Thế rồi con quái thú kia gầm gừ lên một tiếng to, đôi mắt bị hủy hoại khiến máu đỏ của nó không ngừng tuôn chảy ra như suối.
Dù vậy nó vẫn không có ý định buông tha Nữ Đại Tư Tế.
Nhưng chính vì sự tấn công vào điểm yếu như vậy đã làm nó nổi cơn điên, ba tay còn lại quơ quạng tùm lum.
Khiến cho mọi thứ xung quanh nó ngày càng sụp đổ hơn.
Thế rồi liên tiếp các quả cầu sáng trắng bắn tới tấp nhắm vào khu vực mắt của nó.
Bàn tay đang nắm lấy Nữ Đại Tư Tế bắt đầu liên tục quơ quạng đập lung tung loạn lên khiến cho cô cũng bị đả thương.
Và đến một lúc nó không chịu nổi nữa đã quăng Nữ Đại Tư Tế ra một góc.
Mặc dù đã thoát khỏi sự giam cầm nhưng lúc này vì bị đả thương liên tục cho nên Nữ Đại Tư Tế cũng không còn sức đứng dậy.
Miệng hộc ra một tràn máu đỏ tươi.
- Tch--...
Cô tặc lưỡi nằm bất động tại chỗ.
Chỉ nghiêng đầu một cái, nhìn về hướng phát ra liên tục các quả cầu vàng kia.
Là Aerith đang ngồi khụy một gối xuống ở đằng xa, dùng một cánh tay chống đỡ cho cánh tay toả ra năng lượng ánh sáng cực mạnh.
Gương mặt Aerith vô cùng tập trung, miệng nghiến, dồn hết sức lực vào cánh tay.
Con quái vật tuy điểm yếu của nó là ở đôi mắt to kia, nhưng dù có liên tục tấn công vào điểm đó cũng không có nghĩa điều đó sẽ đánh bại được nó.
Tới lúc này nó mới vận dụng cả ba cái chân nhỏ bé đó di chuyển xung quanh phòng, vì tầm nhìn luôn bị bắn tới cho nên dường như nó biết được phương hướng của kẻ địch.
Linh hoạt chân tránh né, 4 tay dài ngoằng cũng nhanh chóng tiến tới vị trí.
Nhưng cũng may Aerith phản xạ nhanh, lộn một vòng né được nhưng còn có chút vụng về khiến cho mắt cá chân bị trật.
- Ách!
Cô kêu lên một tiếng đau, con quái vật nghe thấy liền biết vị trí chính xác.
Nó thu hồi 4 tay lại về vị trí phát ra âm thanh đó.
Ngay trước lúc nó tóm được cô, Aerith nhắm mắt rùng mình một cái.
Rồi 1 giây 2 giây sau cô nghe thấy một tiếng XOẸT mạnh mẽ bên tai.
Tiếp đó có chất gì đó bắn vào người khiến cô giật mình.
Âm thanh con quái vật lại hét lên thảm thiết một lần nữa.
Cô mở một mắt ti hí, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ thấy một thanh gươm sắc bén dưới ánh mặt trời làm cho loé mắt, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống mũi kiếm rồi rơi xuống đất.
Chiếc áo choàng trắng bị dính tí máu đỏ bay phấp phới vô cùng sinh động trước mặt.
Ở bên cạnh là bốn cánh tay bị cắt đứt lìa của con quái vật, thậm chí cô còn thấy rõ được xương, máu, thịt, mỡ và gân của nó ở bên trong.
Gương mặt Aerith bị dính một nửa là máu của con quái vật, ngẩng đầu nhìn lên.
Mái tóc vàng bạch kim vô cùng quen thuộc.
- Zacky?
- ... Là Ethan đây.
Anh đứng quay lưng với cô nên cũng không nhìn rõ tình trạng, chỉ có thể nói vọng ra đằng sau.
Ô... một chút hụt hẫng nào đó trong lòng cô xuất hiện.
- Cô ổn chứ? Có thể đứng dậy được không?
Nghe vậy, Aerith cố cử động chân của mình, dù có thể đứng nhưng không thể di chuyển dễ dàng được đâu.
- T-tôi bị trật chân...
- Hừm, tệ thật đấy.
Aerith nghiêng đầu, để ý cánh tay của nó không lành lại liền bất ngờ.
- Tôi tấn công không có tác dụng với nó!
- Ta biết rồi, nhưng có thể làm nó suy yếu bằng cách bắn vào mắt nó đấy.
- V-vậy...!
- Hỗ trợ ta đi.
Vừa nói xong, chưa đợi Aerith phản ứng, nhanh như chớp Ethan phóng nhanh tới vị trí của con quái vật.
Làm cô bối rối đưa tay bắn liên tục vào mắt nó lần nữa.
Lần này con quái vật mất đi 4 cánh tay nên dùng đoạn dài còn lại che mắt mình, ba chân lúc này chạy loạn xạ lên khiến mặt đất rung chuyển không ngừng.
Ethan cực nhọc rượt đuổi nó hết bất biến nơi này đến nơi kia.
Ngay lúc vừa lúc anh nhảy lên lao tới thì quả cầu vàng bỗng xuất hiện ngay trước mắt anh.
- CẨN THẬN!
May mắn nghe thấy tín hiệu từ cô anh phản xạ nhảy lùi lại né.
Con quái vật bị dính quả cầu vàng la lên.
Ethan nhăn mặt liếc nhìn Aerith.
- T-tôi xin lỗi! - Aerith nói trong tội lỗi
Trong đầu anh nghĩ gì đó rồi nói.
- Không sao, cứ tiếp tục duy trì nhưng khi tôi bắt đầu tới gần được nó thì cô ngừng tấn công đi.
- Ừ ừm...
Ba chân con quái vật một lần nữa di chuyển loạn xạ lên, Ethan tiếp tục rượt đuổi nó.
Quả cầu vàng sáng liên tục bay vào con quái vật.
Cho tới khi Aerith thấy anh một lần nữa nhảy bổ về phía nó, lúc này cô mới thả hai tay về.
Ethan lao tới, ánh mắt sát khí đến lạnh buốt.
Nhanh như cắt, một vết chém ngọt xớt xuyên qua mắt đâm thẳng qua cả người nó.
...
Máu đỏ bay ra tung toé dính lên tường, lên cột rồi lên các tấm vải treo trên tường.
Các nội tạng phèo phở và ruột gan bị lòi ra và thịt của nó bị cắt làm đôi, đôi mắt bị tấn công vì đó cái chết nhanh chóng chưa lành hẳn lại, một bên bị quả cầu vàng hủy hoại.
Một cảnh tượng kinh dị.
Bộ quần áo trắng của Ethan cũng bị dính không ít cũng nhiều máu của con quái vật.
Nhưng không có vết máu nào là của anh.
Aerith thẫn thờ nhìn.
- N-nó...
- Nó chết rồi. - Ethan đi chầm chậm tới gần cô.
Aerith ngẩn ngơ ngồi phịch xuống thở hồng hộc.
- Gah... thật ghê gớm.
- Này chân của cô...
Ethan vừa định đưa tay đỡ cô nhưng liền bị Aerith đẩy ra, cô bình tĩnh ánh mắt nhìn về hướng khác.
- Khoan hãy lo cho tôi đã, ngài mau mau lại đằng kia, Nữ Đại Tư Tế bị trọng thương nặng lắm! Ngài mau đưa cô ấy đi chữa trị!
Ethan mặc dù cũng rất lo lắng cho cô nhưng nghe vậy cũng đành ưu tiên cho việc cô nói trước.
Khi chạy lại chỗ của Nữ Đại Tư Tế như Aerith nói thì chỉ thấy hơi thở yếu ớt của cô.
Cơ thể nằm giữa một vũng máu, ánh mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, khoé mắt chảy cả máu xuống.
Ethan lập tức hoả tốc bế cô lên khỏi vũng máu.
- Này, ráng chút nữa thôi!
Nhưng đột nhiên Nữ Đại Tư Tế rung người như bị động kinh, ánh mắt cũng không hề chớp nhìn thẳng lên trần nhà.
- Này, này cô bị gì vậy!? Khoan khoan! Đợi đã!
Ethan vội vàng ôm cơ thể yếu ớt của cô chạy bất biến ra tới giữa phòng hét lớn ra bên ngoài.
- Cứu! Cứu! Ta cần chữa trị ngay lập...
Ngay khi Ethan chạy gần tới Aerith, chính mắt cô lẫn Ethan chứng kiến thấy cơ thể Nữ Đại Tư Tế cứ thể như không có trọng lực bùng nổ ngay trong vòng tay đang bế của Ethan.
Máu bắn lên mặt lên cơ thể Ethan đầy người.
- ... tức...
Chính cô và anh cũng bàng hoàng nhất cử nhất động, cổ họng cả hai như nghẹn lại trước cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra trong chớp mắt.
Các mục sư chi viện và binh lính Chánh Thánh lúc này mới mở cửa chạy vào, thấy cảnh tượng kinh hoàng khắp nơi đều là máu, Ethan lẫn Aerith đều bất động.
- L-lập tức chữa trị cho đức vua Ethan và những người bị trọng thương, mau mau phong toả khu vực.
Cho đến khi có người đi đến bên cạnh Ethan, lúc này anh mới hét lên trong sự tức giận.
- Lũ chết tiệt các ngươi đã ở đâu!!!?
Tất cả mọi người đều bị sự tức giận này làm cho giật bắn người và run sợ.
Ethan nghiến răng nhìn từng người với ánh mắt đay nghiến.
- Lũ binh lính Chánh Thánh là như thế này sao? Khi nguy hiểm cận kề ưu tiên mạng sống hơn mạng sống của Đại Tư Tế? Rõ ràng các ngươi có phải là binh lính của Chánh Thánh hay không?
Từng người đều rụt rè, nghe thấy lời nói của anh liền không dám hó hé thêm lời nào.
Aerith nhìn xung quanh, lúc này ở đâu cũng có những con người bị nhiễm Acma.
Khổ nỗi Acma sẽ càng phát triển nếu những suy nghĩ tiêu cực cứ tích tụ trong đầu họ nhiều.
Mùi hôi thối đến khó thở sộc hẳn vào mũi cô khiến cô ho lên khù khụ.
Ethan lo lắng liền chạy tới Aerith, mặc kệ sự bàng hoàng của mọi người, anh bế cô lên.
- Thưa đức vua cô ấy đa... - Nữ mục sư ban nãy được Nữ Đại Tư Tế nhắc nhở.
- Câm miệng trước khi ta chém cái lưỡi đê tiện đó của ngươi!
- ...
Xong khắc đó mọi người liền né ra một đường tránh cho anh bế Aerith bước đi.
Vừa ra khỏi phòng dòng người ở bên ngoài sảnh thấy thân thể Ethan và Aerith đầy máu liền hốt hoảng.
- Tránh ra hết.
Nghe thấy lời nói trọng lực của anh khiến dòng người cũng sợ hãi né sang hai bên dành đường cho hai người đi.
Cho tới khi xung quanh không còn ai nữa, lúc này Aerith mới lắc đầu khều anh.
- Không, hãy đưa tôi tới tầng dưới lầu!
- Trước tiên tới phòng ta chữa trị đã!
- Không! Có việc ta cần phải làm ngay bây giờ!
- VIỆC GÌ QUAN TRỌNG HƠN LÀ CHỮA TRỊ CHO CÔ CHỨ!?
Aerith bị giật mình, nhăn mặt.
Gì chứ? Anh ta không hề bị nhiễm Acma nhưng tính khí đùng đùng này cũng thật lạ quá!
- Nghe lời ta đi. - Lúc nãy có hơi lớn tiếng nên anh đã điều chỉnh giọng nói lại.
Aerith cũng không nói gì nữa, anh chân bước càng ngày càng tiến về phòng nghỉ ngơi hơn.
.....
...
..
.
..
...
Cho đến khi trời gần chiều mát, gió đìu hiu.
Lúc này y phục của hai người đã được thay sang bộ khác chỉnh chu hơn.
Vốn dĩ cứ tưởng sẽ phải gọi thái y đến để chữa trị nhưng không ngờ tới, một mình cô tự nắn lại chân mình.
Anh bế cô đi một quãng đường hồi lâu chỉ vì muốn chữa trị cái chân cho cô mà quên mất cô từng nói rằng bản thân đã đọc rất nhiều về y dược.
Có thể tự chữa trị cho mình được, ai ngờ cô chỉ cần nắn đúng chỗ, lập tức chân đã không còn vấn đề gì.
Tuy nhiên di chuyển sẽ còn đau nhức một chút, nhưng chạy nhảy vẫn bình thường thôi, miễn không quá mạnh.
- Có thể giải thích cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Nữ Đại Tư Tế không?
Ethan đang đứng bên cửa sổ, khoanh tay quay người về phía cô.
Ánh mắt cương trực của cô nhìn anh một vẻ hoài nghi.
- Cô nghi ngờ ta làm gì ngài ấy sao? Ta đã giết con quái vật đấy!
- Tôi không nghi ngờ ngài, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc như thế nào, tình trạng lúc đó của cô ta ra sao thôi, vì người bình thường không thể nào chết một cách... "như vậy" được!
- ... Có lẽ do ngài ấy là Nữ Đại Tư Tế chăng?
- Haiz...
Aerith vuốt mặt, thật không thể nói để Ethan có thể hiểu được.
Nữ Đại Tư Tế cũng chỉ là một con người bình thường chẳng qua được truyền sức mạnh từ hồn thể mà thôi.
Một con người bình thường khi chết sẽ trở thành linh hồn, nếu đã sống không còn lưu luyến nhân sinh sẽ có thể thuận lợi đầu thai.
Còn nếu không sẽ đi nguyền rủa một người khác hoặc bảo hộ người đó.
Như trường hợp của Zack là bảo hộ nhưng chị Rose lại không nghĩ đó là bảo hộ mà là nguyền rủa.
Nguyền rủa khác với bảo hộ.
Là khi một vong linh muốn nguyền rủa người khác sẽ làm đủ thứ chuyện kể cả lợi dụng sức mạnh để gây hại cho người mình nguyền phải chết.
Còn bảo hộ tức là duy trì sự sống, mang may mắn tới người khác, nhưng không có nghĩa là bất tử đâu.
Chẳng qua chị Rose luôn tự lừa dối chính mình rằng bản thân phải hận thù với Zack thì mới thoả mãn được...
Nói chung suy nghĩ của loài người phức tạp quá chừng.
Hiện tại đến cả vong linh của Nữ Đại Tư Tế cô còn không thấy, chứng tỏ chẳng nhẽ cô ta đã thuận lợi đầu thai rồi sao?
Nhanh tới vậy à?
Ít ra cũng phải hiện linh hồn tầm vài phút rồi mới đi đầu thai được cơ chứ?
Nhưng dù là vấn đề gì cô cũng phải tức tốc đi kiếm Qaxi!
- Ngài ở đây đi. Tôi có nơi cần đi.
Ethan nghe cô nói vậy, tức giận đùng đùng ngăn cô lại.
- Cô định đi đâu? Hiện tại tuy con quái vật đã bị tiêu diệt nhưng tình hình bên ngoài chúng ta không biết được nguyên nhân vì sao nó lại xuất hiện ở đây, chắc chắn bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm.
- Ngài không phải lo cho tôi, tôi sống dai lắm, không có gì có thể gây nguy hiểm cho tôi đâu!
- Sao cô biết? Cô là người đã bị thương mà!
- Chỉ bị trật chân thôi mà, tôi đã chết đâu!
- Phải đợi chết rồi mới tính sao?
- ...
- Nói chung nghe lời ta đi.
Cô xoa đầu thở dài, sau đó đặt tay lên vai của Ethan, bình tĩnh nói từng chữ.
- Đức vua Ethan kính mến, bây giờ cả trăm chục người đang ở trên tầng dọn dẹp xác chết của con quái vật kia, ngài không thấy họ sẽ gặp nguy hiểm hay sao?
- Vì chính họ sẽ gặp nguy hiểm nên ta mới kêu cô đừng ra ngoài đấy.
- Haiz, được thôi, nếu ngài cảm thấy nguy hiểm thì ngài theo tôi thôi cũng được nhưng chỉ đứng ở cửa thôi, không được vào trong đấy! Tôi cũng chỉ ở ngay bên trong thôi, cũng không có đi đâu xa.
- ... Nơi nào mà lại thần bí như vậy?
- Ngay dưới chân chúng ta thôi.
Nói xong, Aerith cũng đẩy cánh tay đang gây cản đường lối đi, cánh cửa phòng ngang nhiên mở toang.
Ethan chỉ biết im lặng đi theo, dù sao thì chắc cũng là chuyện gì đó hệ trọng cấp bách, suy cho cùng anh vẫn tò mò.
Không biết vì sao Aerith lại xuất hiện ở đây.
Giữa cô và Nữ Đại Tư Tế là gì của nhau?
Và còn... cô biết sử dụng phép thuật nữa.
Nhưng không có vẻ như là người thuần phục lắm, có thể nói sức công phá không đến nỗi tệ đâu.
Hay là phù thủy?... Nhưng phù thủy thì chỉ toàn những phép gây chết chóc thôi...
Nếu như theo khả năng quan sát của anh, màu sắc ánh sáng của phép thuật lúc đấy cũng rất mới mẻ.
Lần đầu tiên chứng kiến thứ năng lượng kì quái đó.
Không thể xác định là phù thủy hay ma pháp sư.
Ethan từng bước sải chân đi theo sau cô, luôn nhìn về mái tóc trắng xoá suôn mượt đang chuyển động phía trước.
Trong đầu không ngừng dấy lên nhiều hiềm nghi.
Mà cô ấy lại còn rất am hiểu về y dược...
Một người tài năng như vậy... nếu như giữ lại ở hoàng cung chắc chắn sẽ có ích trong tương lai.
Dù không biết thứ sức mạnh kia là tốt hay xấu, nhưng trước hết với những việc cô đã làm tới tận bây giờ.
Anh cũng không nghĩ cô là một người xấu.
Sau khi anh trở lại hoàng cung chắc chắn sẽ phải tìm cách giữ cô ở bên cạnh mình rồi.
Nghĩ nghĩ thế nào thì cũng đã xuống được tới tầng dưới đền thờ.
Aerith dắt anh một lối đi khác mà anh không hề biết.
Dĩ nhiên rồi, anh mới tới đây hôm qua mà, có biết được cấu trúc ở đây là như nào đâu.
Quằn quèo vậy mà đã tới một cánh cửa lớn có nhiều hoa văn.
Nghe có tiếng nước chảy bên trong đều đặn, còn có thể ngửi thấy mùi thơm của cỏ hoa dại.
- Được, tới nơi rồi, ngài ở ngoài đây đợi tôi.
Nói với anh xong cô quay lưng lại, móc ra trong lớp vải tay cô một chiếc chìa khoá.
Đây là chìa khoá mà Nữ Đại Tư Tế ban sáng đã bỏ sẵn vào bộ y phục mục sư cho cô.
Cánh cửa mở ra he hé, Ethan ngước nhìn vào bên trong hiếu kỳ.
- Trong đây là khu vườn sao?
- Ngài vào đây rồi?
- Không, ta đoán vậy thôi.
- Dù là gì thì ngài cũng bị cấm bước vào đây, ngài hãy ngoan ngoãn đứng chờ đi.
Sau khi Aerith nói câu đó, Ethan gật gật đầu cũng không nói gì thêm nữa.
Còn cô bước chân vào nhà kính khoá chặt cửa lại.
Bức tượng con nai lúc này không chờ Aerith tới gần đã từ từ biến thành hình dạng chuyển động thực tế, con nai nhảy cẩng về phía Aerith.
- Đã có chuyện gì vậy? Tại sao con bé lại bị thương nặng tới vậy?
- Nữ Đại Tư Tế... cô ấy...
Aerith bối rối trước sự lo lắng của Qaxi, không biết nên lựa lời giải thích cho hợp lý làm sao.
Thì Qaxi đã đẩy đẩy cô tiến về phía trước.
- Con bé đang bị thương nặng lắm, ngươi mau mau ... lại đó xem xét một chút đi.
Còn chưa định hình rõ Qaxi đang làm gì, thì Aerith loay hoay thấy có nhiều vết máu đằng sau bục đứng của tượng nai.
Đi chầm chậm một vòng thì mới thấy cơ thể của Nữ Đại Tư Tế đang ngồi tựa lưng vào bục, hơi thở hổn hển.
Xung quanh toàn là máu.
- Nữ Đại Tư Tế!? Cô còn sống!!?? Nhưng sao lúc đó lại...
- Ư... mau... chữa.
Nữ Đại Tư Tế mắt mở mắt nhắm, tay chới với Aerith.
Tình hình bây giờ nguy cấp, Aerith ngồi thụp xuống, bắt đầu đo mạch cho cô.
Nhịp tim lúc ổn lúc bất bình.
Lật qua lật lại cánh tay và chân, tới khi cô chạm vào cột sống của Nữ Đại Tư Tế thì cô ta hét lên đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro