vẫy.
–Lên kia đã, xong tao kể cho...
–À... thì ra là vậy..

Diên e dè nhìn Sình, mắt Sình lườm muốn lòi con mắt ra.

–Có chuyện gì đâu hả Sinh, chỉ là hồi cô nhân viên ấy học cấp ba, xong rồi lỡ thích Diên, còn tỏ tình ổng nhưng ổng không chấp nhận, trong lòng lúc đó chỉ có mình mày.Vậy thôi!

Trang lúc đó đã tường thuật chi tiết cho Sình nghe, nhưng ổng không nghe mắt chỉ lườm nhìn Diên.

–Thôi, ăn đi, không đồ ăn nguội mất.

Diên còn chớp chớp mắt nhìn Sình một cách mình là kẻ vô tội nữa.

Nhưng bọn tôi còn chưa ăn hết chỗ đồ ăn thì cái cô nhân viên kia lại đến, rồi cầm cả bó hoa to ra tiến đến chỗ bọn tôi. Còn nói to nữa chứ:
–Anh Diên, em thích anh, làm người yêu em nhé!

Cả cái quán ăn nhìn vào chúng tôi, có người còn quay video lại, tôi với con Trang nhục mặt không nói lên lời.Sao số anh nó đào hoa thế không biết chứ.

Sình quay sang bên cạnh Sình, kéo cổ áo ổng rồi...ĂN CHÁO LƯỠI, đã vậy còn tuyên bố:

–Mày đừng có động vào vợ tao! Bọn tao lấy nhau được 7 năm rồi!!!

Cô nhân viên kia sững người, tôi và Trang đơ hết cả người, mọi người xung quanh im phắt.

–Vậy em xin lỗi ạ!!!!

Và cô ấy lại chạy xuống, và chúng tôi ra về trong nhục nhã...

–Ăn chè không, ở kia có quán chè kìa!- Trang réo lên.

Chúng tôi đi bộ, mệt mỏi đi vào quán.

–Dạ quý khách gọi gì ạ.
–Cho ba cốc chè Huế đi!

Trang còn lật đi lật lại menu, xem có món nào nó chưa ăn không.

Tôi nhìn xung quanh, bỗng thấy một cô gái nhỏ, tóc xoăn vàng đang nhìn bọn tôi. Chằng phải cô ta là nhân viên quán xiên nướng hồi nãy sao, cô ta không đi làm sao lại bám theo chúng tôi.

Bên cạnh cô ta còn một cô gái tóc dài, màu đen.Hai bọn họ đang bàn tính kế gì đó.

Một lúc sau, phục vụ bưng đồ ra, Trang còn gọi thêm nem nướng nữa. Cô gái hồi nãy ngồi cạnh cô nhân viên đang đi thì chuẩn bị ngã về phía anh Diên nhưng bị Sình chặn lại.Nước đổ hết lên người anh Sình.

–À, chết, tôi xin lỗi nhé.
–Không sao đâu, hồi nãy cũng có người cố tình đổ đá lạnh lên đầu chúng tôi, chắc cô cũng biết người đó là ai nhỉ.

Cô gái kia đẩy Sình ra bên cạnh, nhưng Sình lại kéo cô ấy vào lại, còn ghé sát mặt nữa:

–Cô lấy gì đền cho tôi, nhìn cô như này chắc là lấy thân báo đáp nhỉ, hả cô gái lắm chiêu.

Hai người bọn tôi bên cạnh nhìn Diên sắp ăn tươi nuốt sống cả hai người kia rồi.

–Tôi có rất nhiều tiền, tôi sẽ đền cho anh!
–Một tỷ tiền mặt, đền nổi không?
–Anh phét giá cao thế, tôi không có tiền...
–Vậy bao bọn tôi hết chỗ đồ ăn này đi, bọn tôi gọi bao nhiêu thì cô phải trả bấy nhiêu được không?
–Thế thì bất công cho tôi quá, tôi còn chưa ăn gì.
–Nếu cô không giả thì tôi sẽ hôn cô đó!

Sình ghé sát mặt cô gái kia, buộc cô phải nói:

–Tôi trả là được chứ gì, bọn anh muốn ăn bao nhiêu cũng được!
–Vậy tốt.

Mặt Diên đã muốn gặm xương của cô gái kia rồi.

–Ăn đi!

Sình bón cho Diên, Diên cũng ăn nhưng mắt cứ liếc nhìn cô gái kia.

–Mắt mày bị lé à, nhìn đi đâu vậy?
–Tao là vợ mày, mày chẳng yêu tao mày lại đi yêu con khác!
–Được rồi, ăn đi, vợ iu!

Tôi với Trang nhăn mặt, từng miếng ăn cũng không còn ngon nữa.

–Giang ơi,  mày sắp lấy cho chồng rồi thì mày còn nhớ con bạn mày thích ăn KFC hay Jollibee không?
–Loại ăn tạp như mày ăn cái gì chẳng được!
–Này nhá, mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy, tao cũng kén chọn lắm, không phải ăn tạp như mày nói đâu!
–Kệ mày!

–Sình ơi, bỗng dưng tao lạnh quá...

Diên thốt lên, rồi ngất lịm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammi