Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi thơ của Aerith Myador

Ở vương quốc lạnh giá như Einthent thì lương thực người dân dường như luôn luôn bị hạn chế.

Dù vậy lãnh thổ này được bao bọc ở trên núi cao, nên hầu như khoáng sản, những thứ đá quý hiếm và tài sản đều rất đa dạng và phong phú với những phiến đá lạ lẫm.

Các Quốc Vương ở quốc gia khác luôn lâm le những khoáng sản đẹp đẽ cho nên đã có một giao dịch với quốc gia ở đây.

Đó là trao đổi những phiến đá quý hiếm này bằng lương thực cho cả năm.

Quốc Vương của Einthent hèn nhát cũng không đủ điều kiện nuôi quân đội như các quốc gia khác vì lí do không đủ lương thực cho bản thân huống chi cho cả đất nước.

Cho nên việc lãnh thổ này có bị ai đó chiếm đóng cũng không ngạc nhiên là bao.

Vì khả năng quốc gia này rất yếu ớt để có thể bảo vệ, vị thần mà dân chúng nơi đây tôn thờ chính là vị thần Eira, Thần Băng.

Tuy nhiên mặc dù đã cầu xin vị thần ở đây rất nhiều nhưng hầu như vị thần này không hề đáp trả lại cũng không ban phước lành gì, Thánh điện ở nơi này vì thế cũng mục rửa và chôn vùi trong bão tuyết.

Để sinh sống qua ngày, để có được miếng ăn no mặc ấm, người dân bắt đầu lao động trong các dãy núi để tìm ra các khoáng sản đá quý kiếm rèn luyện vũ khí để vận chuyển cho các quốc gia khác để đổi lấy lương thực.

Lúc bấy giờ gia tộc Myador là gia tộc vận chuyển số lượng đá quý nhiều nhất và cao nhất cho nên số lương thực nhận về cũng rất nhiều, thành ra trong làng nhà Myador được cho là gia đình giàu có nhất.

Elynar Myador là một người con gái xinh đẹp và thông minh lanh lợi, từ nhỏ đã đi theo cha mình tới các quốc gia khác nhau để làm ăn và sinh sống.

Cho nên cũng biết đến ít nhiều sự tình diễn ra căng thẳng giữa các quốc gia với nhau.

Đến khi cô lớn lên trở nên xinh đẹp hơn thì các quý ông đối ngoại quốc dần dần để ý tới nhan sắc của Elynar và luôn có ý định muốn cướp cô về nhà.

Ngay cả Quốc Vương đáng tuổi ông nội của cô cũng để ý tới người con gái xinh đẹp này.

Đáng tiếc cô đã phải lòng một người đàn ông trong làng và có con với anh.

Không biết sao nhưng lúc Elynar biết tin mình mang thai đứa con cũng là lúc không còn thấy người đàn ông của cuộc đời mình nữa.

Không hiểu chuyện gì đã xảy ra và cô đã luôn bị gia tộc hắt hủi vì có mang trước khi cưới chồng, cha cô còn tính đem cô gả cho một gia tộc ở quốc gia khác để mong cô có một cuộc sống tốt.

Người yêu thì biến mất, gia đình thì hắt hủi, Elynar trong cơn bầu bĩnh ở trong căn phòng to lớn, nằm trên giường ngắm khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa, miệng khô hốc, bàn tay dịu dàng vuốt ve chiếc bụng cằn cỗi.

Không biết đã bao lâu rồi cô được cho ăn no nê.

Việc có con là ngoài ý muốn tuy nhiên lúc mang thai thì lương thực chính là điều không thể thiếu để duy trì và phát triển tốt cho thai nhi.

Nhưng Elynar lúc ấy bị hắt hủi tới mức lương thực bị hạn chế cực độ.

Một bà mẹ bầu gầy ốm trơ xương nhưng mang sinh linh to đùng trước bụng.

Dần đần thời gian qua đi Elynar cũng không còn sức để di chuyển, thế là cô cứ nằm trên giường thao thức và mong chờ người yêu của mình quay trở về.

Cho đến khi một ngày cô nằm mơ, thấy người mình thương nhớ quay về, cả hai đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh trong mơ.

Rồi lúc cô mở mắt ra, da dẻ đã thay đổi, gương mặt có sắc, da có thịt, bụng to khoẻ mạnh và trông Elynar như tràn trề sức sống chứ không còn ốm yếu trơ xương như trước đó.

Thậm chí cơn đói cũng trôi đi mà cô đã có sức để di chuyển khi mang bầu.

Cảm nhận như một điều kì diệu đã xảy ra, Elynar vui mừng chắp tay cầu nguyện Thần Eira, vị thần mà cả vương quốc đều đã bị lãng quên.

Ngay lập tức đêm đó tuyết phủ não nề, đúng lúc bão tuyết ập tới thì nước ối cũng bị vỡ.

Biết bản thân sắp sinh, vội vàng trở lại giường bệnh, Elynar nằm cắn răng chịu đựng cơn đau cố gắng hạ sinh đứa bé.

Sau khi sinh xong, hoàn tất cắt dây rốn, Elynar gắng sức ôm lấy đứa trẻ vào lòng, mở đôi mắt ti hí của mình để ngắm nhìn đứa bé còn đang đỏ hỏn vì vừa chào đời.

Trong cơn mơ màng không tỉnh táo nỗi, cô dường như thấy hình bóng của cha mình tới thăm và bàng hoàng gọi người tới giúp đỡ vì khung cảnh xảy ra trên giường thật sự quá khiếp sợ.

Dẫu sao cũng là đứa con gái ông yêu thương vô bờ bến nên cũng rất xót thương cho số phận của con mình.

Sau mọi chuyện xảy ra, Elynar cũng không còn nằm mơ thấy người tình của mình quay về và cô cũng chẳng còn niềm tin hay hi vọng nào nữa.

Mọi thứ duy nhất chỉ xoay quanh Aerith bé nhỏ và cô.

Việc mang thai Aerith là việc khiến cô sống đi chết lại mới thấy giá trị cuộc sống như thế nào, gia đình cũng dần dần tha thứ cho lỗi lầm khi xưa.

Dẫu sao Elynar cũng đã đóng góp không ít công sức để nuôi nấng gia đình có một lượng thực phẩm đầy đủ suốt nhiều năm.

Nhưng tưởng bình yên không được bao lâu, thì tai hoạ liền ập tới, mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đứa trẻ sơ sinh chưa đầy 2 tháng tuổi.

Da dẻ của Aerith kể từ khi sinh ra không hiểu sao lại nổi lên những gân máu được xếp thành một thứ ngôn ngữ chảy dài cả cơ thể.

Cũng chính vì điều này mà bất cứ ai đụng chạm vào da của con bé lập tức chỗ đó của người khác nhanh chóng bị thối rữa.

Nhưng riêng Elynar thì không bị hề hấn gì cả.

Người dì của Elynar vì sự tò mò đã bế đứa trẻ khi chưa được quấn khăn để bao bọc an toàn lập tức cả vòng tay bỗng chốc bị thối rữa nhanh chóng và sau đó người dì phải chịu cảnh hai cánh tay bị đứt lìa khỏi thân xác.

Việc này khiến ai nấy cũng đều bàng hoàng lo sợ rằng đó là một đứa trẻ ác quỷ đội lốt con người.

Sau đó tin đồn đứa trẻ đã nhanh chóng đến tai Quốc Vương và ông ta vì sự ham muốn riêng tư đã tới tận nhà Elynar đòi gặp mặt đứa bé.

Trong ánh mắt đầu tiên ông đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp như thiên sứ của đứa bé, tuy nhiên làn da nổi gân máu kia đã làm ông thụt về sau một bước.

Bỗng trong đầu ông nổi ra một ý tưởng táo bạo, trao đổi với Elynar rằng muốn đứa con của cô và sẵn sàng chi trả tất cả lương thực cho gia tộc Myador nếu Elynar chịu trở thành vợ ông và biến đứa con này thành của ông.

Nghe tới đây gia đình Elynar như nghe thấy châu báu liền đi tới ra lệnh giao Aerith cho Quốc Vương.

Cảm thấy vô lý và bất bình, sự bảo vệ của người mẹ trỗi dậy, cô hùng hồ, không còn là người con gái xinh đẹp dịu dàng năm xưa nữa, sẵn sàng hất tất cả bỏ chạy cùng đứa con của mình.

Dân làng cũng có ý định tiêu khử đứa trẻ quái thai đó vì một vài lí do, họ lo sợ rằng khi đứa bé đó lớn lên sẽ tan hoang và tiêu diệt hết cả một quốc gia.

Vì vậy cả một quốc gia, 1 vị vua ham muốn điên khùng và đoàn dân chúng mê tín dị đoan đều muốn bắt được Elynar và Aerith.

Elynar từ nhỏ theo cha mình tới nhiều vương quốc sớm đã có một vài kinh nghiệm cho bản thân trong việc chạy trốn.

May mắn xuất hiện một con ngựa hoang, Elynar nhanh chóng cột khăn choàng quấn lấy đứa bé và đeo vắt lên lưng, hai tay cầm bờm ngựa, chân đá vào hông để khiến con ngựa chạy.

Đoàn dân cầm vũ khí rèn luyện nhưng lại không có kinh nghiệm sử dụng, tới cung tên cũng toàn bắn trượt và dĩ nhiên cũng không bắn tới.

Không biết bị theo đuổi bao lâu, cho đến khi Elynar hoàn toàn ra khỏi biên giới của quốc gia thì đám dân chúng ấy mới bắt đầu từ bỏ.

Chúng nghĩ trong đầu.

~ Tốt nhất đừng có mà quay lại đây, không thì chỉ có con đường chết ~

Elynar biết rõ lần bỏ trốn này sẽ là một cá cược cả một đời.

Một lần nữa cô lại bỏ rơi người cha yêu dấu, bỏ rơi gia đình dòng họ, quê hương để bảo vệ đứa bé nhỏ nhắn này.

Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, Elynar núp dưới tán cây lấy khăn choàng của mình làm một mái nhà nhỏ.

Phía dưới cô ngồi xuống, vạch vạt áo ra cho con mình bú sữa.

Hai tháng tuổi, đôi mắt to tròn đỏ hỏn nhìn chằm chằm người mẹ của nó như vui vẻ kháu khỉnh.

Chỉ thấy Elynar mỉm cười nhìn nó rồi vỗ vỗ dỗ dành nâng niu, trên gương mặt có vài giọt nước từ trên cây rớt xuống, cũng không biết là đang cười hay đang khóc.

Trong thời gian cho con bú, Elynar giục dậy ý chí, suy nghĩ cách để sinh tồn tiếp tục.

Cô đã chấp nhận theo lao thì sẽ theo cho đến cuối đời, đây là đứa con quý giá của cô, cô không thể để  ai tiếp xúc với đứa trẻ này.

Hoặc là không được để ai biết đến nó!

Nghĩ nghĩ, trong đầu tự dưng gợi nhớ đến tấm bản đồ mà cô thường xem với cha mình khi đi buôn bán giao dịch.

Chỉ là từ nhỏ đã đi qua nhiều quốc gia nên hầu như bản đồ cô đều nhớ rõ và biết rõ vị trí mình đang ở đâu.

Ngẫm nghĩ suy xét các nơi có thể đi qua đi lại được.

Cho đến khi Aerith say sữa, nằm khép vào lòng mẹ mình.

Elynar vẫn tiếp tục vận hành đầu óc đến điên dại.

Hiện tại các cuộc chiến tranh nổ ra giữa các nước đang rất căng thẳng.

Nếu lựa chọn một nơi an toàn để đi, hầu như chỉ có Vương quốc Alvy.

Tuy nhiên ở Vương quốc Alvy rất an toàn vì không hề có cuộc chiến tranh nhưng đâu phải Elynar chưa từng vào quốc gia này giao dịch đâu.

Vương quốc này có một vị vua rất thủ đoạn, nghe đồn vua hiền hậu thế thôi chứ vẫn chưa biết liệu ông ấy nếu biết tới sự tồn tại của con cô, chắc chắn sẽ xảy ra giống như vị vua của đất nước cô.

Suy cho cùng lòng dạ con người rất khó đoán, không thể tin tưởng ai được.

Cứ nghĩ mãi như thế cho đến khi trời tối, Elynar vất vả lắm mới có thể đốt được nhóm lửa nhỏ để sưởi ấm.

Mặc dù đã ra khỏi biên giới của quốc gia Einthent nhưng hơi lạnh từ đó vẫn truyền sang đây về đêm.

Đã vậy còn vừa mới mưa xong.

Tối đêm nghe tiếng muôn loài động vật gầm rú trong rừng, Elynar cảnh giác, tay ôm bồng con mình, cả thân ngồi tựa vào cây nâng cao cảnh giác.

Tuy nhiên đến sáng hôm sau khi cô mở mắt choàng tỉnh thì một hiện tượng quỷ quái đã xảy đến.

Ngoại trừ cái cây mà Elynar ngồi tựa lưng thì trong phạm vi bán kính tầm 1km hàng loạt cây và cỏ đều chuyển sang héo úa và sẫm màu, thậm chí cô còn thấy xác chết của những con sói về đêm cứ hú gần bên cạnh mình.

Đây là cảnh đầu tiên cô thấy trong đời và kì lạ đến kinh hãi.

Đứa bé trong tay bắt đầu ngọ nguậy và mở mắt ra khóc lóc, đòi sữa.

Elynar vội dỗ dành cho ăn, ngồi giữa cánh đồng không mông quạnh éo úa tàn phai, trong lòng Elynar vừa run sợ chính đứa con của mình.

Tự dưng ngồi ngẫm nghĩ lại, cô đã không ăn không uống một ngày rồi, bây giờ cơ thể rất yếu ớt, ngay cả con ngựa hoang kia, phía xa cô đã thấy xác chết của nó bốc mùi lên rồi.

Cơ thể mất nước, bụng thì đói, đứa bé trong lòng lại dường như trút lấy sức lực cuối cùng vậy.

Bỗng trong một phút chốc cô suy nghĩ, nếu ngược về quá khứ có lẽ cô sẽ không yêu người đàn ông bội bạc và vô tâm đó.

Elynar đã yêu quá mù quáng... thậm chí đang mang thai chính đứa con người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Nghĩ như thế, ánh mắt người mẹ lạnh lại, bắt đầu bế đứa con xuống đất.

Đứa trẻ không biết chuyện gì, hai đôi mắt cứ nhìn chằm chằm lấy mẹ mình.

Trong lòng đỏ con ngươi kia của đứa trẻ phản chiếu lại hình ảnh người phụ nữ với làn khói đen dày đặc bao quanh trước mặt đang cầm một con dao sắc bén, giơ lên cao.

Đứa trẻ ngây ngô nhìn chằm chằm vào đôi mắt mẹ nó.

4 mắt nhìn nhau, tựa như truyền đi dòng suy nghĩ gì đó.

Hai bàn tay nắm con dao có chút run rẩy.

Cho đến khi Aerith nở nụ cười phát ra âm thanh của trẻ thơ "e e he".

Lúc này trong hình ảnh phản chiếu ấy, làn khói đen đó đã biến mất.

Người mẹ cũng suy sụp bản thân, quăng con dao ra xa rồi lại bồng đứa bé lên, nâng niu, xin lỗi.

Giai đoạn trầm cảm này xảy ra cũng được một khoảng thời gian, đến khi trời nắng lên cao cũng là lúc nhiệt độ ngày càng nóng dần hơn.

Có thể nói, nếu như Elynar chết tại đây, Aerith cũng không sống được bao lâu.

Thật tội nghiệp cho đứa con của cô, vừa chào đời chưa được bao lâu đã sắp phải rời khỏi nhân gian.

Chỉ trách người mẹ này vô tâm, không còn chút sức lực để chạy trốn nữa.

Trải qua không biết bao lâu, tới khi Elynar không còn chút hơi sức nữa, cô đặt đứa con nhẹ nhàng xuống đất, bản thân cũng thế, nằm lên đám cỏ, bàn tay vẫn vỗ về cho đứa trẻ.

Lúc này trong tâm trí Elynar bỗng hiện về hình ảnh lúc cô còn bé thơ thường hay nghe mẹ cô hát ru bên tai khi ngủ.

Trong vô thức, ánh mắt Elynar nhìn vào một khoảng không ảo giác, miệng cất tiếng hát từng câu chữ chầm chậm không còn hơi.

Tầm nhìn càng ngày càng mờ dần, sau đó nặng trĩu  chỉ còn lại một thế giới u tối.

....

Lộc cộc, lộc cộc.

Đó là tiếng gì vậy? Đây là...

Hàng mi nặng nề mở ti hí ra nhìn.

Chỉ thấy mặt đất và chân ngựa đang di chuyển.

Cả bản thân Elynar rất mệt mỏi, muốn cử động cũng không nhấc nổi tay lên, cứ thể cả thân nằm ở trên lưng ngựa, từ từ đi về phía trước.

Một con ngựa bạch với bộ lông trắng muốt như tuyết, mềm mại và có mùi hương của chiếc chăn phơi ngoài trời.

Sau đó thính giác lấy lại, Elynar mơ màng nghe thấy tiếng con mình đang vui cười cùng giọng cười của một người lạ.

Bất giác Elynar cố gắng quay đầu lại nhìn xem người lạ mặt tốt bụng này là ai.

Nhưng tầm nhìn có giới hạn, điều duy nhất khiến cô nhớ đó chính là một người phụ nữ tóc trắng mặc một bộ đồ lạ lùng có màu vàng kim, ánh lên như vàng bạc.

Sau đó vì quá mệt mỏi, cô đã thiếp đi lần 2.

................

... Lần mở mắt lần nữa cũng là lúc Elynar đang ở trong một ngôi nhà gỗ cũ nát, xung quanh là bụi bẩn và côn trùng.

Lúc này tinh thần và sức khoẻ của cô như một phép màu thần kỳ, khoẻ khoắn hơn bao giờ hết.

Lúc tỉnh dậy đầu óc cũng không hề bị choáng váng vì đã nằm quá lâu.

Trong căn nhà gỗ này, mọi thứ rất cũ kỹ và bụi khói bao trùm.

Tuy nhiên vẫn được coi là nơi bền bỉ, có thể tồn tại được.

Aerith tự bao giờ đã được trang bị trên nôi, đang nằm ngủ cuộn tròn đáng yêu trong chiếc khăn của mình.

Elynar dường như không dám tin vào mắt mình, giống như mọi thứ tốt đẹp bắt đầu xảy đến với mình.

Cô vui vẻ phấn khởi, tò mò người lạ mặt đã cứu giúp hai mẹ con mình.

Elynar mở cửa chạy ra để tìm kiếm ân nhân nhưng xung quanh đều là cây cối um tùm, không một bóng người.

Nghĩ trong bụng, chắc người ta đi bươn chải rồi, đợi khi người ta về Elynar phải đa tạ hết lòng.

Chờ đợi cũng không phải là cách hay, cô bắt đầu xoăn cổ tay áo lên, chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ chỗ ở của người này coi như thay lời cảm tạ vì đã cứu mạng.

Mặc dù vậy đợi tới tối khuya vẫn không thấy ai về.

Rồi một ngày, hai ngày chờ đợi.

Rồi một tháng cũng chẳng thấy ai quay trở lại.

Đút kết từ những chuyện quái dị xảy ra xung quanh mình, Elynar bắt đầu nghi ngờ đến chuyện rằng Thần Thánh có thật ở trên đời.

Khi biết bản thân đang ở ngoại thành của Vương quốc Alvy, Elynar đã rất ngạc nhiên.

Vì từ Vương quốc Einthent đi tới đây cũng được nửa vòng Trái Đất, nghĩa là mất tầm 1 năm khi phải liên tiếp lên các chuyến thuyền, chuyến đi ngựa.

Lẽ nào Elynar lại hôn mê lâu đến như vậy, đã 1 năm trôi qua rồi sao?

Nhưng Aerith trông vẫn không thay đổi gì cả, nếu không một năm con bé đã biết bò rồi.

Chỉ có khả năng đó là cả hai đều được dịch chuyển? Một chuyện phi thực tế vô cùng đã xảy ra.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc nhiệt độ thấp đi, Elynar vốn ở Vương quốc băng giá nên đối phó với thời tiết lạnh lẽo này cũng chưa nhằm nhò gì.

Nhưng đứa trẻ cần hơi ấm nhiều hơn, nên hiện tại cô đang bẻ từng nhánh củi bỏ vào đống lửa.

Aerith là một đứa trẻ rất thích ngủ, cũng không quấy phá như nhiều đứa trẻ khác nên hầu như việc chăm sóc cũng không quá khó khăn đối với một người mẹ đơn thân.

Tiếp tục ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình, Elynar tự khuyên nhủ.

Nếu ông trời đã có ý định muốn cô và Aerith sống tiếp thì cô sẽ cố gắng sống thật tốt và nuôi dưỡng Aerith nên người.

Dù bất kể là gì đi chăng nữa, Aerith chắc chắn sẽ không mang lại bất kì tai hoạ nào nữa.

Và cũng sẽ không ai biết sự có mặt của đứa trẻ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro