Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Zack, em yêu ngài

Qua đến ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng đã thấy cỗ xe ngựa của Zack đậu trước dinh thự Ellato của gia tộc Runestones.

Cũng không lạ gì mấy khi vừa tới nơi đã thấy Everlyn trịnh trọng cùng các hầu gái, quản gia đều có mặt tại trước sân để chào đón anh.

Nhưng đâu nghĩ tới rằng Kay cũng sẽ tới để đi cùng anh.

Việc chào đón này khiến Kay có chút hơi khó chịu khi bản thân lần trước tới cô còn không thèm ra tận cửa chào đón mình.

Nhìn Everlyn cúi chào cùng các cung nữ và quản gia.

- Đại Hiệp Sĩ Kay Alvy và Tam hoàng tử Zack Alvy Leonthanoth, gia tộc Runestones thật sự lấy làm vinh hạnh khi được đón tiếp hai vị tại dinh thự Ellato ạ.

Mái tóc của cô ta vẫn như lúc ở trong rừng, bắt chước kiểu tóc mà Rose thường hay để.

Và cả ngực vốn dĩ cũng dạng bình thường mà nay có hơi độn quá đà, bắt chước kiểu dáng của Rose sao?

Kay với ánh nhìn đánh giá từ trên xuống nhưng gương mặt vẫn niềm nở cười cười.

Chỉ có Zack không biểu lộ cảm xúc gì, một cái cúi đầu chào cho qua lệ.

Everlyn thì thầm gì đó với quản gia, sau đó quản gia cùng một vài hầu nữ lui đi, để lại số ít hầu nữ cho tiểu thư.

Xong sau đó ả giống như cho bản thân cái quyền như trước, bước lên liền khoác tay Zack giả vờ đáng thương nũng nịu.

- Em xin lỗi ngài vì đã không thể tham dự cuộc phán xét hôm đó, ngài biết đó gia tộc Runestones, em vừa lên chức nên có khá nhiều công việc phải xử lý trong ngày, hic, mặc dù em rất không muốn làm nhưng đây là một phần trách nhiệm của em, hic nếu em không xử lý thì còn ai được nữa ạ, mong ngài thông cảm cho em nhé.

- À ừ...

Zack gượng gạo, định buông tay cô ra thì mới phát hiện bàn tay cô bị băng bó lại.

Kay cũng chú ý tới nên liền hỏi.

- Tiểu thư bị thương sao?

Everlyn giống như bị chột dạ cái gì, bối rối thu hồi tay lại.

- Là... là do ta làm bánh nhưng không cẩn thận để bị phỏng mất haha.

- Nghiêm trọng vậy sao? Cả bàn tay thế kia? - Kay nheo mắt nghi ngờ.

Everlyn gật gật, cười rồi lảng tránh sang chuyện khác.

- Ưm... cũng không quá nặng đâu, mời 2 ngài cùng vào bên trong uống trà ăn bánh nhé, hôm nay ta có rất nhiều chuyện muốn nói với hai ngài nghe đấy.

Mặc dù cảm thấy có gì đó mờ ám nhưng vì thấy Zack bình tĩnh đi theo như vậy, Kay cũng đành lòng không hé miệng hỏi một lời.

Nhìn lại quang cảnh và lối đi thì có vẻ vẫn như cũ, chiếc lồng to bị phủ kín lớp màn kia cũng vẫn còn để ở chỗ cũ.

Quái lạ là, chiếc lồng đó thật sự rất gây tò mò cho Kay, nhưng sao anh lại có cảm giác nghi ngờ về chiếc lồng đó dễ dàng tới vậy.

Không phải nói rằng tò mò của anh có liên quan tới sự kiện bà Elynar bị bắt cóc và giam tại đó, nhưng phô trừng trừng ra trước mắt như thế, có phải là lộ liễu quá không?

Giống như vụ án sát hại đức vua có liên quan tới Tam hoàng tử vậy... con dao ở hiện trường lại quá rõ ràng đi.

Tách trà hôm nay sẽ có một chút vị ngọt của đường và gừng, hương thơm tỏa ra tứ phía từ những bông hoa trong khu vườn kính.

Quang cảnh vẫn như vậy không thay đổi nhỉ?

Kay nhìn xung quanh, cảm thấy không có gì bất thường, khi đôi mắt bắt đầu nhìn tới Everlyn cũng là lúc anh phát hiện cô nhìn anh chằm chằm.

Xong giây sau cô liền thay đổi biểu cảm, gương mặt và đôi mắt tự có cảm xúc.

- Thật sự xin lỗi hai ngài vì những gì mà ta đã hiểu lầm khi trước, chẳng qua ta quá yêu ngài Zack cho nên mới không suy nghĩ thông suốt, trong lúc túng quẫn ta đã nghĩ ra một kế hoạch để cứu ngài Zack và ta đã cứ đinh ninh rằng kế hoạch của ta là đúng mà không nghĩ rằng kế hoạch của ngươi lại rất tốt như vậy, ta đã buông vài lời thậm tệ với Kay, ta quả thật là một con người tồi tệ.

Kay bối rối, huơ tay.

- Thần không để ý gì đâu thưa tiểu thư...

Zack nâng tách trà lên uống một ngụm rồi bỏ xuống.

- Chuyện dù sao cũng đã qua rồi, ta hiểu em có nỗi khổ tâm của mình.

- Aaa nghe lời này của anh thật sự làm cho em có cảm giác được nhẹ nhõm hơn, quả nhiên anh là tốt với em nhất.

Everlyn vui vẻ, bàn tay nõn nà của cô nắm lấy bàn tay đang cầm tách trà của Zack, xoa xoa.

Kay ngượng ngùng, nhìn sang hướng khác.

Hành động thân mật này... mặc dù trước đó tiếp xúc rất nhiều nhưng chỉ là sau bao nhiêu vụ việc xảy ra, con người trước mặt đang ngồi đối diện với anh không còn là người mà anh thấy an tâm được nữa.

Nhưng tất cả chỉ là đang diễn kịch thôi, dù sao hôm nay anh đến đây là để thăm dò tình hình cũng như thông báo vài lời với cô.

- Everlyn này, ta thật sự rất cảm kích vì sau những gì đã xảy ra em đã luôn tin tưởng và giúp đỡ Kay để tìm ra tung tích của ta, nếu không có em tìm thấy ta vào ngày đó thì có lẽ bây giờ ta vẫn còn trốn đâu đó, phải lo lắng việc sinh tồn ngoài kia như thế nào.

- Ưm... việc tìm kiếm ngài cũng rất khó khăn đó, không phải dễ đâu, cho nên ngài phải đền bù cho em đó.

- Thật tiếc rằng danh nghĩa ta dù đã có lại nhưng có vẻ địa vị vẫn còn nhiều người không ưng ý và chưa tin tưởng ta, ta không biết liệu có thể giúp em việc gì để đền bù?

Nụ cười của Everlyn bỗng nhiên trở nên mưu mô hơn.

- Em... thực sự rất yêu anh đó, Zack à...

Ngón tay cô ma sát mu bàn tay của anh, cảm giác này khiến cho anh nổi hết cả da gà.

Kay ngại ngùng đứng bật dậy.

- T-thần nghĩ thần sẽ đi tham quan chỗ dinh thự của tiểu thư một chút... e hèm.

Nói xong hắn cũng quay phắt bước ra ngoài.

Để Zack ở lại cùng cô, một cơn lạnh buốt thoang thoảng thổi qua sống lưng anh.

Ưuuu Kayyyy sao ngươi bỏ ta ở đây MỘT MÌNH ~~ T^T

Nhận thấy Kay bước ra ngoài rồi Everlyn dõi theo với ánh mắt nghi ngờ, lập tức dùng ám hiệu với đám nữ hầu.

Hiểu ý ngay lập tức đám nữ hầu cũng rời đi.

Hiện tại trong nhà kính cũng chỉ còn cô và Zack.

Everlyn lúc này cũng không còn ngại ngần gì nữa, trực tiếp đi đến bên Zack, ngồi vào lòng ôm anh thân mật.

Zack lúc này gương mặt cũng không có biểu lộ cảm xúc gì khiến ả ta có chút không vừa lòng.

- Ít ra anh cũng phải có phản ứng gì với vị hôn thê sau một năm hơn không gần gũi chứ? Em đã làm tất cả vì anh mà?

- Everlyn này... chúng ta chưa phải là vợ chồng chính thức, chuyện này ta nghĩ em không nên như thế đâu.

- Thế chuyện đền bù của anh hồi nãy là như thế nào chứ? Anh nói láo sao?

Lúc này hai gương mặt của hai người đã rất gần nhau, gần tới độ có thể hít lấy mùi cơ thể của nhau.

Bàn tay của Everlyn sờ tới gương mặt tuấn tú của Zack, đôi mắt của ả dường như nói lên hết tất cả mọi tình cảm mà ả dành cho anh.

- Ta sắp tới sẽ được phái đi chinh chiến...

- Hửm? Chinh chiến á?

- Đúng vậy... 3 năm đấy.

- Ôi... lẽ nào chúng ta lại phải xa nhau sao ạ?

- Vì vậy nên ta phải nhanh chóng giải quyết một việc trước khi rời đi.

- Ồ...? Là chuyện gì ạ?

- Em sẽ giúp ta chứ?

- Hihi, chưa, anh còn chưa đền bù cho em...

- Là chuyện gì? Em muốn ta làm gì cho em?

Everlyn mỉm cười, rồi vòng tay ra sau cổ, môi ghé vào tai của Zack.

- Chuyện anh và Rose từng làm... trên giường ấy.

Nghe vậy Zack bị bất ngờ đẩy Everlyn ra.

Một trận đau đầu liền ập tới với anh, khiến anh nhăn mặt, lấy tay đỡ đầu.

Everlyn bĩu môi, cau mày.

- Này, bộ anh làm chuyện như thế với nữ hầu của mình mà vị hôn thê thì ngài lại không muốn làm chuyện đó với em sao?

- T-tại sao em lại biết chuyện đó!

- À... à thì, bộ em không được biết sao? Em là vị hôn thê của anh mà!

Vậy là... đã rõ ràng không còn nghi ngờ gì nữa.

Mặc dù Rose không hề nói gì về cái chết của cô ấy có liên quan tới Everlyn, nhưng thông qua chuyện hôm nay thì có vẻ anh dường như hiểu được mục đích mà Everlyn ra tay với cô.

Cô ta điên rồi, yêu anh đến điên cuồng.

- Lẽ nào... việc Rose mất có liên quan tới em sao?

- A-anh đang nói cái quái gì đấy!?? T-thật không thể tin nổi, anh lại đổ lỗi chuyện đó là do em làm sao?

- Thế thì chuyện giữa anh và Rose, tại sao em lại biết, là ai đã nói cho em biết?

Hai tay anh bấu vào bắp tay của Everlyn khiến cô bị giật mình.

- C-chả ai cả! Anh buông em ra ngay đi!

- Được thôi.

Zack lập tức buông tay rồi xô mạnh đẩy cô xuống đất.

Anh vuốt mặt lấy lại tinh thần, thở hồng hộc vài nhịp để lấy hơi.

Khi nãy là cái cảm giác chết tiệt gì như muốn bóp nghẹt cổ họng anh vậy chứ, giống như việc xuất hiện Acma xung quanh người anh vậy.

Everlyn ngồi dưới đất ngước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn anh.

Hai hàng lệ tuôn rơi.

- Zack, em yêu ngài, em thật sự yêu anh đến tận lòng, sẵn sàng hi sinh bản thân vì anh, lúc đầu khi em tìm thấy anh, em còn định lên kế hoạch nhường chức vị và tài sản của gia tộc Runestones còn lại cho anh... Em chăm chỉ làm việc ngày này qua ngày nọ vì anh, tại sao anh vẫn chưa hề một lần ngước nhìn về phía em dù chỉ một lần chứ!?

Zack lúc này bình tâm lại biết bản thân vừa đã làm ra chuyện gì liền đỡ cô đứng dậy.

- Ta... xin lỗi.

Bàn tay Zack nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt cho cô, dù anh vẫn chưa hề tin tưởng cô lắm nhưng trông thấy dáng vẻ này.

Thì ai cũng cảm thấy đáng thương mà?

Cũng may là quanh đây không có ai chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, không thì Zack lại bị hiểu lầm nữa.

Là ngày mai báo đăng tin "Tam hoàng tử sau khi lấy lại chức danh liền có hành vi khiếm nhã với vị hôn thê của mình"

- ... Đã vậy thì anh nên đền bù ngay bây giờ liền đi.

- Hả?

Chưa kịp nói gì, anh đã bị Everlyn túm lấy cánh tay lôi đi theo hướng khác của nhà kính.

Ở một viễn cảnh khác, lúc này Kay lén lút né nấp ở đằng sau bụi cây.

Phía trước đằng xa kia là đám nữ hầu của Everlyn đang xì xầm tá hoả chạy đi kiếm tung tích anh.

Trời ơi, sao mà lén lút đi tìm manh mối sao có thể khó tới như vậy.

Dinh thự này bự và rộng biết bao nhiêu, không phải cứ nói miệng tìm tung tích hay dấu hiệu là dễ đâu.

Kay tiếp tục mò lén đi tới chiếc lồng sắt to đáng nghi hoặc kia.

Kay he hé mở tấm vải bị che bên trong, bóng tối làm cho tầm nhìn của Kay không được tốt lắm.

Đành vậy, anh liền một phen, cố gắng mở tấm vải ra rộng hơn một tí.

Lập tức bên trong xuất hiện một con phượng hoàng màu vàng siêu hiếm có đập vào mắt anh.

Kay đơ người nhìn nó, rồi nó cũng nhìn anh, vừa nhìn vừa nghiêng đầu rồi lại lắc đầu rồi nghiêng đầu.

Xong anh cũng hạ tấm vải xuống.

Ồ thế hoá ra việc cô ấy tính trưng bày một con chim khổng lồ mang tính nghệ thuật là đây đó hả?

Xem ra anh là người đầu tiên được chiêm ngưỡng rồi... quả thật... cũng hùng vĩ phết đấy chứ đùa.

Vậy có lẽ suy đoán của anh đúng, bà Elynar đã không bị nhốt ở đây!

Thế rốt cuộc là bà ấy đang ở đâu cơ chứ!?

Chiếc vòng mà anh nhặt được bây giờ đã bị Aerith giữ rồi, bằng chứng thì ở chỗ Everlyn nên tuyệt đối chắc chắn rằng bà ấy ở đây.

Cho dù là vậy, anh vẫn có một chút thắc mắc.

Tại sao Everlyn lại bắt cóc bà Elynar cơ chứ!?

Nó chẳng có lợi ích gì cho cô ta cả.

Nghĩ ngợi cũng vô dụng thôi, có lẽ nên tìm kiếm thêm ở khu vực khác biết đâu lại có manh mối nào xuất hiện.

Kay ngó trước ngó sau, xác định vị trí của các nữ hầu, tránh tai mắt một vài tên lính canh gác.

Lén lút vào dinh thự truy tìm từng ngóc ngách.

Ở trên lầu tại một ban công của căn phòng lộng lẫy, xuyên qua lớp cửa kính đó là ánh nắng đang soi sáng ở bên trong căn phòng.

Everlyn đẩy Zack xuống giường, gương mặt mỉm cười thoả mãn, hai má ửng đỏ, gương mặt tà dâm đến cực độ.

Nhưng Zack vẫn một mực không chút dao động trước cửa ải mỹ nhân này.

Chỉ trao cho cô ánh mắt không cảm xúc, mặc kệ bàn tay hư hỏng của cô đang gỡ từng nút áo ra.

Mùi trầm hương trong căn phòng dường như đang lan toả khắp nơi.

- Em xài trầm hương kích thích ta sao?

- Ưm... anh không thích ạ? Nhưng nó làm em hưng phấn lắm.

Kì lạ nhỉ, rõ ràng mùi này rất mạnh mà sao anh ta không hề có chút phản ứng nào.

Hay là Zack đang giả vờ nhỉ? Anh ta luôn luôn thích những thứ này mà không phải sao?

Everlyn cảm thấy bản thân chưa đủ hấp dẫn, liền nới lỏng corset, lộ bờ vai và bầu ngực quyến rũ của thiếu nữ mới lớn.

Chỉ thấy hàng lông mi của anh càng ngày càng hờ hững dần, vẻ mặt có chút khó chịu.

Thế rồi Zack mạnh tay kéo Everlyn nằm phịch xuống giường, đổi vị trí cơ trên.

Ả ta thích lắm, gương mặt đỏ và thèm thuồng nhỏ dãi, bàn tay sờ đến bờ ngực và cơ bụng 6 múi của Zack.

Dừng tới vết sẹo lớn, Everlyn bất ngờ.

- Vết sẹo này lớn thật!

Zack nhìn xuống nơi ả ta đang để bàn tay của mình rồi nhếch môi cười.

- Này, em biết gì không?

- Vâng?

- Trong cuộc đời ta dường như các cô gái đều rất thích dáng vẻ này của ta, kể cả em.

Everlyn cười ngượng, hai tay choàng vào cổ anh, nũng nịu nói.

- Vì anh là chồng tương lai của em mà, nên em rất yêu anh.

- Ừm... nhưng có một người dám từ chối ta đấy.

- Ồ, là ai mà to gan như vậy?

Zack nở nụ cười, hai tay gỡ hai bàn tay đang choàng qua cổ mình.

Trong phút chốc khi cô không phòng bị, cả hai cổ tay của cô bị khoá chặt bởi một bàn tay to lớn của anh, ấn mạnh trên đầu cô.

- Aerith Myador!

Bị ghì mạnh và cơ thể bị khống chế nên Everlyn hốt hoảng nhăn mặt.

- Zack?

Sắc mặt anh liền trở nên đáng sợ, gieo đôi mắt xanh nhìn trừng trừng cô.

- Ta không vòng vo, bà Elynar đang ở đâu?

- Zack? Anh đang nói gì thế? Elynar nào cơ?

- Đừng giả ngây ngô với ta, ta không biết mục đích em bắt cóc bà ấy là vì lí do gì nhưng đã tới lúc em nên thả bà ấy ra rồi đấy.

- Anh đang nói cái quái gì đấy!?

Everlyn giãy gịua, nét mặt lo lắng nhìn về phía cánh cửa.

Bờ môi vừa hé ra liền bị một bàn tay to khác của Zack bịt lại.

Bàn tay anh bóp mạnh lấy hai cái má của cô đe doạ.

- Everlyn, chắc có lẽ em đã quên, việc sát hại cha ta quả nhiên không phải do ta gây ra... nhưng đừng quên ta chính là con quỷ trên chiến trường phục vụ đất nước này nhiều năm, nếu bà Elynar mà có mệnh hệ gì thì em đừng nghĩ tới mạng sống của mình có thể giữ được. Ta có thể kết liễu em chỉ trong vài giây thôi nên đừng để ta phật lòng. Hiểu chưa?

Nghe xong Everlyn tái xanh mặt mày, im thin thít, cũng không dám thở mạnh.

Quái gì đây? Lần đầu tiên ả nhìn thấy bộ mặt này của anh.

Hình ảnh thanh niên từng ngọt ngào dịu dàng với cô đâu rồi?

- Bây giờ đang giấu bà ấy ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro