Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vậy nơi đó có lẽ là điểm cuối của lớp vải này đúng không?

Vào một buổi sáng tinh mơ tràn ngập tiếng chim ríu rít.

Một cô gái đang xách hai thùng nước bằng hai tay, vô cùng lực điền, từ con suối đang chảy chậm rãi đi vào bờ.

Mái tóc vì lao động đã ướt và bết dính lên gương mặt trắng toát của cô.

Sau khi để hai thùng nước lên bờ, cô thở hồng hộc, quay đầu sang phải nhìn nam thanh niên kia đang ngồi vắt chân lên đá.

Miệng thì nhai từng quả nho chóp chép.

Cô nghiến răng, cau mày, chỉ trích.

- Này, ta nhớ không lầm là ngươi đã khoẻ từ rất rất lâu rồi đấy.

- Đúng vậy.

- Ngươi cũng không tính phụ giúp ta một chút gì sao?

- Hmm? Đây là công việc hằng ngày của em mà.

- Ta cho ngươi chỗ ở, cho ngươi ăn, ngươi mặc, thế mà không làm gì để đền đáp lại công ơn của ta, còn ngồi đó ăn nho thư giãn?

- À thì... Còn hai thùng nước nữa chưa lấy, cố lên!

- Ngươi có nghe ta nói không vậy?

Zack mỉm cười ranh mãnh, nhìn cô.

- Lẹ lên, lẹ lên, sắp trưa tới nơi rồi, ta bắt đầu cảm thấy hơi đói rồi.

Cô thở dài, bản thân đi tới hai thùng nước trống để gần đó không xa, tiếp tục đi lấy thêm nước, miệng lẩm bẩm, càu nhàu.

- Biết vậy ngày đó ta để ngươi chết luôn cho rồi.

Mọi thứ vẫn đang diễn ra khá trơn tru, đột nhiên cô nghe thấy có tiếng nước bắn lên.

Ngẩng đầu nhìn về hướng có âm thanh, nhưng dường như lại chẳng có gì.

Cô tiếp tục cúi đầu, hai tay cầm thùng múc từ dưới nước lên.

Tới khi cô lấy đầy một thùng xong, vừa lúc thẳng người, không khom người nữa thì...

Một con cá nhảy ra khỏi mặt nước cách cô rất gần và nó bật lên một tảng đá gần đó.

Khiến cô bị ngạc nhiên mà la toáng lên.

Làm thùng nước trong tay rơi xuống nước.

Zack bị tiếng la bất thình lình của cô, hốt hoảng đứng dậy đi tới chỗ cô, còn không quên chụp lấy 2 thùng nước đang trôi tự do.

- Gì? Gì vậy? Em có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?

Aerith tay run rẩy, chỉ tay về hướng của con vật vẫn đang giãy nãy.

Zack quay đầu theo hướng tay cô chỉ, rồi anh thở dài.

- Đây, cầm lấy.

Nói rồi anh quăng hai thùng nước cho cô cầm, bản thân đi lại tảng đá, cầm lấy con cá còn chút giãy nảy yếu ớt.

Xong anh giơ lên về hướng cô.

Aerith giật mình lùi lại.

Anh nhướng lông mày.

- Đây chỉ là một con cá thôi mà?

- ...

Cô nhìn con vật đang thoi thóp trong lòng bàn tay Zack, đôi mắt thất thần kinh hãi, gương mặt bối rối, lại từ từ cúi xuống nhìn vào hai bàn tay băng kín run rẩy.

Giây tiếp theo Zack giật lấy thùng nước trên tay cô, rồi hứng chút nước, bỏ con cá vào thùng.

- Có chuyện gì sao?

- ...

Anh cũng không biết cô bị làm sao nữa, hỏi không nói không rằng, cứ đứng ngẩn ngơ ra.

- Thôi được rồi, lên bờ nào.

Nói rồi, một tay anh nắm tay cô, lôi lên bờ.

Mặc dù từ nãy đến giờ toàn Aerith làm đầy 4 thùng nhưng lúc về, Zack tự nguyện bưng cả 4 thùng về.

Thật ra lúc lấy nước cũng dễ thôi, nhưng lúc mang về thì mới khó vì chúng to và nặng, đường về lại hay trơn trượt.

Bình thường chỉ có cô thì cô chỉ mang mỗi 2 thùng.

Vì sự có mặt của anh nên nhu cầu sử dụng nước lại tăng gấp đôi so với trước.

Vén màn cây qua một bên để ánh nắng chiếu vào hang động lạnh lẽo.

Zack ngả lưng xuống đất, đặt từng thùng xuống đúng vị trí.

Làm xong hết việc Zack giơ tay quét mồ hôi trên trán.

Lúc này mới quay sang nhìn cô.

Kì lạ là... Từ lúc trở về đến giờ, khác với mọi ngày ồn ào thì hôm nay sẽ là trầm tư suy nghĩ, hoặc im lặng, có vẻ vậy.

Cô đi đến bên chiếc giường đơn sơ, bần thần ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn về con vật đang quẫy đuôi trong thùng nước kia.

Anh lại gần cô, ngồi xuống kế bên, hai tay chống về phía sau, hơi ngả lưng nghỉ mệt một tí.

- Có chuyện gì sao, chỉ là một con cá thôi mà?

- Ừm... Không, ta hơi bất ngờ một chút.

- Vậy sao? Nhưng tại sao lại bất ngờ?

- Ừm...

Aerith hai tròng mắt đỏ thẫm nhìn anh, dường như muốn hỏi điều gì nhưng lại sợ không dám.

Zack gãi đầu.

- Nếu em không muốn nói thì thôi vậy, ta cũng không ép đâu, nhưng mà tối nay sẽ có món cá cho chúng ta ăn rồi.

- ... Ta không ăn thịt được.

- Ah! Oh! Ta quên mất.

- ... Nhưng, ta... Vẫn có chuyện muốn hỏi.

- Ừ, em hỏi đi, bất cứ thứ gì.

Aerith hai tay đan xen nhau, ngập ngừng.

- Từ... lúc ta ngủ đông... Ngươi đã làm gì?

- Hử? Ừ thì ta... E hèm.

Anh khoanh tay, ngồi thẳng lại, vừa nhíu hàng lông mày vừa cười.

- Thì ta làm một tên sai vặt, một culi chính hãng, luôn làm mọi thứ mọi việc thay em trong nhà ngoại trừ nấu ăn thì... Ừ khá là nhiều, mà tại sao em lại hỏi vậy?

- Cụ thể là những việc như thế nào?

- Ừm... Sáng sớm ta tỉnh dậy và đi tới nhà em, trên đường đi không quên chặt vài nhánh cây làm củi, đến nhà em rồi thì mẹ em sẽ sai vặt ta vào rừng kiếm thứ gì đó đại loại như nấm, táo, nho, một chút gừng và cải thảo... Kiểu vậy... Sau khi thu thập những thứ đó xong thì ta mang về nhà em, và nghỉ ngơi một chút vì lúc đó cũng trưa rồi. Tầm chiều ta tới con suối lấy nước, đánh bắt cá và...

- Gì cơ? Đánh bắt cá?

Cô hốt hoảng quay đầu nhìn anh.

- Ừ... ừ? - Thái độ này làm anh có chút giật mình.

- Không thể nào.

- Có chuyện gì à?

- ... Việc này diễn ra được bao lâu rồi?

- Ừm... Tầm 2 3 tháng nay, ta nghĩ vậy.

Cô đưa tay lên vuốt mặt.

Zack nhìn thái độ của cô càng tò mò hơn, anh xích lại gần hỏi.

- Bộ có chuyện gì sao?

- Chắc việc này ngươi biết... ngươi cũng có kể cho ta nghe lời đồn về khu vực này không hề có sự sống của bất kì sinh vật nào, đúng không?

- À ừ... Đúng vậy, nhưng khi ta gặp em thì có vẻ như đó chỉ là lời đồn, không phải sự thật.

- ... Đó chính là sự thât.

- Sự thật gì chứ, chả phải có em và mẹ em sinh sống ở đây sao?

Aerith thở dài, quay đầu nhìn vào mắt anh, gương mặt trở nên nghiêm túc.

- Ngươi có để ý rằng, tại sao không có động vật sinh sống tại khu rừng này không? Ý là ngoài ta ra, và cả con cá này nữa, và những con cá trong suốt 2 tháng qua ngươi đánh bắt cá, ý là những con vật trên bờ ý.

Nói đến vấn đề này, đột nhiên làm anh có chút suy tư.

Nếu mà nói thì khu rừng này không hẳn là chết chóc, rất thích hợp để muôn loài sinh sống, rừng nhiệt đới, cải thảo nhiều, lượng thực phẩm dồi dào thêm nguồn nước tinh khiết tự nhiên.

Tóm gọn lại thì anh cũng khá thắc mắc.

Zack vuốt cằm nói.

- Em giải thích ta nghe xem.

- ... Là vì ta đó.

- Là sao?

- Con cá này *ngón tay chỉ về hướng thùng nước* vốn dĩ không thể xuất hiện ở đây, cả những con cá ngươi đánh bắt vào 2 tháng trước nữa, bọn chúng không thể sống sót ở đây được.

- Lại là vì em nữa à?

- Đúng vậy.

Zack cười nửa miệng.

- Chà, ta không ngờ em lại tự tin tới như vậy, cái gì mà tại em nên mọi thứ, mọi sinh vật đều không thể tồn tại, cứ nghe như ta đã chết rồi ấy, giống như ta ...

Vừa nói chưa hết câu, Aerith đột nhiên quay sang nhìn anh, gương mặt sợ hãi và ngạc nhiên.

- Này ta không phải linh hồn đâu, đừng nghĩ ta chết rồi, mẹ em còn nhìn thấy ta được đấy.

Cô thở phào.

Anh nói tiếp.

- Nhưng mà tại sao lại không thể tồn tại ở đây? Trước khi em và bà ấy tới đây khu rừng này có như thế không?

Aerith lắc đầu.

- Ta cũng không biết nữa, lúc tới đây cũng cách vài ngày ta vừa sinh ra, mẹ ta... Bà ấy đã bị đuổi đánh và được giúp đỡ để đến đây lánh nạn, ta nghe bà ấy kể vậy.

- Chuyện này ta cũng có nghe bà ấy kể rồi.

- Vậy là trong lúc ta ngủ đông, hai người đã trò chuyện rất nhiều đúng không?

- À thì khá nhiều, vì em sinh ra rất đặc biệt, về làn da đó...

- Ừm, nhưng có một điều bà ấy sẽ không biết...

- Điều gì?

- Và cũng chính điều này mà không hề có bất kì con sinh vật nào muốn sinh sống ở đây.

- Rốt cuộc là cái gì?

Aerith đứng dậy, đưa bàn tay ra về phía anh.

- Đi thôi, ta không thể giải thích nó ở đây được.

- Tại sao? Có vấn đề gì với ở đây?

- Ngươi sẽ biết, nào.

Zack ngập ngừng đa nghi nắm lấy bàn tay cô vực đứng dậy.

Cả hai lại rời khỏi căn cứ bí mật, cứ thể rời đi khỏi khu vực, men theo lối mòn.

Đi tới một cánh đồng rộng lớn bao la.

Cách xa dãy rừng một khoảng cách khá lớn.

Aerith buông tay ra, quay lưng lại nhìn anh.

- Ngươi cứ đứng ở đây.

Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng Zack vẫn nghe theo lời cô nói.

Aerith đi về phía trước, càng ngày càng cách xa anh.

Xa đến khi không còn thấy rõ dung nhan nữa thì cô mới đứng lại.

Anh đứng khoanh tay, miệng lẩm bẩm.

- Hừm... Lẽ nào lại là chuyện thần kì gì nữa sao?

Đứng giữa đồng không mông quạnh.

Cô hít thở một hơi dài rồi mở mắt nghiêm túc.

Bàn tay từ từ đưa lên cổ, động tác khá chậm rãi.

Zack đằng xa cũng không rõ cô là đang làm gì vì cô ở khoảng cách khá xa.

Aerith vừa gỡ một đoạn băng gạc ra khỏi cổ.

Lập tức theo bán kính xung quanh vị trí cô đứng, dưới đất, cỏ cây héo úa, nhanh chóng đen xì và khô cằn, đồng lúa tan biến.

Thậm chí cũng làn gió cánh đồng cũng không dám bước vào khu vực cô đang đứng.

Anh giật mình một cái.

Trên trời bỗng dưng mây đen tích tụ, sấm chớp bất thường âm ỉ.

Aerith vừa gỡ một đoạn nữa.

Bán kính lại tăng dần lên, lần này đã dài nhân đôi.

Mặt đất từ tâm lại càng đen xì hơn lúc nãy.

Bàn tay cô đặt ở cổ có chút gượng.

Trong lúc đó Zack lại được một phen kinh hoàng nữa.

Cảm giác như nếu cô càng gỡ miếng băng trên người ra, toàn bộ sẽ biến thành tro tàn.

Anh chảy mồ hôi, ra thế phòng thủ.

- Đó chẳng phải là Megu?

Aerith gỡ thêm một đoạn nữa.

Bán kính lần này đã nhân ba, dường như chỉ cách anh một khoảng nữa.

Không khác gì lần trước, mọi thứ trong vòng bán kính đó như không có sự sống, mặt đất khô cằn.

Zack rùng mình, trợn mắt nhìn mọi thứ xung quanh cô.

Chỉ thấy Aerith ung dung đứng đó, ánh mắt đỏ sáng rực như quỷ dữ, gương mặt vô cảm.

Cô bặm môi, bàn tay lại gỡ một đoạn nữa.

Bán kính đã nhân bốn.

Lần này khoảng cách đã ngay trước mũi chân anh.

Zack giật mình lần nữa, mặc dù không ở trong khu vực, tuy nhiên ở khoảng cách sát sao.

Dường như anh không thể thở được.

Anh vẫn chưa kịp cất tiếng nói lên, đột nhiên nhịp tim đã nhảy lên bất thường không kiểm soát, anh ôm ngực.

Trọng lực trở nên nặng nề hơn, khiến anh phải khụy một chân xuống.

Aerith thấy như vậy, lập tức gắn băng gạc lại như cũ.

Vừa ngay khi cô gắn lại, Zack đột nhiên ngã xuống bất tỉnh, phân nửa người đã vào trong khu vực bị nhắm đến.

Nhưng may mắn cho anh, cô đã gắn lại kịp thời.

Aerith nhanh chân chạy tới, vừa chạy vừa gọi to tên anh.

- Zacky! Zacky! Zacky!

Gương mặt anh nằm trên mặt đất bị khô cằn, mũi còn ngửi thấy được mùi cháy khét bên trong lòng đất, mặc dù đây không phải dung nham.

Tầm nhìn anh bắt đầu mờ ảo đi, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy chính là cô, với mái tóc trắng giữa bầu trời xanh và làn khói đen đang bay phấp phới theo gió.

Đôi mắt đỏ của cô đã không còn sáng nữa.

Nhưng gương mặt hớt hải của cô vẫn khiến anh vui trong lòng một chút.

- Zackyyy....

.
..
...
....

Ảo ảnh xuất hiện, đột nhiên một bàn tay khô cằn bóp lấy trái tim đang đập.

Zack giật mình hớp hồn ngồi bật dậy.

Gương mặt đầm đìa mồ hôi chảy dọc xuống cằm.

Dưới ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu xuống chiếc giường êm ái thân thuộc.

Anh nhận ra bản thân đang ở căn cứ bí mật.

Aerith ngồi kế bên nghe thấy động tĩnh liền quay người lại lo lắng.

- Ngươi tỉnh rồi!

Zack ngước nhìn cô, từ ngạc nhiên rồi lại mỉm cười.

- Em đã khóc vì ta sao?

Aerith hai mắt đỏ xưng, trong tròng mắt còn lộ vết nước mắt đọng lại.

Cô nhăn mặt.

- Còn chọc? Ngươi không sao chứ? Có thấy trong người không khoẻ chỗ nào không?

- Ta ổn mà.

Ngửi thấy mùi hương hoa nhẹ thoảng.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thấy sau lưng cô là một dãy hũ thảo dược, bột, cải thảo và một số oải hương.

Dường như mọi dụng cụ nghiên cứu có trên bàn, cô đều bưng xuống dưới đất, đặt cạnh chỗ anh nghỉ ngơi.

Trên sàn đất còn vươn lại vài chiếc lá trà nho nhỏ xen lẫn bụi của bột.

Xong anh lại quay sang cô.

- Bãi chiến trường này là của em đúng không?

- ... Ừm

- Ta không sao, làm em lo lắng rồi.

- Ta xin lỗi... Không nghĩ tới lại... Ngươi rõ ràng đã không ở trong...

Aerith rưng rưng, hai tay run rẩy cầm bàn tay anh.

Zack nhìn cô đáng thương, vuốt đầu an ủi.

- Được rồi, không sao cả, ta xứng đáng bị như vậy mà.

Hai đôi mắt tròn lưng tròng, nhìn nụ cười ấm áp của chàng trai trước mặt, Aerith buông lỏng bả vai.

Zack nói tiếp.

- Bây giờ ta hiểu rồi. Xin lỗi vì trước đó ta còn cợt nhả với em như vậy.

Tua ngược lại viễn cảnh vừa xảy ra ban nãy.

Anh trầm ngâm một hồi lâu.

- Em biết Megu là gì không?

Cô lắc đầu.

Anh tựa lưng vào tường, thở dài, nhìn vào một khoảng không vô định.

- Haiz, ta biết thế nào em cũng không biết mà.

- Nhưng đó là gì.

- Megu... Là tên gọi chung của ma lực, mà ma lực là một sức mạnh tà ác, Megu sẽ hủy hoại mọi thứ, khống chế tinh thần, mê hoặc, biến mọi thứ thành tro tàn. Trên thế giới này có rất ít người sở hữu loại sức mạnh này, hầu hết những người học hoặc sở hữu nó đều không còn sống sót qua 2 ngày, đây là loại sức mạnh bị cấm vì tính chất nguy hiểm của nó.

- Nghe có vẻ hiếm lắm...

- Đúng vậy, rất hiếm người... *Nhìn qua Aerith* ... có được sức mạnh này. Em là trường hợp đặc biệt đấy, em còn sống sót tới tận bây giờ cơ mà.

- Ta... Không biết, Megu... ta sinh ra đã thế này.

- Do vậy mà không có sinh vật nào sống ở đây sao? Đó là lí do sao em ngạc nhiên khi nhìn thấy một con cá đúng không?

Cô ngập ngừng gật đầu, Zack nói tiếp.

- Thông thường những người sở hữu Megu tâm trí họ không được bình thường lắm, điên loạn, mất bình tĩnh và chết chóc... Nhưng em thì ta thấy em chỉ là một cô gái bình thường. Thật kì lạ.

Ngước xuống nhìn hai bàn tay băng bó của cô.

- Lẽ nào do lớp vải băng này bảo vệ em khỏi sức mạnh của Megu sao?

- Ta... Ưm

Hết nhìn qua phải trái tới lên xuống, nhớ tới đoạn khi nãy, cô gỡ vải băng từ cổ.

Zack nhìn tới chiếc cổ trắng nõn kia.

- Vậy nơi đó có lẽ là điểm cuối của lớp vải này đúng không.

- Ư ừm.

- Ta có nghe Elynar kể rằng lúc tới đây thì trên người em đã có lớp vải này nhỉ?

Cô gật đầu.

- Lớp vải này tự động co dãn theo cơ thể em từ bé đến lớn đúng không? Em đã bao giờ cởi hết lớp băng này chưa?

- Không... Nếu... Nếu cởi hết, cả hành tinh này sẽ bị tiêu diệt mất...

- Không thể nào, cùng lắm chỉ một quốc gia bị hủy...

- Sao ngươi chắc như vậy được?

- Theo kinh nghiệm của ta là vậy.

- Bộ ban nãy ngươi vẫn chưa thấy đủ à!!!?

Đột nhiên Aerith tức giận, trợn mắt hét lên với anh.

Zack bị giật mình một phen.

Có lẽ anh đã hỏi hơi nhiều thì phải.

Cô nắm chặt hai bàn tay lại.

- Sao ngươi có thể nói những lời chết chóc dễ như vậy chứ? Một quốc gia? Ngươi... ngươi có biết một quốc gia bao gồm bao nhiêu sinh vật sống không? Sức mạnh này... Ta không hề muốn có, ta ghét nó, vì nó ta... Cả đời ta đã bị giam cầm ở đây. Đó là một sức mạnh nguyền rủa, ta chính là một đứa trẻ bị nguyền rủa! Hiểu chưa? Đừng... nói gì nữa.

...

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng lại, Aerith gục mặt xuống, cũng không muốn nói gì nữa.

Zack bình tâm một hồi lâu mới cất tiếng.

- Ta xin lỗi, ta lại đùa nữa rồi.

- ...

- Nhưng mà... Em đã cứu ta và ta vẫn còn sống tới bây giờ. Cả con cá này nữa * chỉ tay tới thùng nước *.

- ...

- Cho nên đừng buồn vì bản thân em bị mắc phải sức mạnh này, ít ra em đã không sử dụng nó vì mục đích xấu, ta biết em là người tốt mà.

Nghe anh khuyên bảo xong, trong lòng cô cũng vơi đi phần suy nghĩ tiêu cực.

Tranh luận lâu như vậy, suy cho cùng chỉ có cô mới tự lập bản thân thành bức tường để ngăn khoảng cách với mọi thứ

Mà thôi, càng nghĩ càng mệt đầu.

- ... Thôi đừng nói nữa.

Anh thở dài chóng nạnh.

- Được thôi, ta sẽ không nói nữa, nhưng mà đã chiều rồi, chúng ta cũng nên trở về nhà của em thôi.

Nghe xong cô cũng nhìn ra ngoài hang, bên ngoài sớm cũng đã xế chiều.

Nhanh thật, một ngày cứ thế mà trôi qua sao?

Nhưng hôm nay xảy ra cũng khá nhiều chuyện.

Và giờ đây, bí mật về cô lần lượt đã cho Zack biết.

Cả những thứ cô nghĩ sẽ mãi mãi không cho ai biết và ôm nó cho tới khi lìa đời.

Đang trong vòng luân quẩn đột nhiên một tiếng ọt ọt vang lên.

Nhìn xuống rồi sờ vào bụng, tiếng kêu lại vang lên, lần này rung cả cái bụng cô luôn.

- Chà, tiếng đó lớn thật.

Ngước mắt lên đã thấy Zack khùng cười che miệng rồi.

Cô nhăn mặt, giơ tay đấm nhẹ vào vai anh.

Anh không đau còn cười, gỡ tấm chăn trên người ra rồi đứng dậy.

Zack giơ bàn tay của mình về phía cô.

- Nào, về thôi.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro