Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết lặng thời gian


Tớ bỗng nhận ra, khi mình giận dỗi nhau vì một vấn đề nào đó, cậu thường có những khoảng thời gian biến mất rất lâu. Ít thì ba bốn tiếng, hôm nay, tính đến bây giờ là hơn mười hai giờ. Hồi mình mới bên cạnh nhau với một tư cách khác, tớ nghĩ đó là khoảng lặng cần có để cả hai nguội lại, bình tĩnh hơn. Trong lúc đấy, cậu chơi game, tớ đọc truyện, cậu vui vẻ bên bạn bè, tớ ra gọi điện tâm sự cùng hội chị em. Phải đến khi xem được một đoạn clip tâm sự trên mạng, tớ mới chợt hiểu:

Hóa ra, một người im lặng ngay sau khi giận dỗi là vì lười để tâm. Có lẽ rằng tớ chẳng đủ quan trọng trong cuộc đời cậu giống như lời cậu hay nói, ít nhất là không nhiều để cậu cảm thấy thiếu vắng đi vài tiếng là điều gì to tát lắm cho mối quan hệ giữa chúng mình. Dành thời gian trống để tận hưởng cung ngày tươi đẹp riêng tư, thay vì đằm đi cái tôi của bản thân vỗ về ai đó lúc nào cũng là một ý tưởng tuyệt vời, cậu nhỉ? Cậu chẳng cần phải để tâm xem lúc đấy tớ có ổn không, câu chuyện của mình đang tới đoạn nào. Bởi lẽ, chỉ cần lặng lẽ biến mất như thế rồi quay trở lại buông dăm ba lời tình tứ hỏi han, tớ sẽ lại làm hòa với cậu ngay mà.

Lần nào chẳng vậy.

Nhưng cậu biết không, đến một khoảng thời gian của cuộc đời, khi tớ bỗng thấy cần một người  độc lập về công việc hơn là ai đó để vui chơi, khi tớ trăn trở mơ ước về một căn nhà và tương lai với cái kết là đám cưới, thì đấy là thời điểm tớ biết, mình không có hi vọng đến nhường nào. Vết lặng thời gian bây giờ là mười hai mười ba tiếng nếu tớ để câu chuyện diễn biến như biết bao lần trước, hoặc dứt khoát xé toạc nó ra, rồi vo thành một dấu chấm cho nhẹ lòng. Ừ thì chắc sẽ là một khoảng thời gian khó khăn và đau đớn lắm, nhưng rồi cũng qua cả, và phải như vậy mới có những hành trình thú vị tiếp theo.

Cuối cùng, cậu biết không, lần nào đặt bút viết ở đây lòng tớ cũng nặng trĩu như hứng cả trận mưa rào. Thế nên, tớ mong đây là trang cuối cùng của cuộc hành trình giữa chúng mình. Tớ thật sự nguội lòng lắm, mà chẳng muốn đốt thêm một hơi ấm tình yêu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuybut