Xin lỗi...
Làn sương mù trắng xoá bao quanh không gian.
Dường như chỉ thấy được một màu trắng xoá đến vô tận.
Ở đây không hề có cây cỏ hoa lá gì, chỉ có một khoảnh lặng thoáng đãng.
Nhưng kì lạ, nó lại gây cho người ta cảm giác thoải mái và dễ chịu.
Hai hàng lông mi bắt đầu dần mở ra.
Zack ngước nhìn cảnh tượng rồi lại giật mình ngồi dậy.
Một mảng bộ y phục trắng bị ướt sau lưng.
Mái tóc vàng kim cũng bị ướt như vậy.
Chỉ vì cơn tỉnh dậy của anh làm cho mặt hồ vốn yên ả liền như có hồn, gợn sóng nhẹ vang rộng.
Thế rồi từ đâu đó anh nghe thấy âm thanh tiếng nước bắn ra ngày càng gần anh hơn.
Nhưng trong sương mờ trắng lại không thấy gì cả.
Thế rồi trong bất thình lình từ trong sương mờ một con vật nhỏ nhảy ồ vào người anh.
Zack bị giật mình liền bị nó đè cho nằm xuống lại.
Bộ lông trắng muốt mềm mại và đôi mắt đỏ thẩm như ngọc.
Zack ngồi dậy nhìn kỹ con vật đang ôm trong lòng.
- Aerith?
Chính là con thỏ mà lúc trước anh từng ôm nó thoát khỏi bóng tối bủa vây.
Nhớ lúc trước Aerith từng kể đây là thể xác của kiếp đầu tiên của cô, hay nói chính xác là hồn thể kiếp trước?...
Aaa thật là nhức đầu mà... Lộn xộn quá rồi .
- Nhưng... Sao em lại ở đây?
Zack sờ tay lên bộ lông mềm mại của nó, con vật thích thú liền cọ người vào bàn tay anh.
Khiến cho Zack muốn cưng nựng khoái chí.
- Thật mềm mại ah...
Con thỏ nhìn anh bằng đôi mắt đỏ sáng, rồi nó hít hít bằng chiếc mũi nhỏ xíu, giống như có điều gì muốn nói.
Thế rồi nó mần mò vào túi quần anh.
Zack hiểu ý liền thò tay vào móc ra hai vật thể.
Là lọ tinh dầu thơm và một tạc tượng con thỏ bằng gỗ nhỏ nhắn.
Đây là hai vật mà Aerith lén lút đút vào áo choàng của anh khi anh đang giả vờ nằm ngủ.
Vì thấy cô có vẻ rất rất muốn tặng nó cho anh nên cũng không đành lòng trả lại.
Vậy nên ngày rời đi thay bộ ngục tù, anh cũng cẩn thận cất giấu hai thứ này vào túi quần, vì nghĩ rằng trong khoảng thời gian này.
Anh sẽ nhớ cô phát điên nếu không có nó.
Giờ thì cô ở bên cạnh, sao anh vẫn còn thấy nhớ cô tới vậy chứ?
Zack nhướng lông mày, giơ hai thứ đó với con thỏ.
- Ý em là hai cái này sao?
Bé thỏ liền ngã đầu vào lọ tinh dầu, cứ thế lấy mũi hất hất chiếc lọ về phía anh.
Anh khó hiểu cầm lọ tinh dầu nhỏ lên, nhìn vào chất lỏng tinh khiết bên trong hoài nghi.
Thế rồi một tác động nào đó, cảm giác anh bị hút vào một không gian khác rất mạnh và...
Zack giật mình tỉnh dậy.
Nhìn xung quanh mù mờ, chợt cơn đau từ khắp cơ thể ào tới khiến anh đau đớn rên rỉ.
Thấy ô cửa sổ bên ngoài bắt đầu tối sầm đen lại.
Rose ngồi cả ngày cuối cùng nghe thấy tiếng thở gấp của Zack mới để ý tới chàng trai này đã tỉnh dậy.
- Này, này ngài không sao chứ?
Dù biết rõ Zack không nghe cô nói nhưng không hiểu sao cô vẫn hỏi.
Chắc ở đây một mình lâu quá cô tự kỷ luôn rồi.
Chỉ thấy anh ôm đầu, hai vai run rẩy, môi thở ra hơi lạnh.
Đột nhiên trong tiềm thức cô mới nhận ra được anh đang bị trọng thương rất nặng a?
Quái lạ tại sao từ lúc vào đây tới giờ vốn rất ổn mà, chỉ có bộ dáng thê thảm chứ dường như linh hồn nguyên căn đều không có gì.
Chả lẽ bất tỉnh một lúc liền xảy ra vấn đề sao?
Lúc này cô mới để ý bàn tay anh run rẩy, móc từ trong túi quần ra 2 thứ.
Rose nhìn thấy liền nhận ra thứ quen thuộc.
- Đó... Đó là thuốc của Aerith!
Nghĩ cũng không hề nghĩ ngờ gì, anh trực tiếp mở lọ và uống nốc cả lọ nhỏ ấy.
Cơn đau nhanh chóng dịu nhẹ lại, vết thương giống như có ma thuật.
Tự động liền lành, máu cũng không còn chảy nữa.
Mà điều kì lạ hơn là, trong chớp mắt anh liền nhìn thấy được Rose.
Khiến anh bất ngờ ngã lùi về sau, đầu đập mạnh vào tường khiến bản thân co lại ôm đầu.
Rose nhìn hành động của anh đến phát ngốc, nhưng nhìn máu trên đầu anh đã hết chảy ra, bản thân cũng bớt lo âu.
Xong sau đó cô ngồi xếp bằng lại, làm một vài động tác.
Cơn gió từ đến xung quanh buồng giam liền tạo thành một quả bóng khí.
Lúc này Zack ngơ ngáo nhìn cô làm phép, cho đến khi Rose vừa thả cả quả cầu gió ấy sang người anh.
Bỗng dưng cảm thấy cơ thể khoẻ khoắn hơn hẳn, rất khác so với khi nãy.
Anh ngu ngơ không hiểu chuyện gì, còn đang phân vân tự hỏi sao cô lại ở đây.
Nhưng vừa cất tiếng thì Rose đang tựa lưng lại vào tường, tư thế ngồi như cũ thở dài, gương mặt cũng không thèm ngó ngàng gì tới ánh nhìn của anh.
- Như vậy coi như cũng ổn hơn rồi, xem ra Aerith đã có sự phòng bị từ trước, ngài ấy chắc sẽ ổn thôi.
... Nghe được lời cô nói, Zack im lặng, miệng muốn cất lời nhưng rồi thôi.
Vậy có lẽ Rose ở đây là do Aerith đã sắp xếp an bài từ trước rồi.
Hai hàng lông mi cụp xuống, gương mặt lạnh nhạt, lưng cũng tựa vào tường, hơi thở ổn định, mắt nhắm lại.
Một tràn tâm tư trong lòng.
Vậy xem ra đã nhìn thấy được kết cục mình chết trong tù ngục này cho nên mới an bài mọi thứ ngay từ trước rồi đúng không?
Lẽ nào lại không tin tưởng vào khả năng sống sót của mình sao?
Em ấy lại cứu mạng mình thêm một lần nữa.
Mình lại nợ em ấy, chẳng thà rằng em ấy nợ mình thứ gì đó, thì có phải mối quan hệ giữa cả hai vẫn sẽ tiếp tục duy trì không?
Aerith luôn lo lắng cho mình như vậy, thế mà lại nói rằng không có tình cảm với mình sao?
Như thế này chẳng phải muốn đoạn tuyệt với mình đó chứ?
Còn trả cả Rose về cho mình, em nghĩ rằng ta vẫn còn tình cảm với cô ấy hay sao?
Vốn dĩ trái tim ta đã thay đổi rồi, em làm như vậy càng khiến ta cảm thấy đau lòng hơn.
Gió từ ô cửa luồn vào làm cho bầu không khí có vẻ lạnh hơn.
Anh định nhấc tay lên xoa xoa cho đỡ lạnh, nào ngờ chạm tới hình gỗ còn thỏ kia.
Cầm lên, sau đó lại nâng niu, cuộn tròn ôm nó lại vào lòng nằm xuống nền gạnh lạnh.
Rose chứng kiến cảnh tượng như vậy, trong lòng liền có chút khó chịu.
- Thật tốt cho ngài vì không nhìn thấy hay nghe thấy ta, nhìn ngài thảm hại như vậy, ta vui trong lòng biết bao.
Zack nhăn mặt liền ngẩng lên trợn mắt nhìn cô, làm cho Rose bị giật mình.
- G-gì vậy?
Nhưng rồi anh lại nhắm mắt quay đầu sang chỗ khác, gương mặt lặng thinh.
Rose bất giác bò lại gần anh.
- K-không lẽ ngài ấy nhìn thấy ta được sao?
Sau đó anh cũng không thèm để ý, quay người đi chỗ khác.
- Ầy, mình lại nghĩ nhiều rồi, không có Aerith ở đây sao ngài ấy nhìn thấy mình được.
Cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại vị trí như cũ.
Chỉ có Zack mới nhận ra từ nãy giờ cô không biết rằng anh nhìn được và nghe được giọng nói của cô.
Bây giờ hình ảnh này giữa anh và cô so với hai năm trước khác biệt nhau hoàn toàn.
Khi trước có lẽ ngày nào anh và cô cũng ngồi cùng nhau thưởng thức trà trên xích đu ở khu vườn hoa với bầu không khí thơ mộng.
Thì giờ đây hai người chả khác gì là tình địch ở chung trong một gian phòng lạnh lẽo tăm tối.
Nhớ về nhiều kỉ niệm lúc hai người còn thân thiết với nhau, ngoại trừ những lúc anh đối xử tồi tệ với cô ra.
Hầu như mọi lúc đều luôn quấn quít, làm mọi chuyện để mua vui cho cô.
Aerith đã từng nói tình yêu của cô dành cho anh là loại đích thực.
Vậy mà bây giờ lại có thể nói xấu khi biết rằng anh không nhìn thấy hay nghe thấy sao?
Nghĩ tới đều cảm thấy bực mình, rõ ràng lúc đó anh là người dành tình cảm và sự chân thành đối đáp với Rose không hề tệ tí nào.
Anh còn thậm chí còn không hận tới nỗi đi nói xấu cô sau lưng...
Sau một hồi tĩnh lặng, lúc này Rose ngẩng đầu hướng về ánh trăng qua khe cửa nhỏ mới cất giọng lên, nói một mình.
- Ngài biết gì không? Ngài lẽ ra không nên có tình cảm với Aerith. Con bé là điều cấm kỵ... Nhìn thấy ngài dễ dàng nói thích với con bé... Làm cho ta... Vô cùng khó chịu.
Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng thút thít.
Zack mở hai mắt trao tráo, nhưng không dám quay lưng lại, vì sợ cô phát hiện ra anh biết cô đang ở đây.
Rose rơi nước mắt, vội lấy tay lau đi, nhưng càng lau càng rơi.
- Aaa... Đồ tồi tệ... Sao lại... Ta rõ ràng đã quyết muốn quên ngài rồi mà...
... Zack trầm tư một hồi lâu.
- Nhưng tại sao... Sao ta vẫn thấy đau lòng... Ta không được mất bình tĩnh vì nếu như vậy sẽ lại bị nhiễm Acma mất... Nhưng chắc một chút cũng không sao, dù sao ta cũng đã thanh tẩy rồi...
Vậy hoá ra cô đem cơn hận thù ấy chỉ để khiến bản thân không phải nghĩ tới tình cảm của mình sao?
Cuối cùng phải giữ tỉnh táo để không bị Acma nhập, là như vậy à?
Như thế này có giống như đang lừa bản thân hay không?
Hít một hơi thật sâu, Rose bần thần nhìn bóng lưng của Zack.
- Aerith cũng thật tàn nhẫn khi giao nhiệm vụ này cho ta... Con bé tin tưởng ta tới mức như vậy... Ta phải bảo vệ ngài thật tốt... Để sau này khi chuyển kiếp, ta sẽ được thanh thản hơn, không còn lưu luyến gì với ngài nữa.
Nghe như vậy, trong lòng Zack có chút gượm buồn.
Xin lỗi...
Trong tâm tư chỉ muốn nói một lời này với cô, mà dường như dù anh có nói thì cũng không thay đổi được điều gì.
Sau cùng cũng vì anh, mà cô đã không còn trên thế gian này nữa.
Bàn tay anh cầm chặt con thỏ gỗ trong lòng.
...
.....
...
.
..
Một ngày nắng hôm sau trở lại, bình minh vừa lên đã thấy có bóng dáng của một thiếu nữ choàng kín mít người, trên vai còn đang đeo một chiếc túi vải, hai tay cầm giỏ đan tre có miếng vải che lại.
Cô khúm núm cúi mặt trước hai cận vệ hoàng gia.
Phía trước chính là cổng thành Alvy, ngẩng mặt bên trên còn có 5 6 lính gác và vài lá cờ nhỏ bay phấp phới.
- Đã nói bao nhiêu lần rồi, có giấy phép tùy thân, ta mới biết được cô có phải là người trong thành hay không?
Tên cận vệ hoàng gia cau có, tên còn lại thì đứng khoanh tay, vẻ mặt nghiêm ngặt.
Giọng cô gái bắt đầu sợ hãi.
- Ta... Trên đường giấy tờ đã bị lũ sói cắn rách nát hết rồi... Ta không còn gì cả...
- Hừ, vậy thì ít nhất cũng phải cởi bỏ mũ ra cho bọn ta nhìn ngũ quan xem đã, biết đâu ngươi là một tội phạm vừa mới trốn ngục ra ngoài thì sao?
- N-ngài nói chuyện thật không phải, nếu ta là thế ta đã chạy trốn thoát rồi... Sao ta lại quay lại đây làm gì cơ chứ?
- Hừ, giấy tờ cũng không có, mặt thì cũng không cho xem, ngươi nói ngươi đang cố ý gây sự với người thi hành công vụ, có biết bị phạt như thế nào không?
- Ta...
- Đủ rồi, mau cởi bỏ cái này ra đi! - Đột nhiên tên lính hoàng gia kia chịu không nổi nữa.
Bước lên liền cầm mũ áo choàng định bụng giật ra.
Liền bị một bàn tay khác nắm lấy chặn lại.
- Đa- Đại Hiệp sĩ!
Lập tức tên lính hoàng gia đang cau có trước mặt cô liền quay người cúi gằm mặt xuống, thực hiện lễ nghi.
Còn tên bị nắm lấy cánh tay kia liền bối rối, cúi đầu chào.
Kay cũng chùm một chiếc áo choàng đen bao trùm người, nhưng khi đối diện với hai người lính kia liền để lộ ra một chút gương mặt và quân phục.
Giương đôi mắt lạnh lùng nhìn xuyên qua hai người.
- Cô gái đó là người quen của ta, dẫn vào đi.
- ... Thưa ngài, không có giấy phép tùy thân thì bọn thần cũng...
- Ta sẽ nói chuyện lại với cấp trên của các ngươi, giờ thì cho cô ấy vào đi.
Hai tên lính nhìn nhau cũng liền gật đầu tránh sang một bên.
Chỉ thấy cô ngẩng đầu lên nhìn anh một lát rồi lui thủi đi vào bên trong cổng thành.
Lần đầu tiên bước vào thế giới của loài người.
Đã gặp nguyên dãy đường hàng loạt con người tấp nập với những bộ đồ đầy đủ màu sắc khoác trên người.
Cùng những âm thanh người người xôn xao nói chuyện hoặc rêu rao chào hàng ngày mới.
Aerith vô cùng sợ hãi, đã vậy khởi đầu còn rụt rè, không thể kiên định nổi.
Rốt cuộc biết trước tương lai cũng không thể nào bịa được chuyện gì để vào được cổng thành cả.
Tuy nhiên trước mặt cô bây giờ dường như cả thành đều chìm trong bóng tối hết rồi.
Đi đâu ngỏ nào cũng thấy quái vật, con người với những gương mặt điềm đạm luôn cất chứa nhiều nỗi niềm sau lớp mặt nạ.
May thay Aerith đã thanh tẩy cho linh hồn của đứa bé đi theo Kay.
Cho nên cô đã có một lớp khiên nhằm bảo vệ mình trước biển người.
Nhưng vì Cytip nên cô không thể giữ khoảng cách quá xa với Kay.
Nếu không Cytip thu lại, cô sẽ bị mất lá chắn.
Đang đi đột nhiên Kay ngưng lại, làm cô không chú ý, vô tình cô giật mình liền đứng lại.
Mém xíu nữa là áo choàng mà anh đang mặc biến thành khói bay vào không khí rồi.
Anh xoay người lại.
- Chúng ta cần nói chuyện.
- Ừ thì ta đã nhờ ngươi kiếm một chỗ cho ta ở mà.
- Được, theo ta.
Nói rồi Kay cúi gằm mặt đi với tốc độ nhanh.
Aerith bối rối bị tuột lại đằng sau liền bất ngờ chạy liều mạng theo anh.
- K-khoan đợi đã, chậm một chút!!!
Không thể nói gì hơn được giữa chân dài và chân ngắn, khoảng cách đi cùng nhau là một sự phân biệt đáng ghét.
Cô cố sống chết cũng may mắn đuổi kịp được anh đến thở hồng hộc.
Vậy mà anh có vẻ như rất bình thản, còn cảm thấy cô thật yếu đuối, nhếch miệng cười.
Aerith đúng là bị chọc cho tức điên.
Sau một lúc thì cả hai cuối cùng cũng tới được một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang giữa thành thị.
Nơi này đi qua khá nhiều con ngỏ, đặc biệt thoáng đãng bình dị lạ kì, lại là góc khuất đối với những ngôi nhà cao xung quanh.
Rất thích hợp để phiêu du ẩn nấp.
Nhưng ánh nắng không rọi tới được nhiều cho lắm.
Aerith thấy căn nhà tồi tàn, xong lại quay đầu sang nhìn anh một hồi.
Kay nhún vai.
- Thì chả phải là tìm cho ngươi nơi để ở sao, chỗ này là tốt nhất rồi.
- Ta đã nói gì sao?
- Ngươi thích nó đúng không? Vậy ta không cần giới thiệu nơi tốt hơn nhé? Chọn chỗ này luôn nhé?
Cứ nghĩ rằng nói như vậy sẽ làm cho cô tức giận, nhưng anh lại đánh giá quá thấp người con gái này rồi.
- Không, không cần đâu, chỗ này là tuyệt nhất rồi.
Không nhanh không chậm, Aerith đi tới đẩy cửa gỗ nhỏ của căn nhà.
Chân cô vừa bước vào, một loạt bụi bẩn bay tứ tung, ngẩng đầu lên khắp nơi đều là mạng nhện và nhiều tiếng côn trùng kêu lên.
Thậm chí còn có thể nhìn thấy những con mối đã bắt đầu ăn gần sạch một cây cột trong nhà.
Thảo nào nhìn từ bên ngoài, mái nhà lại bị lệch như vậy.
Chả trách được, khi cô ở trong khu rừng kia, đến một loài động vật còn không thấy huống chi là côn trùng.
Kay đi theo cô bước vào, liền bịt mũi lại vì mùi côn trùng nằng nặc và dường như có mùi chất thải của con vật nào đó xung quanh.
Aerith đi tới bên cửa sổ, không ngại bẩn hoặc đang có vài con bọ đang bò trên màn.
Cô giật mạnh ra, tập tức cả căn nhà dường như có tí ánh sáng.
Sau khi cô làm hành động đó thì khắp nơi trong nhà đều phát ra tiếng lộn xộn.
Giống như muôn loài đều đang cố ý trốn đi khỏi ánh nắng vậy.
Kay còn nghĩ trong đầu, liền nhếch miệng trêu chọc.
- Ngươi có muốn đổi ý hay không? Ta còn một nơi tuyệt lắm.
Cô rõ ràng không quan tâm anh, ngược lại gương mặt hưng phấn nhìn xung quanh một vòng.
- Không, nơi này là tuyệt nhất rồi, cám ơn ngươi.
Hàng lông mày anh chợt thẳng băng, giống như kế hoạch trong đầu bị phá vỡ vậy.
Thật không ngờ sở thích của con người này lạ thật, một nơi tồi tàn như thế này, âm u đen tối không có một tia sáng.
Nhưng chả hiểu sao, chỉ cần mở rèm thôi mà dường như tất cả vạn vật đều dồn sự chú ý vào cô.
Bởi vì mái tóc trắng như tuyết và làn da trắng hồng kia.
- Vậy nói cho ta nghe đi, xảy ra chuyện gì rồi đúng không?
Aerith không ngại bẩn, tìm được một chiếc ghế còn ngồi được, liền không ngại còn bụi đất, đặt mông xuống ngồi.
Kay ra chiến trường đụng chạm không biết bao nhiêu chỗ dơ bẩn rồi, nhưng hiện tại quân phục của anh có chút quý hiếm.
Tạm thời anh chấp nhận đứng nói chuyện với cô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro