Sáng hôm sau có tiếng chim ríu rít hót lên.
Từng làn gió thổi qua kẽ tóc trắng của Aerith, hôm nay vẫn như mọi ngày.
Cô mặc một chiếc váy màu vàng đơn giản, tay cầm một giỏ táo.
Xung quanh là hàng cây xanh mướt, vốn dĩ cánh rừng im ắng, nhưng nay có sự xuất hiện của con người liền ồn ào náo nhiệt hơn.
Cô đang đứng trước một cái lồng gỗ.
Đôi mắt đỏ trầm tư nhìn chàng trai trước mặt.
Anh mặc một bộ đồ cũ kỹ của tù nhân, một bộ bình thường trắng xoá nhưng cũng dơ bẩn không kém.
Tóc tai làm cho bù xù rối lên, gương mặt cũng lấm lem bùn đất, hai tay và hai chân cũng bị trói.
Lồng gỗ đặt trên xe ngựa, mà anh thì lại đang ngồi bên trong lồng, chỉ có cửa lồng thì được mở.
Bên cạnh còn có một cái cồng cổ bằng gỗ nặng trịch đang mở khoá.
Đoán là một tí nữa sẽ đeo lên cổ anh.
Tuy nhiên hiện tại, anh vẫn muốn gặm chiếc bánh bông lan nho mà cô đã làm cho anh.
Hai tay bị trói cầm chiếc bánh từ từ nhai trong miệng.
Các binh lính đang đứng dàn thành hai bên, đợi có người báo đúng giờ thì liền có thể xuất phát.
Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng cũng len lói chút bình minh, vẫn có thể thấy bầu không khí cũng còn rất sớm.
Zack vừa ăn nhìn ngẩng đầu lên nhìn cô mếu máo.
- Đây là bữa ăn cuối cùng của ta...
Gương mặt rầu rĩ làm cô có chút buồn cười, xoa đầu anh.
- Sao mà có thể cuối cùng được chứ?
- ... Ai mà biết được... Ta sẽ bị tạm giam mà, thức ăn nhiều khi có độc, ta cũng không thể liều mạng mà ăn chúng.
- Đừng nghĩ bi oan như vậy, rồi ngươi cũng sẽ ổn mà thôi.
Cô mỉm cười, buông bàn tay xuống nhưng lại bị anh bắt lấy.
Gương mặt hờn dỗi.
- Thật muốn bắt em về chịu trận cùng ta.
Nói xong anh buông tay cô ra, phụng phịu như một đứa trẻ.
Aerith lại nở nụ cười.
- Nhưng lại không nỡ chứ gì?
- Đừng thách thức giới hạn của người khác.
Anh nhét số bánh còn thừa lại vào miệng, nhai nhoàm nhoàm.
Tay vỗ vỗ vào chỗ ngồi kế bên ra hiệu.
Aerith hiểu ý, liền vào vị trí ngồi cạnh anh một tí.
Chiếc lồng này cũng chỉ nhốt được một người, nên khá hẹp.
Tuy nhiên Aerith người nhỏ con, cho dù Zack to lớn cũng có thể dư ra một khoảng.
- Ngươi có lo lắng không?
- Đương nhiên, nhưng chạy trốn cũng đủ rồi, ta nghĩ ta cần phải dũng cảm đối mặt với mọi chuyện.
- Vậy sao?
- Ừm, nhờ có em đã làm động lực cho ta đấy, cám ơn em.
- Hì, không có gì, nói cám ơn nghe ngại thế!
- Haha còn biết ngại à?
Zack và Aerith cười đùa cùng nhau khanh khách, tiếng cười lấn át bầu không khí, mặc kệ những người lính đang lải rãi xung quanh.
Thế rồi đột nhiên cả hai ngưng cười, Zack nắm lấy tay của cô.
- Ta có thể hỏi em câu này không?
- Hỏi đi?
- Sau khi mọi chuyện này kết thúc... Ý ta là, sau khi ta được giải oan thì... Liệu ta có thể tiếp tục gặp em không?
- ... Ta không biết.
- Không biết nghĩa là như thế nào? Là tương lai đó xa quá em không nhìn thấy được hay là... Em không muốn gặp ta nữa?
- ... Zacky...
- Aerith, ta biết em đang tính giấu ta chuyện gì đó, có phải sau khi ta lấy lại được danh tính, em sẽ rời khỏi đây đúng không?
- Ngươi nói gì kì vậy?
- Ta biết em không thể nói dối, vì nói dối là đặc tính của Acma, ta chỉ muốn biết sự thật, liệu ta có thể tiếp tục gặp em hay không thôi.
- ... Được.
- Vậy thì tốt.
Anh nở nụ cười phấn khởi, nhảy xuống, hai tay chạm đất, xoay người lại giơ tay ra với cô.
Aerith gương mặt gượng cười, một tay nắm lấy.
- Nếu thời điểm đó tới, ta sẽ tặng cho em chiếc váy lộng lẫy nhất vương quốc Alvy này!
Đằng sau anh là ánh mặt trời dần dần hiện lên cao khiến cho bầu trời toả sáng.
Mái tóc vàng bạch kim bối rối, tuy gương mặt lem luốc đất bùn, nhưng vẻ đẹp hào nhoáng của chàng trai này vẫn gọi là mê hoặc lòng người đi.
Ở đằng sau Aerith, lớp vải băng trên bàn tay còn lại bỗng nhuộm chút thâm đen, bàn tay ấy đang run rẩy không ngừng.
Tuy nhiên cô vẫn nở một nụ cười vô cùng dịu dàng với anh, giả vờ như mọi thứ vẫn ổn.
Thế rồi một tên lính nào đó cưỡi ngựa từ hướng đường ngược lại, trên tay cầm một cuộn giấy công văn.
Gương mặt hắn hớt hải hét lên.
- Đã có thông báo từ hoàng gia, lập tức triệu hồi Tam hoàng tử vào thành! Tam hoàng tử lập tức vào thành!
Nghe thấy cấp báo, tất cả những người lính bắt đầu sắp thành hàng theo mệnh lệnh.
Lúc này Aerith đã bước ra sang một bên, nhường đường cho mọi người đi.
Còn anh thì cổ đeo gông gỗ, hai tay hai chân đều bị trói và bị xích vào lồng.
Anh cố giơ một tay lên chào tạm biệt cô, cô cũng giơ một tay lên, chào tạm biệt anh.
Hai người cứ thế một đoạn, cho đến khi khúc ngựa đi sâu vào cánh rừng và lên dốc.
Đã không còn thấy chiếc xe ngực và đoàn hành lính người đang cưỡi ngựa đi theo hàng.
Lúc này Aerith nhịn không nổi, hai chân run rẩy.
Quỳ xuống đất, miệng liền hộc ra máu đen.
Máu đen chạm xuống đất liền khiến một mảnh lớp đất đó khô cằn đến vỡ ra, cứ thế từng giọt máu lại rơi xuống đáy và nó cứ bị nứt ra sâu tận cho đến giọt cuối cùng.
Một tấm khiên vốn dĩ đã luôn bao quanh người cô liền thu lại một bên và biến thành Rose.
Rose hốt hoảng chạy tới đỡ Aerith, gương mặt vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy móng tay của một bên tay cô bị nhiễm một màu đen.
- E-em k-không sao chứ?
- Ưm... Em không sao.
Rose nhìn thấy sắc mặc Aerith chợt tái nhợt làm cho cô trong lòng náo loạn hơn.
- Tại sao em lại nói dối... Acma... Chúng đang...
Nghe Rose nói vậy, Aerith chậm rãi giơ bàn tay còn lại, một luồng ánh sáng vàng phát ra từ bàn tay cô.
Lập tức móng tay bị nhiễm đen dần dần thu lại nhưng quá trình lại diễn ra khá chậm.
Aerith làm phép mà đổ mồ hôi hột, nhưng vẫn mở miệng nói.
- Chị mau đuổi theo bảo vệ Zacky đi!
- Cái gì!!?? Tại sao chị phải đi theo ngài ấy? Làm sao... chị bỏ em lại được! Em chỉ có một mình thôi!
- Em... Hự vốn dĩ luôn một mình mà! Em có thể tự bảo vệ được! Nhanh lên đi chị, nếu không ở xa sẽ rất khó để bám lấy Cytip của ngài ấy!
- Nhưng...
- Làm ơn... Hãy giúp ngài ấy... Em vẫn có thể liên lạc với chị được mà...
Rose nhăn mặt lưỡng lự, thế rồi cô tặc lưỡi, một làn gió mạnh ập tới cuốn Rose vào và trong vài giây đã không nhìn thấy cô đâu nữa.
Quang cảnh này chỉ còn lại Aerith, cô lau vết máu còn dính trên môi mình đi.
Lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh trên trán, môi bắt đầu trở nên tím tái hơn một chút.
Tay kia trực tiếp làm phép cho tay này, cứ thế duy trì tư thế như vậy đến vài giờ đồng hồ.
...
.....
Mặt khác Zack bị nhốt trong lồng gỗ, vừa qua được cổng thành liền bị hầu như toàn bộ người dân ném đá hay vỏ chuối, cà chua, trứng v.v... bất cứ thứ gì vào người.
Gương mặt anh tối sầm lại.
Rose đứng bên cạnh anh, cảm giác hơi sợ hãi tất cả mọi người trong thành.
Bởi vì lần trước khi cô ở đây, cô vốn dĩ luôn là con quái vật vì lúc ấy Zack lẫn cô bị nhiễm Acma nặng.
Nhưng lần cô trở về này, linh hồn cô đã được thanh tẩy, trở thành một linh hồn lành tính.
Nhìn xung quanh, ở đâu cũng có linh hồn quái ác, bóng tối bao trùm cả thành trì mặc dù đang là trời sáng.
Hầu như chỉ có mỗi cô là sáng giữa một vòm tối đen.
Những linh hồn đen kia cũng bị thu hút bởi ánh sáng từ linh hồn cô, cứ theo mãi không nguôi.
Nhưng chúng không có ý doạ dẫm, mà chỉ bị vẻ đẹp của ánh sáng ấy mê hoặc cho cứ đi theo.
Rose cố gắng giữ bình tĩnh, tâm tịnh tĩnh, nhớ về cánh rừng êm đềm.
Cô hít một hơi rồi thở ra.
Xoay qua nhìn về Zack.
Cô tặc lưỡi lắc đầu.
- Đùa đấy à, ngài cũng bị nhiễm Acma rồi, vừa mới vào thành thôi mà?
Nhưng làm sao có thể không bị nhiễm cơ chứ.
Khi bản thân rõ ràng chẳng làm việc gì sai, lại bị đám người bỉ ổi kia không hiểu chuyện liền trút cơn giận lên người anh.
Chắc hẳn anh đã rất oan ức rồi.
Dù bị nhiễm Acma, nhưng nó lại không mạnh mẽ mấy.
Rose gật đầu, xem như vẫn chưa có việc gì nặng đâu.
Đoạn đường đến hoàng cung cũng không quá xa, nhưng nhìn theo về vẻ bề ngoài.
Zack bị người ta ném đá đến chảy cả máu đầu lẫn chân rồi.
Rose chỉ sợ đợi đến vào được hoàng cung anh cũng đã có thể bị giết cho chết trước rồi.
Rose lại bắt đầu nhìn xung quanh xong khoanh tay rồi lẩm bẩm.
- Tên Kay kia, không biết mặt mũi đâu mất, biết hôm nay là ngày ngài ấy bị đưa vào hoàng cung, lại không chạy ra giải tán hết đám người phiền phức này.
Trong lúc cô còn đang lẩm bẩm, Zack bị ném đá rồi dưa chua lên khắp người.
Hai chân anh bây giờ bắt đầu hơi run rồi, anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống yên lặng chịu trận.
Nghe thấy tiếng lách cách của tiếng xích va chạm vào nhau nhiều hơn.
Một người nào đó ném một cục đá to vào, kích thước của nó vừa vặn lọt qua lồng và rơi vào sau ót đầu gối anh.
Khiến Zack ngã khụy quỳ hai chân xuống.
Rose tức điên lên, miệng nghiến răng nhưng nhìn đến con quái thú ngày dần to lớn của kẻ vừa ném đá kia, cô lại có chút rụt rè.
Bèn tạo một tấm khiên cho anh, bảo vệ linh hồn của anh.
Tuy không thể bảo vệ thể xác, những nỗi đau, Zack đều cảm nhận được.
Nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ một tiếng đau anh cũng không hề thốt lên.
Khiến Rose hơi có chút ngạc nhiên, còn lo lắng không biết có đập trúng vào não hay không nữa?
Ngài ấy không có cảm giác đau hay sao?
Cứ như vậy trải qua thêm vài chục phút, cuối cùng cũng có thể đến được trước cửa thành.
Những người lính hoàng gia lần lượt đi lên phía trước chặn đám đông không cho người dân có ý định xông vào.
Còn những người đưa rước anh vào cổng hoàng cung, trên người vài người cũng dính vài số thực phẩm linh tinh lên bộ áo giáp sắt.
Vừa mở cổng hoàng cung, Rose ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt của Kay.
Cô nhăn mặt liếc mắt nhìn anh.
Chỉ thấy hắn không một biểu cảm được bộc lộ, nhìn thấy Zack, tay chân gương mặt thân thể chảy máu bầm tím đủ chỗ, cả bộ đồ tù nhân trắng toát đều toát ra mùi hôi thối từ số thực phẩm bị ném.
Tam hoàng tử giờ đây không khác gì một bãi rác, nhơ nhuốc kinh tởm khiến ai nhìn thấy cũng tặc lưỡi lắc đầu.
Các vị quan thần ai cũng thấy hả dạ vì trông anh như thế.
Riêng chỉ có Kay im lặng nhìn anh.
Kamis Alvy Twight đi đến phía trước lồng, nhìn dáng vẻ anh trầm tư rồi lại quay sang Kay.
- Vậy ta sẽ là người canh gác ở trại giam, ta phụ trách tên phạm nhân này! Ngài có muốn đi cùng ta một đoạn không? Kay Alvy?
Đôi mắt xanh đen của Kay không ngẩng lên, quay người rời đi.
- Lệnh của bệ hạ, thần không thể thưa ngài.
Kamis nhìn bóng lưng anh đi dần xa, thế rồi cũng mặc kệ, trực tiếp ra lệnh cho binh lính đẩy lồng về hướng khác, theo đường dẫn đến trại giam.
Rose đi xuyên qua lồng, bước xuống bằng chân không, chạm đất chạy tới về phía Kay.
Nhưng chỉ đi được một đoạn liền không thể túm lấy đầu của anh để đánh một phát.
Liền bị Cytip nối liền với Zack kéo cô lại.
Rose tức điên người, chửi bới xối xả hắn.
- Tên chết tiệt nhà ngươi! Kay! Ngươi tại sao! Thấy ngài ấy như vậy rồi tại sao lại ngoảnh mặt đi cơ chứ tên khốn nạn kia!
- Im miệng đi!
Một giọng nói của một đứa con nít phát ra.
Rose hướng về giọng nói kia, liền nhìn thấy một bé trai tóc xanh mắt xanh đang khoanh tay nhìn cô cau có.
Cả thân thể em ấy cũng toả ra tia sáng giống như cô.
- Em là..?
Rose nhìn thấy có người giống mình thì liền vui mừng, tính bước lại thêm nữa nhưng lại bị Cytip kéo đi.
Bởi vì Zack đang được đưa đi hướng khác, cho nên khoảng cách giữa anh và cô không thể xa nhau được.
Cả thân thể Rose, chân giữ nguyên nhưng thân thể lại từ từ lùi về sau.
- Em... Em là hộ mệnh của hắn? Em đã được thanh tẩy rồi?
- Hừ...
Đứa trẻ không nói không rằng, kiêu ngạo hất mặt quay lưng bỏ đi theo Kay.
Rose bất giác khuôn miệng giật giật, có phải chủ nào nô nấy hay không?
Dù sao thì nhiệm vụ của cô được gửi tới đây cũng là để bảo hộ mạng sống cho Zack.
Cô cũng không thể nào tự tiện gỡ bỏ Cytip với Zack để đi ngao du được.
Chí ít là Aerith đã từng nhắc nhở với cô rằng, nếu không gắn Cytip lên Zack hoặc Aerith, cả đời cô sẽ chỉ là một hồn ma lang thang và một ngày nào đó không xa cũng sẽ biến thành quỷ và tế lên cho vị thần kia.
Cô đành cư nhiên an phận, khoanh tay quay lưng đi về theo phía anh.
Chuyện này... Đợi thời gian sau liên lạc được với Aerith sẽ hỏi vậy.
....
Sau một khoảng thời gian dài, Zack bị người ta ném vào trong lao song sắt với nền gạch đá lạnh buốt.
Nơi đây nhơ nhuốc đen tối, quanh đâu cũng ngửi được mùi hôi thối của côn trùng... Đôi khi cũng không hẳn là mùi của chúng.
Cửa sổ trong nhà lao chỉ vừa vặn được một lòng bàn tay, đương nhiên nó cũng có rào chắn.
Ánh sáng len lỏi từ bên ngoài chỉ đủ để thắp sáng được một chút, cũng không đủ để nhìn thấy trong phòng giam gồm những gì.
Một bên mắt của Zack vì bị đá ném trúng nên giờ nó sưng tấy lên, tầm nhìn cũng kém đi.
*lách cách*
Anh chỉ nghe được tiếng khoá cửa đến từ binh lính.
Và cả tiếng thở nặng trịch của một người đàn ông.
Trong tầm nhìn mờ ảo, anh cũng không nhận ra hình dạng rõ ràng của hắn.
Kamis đứng trước nhà lao, nhếch mép cười một cái, thế rồi hắn quay lưng đi ra.
Trong ngục tù u tối này đặc biệt yên tĩnh đến kì lạ.
Cứ giống như đây là ngục cho những kẻ tử tù vậy.
Hẳn là một đi không trở lại, nên không có một hình bóng của con người.
Làm cho Rose khá thở phào.
Vốn dĩ cứ tưởng sẽ là ở một nhà lao nào đấy với ghê gớm những thể loại tên ác nhân bị nhiễm Acma nặng.
Xem ra cô không cần lo lắng nhiều rồi.
Nhưng Kay thì lại trọng thương rồi, chỉ là những vết xước trầy ngoài da nhưng nó chảy máu cũng khá nhiều đấy.
Hơn nữa mùi hôi thối của đầy đủ tạp nhầm này sẽ khiến cho vết thương ấy trầm trọng hơn khi bị nhiễm trùng.
Tệ một cái là... Ở đây không có ai, thậm chí bọn chúng sau khi nhìn thấy anh như vậy cũng không gọi thái y chữa trị.
Cứ như rằng "hắn sống đến khi nào thì sống, mặc kệ hắn".
Đó là câu nói của tên Kamis vừa ra khỏi đây, hắn vừa thủ thỉ trong tai tên cận vệ ngoài cửa.
Lúc này Rose chống cằm, nhìn anh.
Thân thể nhớt nhác, ngồi tựa lưng vào tường, hai mắt nhắm lại, một bên mắt sưng tấy đỏ, tay chân khắp nơi đều vết xước chảy máu, từ trán chảy máu xuống gương mặt không ngừng, trên đầu còn có vài vỏ trứng, cà chua, hạt đậu que...
Gương mặt vốn dĩ điển trai hào nhoàng lại chỉ trong vài phút bước vào thành đã trở thành một kẻ thất bại của đấng tạo hoá vậy.
Không hiểu sao cô lại cảm thấy anh hơi đáng thương.
Nhưng nhớ lại những chuyện cũ, cô lại nhíu hàng lông mày, quay lưng bước xuyên qua song sắt, lại xuyên đi ra ngoài cửa.
Rose hớp hồn bởi vì đi ra là một dãy hành lang trải dài, mà lại không hề có một cánh cửa nào nữa ngoài cửa giam này, hai tên cận vệ thì đang trải bàn trước cửa nhà giam.
Phong nhã đánh cờ a?
Tiếp đó cô nhảy lên, cả thân thể liền bay lơ lửng xuyên qua trần nhà.
Bên trên tầng là lại một dãy hành lang và chỉ có một cửa giống như tầng mà Zack đang ở.
Nhưng do Cytip có giới hạn, cô cũng chỉ có thể qua lại mỗi 3 tầng.
Các tầng đều như nhau, nên cô cũng không rõ bản thân đang ở tầng thứ bao nhiêu.
Rose đang không biết mình đang ở loại nhà giam nào luôn.
Vốn dĩ các nhà giam ở Alvy luôn quanh quẩn vài ba chỗ nhưng tuyệt đối cũng không nói rõ tên gì, hay nó ở đâu cụ thể.
Kể cả dân chúng hay là các quý tộc hoàng gia, quan thần.
Xong bèn quay lại phòng giam của Zack.
Lúc này mới đó đã thấy anh gục xuống sàn rồi.
Máu tươi bắt đầu chảy ra từ trên trán của anh, dần dần lan ra.
Kì lạ, rõ ràng trông cứ như giữa ranh giới sống chết, thế mà Rose lại cảm nhận được rằng anh đang bình thường, không hề bị thương tổn gì.
Đúng vậy mà, hơi thở và nhịp tim của ngài ấy vô cùng bình thường.
Nhưng hai mắt ngài ấy lại ngắm tịt... Nhưng nhìn thế này sao cứ giống như ngài ấy ngất đi thế nhỉ?
Aerith đã dặn dò cô rằng phải bảo vệ Zack.
Nhưng mà cô căn bản chỉ có thổi gió, sử dụng sức mạnh của gió là giỏi, chứ chăm sóc thì sao mà làm được.
Rose lại xuyên tường qua phòng giam của anh, hướng ra ngoài trời.
Lúc này mới biết được anh là đang bị nhốt trên toà tháp cao ở cánh rừng phía sau hoàng cung một khoảng.
Cơ mà toà tháp này bo tròn như khối lăng trụ, vậy cái dãy hành lang ngang kia của cô nhìn khi nãy là ảo giác à?
Quay trở lại phòng giam của Zack, nhìn thấy anh như vậy, cô bất lực, cũng ngồi xuống cạnh anh một khoảng.
Giờ cô biết làm gì ngoài đợi ngài ấy tỉnh cơ chứ?
Dù sao cô cũng không thể làm gì trong giờ phút này.
Chỉ còn biết đợi lệnh từ Aerith.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro