tinh thử hội tụ - hãm không đảo
hãm không đảo là do Ngũ Thử cai quản . Trước khi đi không biết có phải hai ị đó thần cơ diệu đoán mà đã cho Nguyệt Tinh 1 lệnh bài thông hành , có cái này thì chính là khách quý được tiếp đoán trong phủ .
Đi đến hãm không đảo phải đi bằng thuyền . Bên bờ là vô số thuyền chở khách tấp nập ra vào , thuyền nào thuyền nấy ngập khách . Đảo mắt qua 1 òng , Nguyệt Tinh thấy có 1 chiếc thuyền nhỏ không có ai . Lúc tới chủ thuyền cũng đang tiếp khách .
" lão bá , thuyền còn chỗ chứ." Nguyệt Tinh vừa kêu thì 1 vị khách khác cũng tiến tới hỏi.
Không nhìn thì thôi nhìn thì tim chập nhịp . Vị khách này môi hồng răng trắng , mắt đào hoa , một thân bạch y nhưng lại toả ra thứ khí chất pong lưu tiêu soái , phong tình vạn chủng . Chắc chắn là một mỹ nam nhân , nhìn dung mạo này đi , nhìn dáng người này đi , uyệt đối là một cao thủ võ lâm . Đẹp trai chắc chắn nổi tiếng .
" cô nương , công tử, thuyền của lão nhỏ , chỉ chở được 2 khách . Nếu không ngại thì hai vị ngồi cùng."
" ta đây không ngại , không biết nữ hiệp thế nào ? " áaaaaaaaa, với cương vị là 1 thanh khống thì Nguyệt Tinh chắc chắn đây là 1 giọng nói hút hồn . Khoan khoan , bây giờ ta mà ngơ ra thì hơi mất hinh tượng nhỉ .
Đáp lại vị áo trắng đó là 1 nụ cười tươi , như gió xuân thổi , như cánh hoa đào , tóm lại 1 từ " mỹ tiếu ". Nguyệt Tinh trời sinh chuẩn con nhà người ta , đẹp - giàu - giỏi , hai năm học võ lại tăng thêm 1 phần anh khí mà các cô nương khuê các không có. Hai vị 1 trắng 1 vàng cười qua cười lại , nam tiêu soái , nữ hào hiệp , tuyệt đối là cảnh đẹp ý vui .
mà v ị trong cái " cảnh đẹp ý vui " nào đó đang đấu tranh tư tưởng nặng nề. Ngồi cùng mỹ nam cũng vui nhưng thuyền nhỏ quas thì ngồi ở đâu , trên dưới hả ?/?/?
Nguyệt Tinh :' nếu công tử không ngại , ta cũng không có câu nệ tiểu tiết . Chỉ qua không biết công tử có cùng đường vs ta không ?'.
nam tử áo trắng : " tại hạ đi hãm không đảo , cô nương chắc cùng đường vs ta đó ."
Nguyệt Tinh : " vậy lão bá cho chúng ta lên thuyền đi ."
Trên thuyền , Nguyệt Tinh ngồi trước , phía sau là vị nam tử cuối là lão bá lái thuyền. Vùng nước quan hãm không đảo rất đẹp , nước xanh biếc , xung quanh các đảo nhỏ lác đác , thật giống những bức tranh thuỷ mặc xinh đpẹ thấy trên mạng .
Bỗng đằng sao tiếng sáo ngọc vang lên , âm thanh từ ngọc tinh tế , lại mang theo chút phóng khoáng , như không cùng tam giới vậy . Tiếng sáo phát ra từ phí nam tử tuấn mỹ kia , từng cử chỉ của người này sao đều mang nét phong nhã thế nhỉ .
Nguyệt Tinh không biết đâu ra ý nghĩa hợp tấu , từ trong tay nải lấy ra 1 cái đàn không hầu* nhỏ cỡ 4 tấc . Cùng xứng với tiếng sáo , tiếng dàn không hầu phát ra lại có chút giòn tan , hai loại nhạc cụ tưởng chừng khác biệt nay dưới bàn tay của 2 vị này lại la 1 cặp đôi hoàn hảo
* đàn không hầu hay còn gọi là đàn hạc
Khúc nahcj trầm bổng , giai điệu du dương kết thúc . Nguyệt Tinh và vị nam tử nọ bốn mắt nhìn nhau . Một như thu thuỷ trầm tĩnh , một như vạn kiếp đào hoa , hai dung nhan tuyệt thế nay lại cùng chung một bức tranh non nước , cảnh vật xung quanh chỉ điểm thêm sắc xanh cho 2 người
" Khúc nhạc này là một người bằng hữu của ta đánh cho nghe , không biết cô nương biết từ đâu"
" đây là 1 vị tri kỉ của ta viết ra , ta cùng nàng sáng tác . Kể cũng lâu rồi chưa gặp lại , không biết
giờ nàng nơi đâu..."
Lúc này chiếc thuyền đã vào bờ kia . Hãm không đảo là 1 quần đảo vs 1 đaỏ chính 5 đảo phụ . Đảo chính là nơi Ngũ thử ở , các đảo phụ thì cho dân cư tá túc hoặc nơi làm ăn buôn bán , phố á tấp nập , thuyền đến thuyền đi . Trên đão chính mơ hồ thấy có đoàn người áo đen mang theo đao chắc là hộ vệ , 5 người áo gấm lụa , thân mang khí chất người học võ .
Một người cao cao trong đó bước ra , vừa nói vừa vuốt chùm râu cá trê , giang hồ gọi Phiên giang thử Tưởng Bình .
tưởng bình: " ngũ đệ về rồi ư , chà , lễ thành hôn của Triển đại nhân chúng ta không tới được chơi vui chứ --- ồ , cô nương nào được đệ mang về đây vậy ?""
Đương nhiên cái vị cô nương nào đó là nói Nguyệt Tinh . Ái chà chà , Ngũ đệ - Cẩm ngọc thử - Bạch Ngọc Đường à . Không Thể ngờ ta vừa xống núi đã gặp được 1 vị nổi tiếng thế này ư . Độ may mắn của ta cũng quá cao mà .
Bạch Ngọc Đường ::" Tứ ca , huynh cũng biết nói đùa quá chứ , để tứ tẩu mà biết thì"
Tưởng bình ::" ơ kìa , ta chỉ hỏi thăm đệ thôi mà ...."
Nguyệt Tinh ::" hai vị đại gia , ta chỉ đi tới Hãm không đảo du lịch . Cũng không phải người quen của vị ca ca này ."
Hơ hơ , trên giang hồ con chuột này có tiếng đanh đá , không nói lý mà . Ta cũng không muốn mới xuống núi đã chọt tổ ong vò vẽ đâu
bên cạnh Tưởng Bình là Toàn thiên thử Lư Phương ,Triệt địa thử Hàn Chương ,Xuyên sơn thử Từ Khánh . Đây các vị đảo chủ của Hãm Không đảo , 5 người này là anh em kết nghĩa , lấy biệt danh là " NGŨ THỬ"".
Lư Phương ::" vị cô nương này nói là tới đây du lịch , không biết là ở trong bao lâu??"
Nguyệt Tinh :: " Vị này chắc là đảo chủ Lư Phương , ta tới đây chơi không định ngày về .Ầ -----đây là lệnh bài của ta ""
" Hít----""
Không biết vì sao Nguyệt Tinh vừa lấy lệnh bài ra , xung quanh dâng lên từng đợt hít lạnh . Bộ ta gặp được bảo vật vô giá gì đó sao ?/?/ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro