Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Con cún ngoan trong căn nhà của sát thủ



Căn penthouse nằm ở tầng 43, tối giản đến mức lạnh sống lưng. Mọi thứ đều sạch, phẳng, gọn, và im lặng như thể cả không khí cũng sợ làm phiền chủ nhân của nó.

Bạch Hồng Cường đứng trước cửa sổ, một tay đút túi quần, một tay kẹp điếu thuốc chưa châm.
Anh cao 1m72, thân hình thon đến mức nhìn thoáng tưởng gầy, nhưng từng cơ bụng hiện rõ mỗi khi ánh đèn hắt vào. Gương mặt bình thản, đôi mắt đen sâu, lạnh, vô cảm. Thứ duy nhất trên cơ thể anh mang hơi người... chính là hơi máu khô còn dính nơi cổ tay.

Đúng, anh vừa "xử lý việc".

Cường không nôn nao, không căng thẳng, không run tay.
Giết người với anh chỉ là... lau bàn, quét nhà. Nhà bẩn thì dọn, người phiền thì xử.

Cánh cửa chính "cạch" một tiếng.

Một giọng nhỏ nhẹ vang lên ngay sau đó:

— Cường... Quan về rồi.

Hồ Đông Quan bước vào, tay còn ôm túi đồ ăn. Bé cao 1m70, dáng nhìn tưởng mập vì mặt tròn và áo hoodie rộng, nhưng eo nhỏ siêu nhỏ, thân hình lại có múi rõ ràng như kiểu chăm tập chỉ để giữ đẹp cho chủ nhân.

Quan nhìn thấy vệt máu ở cổ tay Cường thì giật mình, bước đến ngay nhưng giọng vẫn nhỏ:

— Chủ nhân... lại bị thương hả?

Cường liếc một cái.
Ánh mắt anh không hề bận tâm, chỉ như nhìn một con mèo lông xù vừa nhảy lên bàn.

— Không phải máu tao.

Quan thở ra nhẹ, nhưng vẫn đưa tay nắm cổ tay anh:

— Để Quan lau cho.

— Bé. — Cường hạ mắt — Để đấy. Không cần.

Quan biết anh không thích bị đụng chạm sau khi làm nhiệm vụ, nên rụt tay lại, ngoan đến mức khiến người ta vừa thương vừa... tội.

Bé đặt túi đồ lên bàn:

— Quan mua đồ ăn cho Cường. Chủ nhân ăn gì trước? Hay để Quan hâm lại?

Cường nhìn bé một lúc.
Chậm rãi.
Lạnh như đang cân xem thứ vừa nói chuyện với mình... có phải người không.

— Bé lại tiêu tiền của tao?

— Quan dùng thẻ phụ... nên chắc cũng tính là tiền của Cường...?

Cường nheo mắt.
Bé lập tức cúi đầu, hai tai nóng bừng.

— Quan xin lỗi, chủ nhân đừng giận. Bé nghĩ Cường chưa ăn gì nên...

— Mày đúng là phiền thật đấy.

Giọng anh nặng hơn thường ngày. Bé lập tức đứng yên, như cún con bị quát.
Nhưng đôi mắt vẫn nhìn anh đầy lo lắng.

Cường dập điếu thuốc chưa hút, bước đến, đứng trước mặt Quan.

Gần đến mức bé có thể nghe tiếng tim mình đập.

Anh nắm cằm bé, nâng lên, buộc Quan phải nhìn thẳng vào mắt mình.

— Nhưng được cái... — giọng anh trầm thấp, kéo dài — bé ngoan.

Quan đỏ mặt đến mức muốn ngất.

"Chết rồi... Cường khen..."

Bé đứng im, hai bàn tay siết mép áo, cả người run nhẹ.

Cường thả tay ra trước khi bé kịp nói gì.
Giọng anh trở lại bình thản:

— Dọn bữa đi.

— Dạ... chủ nhân muốn ăn gì?

— Gì cũng được. Miễn là mày đừng làm đổ.

Quan lập tức xoay người đi chuẩn bị, nhón chân nhanh nhẹn như cún con đang cố gắng làm hài lòng chủ.

Trong lúc bưng tô cháo ra, bé quay đầu lại:

— À... Cường này...

— Hừm?

— Quan có chuyện muốn nói... nhưng không biết có nên nói không...

— Nói. Mày im lặng mới đáng sợ.

Bé ngập ngừng một lúc rồi đặt tô cháo xuống.

— Ừm... tối qua Cường không về... Quan lo lắm. Chủ nhân đi đâu vậy?

Không khí đột ngột chùng xuống.

Cường nhìn bé, đôi mắt tối lại như vực sâu không đáy.

— Bé.
Giọng anh thấp đến mức khiến da bé nổi gai.

— Công việc của tao... mày không cần biết.

Quan cắn môi, cúi đầu ngay:

— Quan xin lỗi...

Cường thở ra một tiếng rất mỏng:

— Đừng xin lỗi nữa. Tao ghét nghe mày xin lỗi.

Bé ngẩng lên, lí nhí:

— Vậy... Quan nói gì bây giờ?

Cường nhún vai:

— Gọi tên tao đi.

— Dạ... Cường...

— Tốt. Ngoan.

Chỉ một chữ "ngoan" thôi mà mặt Quan đỏ đến mức đứng không vững.

Cường nhìn phản ứng đó, khoé miệng anh... hình như hơi nhếch lên.
Một đường cong nhỏ đến mức người bình thường nhìn còn không nhận ra.

Nhưng với Quan — người yêu anh đến mù quáng — bé thấy rõ.

"Cường... vừa cười... với mình...?"

Quan ôm tô cháo chặt hơn, tim đập như muốn nhảy ra ngoài.

Còn Cường... nhẹ nhàng quay lưng đi, giọng bình thản như không có chuyện gì:

— Ăn đi. Xong rồi ra phòng khách. Tao có chuyện muốn dặn.

Quan nghe mà tim đập mạnh hơn nữa.
Cái cách "có chuyện muốn dặn" từ anh... thường cực kỳ nghiêm túc.

Bé đứng đờ ra vài giây.

Rồi nuốt nước bọt.
Rồi run run đáp:

— Dạ chủ nhân.

Quan ăn xong bát cháo đến nửa tô mà vẫn không thấy mùi vị.
Tim bé còn đập thình thịch từ câu "tao có chuyện muốn dặn".

Bé rửa tô thật nhanh, lau tay sạch sẽ, tự chỉnh lại áo hoodie cho ngay ngắn rồi bước ra phòng khách, đứng cách Cường một khoảng đúng bản năng cún ngoan.

Cường đang ngồi trên sofa.
Một chân bắt chéo, đầu ngả ra sau, một tay vỗ nhịp nhẹ lên đùi mình. Nhịp rất chậm... nhưng mang cảm giác cảnh cáo.

Không khí trong phòng như đặc quánh lại.

Cường không nhìn bé ngay.
Anh chỉ nói, giọng thấp và lười:

— Lại đây.

Quan nuốt nước bọt.

— Dạ...

Bé bước đến, đứng trước mặt anh.
Cường lúc này mới ngẩng lên, mắt liếc qua người bé từ trên xuống dưới như đang kiểm tra hàng hóa.

— Ngồi.

Anh lại vỗ nhẹ một cái lên đùi mình.

Quan hiểu.
Hiểu rất rõ.

Mặt bé đỏ đến mang tai nhưng không dám do dự. Bé quỳ gối lên sofa, rồi ngồi xuống đùi Cường, nhẹ đến mức như sợ làm anh khó chịu.

Cường đặt tay lên eo bé, kéo mạnh một cái.
Quan bật khẽ một tiếng, suýt ngã vào ngực anh.

— Ngồi mà cũng run? — Cường nói, hơi thở phả vào cổ bé, lạnh lạnh nhưng khiến da Quan nổi gai.

— Quan... không run... — bé lí nhí.

— Nói dối ngu.
Cường bóp eo bé một cái, lực vừa đủ khiến Quan thở gấp.

Bé cúi mặt gấp, hai tay bấu nhẹ vào đùi mình.

Cường nâng cằm bé bằng hai ngón tay, ép bé nhìn thẳng vào mắt anh.

— Cởi áo ra.

Não Quan: ...
Mạch Quan: !!!!!!!!!
Tim Quan: thôi chết rồi xong rồi ngất tại chỗ rồi.

— C-Cường...?

— Tao bảo cởi áo.
Giọng anh hoàn toàn bình tĩnh, như đang yêu cầu đưa remote TV.

Quan vẫn không nhúc nhích.
Một phần vì sốc.
Một phần vì tim muốn bay ra ngoài cửa sổ tầng 43.

Cường hơi nghiêng đầu, mắt nheo lại.

— Cái mặt này là sao? Không hiểu tiếng Việt?

— Quan... Quan tưởng... là... — bé lí nhí đến mức tan vào không khí.

— Tưởng tao định làm gì mày hả?
Cường nhếch môi, cười lạnh một cái rất mờ.

Quan đỏ như bị phỏng.

Cường dùng một tay giữ eo bé, tay còn lại đặt lên bụng bé qua lớp áo hoodie.

— Tao nhìn bụng biết mày có bỏ bữa hay không.
Giọng anh đều đều, bình thản đến mức khiến bé quê muốn chết.
— Kiểm tra. Chỉ vậy.

Quan muốn chui xuống gầm sofa luôn cho đỡ nhục.

— Cường... Quan ăn rồi mà... không bỏ...

— Thế sao lúc nãy mày lắc đầu?
Cường hỏi, giọng trầm xuống một nhịp nguy hiểm.

Quan đơ.

Phải rồi.
Khi bị bảo cởi áo... bé lắc đầu lia lịa.

Đó là hành động không ngoan.

Quan cắn môi:
— Quan... xin lỗi...

Cường không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng nhấc bé khỏi đùi, đặt bé nằm úp xuống sofa, một tay giữ hông bé.

Quan lập tức tay chân mềm nhũn.

— Chủ... chủ nhân...?

Cường thở ra một tiếng mỏng như gió:

— Đã bảo tao ghét nghe mày xin lỗi.
Giọng anh lạnh nhưng không giận dữ — nó là kiểu bình thản đến đáng sợ.
— Mày không ngoan.

Chát!

Một cái tét xuống mông bé.

Không mạnh theo chuẩn của anh.
Nhưng với Quan... bé muốn bay lên trời luôn.

— A—! Cường...!

— Nằm yên. Tao chưa đánh xong.

Chát!
Cú thứ hai còn vang hơn.

Quan gần như muốn khóc nước mắt nội tâm nhưng vẫn cố không chống lại, không giãy.
Bé biết rõ: chống lại mới thật sự nguy hiểm.

Thoáng sau, Cường buông ra, lật bé ngồi dậy lại lên đùi mình như lúc đầu.

Anh đặt tay lên eo bé, giữ chặt như đánh dấu.

— Lần sau tao bảo gì...
Anh nhìn thẳng vào mắt Quan, giọng thấp và nặng.

— ... thì làm. Đừng lắc đầu trước mặt tao.

Quan gật liên tục như cái trống lắc.

— Dạ... Quan ngoan... Quan không dám nữa... Cường đừng giận...

Cường bóp nhẹ eo bé, không đau, chỉ để cảnh cáo:

— Ngoan thì không ai đánh.
Rồi anh nhích người, để trán mình chạm nhẹ vào thái dương bé.
— Hiểu chưa?

Quan gần như nghẹn thở.

— Dạ... hiểu rồi chủ nhân...

Cường nhìn bé thêm vài giây.
Ánh mắt anh lạnh, nhưng ẩn bên dưới là một tia gì đó... mà chỉ Quan nhận ra:
một chút quan tâm mờ nhạt nhưng thật.

— Tốt. Ngồi yên đây. Tao vẫn chưa xong chuyện muốn dặn.

Quan giật mình, ngẩng đầu:

— Còn... còn chuyện nữa hả Cường?

Cường nhếch môi rất nhẹ:

— Ừ. Và chuyện này quan trọng hơn mấy cái tao vừa làm.

Quan vẫn ngồi trên đùi Cường, mông còn nóng rát như có lửa, tim nhảy hỗn loạn vì sợ lẫn xấu hổ.

Cường thì vẫn yên lặng.
Tựa lưng vào sofa.
Hai ngón tay gõ gõ nhẹ lên eo bé, như đang đếm nhịp để sắp xếp câu chữ.

Bé run thật.
Không phải kiểu dễ thương như mọi khi—mà là run vì lo.

Cuối cùng, Cường lên tiếng:

— Tao nhận nhiệm vụ mới.

Giọng anh bình thản như đang nói chuyện thời tiết, nhưng cơn lạnh chạy dọc sống lưng Quan còn rõ hơn cả gió điều hòa.

Bé nuốt nước bọt, lí nhí:

— M... nhiệm vụ gì vậy Cường?

Cường không trả lời ngay.
Anh đặt tay lên gáy bé, bóp nhẹ như đang nhắc: ngồi yên và đừng làm ngu.

— Giết thằng đứng đầu khu Tây.
Giọng anh trầm, đều, vô cảm.
— Mày biết thằng đó không?

Quan gật đầu.
Tên đó nổi tiếng... vì nhiều lý do không sạch sẽ.
Và đặc biệt là hứng thú với người đẹp.

Mặt Quan tái đi một nửa.

Cường vẫn tiếp tục:

— Nó đa nghi, khó dụ, khó tiếp cận. Tao có thể đột nhập và giết nó, nhưng bọn vệ sĩ mới đổi, canh cực gắt. Không hiệu quả.

Cường hạ giọng một nhịp:

— Nhưng... nó lại dễ mắc câu khi có "mồi".

Tim Quan rơi tự do.

— M... mồi...?

— Ừ.
Cường nhìn thẳng vào mắt bé.
Ánh mắt không có chút rung động nào, không thương xót, không do dự—chỉ là sát thủ đang nói chuyện công việc.

— Là mày.

Quan cứng người.
Hơi thở bị kẹt trong cổ.

— Quan... hả...?

— Ừ, bé. — Cường nói rất nhẹ, gần như dỗ dành, nhưng nội dung thì sắc như dao. — Mày đẹp. Dễ dụ người ta lại gần. Tụi nó nói vậy không sai.

Tay anh siết eo bé một chút, như để bé khỏi ngã khỏi đùi:

— Tao cần mày khiến nó rời khỏi đám vệ sĩ. Một mình nó là đủ. Còn lại tao lo.

Quan mở miệng nhưng không nói được gì.
Ngực bé thắt lại.

Bé hiểu.
Hiểu rất rõ.

Nếu hắn ta để ý bé... hắn sẽ đụng.
Ít nhất là đụng vào người.
Và nếu không may hơn nữa...

Quan nuốt nước mắt xuống, cố giữ giọng:

— Cường... nếu... nếu hắn ta... làm gì Quan thì...

— Không chết là được.
Cường ngắt lời bé, dửng dưng đến mức đáng sợ.
— Việc của mày chỉ là câu đủ lâu để tao ra tay. Đơn giản.

Quan cúi gằm mặt.
Vai bé run nhẹ.

Cường nhìn thấy.
Anh không động lòng.
Chỉ nắm cằm bé, xoay mặt lên lại.

— Run cái gì mà run? — anh hỏi, giọng hơi bực. — Tao còn chưa bảo mày chết thay tao.

— Quan... sợ...

— Sợ thì vẫn phải làm.
Cường nói, bình thản, chắc nịch.
— Mệnh lệnh. Không thương lượng.

Quan cắn môi đến trắng bệch.

— Nhưng... nếu hắn ta... chạm vào Quan...

Cường im vài giây.
Rồi anh nhếch môi, nụ cười mỏng như giấy:

— Mày tưởng tao quan tâm à?

Quan nghe xong thấy tim mình như rơi xuống đáy nhà.

Cường tiếp tục, giọng thấp và lạnh:

— Đối với tao, mày là tài sản. Tao giao việc thì mày làm. Đơn giản như vậy.

Từ "tài sản" đâm thẳng vào ngực Quan.

Đau.
Thật sự đau.

Cường lại kéo bé ngồi sát vào người anh hơn—lực mạnh, không mềm.
Như để nhấn rằng bé thuộc về anh.

— Với lại...
Cường cúi xuống, môi anh gần sát tai bé.

Giọng anh hạ xuống một tầng nguy hiểm:

— Thằng đó mà chạm vào mày... tao giết nó nhanh hơn. Không đến lượt nó làm gì nhiều đâu.

Quan giật mình nhìn lên.

Khoảnh khắc ấy—rất nhanh thôi—bé thấy thứ gì đó không giống sự vô cảm thường ngày trong mắt Cường.
Một tia gì đó... sắc bén hơn, nóng hơn.

Rồi nó biến mất ngay.

Cường đẩy đầu bé vào vai mình, tay giữ chặt sau gáy:

— Chuẩn bị đi. Tối mai bắt đầu.

Quan nhỏ giọng:

— Quan... sẽ cố.

— Không cố. — Cường chỉnh lại, lạnh như thép. — Mày phải làm tốt.

Một giây sau, anh thêm một câu, nhẹ như vô tình:

— Bé làm hỏng việc... tao không tha.

Quan siết áo anh, tim đập mạnh đến choáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro