Trở về doanh trại
.....
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho tới khi trăng lên cao, Aerith ngồi trên giường ngủ cạnh cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời về đêm.
Xong chán nản chống cằm quay sang Zack.
Còn anh thì đang ngồi đối diện cô vai tựa vào thành cửa sổ, cầm quyển sách về pháp y mà cô đã đọc hơn ngàn lần, chuyên chú đến lạ kì.
Aerith ngáp một hơi.
Xong cô vươn vai rồi nói.
- Hôm nay chắc mẹ ta về trễ mất rồi, thôi thì ngươi hãy trở về đó mà ngủ đi, đừng đợi nữa.
- Không được, để em một mình ta không yên tâm.
Miệng thì nói mà thậm chí đến liếc nhìn cô một cái cũng không có.
Cô hậm hực.
- Chứ bình thường ta cũng một mình đấy thôi, có gì phải lo.
- Ta vẫn chưa đọc hết.
- Ngươi đọc cũng có hiểu cái gì đâu.
- Sao lại không chứ, ta văn võ song toàn đấy.
- Lại nói những từ ngữ ta không hiểu rồi đó.
Cô khoanh tay, nheo mắt khó chịu với anh.
Anh cũng mỉm cười ngẩng đầu lên, thấy cô đăm chiêu nhìn mình, anh cũng gắp cuốn sách lại, chống cằm nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu ai.
Nhìn nhau đến phát ngán, vậy mà gương mặt cợt nhả của Zack vẫn chưa dừng lại.
Chả hiểu nổi, hắn nhìn cô mà miệng cứ cười khùng cười điên.
Tới khi cô không chịu nổi nữa, liền chớp mắt một cái.
Hắn liền hô lên.
- Em thua rồi nhá!
- Aaaaaaa không!
- Mai không được tới sớm gọi ta dậy đâu đấy!
- Cái này không tính, ta đâu có thi đấu với ngươi đâu!
- Haha, bất cứ đâu cũng có thể là trận đấu,trò này ta nói với em từ trước rồi mà, em nhìn chằm chằm ta như vậy, thì không phải đang thách thức ta hay sao.
- Aaaahhh~
- Thôi nào, chỉ là không gọi ta dậy sớm thôi mà.
Cô thở dài, gật gù.
- Biết rồi biết rồi, nhưng giờ cũng đã trễ rồi, mẹ ta thỉnh thoảng cũng có những ngày về trễ như thế, ngươi nên trở về chỗ kia ngủ đi thôi.
Vừa nói, hai tay Aerith vừa đẩy đẩy anh đi ra.
Zack chỉ vừa mới đứng dậy, cô liền nằm phịch xuống giường, đắp chăn cứ như đã tính toán sẵn trong đầu từ trước.
Anh chóng nạnh nhìn cô.
- Em đuổi ta đấy à?
- Đúng vậy, bây giờ là giờ ngủ của ta rồi! Có ngươi ngủ ở gần sẽ có chuyện! Ngươi nên về nhanh lên đi.
*Chậc*
Zack chẹp miệng, không phải anh không muốn về, mà là anh lười về.
Nhưng sau khoảng thời gian và những trải nghiệm từ mấy tháng qua thì việc tốt nhất là anh không nên ngủ gần cô.
Không chừng sẽ liên lụy tới tính mạng của cô cả anh nữa.
Xem chừng cô cũng đã buồn ngủ từ bao giờ rồi, ngáp lên ngáp xuống thế này.
Đành vậy, anh ngoảnh mặt tay mở cửa bước ra.
- Ngủ ngon!
Aerith nằm trên giường, hóng giọng với anh.
Anh mỉm cười, đóng cửa lại.
- Em cũng ngủ ngon.
Chuẩn bị hành lí đồ mang về căn cứ xong xuôi như mọi ngày.
Bước từng bước trên sàn gỗ, khi vừa tới cửa đi ra chính.
Bỗng nghe thấy có tiếng người nói chuyện, nhưng trông có vẻ ở rất xa nhưng ngày một tiến tới gần hơn.
Trong đầu anh lại nghĩ, hình như Elynar về rồi.
Nhưng bà ấy đang nói chuyện một mình à?
Khoan... Khoan đã, là còn có giọng nam cơ mà.
Zack bất ngờ mở cửa ra.
Tuy nhiên thứ chờ mong không phải là thứ anh nghĩ.
Giọng nữ đó không phải là của Elynar... Mà là...
- Zack!!!!
Từ đâu đó một thiếu nữ chạy tới mang cả cơ thể ôm chầm lấy anh.
Khuôn mặt anh cứng đờ, còn chưa kịp biết điều gì đang xảy ra.
Chỉ thấy người đàn ông đi cùng cô gái có mặc quân phục, nhưng không phải quân phục của hoàng gia.
Kí hiệu đó là nhà Runestones.
Bờ vai thiếu nữ run lên cầm cập, kèm theo tiếng khóc nức nở.
- Hic huhu t-thật tốt quá, ư huhu anh còn sống... Hic huhu Zack... Huhu Zack còn sống huhu...
Giọng nói này chắc chắn không thể nào lạ hơn được rồi.
- Everlyn?
Anh đẩy bả vai người con gái trước mặt ra, nhìn kỹ lại dung nhan, đúng là cô rồi.
Everlyn sờ đến gò má hốc hác của anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
- Hic ... Anh... Anh sống huhu... Em đã đi tìm anh... Hic em đ-dã tìm anh khắp nơi huhu.
Vừa nói xong ả lại tiếp tục ôm chầm lấy anh.
Trán Zack chảy mồ hôi, tay chầm chậm đóng cửa nhà lại.
Anh bị Everlyn ôm cho đến điểm huyệt đứng tại chỗ rồi, mà tiếng khóc của cô lớn không tả nổi.
Chỉ sợ rằng sẽ khiến Aerith nghe thấy.
Nên anh vội vàng đẩy Everlyn buông mình ra rồi kéo cô đi.
Tên lính kia cũng vì thế mà đi theo anh.
Đi đến một đoạn thì anh mới thôi.
Everlyn cũng không từ bỏ, chỉ cần anh vừa buông ra, cô liền cơ hội chộp lấy ôm anh đến nghẹt thở.
Anh cũng gượng gạo, xoa đầu cô an ủi.
- Được rồi, ta đây mà.
- Huhuhu... Em... Em rất... Nhớ anh... Huhu
- Everlyn...
- Zack?
Đột nhiên hai âm thanh đồng loạt phát lên.
Anh quay lại nhìn về hướng giọng nói phát ra.
Kinh ngạc và ngỡ ngàng hơn nữa là Elynar và Kay đang đi cùng nhau về hướng anh.
Cái quái quỷ gì thế này? Sao hôm nay lại nhiều chuyện bất ngờ thế!?
Chỉ có Kay mừng rỡ đến mức hai mắt chảy nước, chạy như bay tới ôm chầm lấy anh cả Everlyn.
- Woaaaaa...aaaaaa ng-ngài còn sống nèeee.... Aaaaa huhu ngài Zack ơi.... Hứ oaaaaaaaaaaa...
- Yaaaaa ngươi làm gì vậy !!! Tránh một bên đi!
Everlyn hùng hổ đẩy Kay ra nhưng sức gái sao đọ lại sức trai chứ.
Thằng bạn chí cốt, người anh em cứ ngỡ đã không còn nay lại được thấy xương thấy thịt, hai mắt còn chớp, hơi thở nhịp tim còn đều, tay chân lành lặn, gương mặt có phần hốc hác nhưng vẫn uy nghiêm đẹp trai như bình thường.
Mọi thứ vẫn cứ ổn, đúng là chuyện tốt đẹp.
Zack bị cả hai thanh niên ôm rồi khóc bù lu bù loa đến choáng váng, anh gượng gạo nhìn về phía Elynar ra dấu hiệu cứu.
Chỉ thấy bà khoanh tay, yên tĩnh như mặt hồ, không phát ra tiếng động nào.
Ấy vậy mà ánh mắt dành cho anh sắc lạnh hơn thường ngày.
Đột nhiên anh có thể cảm nhận được chuyện gì sắp xảy tới rồi.
Chỉ là nó đột ngột quá...
....
......
Trở về doanh trại, trước bàn ăn với quy mô lương thực dồi dào, hương thơm bay phấp phới.
Lúc này Zack đã được trở về với thần tượng và khí chất như một hoàng tử.
Anh không còn khoác bộ quần áo cũ kỹ lâu ngày chưa giặt, mà đã được tắm sạch sẽ tinh tươm cùng bộ trang phục quý tộc.
Tuy nhiên ngồi trước bàn ăn sơn hào hải vị như thế này có chút không quen.
Ngồi cạnh anh, bên phải là Everlyn đang tựa cả người vào lòng anh, bên trái là Kay đang cạn chén cùng những người lính thân cận.
Còn Elynar mặt không biến sắc, suốt buổi ăn chỉ có thể ăn mỗi cháo nấm và uống chút nước ngọt.
Bầu trời về đêm, trăng càng lên cao, chiếu rọi cho bàn tiệc mừng anh trở về.
Âm thanh náo nhiệt vô cùng.
Nếu như nói đoạn thời gian trước, anh có thể vô tư cùng Kay bay nhảy, vui vẻ uống rượu hát ca.
Thì giờ đây anh chả khác gì một con người sống nội tâm, đôi khi Kay quay sang hỏi chút chuyện quan tâm rồi cười nói như bình thường.
Everlyn vẫn như thói quen, mỗi lần ở một bàn tiệc toàn đám đàn ông thế này, cô lúc nào cũng ôm chầm lấy anh, không rời một giây.
Anh vuốt thái dương.
Quen với những âm thanh tĩnh lặng của rừng núi, nay đột nhiên nhộn nhịp thật khiến người ta khó mà tiếp nhận được.
Anh cũng để ý bà Elynar nãy giờ cũng bị lạc loài trong chốn xô bồ, nhưng bà cũng không thèm liếc nhìn anh một cái.
Kay để ý anh đang nhìn Elynar, môi còn chưa lau sạch rượu, liền liếm một cái.
Sau đó động tác cầm nĩa gõ vào ly thủy tinh phát ra tiếng động, lập tức âm thanh ồn ào liền dịu đi.
Kay đứng lên, nâng ly rượu của mình lên, phát biểu.
- Hôm nay, là một ngày vui, đối với ta và đối với tiểu thư Everlyn cùng sự hỗ trợ của mọi người ở đây, nếu như không có sự trợ giúp của tiểu thư, có lẽ ta sẽ mãi dậm chân ở trong thành mà không thể bước ra ngoài tìm kiếm tung tích của Tam hoàng tử cả. Hãy nâng ly vì Everlyn.
Đồng loạt đều giơ ly rượu lên rồi cạn một tí, riêng bà Elynar thì vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.
Tiếp tới, ánh mắt Kay lại di dời về bà Elynar.
- Và... Cũng nhờ sự trợ giúp của bà Elynar, ta mới thật sự đã tìm ra Tam hoàng tử ngay lập tức chứ không phải đi tìm ngày một ngày hai nữa. Hãy nâng ly vì bà Elynar.
Đột nhiên Zack đứng dậy, cầm ly rượu lên, hỏi Kay cứ như hỏi mọi người.
- Nhưng mà ta vẫn phải rất bất ngờ, đột nhiên mọi người lại có mặt ở đây và tại sao ngươi, Kay, lại gặp được bà Elynar, vì hữu duyên gì à? Chuyện này ta vẫn chưa biết đấy? Không lẽ không có câu giải thích rõ ràng hay sao?
Kay mỉm cười, dưới làn gió êm dịu của màn đêm trăng cao.
- Để có thể giải thích cho ngài, có lẽ sẽ kể đến việc nhà vua hiện tại đã đi quốc ngoại giao để bàn bạc lại việc giảng hoà giữa các quốc gia, nhờ Everlyn đã lập ra kế hoạch cho nhà vua rời khỏi, ta đây mới có thể rời khỏi tầm mắt mà ra khỏi thành để tìm ngài. Trùng hợp là sáng nay ta bắt gặp bà Elynar đang lạc đường trong rừng, ta đã giúp bà ấy trở vào thành, và trùng hợp nữa là bà ấy có tung tích của người ta cần tìm, và thế là... Bây giờ chúng ta ở đây.
Sau khi nghe câu chuyện từ Kay xong, Zack có chút hoài nghi quay đầu nhìn Everlyn.
Còn ả từ đầu cuối buổi mới thấy anh chạm mắt với ả, sung sướng tột độ mỉm cười.
- Everlyn...
- Vâng, có em ạ.
- Em có thể giải thích về việc tìm thấy nơi mà em tìm thấy ta rời khỏi hay không?
- Nơi mà ngài rời khỏi? - Kay nheo mắt hỏi.
- Ah... Ban sáng có một binh lính tới báo cho em biết có một căn nhà nhỏ gắn liền với một cái cây trông rất đặc biệt... - Everlyn vừa giải thích vừa mỉm cười hồn nhiên.
- Gì cơ!?
Đột nhiên bà Elynar giật mình đứng dậy, ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn về Everlyn.
Thái độ hùng hổ của bà khiến Everlyn rụt rè, nấp sau lưng Zack.
Zack đưa bàn tay về phía bà, ra dấu.
- Không sao đâu, cứ để con bé nói hết đã.
Lúc này bà Elynar đã cong bàn tay thành nấm đấm, có thể thấy bà lão già nua này có thể xuất chiến bất cứ lúc nào vậy.
Everlyn rụt rè nói tiếp.
- S-sau đó em tính đợi đến khi Kay trở về doanh trại, em sẽ báo cáo lại với Kay, nhưng chả hiểu sao ngài ấy lại đi đâu mất cả ngày trời. Đến khi trời càng tối dần, em đã mất kiên nhẫn và tự mình quyết định đi đến đó để... điều tra.
- Chỉ thế thôi đúng không Everlyn?
Miệng thì hỏi nhưng anh cũng không cúi xuống nhìn cô, chỉ có lo lắng bà Elynar sẽ mất bình tĩnh nhất thời.
Cô gật đầu nhẹ nhàng.
- Rồi em thấy ngài đi ra từ cánh cửa... Chuyện là vậy ạ.
- Có thể cho ta biết người lính tìm thấy nơi đó đầu tiên không?
Everlyn giương tay, chỉ phía, lập tức người lính đó liền đứng dậy, đi tới trước 2 người, liền quỳ gối xuống.
Là người ban nãy đi cùng cô sau khi cả hai tìm thấy anh.
- Ngươi là người đầu tiên tìm thấy nơi đó, nói ta nghe, ngoài ta ra còn thấy điều gì bất thường nữa hay không?
- Bẩm, ban đầu thần tìm thấy cũng không chắc chắn đó là một căn nhà nữa, vì cấu trúc nó rất lạ, nhưng dù gì thì vẫn là một phát hiện mới lạ, nên thần lập tức quay trở về báo cáo, tới tối lại thấy có khói bốc ra từ đỉnh cây, nhưng rất mờ nhạt, thần nghĩ chắc phải có người sinh sống trong đó nên đã bàn chuyện với tiểu thư về việc liệu có nên đến gõ cửa hỏi han hay không, nhưng chưa đợi tới lúc đó ngài đã bước ra mất rồi.
Tới lúc này, bà Elynar mới buông lỏng bản thân được một chút, tùy nhiên vẫn có chút nghi ngờ với cách giải thích nửa vời này.
Kay nhìn phản ứng của 3 người, Elynar, Zack và Everlyn.
Trong đầu thầm nghĩ, hẳn có chuyện gì đó mờ ám sau câu chuyện này thì phải.
Nhưng có lẽ là một câu chuyện bí mật không thể tiết lộ trước mặt nhiều người.
Kệ đi thôi, đã tìm thấy người là mừng rồi, phải ngưng bầu không khí căng thẳng này lại đã.
Anh hô lớn bên dàn đảm nhiệm gõ trống.
- Này, mọi chuyện không phải là đã rõ ràng hết rồi sao, người thì cũng đã tìm thấy rồi, nào nào còn không mau ăn uống lại uổng mất vị ngon lúc nóng đó! Đồ trong thành mang vào rừng cực khổ lắm đó, mọi người nhớ ăn cho hết đó!
- Haha tuân lệnh / tuân lệnh / Haha
Không hổ là quốc dân ngoại giao, chiến thần giao tiếp, chỉ với một câu nói, bầu không khí náo nhiệt lại một lần nữa được dấy lên.
Elynar thở dài, đi tới cúi người trước 3 vị chức vụ cao.
- Việc tiểu nhân và nghĩa vụ tới đây cũng xong rồi, xin phép các ngài, cũng đã trễ, thần không thể ở lại chung vui với các ngài nữa.
Chưa đợi Zack lên tiếng, Everlyn và Kay lần lượt chào tạm biệt, giống như chỉ muốn bà cút đi cho khuất mắt vậy.
Ah... Kết thúc rồi sao...
Anh chỉ có thể giương mắt nhìn người đàn bà đã chăm sóc cho mình suốt khoảng thời gian qua rời đi trong bầu không khí náo nhiệt này.
Không thể thể hiện rằng anh có quan hệ thân thiết, hoặc nói tốt nhất là nơi tìm thấy anh... Lại là nhà của Elynar được... Vì bà đã nói với Kay... Bà ấy là người trong thành rồi.
Việc bà ấy là người ngoại lai bất hợp pháp không thể nào nói, lại càng không nói tới căn nhà nơi anh bước ra, vì nếu không họ sẽ phát hiện ra Aerith mất.
Zack buồn bã thở dài, nâng ly rượu trong tay, nóc cạn.
Một mớ bồng bông quay vòng vòng trong đầu.
Trước mắt có thể thấy Kay và Everlyn là đồng minh, coi như cái đầu anh vẫn còn chắc lắm, chưa bị hoàng gia phát hiện.
Cứ thế một đêm trôi qua giữa cánh rừng thân thuộc, nhưng những người lính nằm ngủ rải rác trên nền cỏ.
Vì đêm qua họ đã chốc say quá mức rồi.
Ánh bình minh hé lộ giữa bầu trời tối thẳm.
Chút tia nắng dần dần len lỏi qua từng nhóm cây.
Ở tâm cánh rừng, nền đất khô héo ngày nào vẫn chưa hồi phục.
Zack đứng nhìn nó.
Đương nhiên mọi người đều không biết vì sao nó lại xuất hiện ở đây.
Nhưng riêng anh, anh biết.
Vì lúc đó anh có mặt ở đó.
Cũng chính nơi anh đứng, là nơi anh đã ngất xỉu trước áp lực của sức mạnh kinh khủng đó.
Từ đó tới nay cũng hơn một hai tuần rồi.
Vậy mà khu vực này vẫn không thấy có sự phát triển.
Lẽ nào một khi sức mạnh ấy phân tán ra sẽ không thể hồi phục lại được sao?
Lúc này Kay tờ mờ lạng chạng bước ra từ túp lều.
Chỉ thấy Zack đang đứng ngẩn ngơ trước khu vực kì lạ kia.
- Ngài đã dậy rồi sao?
- Ngủ ngon rồi chứ?
- Ư... Rất ngon là đằng khác.
Kay vươn vai một cái, gương mặt ngái ngủ vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng vẫn nhận biết được mọi thứ xung quanh.
- Ngài đang làm gì ở đây vậy?
- Ta hít thở không khí vào sáng sớm.
- Sớm như vậy sao?
Nghe câu hỏi của Kay, khiến Zack đột nhiên nhớ tới ai đó, miệng bất giác mỉm cười.
Chà gương mặt này, thật sự đã lâu rồi chưa thấy nha.
- Xem ra khoảng thời gian ngài chạy trốn đã có nhiều chuyện xảy ra lắm đúng không?
- Cũng không hẳn.
- Ồ? Nhưng cũng may mắn vì ngài vẫn còn lành lặn và sống sót, được gặp lại ngài, thần vui không thể tả xiết được.
- Có vẻ như ngươi đã chịu đựng rất nhiều dưới sự giám sát của anh trai ta đúng không?
- Ừm ... Nói đúng hơn thì anh trai người rất muốn có thần đấy.
- Gì cơ!?
- Phải, ngài không tưởng tượng được ngài ấy quyến rũ thần như thế nào để thần đi theo phục vụ cho ngài ấy đâu.
- *Phụt* haha, tới thế sao?
- Đương nhiên rồi.
- ... Vậy những người còn lại như thế nào rồi?
- ... Sao vừa quay về ngài lại hỏi thần câu này vậy? Haha thật là... mất cả hứng.
Đầu lưỡi có chút tê rồi, Kay giả vờ cười cho qua.
Xem ra tin tức của Elynar là đúng, nhìn bộ dạng này, vẫn là không có sự hi vọng nào rồi.
- Ta xin lỗi, ta có nghe qua từ Elynar, chắc mọi chuyện rất khó đối với ngươi.
- ... Không hẳn, thần chỉ có ngài là người thân duy nhất, hầu như tất cả chúng thần... Đều chỉ có ngài là người thân duy nhất. Việc hi sinh vì ngài là một điều thích đáng.
- Ta đã bỏ chạy mà không bảo vệ được ai.
Zack cười khổ, cúi đầu xuống nhìn vết nứt khô cằn của mặt đất.
Kay vỗ vai anh.
- Ngài đừng dằn vặt bản thân mình nữa, chuyện đã qua hơn một năm rồi... Sắp tới còn giông bão, ngài nên kiên cường hơn nữa.
- Cũng phải...
- Nhưng hiện tại tin mừng ngài đã trở về, tuy nhiên thần vẫn không thể đưa ngài về cung thành được.
- Ừ, vậy thì ta vẫn sẽ tiếp tục ẩn nấp ở đây thôi, dù sao khu rừng này vẫn là nơi trốn đẹp nhất.
Nghe tới đây, Kay nhìn anh chằm chằm, cảm giác như có vẻ anh không muốn rời xa khu rừng này vậy.
- Thần đã bàn chuyện với Elynar trên đường tìm thấy ngài.
- Có chuyện gì sao?
- Nếu được bà Elynar mong muốn ngài vẫn tiếp tục lẩn trốn tại đây như trước.
- Chà, bà ấy nói thật sao? Nếu vậy thì tốt quá.
Zack lại nở nụ cười, tinh thần có chút hưng phấn.
Tuy nhiên sắc mặt của Kay không hề có chuyện vui vẻ, anh tiếp tục nói.
- Nhưng ngược lại bà Elynar phải rời đi, không được phép ở lại Alvy, đây là điều kiện giữa thần và bà ấy.
- Gì cơ?
Anh khựng lại, đầu quay sang liếc mắt với Kay.
- Bà ấy không phải là người Alvy, nên việc xâm nhập bất hợp pháp cũng tính bằng phản quốc, bà ấy là một người tốt, thần không muốn nếu có bị bắt...
- Ý ngươi là ta ở đây ta sẽ bị bắt và tử hình sao? - Zack cau mày.
- Thần không có ý đó! Chỉ là... Đây là mong muốn của bà ấy.
- Theo ta thấy là các ngươi đang ép bà ấy rời đi!
- Không, là thật thưa ngài, bởi vì... Bà ấy nói rằng việc tìm được anh đã có quá nhiều người biết tới thân phận của bà ấy... Đối với thần thì không sao, nhưng bà ấy là người xa lạ đối với Everlyn...
Đột nhiên Kay trầm giọng xuống, nhìn xung quanh rồi thì thầm vào tai Zack.
- Hơn nữa hôm qua cả hai người này đã có một cuộc nói chuyện không mấy thân thiện... Ngài hiểu ý thần chứ?
- Nhưng việc bà ấy rời đi là việc không thể, bà ấy không còn chỗ nào tốt để tới cả, không có an ninh nào tốt như Alvy có thể cho khách ngoại lai dễ dàng xâm nhập vào quốc gia đâu!
- Haiz ngài bình tĩnh đã!
- Ta không thể bình tĩnh, ngươi không ở chung với bà ấy cả năm nay, rõ ràng cả hai chỉ mới gặp nhau một ngày, ngươi muốn đuổi là đuổi sao? Bà ấy đã sống ở đây từ rất lâu rồi và không có gây tổn thất gì tới Alvy! Một phần công sức bà ấy đã góp cho Alvy cũng được tính rằng bà ấy là người của Alvy!
- Thần biết chứ nhưng mà giấy tờ mực thì không có không thể chứng minh được chỉ bằng lời nói.
- Ngươi đó! Suốt ngày chỉ cắm đầu vào văn kiện, không còn ý chí của chính trực nữa rồi!
Zack quay người đi về khu vực chuồng ngựa dựng sẵn.
Kay sốt sáng đi theo.
- N-ngài định đi đâu ?
- Từ lúc Elynar rời khỏi đây cũng đã hơn 8 canh giờ, nếu ta chạy tới ngăn cản thì còn kịp.
- Khoan đã, ngài đi theo thì có ích gì chứ, đây cũng là ý kiến của bà ấy mà, bà ấy sẽ không chịu quay về đâu!
Chưa đợi anh nói xong, Zack một tay kéo áo choàng hất lên, một giây sau đã trong tư thế ngồi trên yên ngựa.
- Ta có bắt các ngươi tìm kiếm ta đâu cơ chứ!
Vừa dứt câu, Zack liền giật dây cương, con ngựa trắng liền hí lên một cái rồi chạy như bay ra khu vực.
Để lại Kay ngơ ngác.
- Ơ ... Tam hoàng tử!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro