SCI - Mê án tập 20
*Chương 1: Côn trùng
[...]Khả năng Triển Chiêu tham gia trò chơi thực chiến là bằng không, bởi vì phải làm nhiệm vụ, ngoại trừ bản thân vốn lười biếng ra, tất cả tổ đội đều không muốn hắn vào cản trở.
Trước khi đi, Bạch Ngọc Đường cho hắn một trăm đồng, chỉ chỉ quán cà phê đối diện, bảo hắn đi ăn kem ngắm biển đi, rồi tuyệt tình bỏ đi chơi.
Triển Chiêu siết tờ tiền, dẫn Lisbon hướng về phía quầy bar của quán.
*Chương 2: Người trộm côn trùng
[...]Đang nghĩ ngợi, Bạch Ngọc Đường đi đến.
Bạch đội trưởng lúc nãy vừa cùng Trần Dần, Triệu Hổ, Mã Hán, hai anh em nhà họ Lam, làm thành một đội, chơi trò thực chiến.
Vốn tổ của bọn họ đã có chiến thuật, năng lực cũng mạnh, mau chóng vượt lên đầu, mắt thấy hai đội định mai phục, ai ngờ Trần Dần nhận được tin nhắn, hét toáng lên.
Hắn hét lên một tiếng, làm bại lộ vị trí, Bạch Ngọc Đường bọn họ bị hai đội khác gọng kìm, bị bắn dính hết đạn màu.
Bạch Ngọc Đường cầm khăn tay lau vệt màu dính trên tay, đi tới chỗ Triển Chiêu, không hiểu hỏi, "Sâu bọ gì vậy?"
Triển Chiêu bĩu môi, nhìn qua bàn.
Bạch Ngọc Đường tiến tới nhìn thoáng qua, lập tức ghét bỏ lùi về, "Cậu lại chọc trúng tên biến thái nào?"
Triển Chiêu vuốt cằm nghiêm túc suy nghĩ, đại khái 3 phút sau, nghiêm túc nhìn Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Tháng gần nhất, bổn đại gia chưa từng đắc tội với bất kì kẻ nào!"
[...]Bạch Ngọc Đường đã lau xong, lắc đầu vào toilet giặt khăn. Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu nổi, rõ ràng là đang nghỉ ngơi, kết quả lại chạy về văn phòng bàn về sâu bọ.
Bạch Ngọc Đường đi vào toilet, thấy một cảnh viên đang rửa tay.
Toilet ở tầng của SCI vì gần phòng pháp y, bình thường không có ai tới, thấy cảnh viên không thuộc SCI, Bạch Ngọc Đường có hơi bất ngờ.
Người nọ ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường qua gương, xoay đầu lại chào, "Bạch đội trưởng."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, hắn cũng biết cảnh viên này, thuộc tổ tội phạm kinh tế dưới lầu. Tổ tội phạm kinh tế tương đối nhỏ, bởi vì cần kiến thức chuyên nghiệp mạnh. Người này tên là Chu Minh, phụ trách một bộ môn rất kỳ diệu — Tổ tội phạm tác phẩm nghệ thuật.
Bạch Ngọc Đường bọn họ khi tra án nếu gặp những vấn đề liên quan đến tác phẩm nghệ thuật, sẽ tìm tới hắn nhờ giúp đỡ. Chu Minh cũng là loại "không phải người", môn xạ kích cũng tầm cỡ Triển Chiêu, đứng thứ hai của cảnh cục từ dưới đếm lên.
Bạch Ngọc Đường mở vòi nước giặt khăn, thấy Chu Minh rửa tay xong, rút khăn giấy chậm rãi lau tay, cũng không đi, đứng lại nhìn hắn.
Bạch đội trưởng nhìn lại, hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Chu Minh cười, "Cũng định tới SCI tìm cậu, nhưng tới cửa thấy anh hai cậu ở đó, sợ quá nên tôi chạy vào WC."
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, Chu Minh vì có quan hệ quá tốt với Công Tôn, cho nên Bạch đại ca rất khó chịu. Lần trước hai người cười nói ở cầu thang, Chu Minh còn khoác vai Công Tôn, trùng hợp bị Bạch đại ca nhìn thấy.
[...]"Tìm tôi?" Bạch Ngọc Đường thấy lạ hỏi, "Tra án?"
Chu Minh gật đầu, "Gặp một vụ rất lạ."
Bạch Ngọc Đường tắt vòi nước, bảo Chu Minh cùng hắn trở về văn phòng.
Chu Minh run lên, đề nghị, "Hay xuống dưới được không? Tới chỗ tôi nói, tôi có thứ cho cậu xem."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi theo Chu Minh.
Trong phòng làm việc của Chu Minh là một đống tác phẩm nghệ thuật, cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả, bày ra như một nhà kho, Bạch Ngọc Đường nghĩ, tác phẩm nghệ thuật vẫn là đẹp hơn con bọ kia.
Chu Minh cầm một văn kiện dày, tìm bàn trống đặt xuống.
Bạch Ngọc Đường tới xem, phát hiện là một đống ảnh chụp, đều chụp thực vật, không phải tác phẩm nghệ thuật.
Chu Minh thở dài, "Mấy hôm trước có một vụ án, do mấy người bên tổ kinh tế bên dưới đẩy qua, cũng không nằm trong phạm vi quyền hạn của mình, bởi vì chúng tôi là tổ rảnh nhất, cho nên cuối cùng đẩy qua cho chúng tôi."
Bạch Ngọc Đường cầm mấy tấm ảnh lên xem, trong một đống cây cỏ, lựa ra mấy tấm chụp toàn cảnh một công trình kiến trúc... Công trình này có màu trắng tinh khiết, rất nghệ thuật, còn khá quen mắt.
Bạch Ngọc Đường lập tức nhận ra, là nhà bảo tàng tự nhiên ở vùng ngoại ô phía nam thành phố S, trường học của Dương Dương và Tiểu Dịch đã từng đến đó tham quan, mang theo một đống tranh ảnh sách báo về, còn có cái gì mà mô hình khủng long các loại.
Bạch Ngọc Đường không hiểu lắm, nhìn Chu Minh, "Vụ án này là gì?"
Chu Minh nhún vai, "Một vụ trộm bảo tàng liên hoàn."
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn — Nhìn cỡ nào cũng là vụ do anh phụ trách còn gì?
Chu Minh thở dài, "Hằng năm chúng tôi nhận được rất nhiều vụ bảo tàng bị trộm, nhưng bảo tàng này là đau đầu nhất! Tôi làm về nghệ thuật chứ không phải động thực vật!"
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, lúc nãy trên đường về, Triển Chiêu và Công Tôn có vẻ đã bàn về bảo tàng tự nhiên này nọ, mấy nữ sinh trên xe ồn quá nên cũng không chú ý lắm... Trùng hợp vậy sao?
Bạch Ngọc Đường gọi điện cho Triển Chiêu, bảo hắn xuống lầu xem, nhân tiện hỏi Chu Minh, "Trộm bảo tàng liên hoàn? Trộm cái gì?"
Chu Minh dở khóc dở cười, đưa mấy tấm khác cho Bạch Ngọc Đường xem.
Bạch đội trưởng nhìn qua một lần liền nhíu mày, trong hình là từng hàng ngăn kéo, trong ngăn kéo là các tiêu bản côn trùng, từng con từng hàng, Bạch Ngọc Đường nổi hết cả da gà, rậm rạp tiêu bản, so với con trên lầu còn mắc ói hơn.
Chu Minh rút một tờ trong văn kiện ra, "Có rất nhiều tiêu bản bị đánh mất, rất phân tán, Calosoma, Raphidioptera, Cleridae, Rutelinae..."
Chu Minh tự thuật, không chú ý tới Bạch Ngọc Đường theo dõi tờ giấy trên tay hắn tới ngây dại... Trí nhớ của Bạch Ngọc Đường không tệ, đây là lần thứ hai hắn nghe thấy tên những côn trùng này. Ngay vừa nãy, khi Trần Dần giới thiệu đặc điểm của con bọ kia, những cái tên này đều từng xuất hiện!
"Ừ."
Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói.
Bạch Ngọc Đường và Chu Minh ngẩng đầu, chỉ thấy Triển Chiêu dựa vào cửa nhìn bọn họ, vẻ mặt trông rất cao hứng.
Triển Chiêu đi tới, cầm danh sách những vật bị trộm lên xem, nói với Bạch Ngọc Đường, "Danh sách tiêu bản mất trộm bên Trần Dần so ra ít hơn bên đây nhiều."
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Cậu có hứng thú với vụ này?"
Triển Chiêu cười, "Căn cứ theo suy luận của Trần Dần, còn vài loại chưa bị trộm. Mấy hôm nay có một trung tâm khoa học kỹ thuật chuẩn bị mở ở thành phố S, trong đó có một khu khoa học tự nhiên, bên trong có một nhà trưng bày côn trùng. Trần Dần được mời làm chế tác cho nhà trưng bày đó... Tên trộm rất dễ dàng lẻn vào trộm những mẫu còn lại."
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, "Cho nên chúng ta há miệng chờ sung, chờ bắt được tên trộm đó? Hay là một đội trộm?"
Triển Chiêu nhún vai, "Dù sao chúng ta cũng rảnh mà."
Chu Minh thấy hai người có hứng thú, vội vàng đưa toàn bộ tài liệu cho họ, giao cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xong, hắn khoanh tay lại, ý bảo — Các cậu chơi vui vẻ!
*Chương 3: Sức tưởng tượng
[...]Đang nói chuyện thì Bạch Ngọc Đường đi tới, mở bản đồ ra bên cạnh Bao Chửng, sau đó khoanh vùng từng chỗ, rồi viết tên từng con lên từng vòng.
Lực chú ý của Triển Chiêu bị hấp dẫn, dùng cuộn giấy chỉ vào một cái tên hỏi, "Con nào là Bò Bò?"
Bạch Ngọc Đường chỉ vào con Collie đang ngồi chồm hổm cách đó không xa.
Triển Chiêu xoay đầu nhìn.
Con Collie vốn ngoan hiền nghe lời, ngồi nhìn xung quanh, thấy Triển Chiêu nhìn nó, liền nghiêng đầu, vẫy đuôi với Triển Chiêu, hai lỗ tai màu đen dựng thẳng.
Triển Chiêu không hiểu, "Tại sao lại gọi là bò?"
"Bởi vì lông nó đốm trắng đen, nhìn giống con bò..." Bạch Ngọc Đường nhìn con Collie một hồi, vẫy tay gọi nó.
Collie vẫy đuôi chạy tới, ngồi bên cạnh Bạch Ngọc Đường, ngẩng đầu nhìn.
Bạch Ngọc Đường vươn tay sờ, tán thán, "Quả nhiên xúc cảm khác với mèo!"
Triển Chiêu nhìn con chó kia.
[...]Triển Chiêu mỉm cười, "Tên trộm đó chưa từng tới hiện trường!"
Bao Chửng sửng sốt, nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh.
Bạch Ngọc Đường nhún vai, ý nói — Thì là nó đó.
Bao Chửng liếc Triển Chiêu, "Kẻ trộm không có ở hiện trường, vậy là do ai trộm? Có nội gián?"
Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, đồng tình nhìn Bao Chửng, "Bao cục, chú phải thoát khỏi tư duy vòng tròn! Có thể cho sức tưởng tượng bay lên bằng đôi cánh!"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, thuận tiện chỉ vào con chó chăn cừu, hỏi, "Đứa này tên gì?"
Tưởng Bình đáp, "Moa Moa."
Bạch Ngọc Đường ghét bỏ nhìn Tưởng Bình, xê dịch ra xa.
Tưởng Bình nghiêm túc, "Con đó tên là Moa Moa!"
Sự ghét bỏ trên mặt Bạch Ngọc Đường tăng thêm vài phần.
Bao Chửng suy nghĩ, để đặt cho thú cưng một cái tên như thế... Chủ nhân của nó cũng không đáng tin lắm.
[...]Tưởng Bình cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn.
Triển Chiêu nhìn màn hình di động của hắn, thấy hắn nhắn, "Moa Moa nhà anh nè."
Khoảng chừng 20 giây sau, chợt nghe có tiếng bước chân hoảng loạn, sau đó có một người đàn ông mặc vest chạy vọt vào, bám cửa hỏi, "Moa Moa nhà tôi đã bị cái gì?!"
Bên ngoài cửa là một người đàn ông trung niên mặc vest, chân mang giày da, cổ đeo cà vạt, tóc xoăn xoăn, trông vô cùng tinh anh.
Triệu Hổ nhỏ giọng hỏi Mã Hán, "Vị này thật sự theo khoa văn sao? Ba bốn tầng mà chạy có 20 giây..."
Con chó có tên là Moa Moa nghe thấy liền chạy ra ngoài, Phí Mục ngồi xuống ôm, nhìn Tưởng Bình, "Lúc cậu tới mượn đã bảo đảm Moa Moa nhà tôi không gặp bất kì nguy hiểm nào mà!"
Bao Chửng không nói gì, nhìn trưởng phòng tội phạm kinh tế ... Phong cách của nhóm tinh anh tại cảnh cục này đúng là một lời khó nói hết.
*Chương 4: Người đầu tư
[...]Trong văn phòng SCI, mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho hành động tối nay.
Triển Chiêu ngồi dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm điện thoại ngây ra.
Bạch Ngọc Đường báo cáo kế hoạch hành động với Bao Chửng xong, mua bịch thức ăn cho chó về, lúc đi qua Triển Chiêu, hắn túm lấy lưng ghế.
Triển Chiêu nhìn ra sau, thấy Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn mình chằm chằm.
Thấy Triển Chiêu đang xem tin nhắn Triệu Tước gửi khi nãy, Bạch Ngọc Đường cười.
Triển Chiêu ngồi thẳng dậy, hỏi, "Cậu cũng thấy lạ đúng không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
"Lạ cái gì?" Công Tôn ăn cơm xong, trở về cố gắng xem tư liệu, để ý cuộc đối thoại bên đây, lên tiếng hỏi.
"Triệu Tước dứt khoát đáp không biết." Triển Chiêu lắc đầu, "Trong cách nói có vấn đề, chú ta không hề tò mò thân phận của người này, có chút khác thường."
"Nhắc mới nhớ, lần này chú ta đi rất sốt sắng." Bạch Trì ngồi xem tư liệu với Công Tôn lên tiếng, giống như nhớ ra gì đó, "Trinh có nói chú ta mua một chai xịt muỗi to, còn nói đi Amazon nhiều côn trùng lắm."
Triển Chiêu nghe xong như có điều suy nghĩ, "Ồ~" một tiếng, "Trùng hợp vậy sao..."
*Chương 5: Chó mèo đại chiến máy bay không người lái
[...]Triển Chiêu chà hai tay, "Vậy chúng ta chia làm hai đường."
Nói xong, Triển Chiêu lấy bộ đàm ra, "Cánh quân chó mực, nghe rõ trả lời, đây là đội trưởng mèo mun, over!"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói bất đắc dĩ của Bạch Ngọc Đường, "Người đến rồi?"
"Làm ơn dùng ám hiệu liên lạc, over!"
Bạch Ngọc Đường cầm bộ đàm, "Cậu cùng lắm là con mèo đen mọt sách, đội trưởng cái khỉ gì, over!"
Triển Chiêu nheo mắt, Công Tôn ở bên cạnh ho khan một tiếng, ý là — Đứng đắn chút mấy đứa! Muốn tán tỉnh nhau thì về nhà rồi làm!
Triển Chiêu im lặng cười, nói với Bạch Ngọc Đường, "Làm kế hoạch B, đối phương sẽ vào bằng hai cửa đông tây."
Bạch Ngọc Đường giơ hai ngón tay, chỉ vào Triệu Hổ và Mã Hán ngồi phía sau, "Hai!", hai người liền xuống xe.
[...]Đang nói chuyện, bên trong viện bảo tàng là một đống hỗn loạn, tiếng mèo kêu chó sủa liên tục, còn có tiếng bàn ghế đổ.
Bạch Trì che mặt, "Chết rồi, Giẻ Lau Nhà làm bể tủ trưng bày rồi!"
Tưởng Bình vò đầu, "Nhất định phải đền, Bao cục sẽ nổi điên chắc luôn!"
Trong viện bảo tàng ầm ĩ vô cùng, đội B cũng xông ra, cũng không biết là do chó mèo nên đặc biệt nhạy cảm với nhau hay không, nhưng thật sự không ngăn cản được.
Cũng may là huấn luyện viên đội CD đã kịp thời kéo cả nhóm lại khi chúng bắt đầu nhìn xung quanh.
Trần Dần nói vào bộ đàm, "Tình huống bất ngờ, tình huống bất ngờ!"
Bạch Ngọc Đường nghe thấy tiếng ồn trong viện bảo tàng, đỡ trán — Trăm triệu lần không nghĩ tới... kết thúc hành động này là bị Bao cục ném đi dọn bồn cầu.
Triển Chiêu vuốt cằm gật đầu, "Quả nhiên là thiên địch..."
*Chương 6: Sự kiện thần bí
[...]Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn đang ngồi uống trà sữa — Trần Dần đâu anh?
Công Tôn chớp mắt — Chạy từ đời nào rồi.
Bao Chửng dạy dỗ hai câu, xong phát hiện thiếu cái gì, nghĩ nghĩ — Đúng rồi ha, sao hôm nay không có ai cãi lại vậy nhỉ?
Mọi người trong phòng làm việc cũng tò mò nhìn Triển Chiêu đang ngẩn người, Triển Chiêu vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chấm đỏ trên điện thoại tới thất thần, không hề nhúc nhích.
"Khụ khụ." Bao cục ho hai tiếng.
Lúc này Triển Chiêu ngẩng đầu.
Nhìn nhau một hồi, Bao cục xoay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường — Cái vị nhà cậu bị cái gì thế?
"Cậu cho hắn ăn đồ ăn cho mèo nên tinh thần hốt hoảng à?"
Bạch Ngọc Đường cũng không biết Triển Chiêu bị cái gì.
*Chương 8: Bộ phim kinh dị
[...]Bạch Ngọc Đường nghe xong nhíu mày, "Các cậu tại sao lại đi xem mấy cái phim này? Đi làm xem chưa đủ sao?"
"Tụi em coi ở biệt thự đại ca đó." Triệu Hổ xỉa xói, "Biệt thự đó của mấy anh, lầu một là phim hoạt hình, lầu hai là phim kinh dị, đi lộn phòng còn coi trúng phim người lớn, tụi em không có được chọn phim luôn đó!"
Mã Hán bổ sung, "Còn có thế giới động vật, hành tinh mèo này nọ."
Bạch Ngọc Đường thở dài, Triển Chiêu thì bị chọc cười.
Hàn huyên cả đường đi, hai xe cũng đến trại giam đặc biệt.
Bạch Ngọc Đường dừng xe, hỏi Triển Chiêu, "Cho nên cậu bàn về phim kinh dị, thì có liên quan gì tới vụ án này?"
Triển Chiêu mỉm cười, "Phim kinh dị thật ra có thể bao hàm tất cả loại hình của phim điện ảnh. Phim hoạt hình, musical đều có thể quay thành những thứ kinh khủng, không nhất định phải nói về ma quỷ."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ừ, nói tiếng Trung đi."
Triển Chiêu liếc hắn, "Tôi đang nói tiếng Trung, cũng không có thuật ngữ chuyên ngành nào."
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhìn hắn một hồi, thua trận, "Lúc nãy cậu cũng nói rồi, Chu Thần không phù hợp với đặc điểm của kẻ cuồng sát."
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
"Cho nên đây không phải là phong cách của <Tử thần vùng Texas>." Triển Chiêu nhún vai, "Mấu chốt nằm ở một chỗ, 30 năm trước Chu An Minh rốt cuộc ở đâu? Trên phim cũng không có viết phần kết."
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, hỏi Triển Chiêu, "Miêu Nhi, cậu biết Chu An Minh ở đâu đúng không?"
Triển Chiêu ngoắc ngoắc ngón tay gọi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường lại gần, Triển Chiêu ghé miệng nói nhỏ vào tai hắn, "Tôi nghi ngờ, Chu An Minh đang ở nơi này!"
*Chương 10: Hạng mục
[...]Bạch Ngọc Đường cũng không ngồi xuống với Triển Chiêu, mà đứng bên cạnh quan sát xung quanh. Lúc nãy có tiếng chuông cảnh báo, theo lời của Sử Văn là có phạm nhân trốn thoát.
Trên thế giới này, cho dù là nhà giam nào cũng không có gì loạn hơn là để phạm nhân trốn thoát. Bọn họ lần đầu đến đây thăm tù lại đụng ngay một vụ vượt ngục, chuyện này kêu trùng hợp thì vô cùng kì cục. Quan sát thêm biểu hiện của viện trưởng Sử Văn, ông ta càng căng thẳng khi thấy Triển Chiêu gặp Chu Thần, chứ không phải chuyện phạm nhân vượt ngục, vừa nhìn đã thấy có mờ ám.
Bạch Ngọc Đường suy đoán, vừa mới tới Sử Văn đã dùng tiếng lóng đánh tiếng với thư ký, ví dụ như "Khách quý đến thăm, đi pha trà nóng", chính là để cắt ngang câu hỏi về Chu Thần.
Khác với suy nghĩ của Sử Văn, canh ngục Ngô Lỗi cầm bộ đàm hỏi tình hình ở bên ngoài, thắc mắc là phạm nhân nào bỏ trốn.
Nhưng canh ngục bên ngoài lại chẳng có hồi âm.
Ngô Lỗi gõ bộ đàm, không biết người bên kia có ở đó không, hay là máy bị hư rồi?
Bạch Ngọc Đường nhìn điện thoại, đã mất tín hiệu.
Các dấu hiệu cộng lại, không biết cuộc gặp mặt này có thuận lợi hay không.
Bạch Ngọc Đường vẫn duy trì cảnh giác.
[...]"Cho nên ngục giam này của ông rốt cuộc che giấu cái gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi Sử Văn.
Sử Văn đột nhiên giật lấy bộ đàm trong tay Ngô Lỗi, bước nhanh tới chỗ Chu Thần, hét vào bộ đàm, "Báo động màu cam... màu cam..."
Chỉ là ông chỉ vừa mới hô hai câu, bên kia vang lên giọng nói của Triệu Hổ, "Cam cam cái gì, dự báo thời tiết hả!"
"Đội trưởng, hai anh không sao chứ?" Giọng của Mã Hán cũng vang lên, "Chi viện tới rồi."
Triển Chiêu mỉm cười, gần như là cùng lúc, tiếng trực thăng vù vù xuất hiện trên đỉnh đầu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, bên trên là trực thăng của cảnh cục đang dừng lại, cửa cabin mở ra, Bao cục thò nửa người ra nhìn xung quanh.
Triển Chiêu vừa vẫy tay với phía trên, vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, "Mã Hán và Triệu Hổ gọi chi viện hả?"
Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, "Hay là hai người bọn họ ở bên ngoài phát hiện cái gì?"
Triển Chiêu sờ cằm, híp mắt lắc đầu, "Chắc là có người nhắc nhở rồi."
Chỉ lát sau, cánh cửa sắt sau lưng Bạch Ngọc Đường mở ra.
Mã Hán dẫn theo nhân viên đặc công đi vào, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không sao, liền thở phào nhẹ nhõm.
*Chương 12: Thời gian
[...]Triển Chiêu để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn Chu Thần.
Bạch Ngọc Đường đương nhiên không nghe thấy cuộc trò chuyện của Triển Chiêu và Triệu Tước, nhưng hắn cũng không gấp, N đang ở trước mặt, cũng là lúc câu chuyện được tiết lộ.
Triển Chiêu hơi khom người về trước, nâng cằm nhìn Chu Thần, hỏi, "Anh sợ Triệu Tước không?"
Chu Thần suy nghĩ, lắc đầu, "Tôi sợ cậu ta hơn."
Lúc nói lời này, Chu Thần nhìn Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu cũng nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thả lỏng vai.
Triển Chiêu nghe xong có chút bất ngờ, suy nghĩ rồi hỏi, "Ý của anh là... anh sợ Bạch Diệp?"
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, như là có ý kiến — Nè, tôi không có trông đáng sợ như Bạch Diệp nha.
*Chương 13: Người bí ẩn
[...]Nói xong, Chu Thần cảm thấy thú vị, cười tới ngửa tới ngửa lui.
Bạch Ngọc Đường đứng dậy, ý tỏ tạm thời ngừng thẩm vấn.
Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu ra khỏi phòng thẩm vấn, SCI cũng về phòng làm việc, mọi người vây lại.
Mọi người đều đã xem chiếu thư, xoay đầu nhìn Triển Chiêu — Hay là anh giải thích một chút đi?
Triển Chiêu kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn SCI cũng tốp năm tốp ba kéo ghế ra ngồi, hắng giọng một cái, lên tiếng, "Ví dụ như trái đất bị ảnh hưởng bởi sự giảm thiểu nền văn minh cao cấp!"
Bạch Ngọc Đường đỡ trán, mọi người cũng thở dài.
Công Tôn cầm bịch snack trên bàn ném Triển Chiêu.
Triển Chiêu bị bịch snack chọi trúng đầu, vươn tay xoa xoa.
"Miêu Nhi, đơn giản một chút." Bạch Ngọc Đường vừa bảo mọi người đừng dùng bạo lực, vừa khuyên Triển Chiêu, "Đơn giản một chút."
Triển Chiêu trầm mặc một hồi, thử lại, "Ví dụ như nói, sau khi vụ rò rỉ hạt nhân bị tiết lộ, miếng đất này trong khoảng thời gian ngắn có thích hợp cho con người sinh sống không?"
Mọi người nhìn Triển Chiêu, câu này nghe thì hiểu, nhưng có liên quan gì tới Chu Thần? Đây là cách tư duy đường vòng, nhưng có cần vòng xa vậy không?
[...]Trong phòng làm việc SCI, Triển Chiêu để điện thoại xuống, hừ một tiếng, nhướng mày với Bạch Ngọc Đường, "Quả nhiên không đơn giản như vậy!"
Bạch Ngọc Đường đang nghe điện thoại, đầu dây bên kia là cặp song sinh đang hùng hùng hổ hổ.
Triển Chiêu lại gần, dán tai vào điện thoại của Bạch Ngọc Đường, ca ngợi, "Cặp song sinh mắng người rất giống như bắn rap nha, còn rất có tiết tấu nữa."
Bạch Ngọc Đường không nói gì, cúp điện thoại, hỏi Triển Chiêu, "Bọ ngựa rốt cuộc tóm được bao nhiêu con ve? Còn nữa, có bao nhiêu chim sẻ ở phía sau?"
Triển Chiêu mỉm cười, giơ ngón tay lên lắc lắc, "Là một con! Trốn rất kỹ, đáng tiếc... Đụng phải đại ma vương."
*Chương 14: Thợ sửa điện
[...]Bạch Ngọc Đường xoay đầu lại, thấy Bạch Diệp đi tới bàn, cầm tấm ảnh lên xem.
Nhìn một hồi, Bạch Diệp không rõ lắm, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cái này là ý gì?"
Bạch Ngọc Đường nhún vai, ý bảo hắn cũng không rõ, đi tới chỗ bảng viết manh mối, lật lại.
Đằng sau bảng phân tích vụ án có vẽ vài mô hình.
Bạch Diệp nhìn hồi lâu, lại liếc Bạch Ngọc Đường, vẫn là vấn đề cũ — Ý gì?
Bạch Ngọc Đường tiếp tục nhún vai, "Đổi người khác mà nhìn..."
Nói còn chưa dứt, Triệu Tước đang ngủ trên ghế sô pha xoay người, nói một câu, "Thì ra là thế."
Bạch Diệp xoay đầu nhìn ông.
Triệu Tước lôi cái chăn, đắp lên người ngủ tiếp.
Bạch Diệp hỏi Bạch Ngọc Đường, "Đây cũng là cái kia?"
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một hồi, nghiêm túc trả lời, "Tối hôm qua Triển Chiêu giải thích với tôi một lần, tôi nghe được phân nửa thì ngủ quên, chú muốn nghe thì tôi kể lại nửa đoạn đầu."
Bạch Diệp hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhớ lại, mở miệng thuật lại "kế hoạch" tối hôm qua Triển Chiêu nói với mình, "Trên toàn thế giới có khoảng mười tỉ con chuột, trong đó có hai ngàn tới ba ngàn loại..."
Mới vừa vào đầu, Bạch Diệp lập tức ghét bỏ phất tay, " Bỏ đi..."
Trên ghế sô pha, Triệu Tước cười lén, cười tới vai run lên.
Bên ngoài phòng làm việc, Triển Chiêu đút tay vào túi đi vào, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Tiến triển thế nào?"
Bạch Ngọc Đường chỉ vào tấm hình chụp nhà xưởng trong máy vi tính của Tưởng Bình.
Triển Chiêu nhìn thoáng qua, gật đầu, "Good!"
*Chương 15: Bạn học tâm thần
Trong phòng làm việc SCI, hình như đang có một kế hoạch gì đó nảy ra.
Bạch Diệp vừa mới trở về phát hiện thông tin mình nắm giữ và thông tin mà Triệu Tước có hình như có hơi không ngang bằng, Triệu Tước nằm xuống ngủ, hình như cái gì cũng đã hiểu, nhưng Bạch Diệp thì hiển nhiên vẫn chưa... Rõ ràng cả hai cùng nhau trở về.
Vốn còn định hỏi Bạch Ngọc Đường một chút, nhưng đội trưởng Bạch lại bắt chước giọng điệu của Triển Chiêu, vừa mở miệng đã bị hắn "khuyên lùi".
Cuối cùng, ánh mắt Bạch Diệp đặt lên chiếc bảng ở đối diện. Một mặt vốn dán đầy ảnh chụp đã bị Bạch Ngọc Đường lật lại, mặt còn lại vẽ một hình vẽ có kết cấu phức tạp, dùng rất nhiều ký hiệu để đánh dấu.
Những bức vẽ này đều là trong vụ án trước, giấu trong "túi da", Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường giống nhau, nhìn xong đều cảm thấy buồn nôn.
Theo bản năng ngó đi chỗ khác, Bạch Diệp xoay đầu, thấy Triệu Tước đang nhìn mình.
Hai người nhìn nhau, không nói lời nào.
[...]"Người đó là bác sĩ tâm lý của mi?" Bạch Diệp hỏi Trương Duệ.
Trương Duệ trợn tròn mắt, lắc đầu, "Tôi đi khám tâm lý bao giờ? Không có!"
Bạch Ngọc Đường hỏi Bạch Diệp, Mark Phàm này là ai?
Bạch Diệp nhìn Triệu Tước.
SCI thấy phản ứng của hai người, kinh ngạc, "Hai chú không biết người này? Ông ta không phải thành viên của tổ chức hả?"
Bạch Diệp lắc đầu, "Người này..."
"Con mèo."
Lúc này, Triệu Tước hứng khởi kéo Triển Chiêu, "Tìm được rồi!"
Nét mặt của Triển Chiêu cũng không khác Triệu Tước, cũng có chút kích động, gật đầu, "Chính là hắn!"
"Ai?" Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp cùng hỏi.
Triển Chiêu nói, "Hôm qua tôi đã nói rồi đó! Trên trái đất có mười tỷ con chuột..."
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp cùng nhìn trời.
Triệu Tước nghiêng đầu suy nghĩ, vỗ tay cho Triển Chiêu, "Ví dụ này tốt! Đơn giản dễ hiểu!"
Những người khác đều chống cằm — Cái này mà đơn giản dễ hiểu á?
Trần Dần ở bên cạnh sửa lại, "Hơn mười tỷ con chuột chỉ là một ví dụ về con số, số chính xác thì không thể thống kê được."
Triệu Hổ thấy đầu mình muốn nổ tung, sao tự nhiên lại đi bàn về chuột vậy?!
Triển Chiêu lấy chìa khóa xe trên bàn ném cho Bạch Ngọc Đường, "Trên đường đi sẽ giải thích lại cho mọi người, đi tìm bác sĩ này đã!"
*Chương 16: Dược sĩ
[...]Nhưng mà so với bác sĩ này, SCI càng hứng thú với suy luận kì quái về chuột của Triển Chiêu hơn.
Trên đường đi tìm bác sĩ tâm lý, hệ thống truyền tin trên các xe đều mở, chuẩn bị nghe Triển Chiêu giảng giải.
[...]Sau một lúc giải thích khó nhằn của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cho ra kết quả, "Những người kia tới làm bẫy cũng đã bị bắt, cùng với nhóm người truy sát trước đó là cùng một nhóm."
Mọi người nghe đều cảm thấy hứng thú, người chứng kiến, người di truyền, người sai vị, quanh đi quẩn lại, kết quả lại như trở về từ đầu.
"Nếu không thì nói một chút về chuyện chuột đi?" Bạch Diệp đề nghị.
Triển Chiêu cũng không có ý kiến, dù sao còn phải lái xe một lúc nữa, vậy thì dùng thời gian này giảng giải lý luận của mình một chút.
"Trước đây tôi tình cờ đọc một cuốn liên quan tới cách tiêu diệt chuột." Triển Chiêu vừa mở đầu, toàn bộ SCI cũng không nhịn được oán thầm — Đây là thứ mà người bình thường sẽ xem khi buồn chán hả?
[...]Lúc này Bạch Diêp đang đứng gần một cái xác, ông nhìn một hồi, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước thấy ánh mắt của Bạch Diệp, hơi cau mày cũng lại gần.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu ý, đi theo phía sau.
Trong quan tài là một cái xác già nua, hình thái của xác chết trông như ma ca rồng mấy trăm năm không chạm vào máu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhịn không được cảm khái — Thì ra có thể xấu tới mức này luôn.
Đứng một lúc lâu, Triệu Tước lại bắt đầu nhìn xung quanh như là tìm thứ gì.
SCI mọi người không hiểu, Triệu Hổ chạy lại hỏi, "Tước gia chú tìm cái gì? Con tìm cho chú."
Triệu Tước gật đầu, chỉ vào mấy cái xác trong quan tài, "Đi tìm một cây rìu với một thùng xăng đem lại đây! Chặt bỏ đầu tất cả xác chết, ném xác vào trong thùng nhựa đường, phóng hoả thiêu đốt, đốt xong đem UAV chia làm hai đường rải tro, một nửa đem tới Marianas Trench, một nửa bỏ vào miệng núi lửa! Phải là núi lửa còn hoạt động!"
Triệu Hổ trốn ra sau Mã Hán, mọi người đều nhìn Triển Chiêu — Ổng nói thiệt hả?
Bạch Diệp kéo Triệu Tước qua một bên, nói với Bạch Ngọc Đường, "Bảo Tiểu Hắc đưa ba mấy cậu tới đây."
Bạch Ngọc Đường bảo Bạch Trì gọi điện, chỉ vào bốn cái xác hỏi, "Đây là ai vậy?"
Bạch Diệp thấp giọng nói, "KING, bốn nguyên lão của tổ chức."
Sau khi trầm mặc chốc lát, cả tầng hầm như ong vỡ tổ.
SCI kinh hãi nhìn Bạch Diệp và Triệu Tước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro