Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đừng bắt tao lặp lại



Quan đứng trước cửa phòng ngủ của Cường, hai tay chắp lại, lồng ngực vẫn ê ẩm từ hai cái tét ban nãy. Bé chưa dám thở mạnh.
Nhưng lệnh là lệnh.

Bé gõ cửa một cái rất nhỏ.

— Vào.

Giọng Cường trầm, lười, nhưng vừa đủ khiến Quan lạnh sống lưng.

Quan mở cửa, bước vào. Cường đứng cạnh bàn, đang mài lưỡi dao, động tác chậm, chính xác, đẹp đến mức đáng sợ.

Anh liếc qua bé một cái.

— Đóng cửa lại.

Quan làm theo, nhẹ từng động tác như sợ chạm nhầm không khí.

Cường đặt con dao xuống bàn, xoay người, dựa lưng vào mép bàn, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn bé từ đầu xuống chân.

Ánh mắt đó... khiến Quan muốn chạy trốn theo bản năng.

— Tối mai mày phải dụ được nó. — Cường nói, giọng đều như đọc lệnh xử tử. — Nhưng tao không tin mày làm được.

Quan cúi mặt, nhỏ xíu:

— Quan... sẽ cố...

— Tao bảo rồi. — Anh cắt lời, thẳng như dao. — Không phải cố. Phải làm được.

Cường đưa cằm ra hiệu:

— Lại đây.

Quan bước tới. Tim bé đập như muốn thoát ra ngoài.

Cường nói chậm, từng chữ nặng như kim loại:

— Bây giờ... khiến tao chú ý.

— ...Hả? — Quan đơ toàn thân.

Cường nhướng nhẹ một bên mày, sắc lạnh:

— Dụ tao. Cho tao xem mày dùng được hay không.

Quan đứng chết tại chỗ, đỏ mặt đến mức choáng.

— Cường... Quan... Quan không biết phải—

— Không biết thì học. — Anh lạnh lùng. — Tối mai mà mày đứng như cây cột điện, tao bắn luôn khỏi đi làm nhiệm vụ.

Quan run run. Bé hít vào một hơi thật sâu... rồi tiến đến gần anh hơn một chút. Mắt bé ngước lên, đôi môi mím lại vì lo.

Không phải kiểu quyến rũ. Mà kiểu... bé cún bị ép làm điều quá sức.

Cường nhìn một giây, thở ra, khó chịu.

— Mày định dụ người ta bằng cái mặt sắp khóc đó hả?

Quan giật mình, mặt đỏ còn hơn.

Bé cố lấy chút can đảm, đứng sát hơn một chút, đưa tay lên áo Cường... định chạm.

Nhưng chưa kịp thì Cường đã chụp cổ tay bé, giữ chặt.

Quan thở gấp, suýt lùi lại.

Cường nhìn bé, ánh mắt tối hẳn đi.

— Mày run quá. Nhưng...

Tay anh siết nhẹ hơn, kéo bé lại gần hơn một nhịp — đủ để hơi thở hai người chạm nhau.

— ...nhìn cũng không tệ.

Quan đứng chết lặng, tim dồn lên tận cổ.

Cường cúi đầu xuống, rất chậm. Khoảng cách giữa hai người còn vài centimet. Nguy hiểm.
Quan thở hổn hển, tay bấu vào bàn sau lưng anh.

Cường dừng lại ngay trước khi môi chạm vào bé — sát đến mức Quan tưởng như anh thật sự sẽ hôn.

Mi mắt anh hạ xuống một giây.

Một giây... mà Quan tưởng thời gian ngừng thở.

Rồi Cường ngửa đầu ra sau, cười khẽ.

Nụ cười đó không hiền. Không dịu.
Nó giống như... anh suýt không kìm nổi bản thân nếu thêm 1 chút nữa.

— Mày mà dụ kiểu này trước mặt thằng kia...
Giọng anh trầm xuống, khàn hơn bình thường.

— ...nó cắn câu liền.

Quan đỏ bừng, chẳng dám nhúc nhích.

Cường buông tay bé, nhưng vẫn đứng sát đủ gần để khiến bé tê hết chân.

— Tốt.
Anh nói nhỏ, ánh mắt không còn hoàn toàn lạnh như trước.

— Nhưng đừng dùng cái mặt này với ai khác quá lâu.

Quan chớp mắt:

— ...tại sao?

Cường nghiêng đầu, nhìn bé chằm chằm vài giây.

Anh không trả lời.

Chỉ túm áo bé kéo sát thêm một bước, giọng thấp như đe dọa — hoặc ghen một cách vô thức:

— Tao bảo sao thì làm vậy.

Quan cúi đầu, lí nhí:

— Dạ... Quan... sẽ chỉ làm đúng như Cường dặn...

Cường buông bé ra, đi thẳng về phía cửa sổ như muốn cắt đi khoảnh khắc anh vừa đánh mất kiểm soát.

— Ra ngoài. Ngủ đi. Mai thử lại.

Giọng anh đã trở lại lạnh tanh...
Nhưng cổ anh thì đỏ lên rất nhẹ.

Đêm ngày hôm đó, khu Tây đông người nhưng ánh đèn lại lờ mờ đến mức ai cũng giống ai—trừ một người.

Quan.

Bé mặc đúng bộ đồ Cường chọn: gọn, sạch, mềm, nhìn vào là thấy "muốn đến gần". Không hở, không phản cảm, nhưng lại hút mắt theo cách nguy hiểm nhất: ngây thơ nhưng đẹp.

Quan bước vào phòng VIP cùng nhiệm vụ duy nhất: đi ngang để hắn ta nhìn thấy.

Và đúng như dự đoán...

Ánh mắt tên trùm khu Tây dính vào bé ngay lập tức.

Quan rùng mình.

Hắn ta cười nhạt, đứng dậy khỏi ghế.

— Nhóc là ai đây...?
Giọng hắn kéo dài, như thể đang chọn đồ.

Quan cố giữ bình tĩnh. Giọng bé nhỏ, mềm:

— Dạ... xin lỗi... tôi đi nhầm...

Hắn bật cười.

— Không. Mày vào đúng chỗ rồi.

Quan thở gấp. Tay vô thức siết vạt áo.

Hắn tiến lại gần. Một bước. Hai bước.
Quan đứng yên như bị đóng đinh.

— Đẹp thật đấy... — hắn thì thầm.

Rồi hắn đưa tay, đặt lên eo Quan.

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng bé.

Quan muốn bật khóc. Muốn chạy. Nhưng lời Cường vang lên trong đầu:

"Mày mà làm hỏng... tao không tha."

Quan cố đứng yên. Cố. Đến mức đôi chân run lẩy bẩy.

Hắn kéo bé sát vào người.

Hơi thở hắn phả vào cổ Quan, nặng, bẩn, khiến bé muốn ngã quỵ tại chỗ.

— Ngọt thật... để tao xem...

Hắn cúi đầu xuống, suýt chạm vào cổ bé.

Quan nghẹn thở, mắt cay xè—

Thì một tiếng "bụp" khô lạnh vang lên.

Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người đã đổ sập xuống đất, đôi mắt trợn ngược, máu không kịp chảy.

Quan đứng chết lặng.

Trước mặt bé là Cường.

Không đeo khẩu trang. Không che mặt.
Chỉ có đôi mắt sắc như dao, lạnh đến mức không khí đông lại.

Anh đứng giữa ánh đèn vàng mờ, tay còn vương bụi thuốc súng, mặt tối nguy hiểm.

Và điều làm Quan muốn gục xuống nhất:

Cường không nhìn xác.
Anh nhìn bé.

Nhìn từ đầu đến chân. Từ gương mặt tái mét đến đôi chân không đứng nổi.

Ánh mắt anh đẹp nhưng đáng sợ—vì nó mang theo một thứ cảm xúc mà chính anh có vẻ không nhận ra: khó chịu. Và ghen.

— Tại sao đứng kiểu đó? — Cường hỏi, giọng thấp, lạnh, nhưng lộ rõ bực.

Quan lí nhí:

— Quan... Quan sợ...

Cường liếc xuống đôi chân bé đang run liên tục.

Anh nhấn răng, bước tới một nhịp mạnh đến mức Quan thót tim.

— Tao bảo dụ, chứ không bảo để hắn chạm vào nhiều như vậy.

Quan giật mình:

— Quan... Quan không muốn... nhưng hắn kéo...

Cường nín một giây.

Một giây thôi.

Nhưng đủ để cho thấy anh không thích nghe câu đó.

Không thích chút nào.

Rồi anh bước tới, cúi xuống.

Quan tưởng anh sẽ mắng tiếp.

Nhưng không.

Cường luồn một tay ra sau đùi, một tay vòng qua lưng... rồi bế bé lên như thể bé nặng không tới 1kg.

Quan hốt hoảng, bám vào cổ anh:

— C-Cường...! Quan tự đi được...!

— Tao không thấy vậy.
Giọng anh cụp xuống, trầm đến mức như gầm nhẹ.

— Mày đứng còn không ra hồn.

Quan đỏ bừng mặt, giấu mặt vào vai anh vì xấu hổ lẫn mệt.

Nhịp tim bé loạn hết.

Còn Cường...

Cường nhìn xuống bé một thoáng.

Mắt anh tối, sâu, và khó chịu theo cách rất...

...khó gọi tên.

— Ngẩng mặt lên. — Anh ra lệnh, giọng nhỏ mà sắc.

Quan lí nhí làm theo.

Cường nhìn bé lâu đến mức bé muốn ngất luôn cho đỡ quê.

Anh nói một câu rất khẽ, rất nguy hiểm:

— Lần sau...
Giọng kéo dài, chậm rãi.

— ...mày dụ ai cũng được. Nhưng tao mà thấy ai chạm vào mày nữa... tao giết nhanh hơn gấp ba.

Không phải lời đùa.

Không phải lời dọa.

Là lời tuyên bố chủ quyền của một kẻ không tự nhận mình ghen.

Quan nuốt khan, tim đập mạnh:

— Dạ... Cường đừng... giận Quan nữa...

Cường siết nhẹ eo bé hơn một chút.

— Tao không giận.

Rồi anh liếc xuống đôi môi bé đang run:

— Tao chỉ khó chịu thôi.

Anh bước đi, bế bé khỏi hiện trường như bé là thứ anh không cho phép ai khác chạm vào.

Căn phòng sau lưng họ chìm vào im lặng tuyệt đối.

Cường bế Quan ra khỏi khu Tây, đi thẳng vào xe. Cửa xe đóng cái "cạch", im đến mức nghe rõ tiếng thở gấp của Quan.

Anh đặt bé xuống ghế. Không nhẹ.

Quan "a" một tiếng nhỏ, đau và giật mình.

Cường chống một tay lên ghế, cúi xuống ngay trước mặt bé, giọng lạnh đến mức hơi thở cũng như bị cắt đôi:

— Mày giỡn mặt tao hả?

Quan sợ đến mức mắt hơi ươn ướt:

— Quan... Quan không—

Cường đẩy mạnh vai bé vào lưng ghế.

Không đủ để gây thương tích, nhưng đủ đau để bé bật ra tiếng thở hắt.

— Tao nói dụ, chứ không nói đứng im cho người ta đụng vào cổ như vậy.

Quan run, tay siết vạt áo:

— Quan không muốn... hắn kéo... Quan... Quan sợ...

— Sợ?
Cường cười khẩy, ngắn, lạnh.

— Nhìn mày lúc đó tao còn bực. Run lẩy bẩy vậy mà còn ráng đứng? Mày muốn tao dọn xác chậm một giây để nó chạm sâu hơn nữa hả?

Giọng anh cao hơn một chút, không phải hét — mà là thứ giận cực kỳ kiềm chế.

Quan cúi gằm mặt, môi run:

— Quan xin lỗi... chủ nhân đừng giận... Quan sai rồi...

Cường nheo mắt.

— Mày biết mày sai chỗ nào không?

Bé lắc đầu, nhỏ xíu:

— Quan... không biết...

Ngay lập tức, Cường đẩy trán bé ra sau, không mạnh nhưng đủ khiến bé "ứ" một tiếng.

— Sai chỗ ngu.
Giọng anh lạnh băng:
— Mày để người khác đụng vào mày quá dễ.

Quan nghe câu đó mà như muốn khóc thật. Bé run nhiều hơn, vai co lại theo bản năng.

Cường nhìn liếc một cái là thấy: bé sợ đến mức thở cũng không đều.

Anh nghiến răng.

Hai giây.

Rồi anh thở ra một hơi dài bực bội.

— Lại đây.

Quan giật mình:

— Dạ...?

Cường không nói lại. Anh luồn tay sau gáy bé, kéo sát vào người anh, siết mạnh.

Quan lập tức run hơn, tay bé vô thức bám vào áo anh.

Cường gằn:

— Mày run làm tao mệt.

Quan lí nhí, giọng nghẹn:

— Quan xin lỗi... Quan không kiểm soát được...

Cường nghe mà càng khó chịu.
Anh ôm chặt hơn — mạnh theo kiểu bảo kê, không phải dịu dàng.

Bé bị kéo hẳn lên đùi anh, ngồi khép nép như con cún lạc.

Nhịp thở Quan mỗi lúc một nhanh.
Cường đặt tay lên lưng bé, giữ chặt, ấn nhẹ để bé ổn định hơi thở.

Giọng anh thấp, trầm, nặng như đè lên tim:

— Nghe cho kỹ.
— Mày mà còn để ai chạm vào người thêm lần nữa... tao đánh trước rồi giết sau.

Quan run tới mức muốn ngất. Bé gật đầu lia lịa:

— Quan biết rồi... xin chủ nhân đừng ghét Quan...

Cường im.

Một lúc lâu.

Rồi anh hừ một tiếng:

— Tao không có rảnh để ghét mày. Tao chỉ... bực.

Quan nho nhỏ:

— Quan xin lỗi... đừng đẩy Quan nữa... đau...

Cường liếc xuống vai bé — nơi anh đẩy mạnh lúc nãy.

Anh nhíu mày, tay vô thức siết eo bé một chút, như kiểu "để tao xem có đau nhiều không".

Giây sau, anh nói khẽ, rất nhỏ nhưng khó chịu:

— Mày yếu như này... còn đòi làm nhiệm vụ.

Quan cắn môi, tủi thân:

— Quan chỉ... muốn làm tốt cho anh...

Cường khựng nửa giây.

Mắt anh tối lại.

Anh quay mặt đi, như thể không muốn để lộ cảm xúc gì.

Rồi anh lạnh lùng đặt bé xuống ghế — lần này nhẹ hơn lúc nãy, nhưng vẫn thô.

— Đi về.
— Hôm nay mày làm tao mất kiên nhẫn.
— Phạt: ngủ dưới sàn.

Quan ngẩng mặt ngay, tròn mắt:

— C-Cường... Quan ngoan rồi... Quan sợ lắm mà...

— Kệ.
Giọng anh cụp xuống, mệt mỏi nhưng sắc:
— Mày phiền. Tao không muốn thấy mày trên giường tối nay.

Quan cúi mặt, môi run, mắt đỏ:

— ...Quan hiểu.

Xe chạy về nhà.
Cả quãng đường, bé im thin thít, chỉ dám thở khẽ.

Cường lái xe bằng một tay, tay còn lại vẫn để gần chân Quan — như kiểu anh không thừa nhận mình lo, nhưng vẫn để đó để nếu bé run thêm là tóm liền.

Bé nhìn lén tay anh mấy lần.

Cường thì không nhìn lại, nhưng khóe môi anh giật nhẹ — như đang cố kìm một cảm xúc mà chính anh cũng không muốn gọi tên.

Đêm nay, bé sẽ ngủ dưới sàn.

Nhưng người khó ngủ nhất...
không phải Quan.

Mà là anh Cường đang bực nhưng lại lo đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro